Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhà Thơ Lang Thang - Đàn Thiên Không

Sáng ngày hôm sau, Selina vẫn là nằm lỳ ở trên giường không chịu dậy, phải để Aether và Lumine bốn tay kéo nàng ra khỏi chăn, lúc đó vẫn còn mơ màng lắm.

Lết cái thân già này đến đội kỵ sĩ, đứng trước cửa hoàn toàn tỉnh táo. Sửa lại đầu tóc rối bù rồi mới bước vào.

Bàn bạc đủ thứ công việc suốt ba tiếng trời tính thêm cả lúc bị giữ chân lại một tiếng luôn ấy.

Xong việc cả nhóm tạm biệt Jean rồi đi ra ngoài. Để giải tỏa căng thẳng và bọn đã xuống phố đi dạo. Trên đường đi nói chuyện rất vui vẻ nha, Paimon thì chỉ để mất đến đồ ăn mà thôi.

Không khí bây giờ rất hòa hợp, cả nhóm đi chơi khắp nơi, sự cảnh giác của nàng với bọn họ cũng đã được nới lỏng, tạm thời là như vậy. Trên đường đi nàng còn để ý thấy rằng bọn Fatui xuất hiện càng nhiều, vì là sứ giả của Snezhnaya nên dù có đi lại nghênh ngang cũng không ai dám nói gì. Nhìn tình hình hiện tại chúng đủ biết là bọn chúng đang âm mưu tiểu diệt Phong Ma Long.

Xoay chiếc nhẫn trên tay nàng suy nghĩ đến một số thứ, không biết có phải hay không nàng đã bỏ lỡ một vài manh mối quan trọng nào đó. Xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra đầu tiên khi đến đây nàng đã gặp được Phong Ma Long và một thiếu niên mặc trang phục màu xanh, tiếp đến là tinh thể màu đỏ, ngôi đền bỏ hoang và cuối cùng là Fatui...

Khoan đã!! Thiếu niên mặc trang phục màu xanh!

Đúng rồi, lúc đó nàng thấy hắn ta còn đang nói chuyện với Phong Ma Long. Có khi nào hắn ta là mấu chốt không.

Vút!

Bóng người vừa chạy ngang qua, nàng thấp thoáng ngửi thấy được mùi hương rất nhẹ của hoa pha lẫn mùi của cây cỏ thiên nhiên, phiêu diêu tự tại không bị ràng buộc. Nhìn về phía người đó chạy qua cả bốn người tám con mắt nhìn nhau không chần chừ mà dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhờ vào khả năng cảm nhận Linh lực của nàng nên việc tìm thấy tên đó cũng không có gì quá khó khăn.

Đi theo khi tức kia đã đưa càng nàng đến quảng trường nơi đặt bức tượng Phong Thần khổng lồ dang rộng đôi cánh sừng sững oai nghiêm. Đến nơi thì nàng thấy một số người đang vây quanh một thiếu niên, đó chính là người đã nói chuyện với Phong Ma Long trước kia. Hắn trên tay cầm cây đàn hạc nhỏ được trang trí bằng một loài hoa biểu tượng của thành phố: Hoa Cecilia

Gẩy lên dây đàn những âm thanh  du dương trong sáng, khiến người nghe cảm thấy thanh thản, yên bình. Mỗi một khúc gãy đều như gọi đến những cơn gió nhẹ cuốn trôi hết mọi cảm xúc tiêu cực, hòa vào giai điệu. Hắn cũng bắt đầu kể lại một câu chuyện, một câu chuyện rất quen thuộc:

Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ ngày xưa

Lúc đó các vị thần ở trên đại lục

Rồng từ trên cao giáng xuống

Hiếu kỳ với mọi thứ của thế gian

Rồng đi tìm đáp án của mình

Nhưng lại không hiểu được sự phức tạp của trần thế

Người ca bài ca của gió gẩy dây đàn

Đàn Thiên Không trả lời nó

Rồng chẳng qua chỉ là đứa trẻ hiếu kỳ

Vô ưu bay lượn, cho đến ngày nay

Nó lắng nghe bài thơ, muốn học ca hát

Điều có thể khiến cho vạn vật hiểu lòng nó

Người ca sĩ, người kể chuyện và rồng trở thành truyền thuyết

Thời đại đen tối dần đến

Lúc này nanh sư tử đã rỉ sét, lá cờ đại bàng không còn phất lên

Một con ác long khác đến gần Mondstadt

Khổ nạn là bóng tối bao phủ Đại Giáo Đường

Tiếng thở dài lại được nhà thơ viết thành bài thơ

Tiếng bút viết người kể thành câu chuyện

Rồng Thiên Không nghe theo tiếng gọi mà đến

Tử chiến với ác long trong bão tố

Rồng Thiên Không nuốt lấy máu độc của ác long, chìm vào giấc ngủ

Nhiều năm sau, không ai nhận ra khi nó thức giấc

"Loài người hiện nay, sao lại chán ghét ta?"

Đàn Thiên Không không còn trả lời

Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và máu độc

Hóa thành nước mắt chảy xuống từ khóe mắt rồng

Bài thơ yên lặng, câu chuyện không kể, sự mục rữa dễ dàng chiếm lấy

Đàn Thiên Không lại không thể vang lên nữa

.....

Bài ca kết thúc, không hiểu sao trong tâm nàng lại đau nhói vô cùng. Nàng đã đánh mất thứ gì đó, một thứ rất quan trọng, phải là rất nhiều, một lời hứa mà nàng đã không thể thực hiện. Một nỗi căm hận với con người, từng tự do toả sáng đến thế nay lại vì những lý do không đáng có, đánh mất bản thân.

Bài ca này kể lại các câu chuyện từ lúc Phong Ma Long còn là Thủ hộ thần gió cho đến khi tiêu diệt Ác Long và chìm vào giấc ngủ sâu.

Người dân thấy không còn chuyện gì nữa cũng nhanh chóng tản ra. Cả nhóm cũng tiến lại gần làm quen, người thiếu niên kia cũng đã chú ý vui vẻ giới thiệu. Hắn ta tên là Venti một nhà thơ lang thang tại thành phố Mondstadt. Nhà thơ này tính tình cởi mở, vui vẻ bên việc bắt chuyện làm quen không phải việc gì quá khó khăn còn ăn ý nữa là đằng khác.

Trong không khí hòa hợp đó, Venti đột nhiên hướng ánh mắt về phía nàng, trong đôi lục mâu kia thoáng hiện lên một tia kinh ngạc khó phát hiện.

Rất giống với "người đó", thật sự rất giống. Không lẽ "người ấy" đã trở về rồi sao, hay đây chỉ là một sự trùng hợp.

Trong khi thần trí của nàng còn đang thả trôi theo mây thì bất chợt cảm nhận được một ánh mắt thăm dò từ người đối diện nàng liền hồi thần hướng đôi huyết mâu quỷ dị về phía ánh mắt mắt kia, nàng coi như không thấy gật đầu thay cho lời chào hỏi. Venti thấy mình có chút thất thố khi nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy vội ho khan vài cái.

Venti nói: "Hình như tôi có gặp các bạn rồi thì phải? Là người đã doạ cho Dvalin chạy mất!"

Paimon khó hiểu, hỏi: "Dvalin? Ai cơ?"

Selina giải đáp thắc mắc cho Paimon, trả lời: "Là tên thật của Phong Ma Long."

Paimon vỡ lẽ ngạc nhiên nói: "Ồ! Tôi nhớ ra rồi. Nhưng không phải mọi người đều gọi nó là Phong Ma Long sao?" Rồi quay sang Venti hỏi: "Tại sao bạn gọi nó như vậy...không lẽ bạn thân với nó?"

Venti ra vẻ thần bí, nói: "Bạn đoán xem!" Rồi hướng về phía nhóm nàng, hỏi: "Vậy các bạn tìm tôi có việc gì?"

Paimon khoanh tay tỏ vẻ ông cụ non, đáp: "Nếu bạn đã nhận ra chúng tôi rồi thì không cần giải thích nhiều nữa nhỉ? Tất nhiên là việc liên quan đến Phong Ma Long."  

Venti để cái bản mặt như mất trí nhớ tạm thời, "hửm" một tiếng làm Paimon có chút bực mình. Dẫm dẫm chân nhỏ trên không trung, nói: "Này! Đừng có làm bộ ra cái bộ mặt đột ngột mất trí nhớ chứ!" Paimon nhìn về phía nàng: "Selina, Bạn hãy đem thứ đó ra cho hắn xem đi!"

Nàng nghiêng đầu, nói: "Thứ đó?"

Paimon nghe xong, phồng má, cô tức a! Sao tự dưng bây giờ ai cũng chơi cái trò mất trí nhớ này là sao! Rốt cuộc các người có nhớ đến nhiệm vụ nữa hay không!!

Lumine và Aether đứng phía sau nhịn cười muốn nội thương. Selina quá độc, chọc cho Paimon giận tới độ xù lông nhím. Sao bây giờ họ mới biết tỷ ấy còn có một mặt thích đùa giỡn như thế này vậy ta.

"Được rồi, không đùa nữa." Nói xong, nàng liền lấy ra viên pha lê mang một màu đỏ dị thường toả năng lượng u ám nay đã biến mất mà thay vào đó nó tỏa ra một luồng sáng xanh dịu nhẹ tinh khiết không chứa tạp chất.

Thấy thế, Venti, Aether, Lumine và Paimon không thể dấu nổi sự ngạc nhiên Selina cũng phải trố mắt khó hiểu không kém. Lúc nãy từ khi lấy ra không phải nó mang một màu đỏ thẫm thôi sao, sao bây giờ nó lại chuyển sang màu xanh rồi? Họ còn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng nhẹ nhàng, thanh khiết không còn chứa tạp chất bên trong.

Theo như Venti giải thích thứ pha lê này chính là kết tinh từ nước mắt đau khổ và căm giận của Phong Ma Long. Nhưng giờ đây mọi tạp chất bên trong đã được thanh tẩy trở lại với vẻ đẹp thật sự của nó.

Nói chuyện một hồi thì Venti cũng bảo là cần đến một nơi, trước khi đi Hàn ta còn để lại một câu là khó hiểu: "Đi đến biểu tượng anh hùng của thành phố." Xong rồi biến mất luôn.

Biểu tượng anh hùng à? Theo như thông tin mà thuộc hạ nàng cung cấp hay những lịch sử được ghi chép tại thư viện nàng vô tình đọc qua, thì biểu tượng anh hùng chắc chắn nằm ở nơi được gọi là Phong Khởi Địa. Những gì trong cuốn sách lịch sử kể lại thì nơi đó chính là nơi mà vị anh hùng của thành Mondstadt "phi thăng" và cũng tại nơi đó đã mọc ra một cây cổ thụ khổng lồ. Kể từ đó Phong Khởi Địa đã trở thành một nơi thiêng liêng ghi danh về anh hùng kia thì phải.

Muốn biết rõ thực hư thì đương nhiên là phải chứng nhận. Nàng Truyền Tống cả nhóm đến Phong Khởi Địa còn chưa tới một khắc là đã đến nơi. Lúc đầu ba người đi còn chưa quen nên có chút hoảng sợ, người thì ngất luôn tại chỗ, người thì ôm bụng nôn nốc nôn tháo đáng sợ vô cùng. Nhưng bây giờ họ đã đi quên nên cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, mặc dù vẫn còn giữ chóng mặt những còn đỡ hơn lúc trước.

Đến nơi thì cũng giống những gì mà Selina đã suy đoán, nhà thơ lang thang Venti kia đang đứng như trời trồng dưới gốc cây đại thụ, trong mắt đầy sự hoài niệm còn có một chút gì đó...bi thương.

Tiến lại gần đó, hai anh em đã vào thẳng vấn đề chính. Họ muốn thêm một ít thông tin về Phong Thần, thì mới biết được rằng trong thành Mondstadt đã không còn cái tên đó nữa. Nham Thần của Liyue, Lôi Thần của Inazuma vẫn còn cai trị vùng đất của mình, nhưng người dân Mondstadt đã lâu rồi không gặp được vị thần của họ.

Aether và Lumine đã từng được nghe Lisa kể về quá khứ của rồng. Phong Ma Long và người của thành Mondstadt xung đột đến mức này đương nhiên là do cả hai bên đã dùng đến vũ lực. Nhưng sự thù hận của nó tuyệt đối không phải xuất phát ra từ việc, người dân không tế bái Tứ Phong Thủ Hộ. Sự thù hận kia không phải tự nhiên sinh ra, mà là sản phẩm của sự ăn mòn.

Năm xưa khi Phong Ma Long Chiến đấu với ác long nên đã uống phải máu độc của nó. Máu đen chảy vào tim đã hành hạ nó khiến nó khó có thể ngủ ngon giấc. Lúc mà Phong Ma Long thức tỉnh, tinh thần của nó đã bị những kẻ được gọi là Pháp Sư Vực Sâu nguyền rủa ăn mòn.

Lại nói thêm một chút về cái được gọi là Giáo Đoàn Vực Sâu. Không biết nó đã được thành lập vào lúc nào nhưng những thứ ở bên trong được biết là không phải là người, tổ chức này thành lập ra để đối đầu với người. Không ai biết được lai lịch của bọn họ, chỉ biết họ có mối thâm cừu đại hận với thế giới loài người. Những Hilichurl ở nơi hoang dã là nghe sự chỉ huy của bọn họ mà hành động, trở thành vũ khí của chúng.

Venti cũng kể rằng, trước khi hắn đến đây, hắn cũng giống với Phong Ma Long hay còn gọi là Dvalin, bị lời nguyền ăn mòn. Hắn đứng ở dưới gốc cây đại thụ này chính là để chữa trị độc tố bào mòn trong cơ thể.

Nghe xong câu chuyện Paimon liền hỏi: "Cho nên lúc đầu tại sao bạn bị trúng độc?"

Venti đáp: "Chuyện này, là do trước đây tôi thử nói chuyện với Dvalin, nhưng lại bị...ừm...làm gián đoạn...."

Cái chỗ "ừm" đó không cần nói cũng biết là gì rồi, nói tóm lại là lỗi của bọn nàng nên mới khiến cho cuộc nói chuyện bị gián đoạn chứ gì!

Cái kết quả thì khỏi phải nói, không những không giải được bùa chú cho Dvalin, bản thân hắn ngược lại còn bị độc tính của Vực Sâu xâm nhập.

Venti nói: "vậy nên để chuộc lỗi, các bạn đi cùng tôi đến Đại Giáo Đường Mondstadt"

Rồi, nàng hiểu rồi. Thì ra cái việc chuộc lỗi là giả, mục đích chính của hắn là đến Đại Giáo Đường Mondstadt!

Lumine nghe vậy hỏi: "Chúng ta đến đại giáo đường Mondstadt để làm gì?"

Venti đáp: "Đi lấy....cây đàn Thiên Không."

Thế rồi, cả nhóm trở về thành Mondstadt. Đi bộ thì hơi lâu nên một lần nữa nàng mở Truyền Tống Trận đưa cả nhóm trở về luôn cho nhanh. Phía dưới chân họ xuất hiện một trận đồ tỏa kim quang. Một lúc sau Phong Khởi Địa giờ đây không còn một bóng người chỉ còn vương vấn lại những đốm sáng nhỏ li ti nhưng rất nhanh đã biến mất.

***Tại cổng chính Đại Giáo Đường Tây Phong.***

Nàng ung dung đứng đợi trước cổng Đại Giáo Đường, tựa lưng vào cột đá gần đó đợi cặp sinh đôi và Venti vào mượn Đàn Thiên Không từ tu nữ, theo như lời Venti nói thì dùng sức mạnh của Đàn Thiên Không để gọi Phong Ma Long. Nhưng nếu nói là mượn, thì một thứ mang biểu tượng thánh thần như thế thì chắc gì người trong giáo đường đã cho.

Liếc mắt nhìn xung quanh, thấy một tên Fatui đang đứng ở đằng kia lén lút cảnh giác nhìn khắp nơi như đang làm gì đó mờ ám. Nếu nói là muốn tiêu diệt Phong Ma Long thì không đúng, chắc hẳn chúng đang âm mưu một điều gì đó, nhưng đó là gì? Cái tên Fatui đứng đối diện nhìn cũng đủ biết đang cảm thấy rất khó chịu đi. Vì những ánh mắt của các tu nữ đều tập trung lại một mình hắn, những ánh mắt kia không hề giấu đi sự căm phẫn bên trong đâu. Những ánh mắt đó mà biết giết người chỉ sợ là trên người tên Fatui kia đã bị chọc hơn mấy trăm cái lỗ rồi a.

Khi cặp sinh đôi và Venti trở lại, sự thất vọng hiện lên rất rõ trên gương mặt. Nhìn cái cũng biết kết quả như thế nào rồi, làm gì có chuyện giáo đường cho người ngoài mượn Đàn Thiên Không dễ dàng như vậy chứ. Selina kéo cả ba đứa nhóc này ra khỏi giáo đường tiện thể lập ra một kết giới cách âm để tránh tai mắt của người khác lẫn tên Fatui kia.

Nàng ngồi xuống ghế, chống cằm lạnh nhạt nói: "Mượn không được thì tính ăn trộm à?"

Paimon đáp: "Cũng đâu còn cách nào khác đâu."

Venti xoa xoa cằm suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta chắc phải đợi đến tối nay mới lấy được, chứ ban ngày như thế này dễ lộ lắm."

Nàng nói: "Phí thời gian."

Venti: "Vậy bạn có cách gì sao?"

Nghe câu hỏi đó, nàng từ tốn đứng dậy bước lại gần hắn, cách hai nước chân nàng cúi mặt xuống sát mặt của Venti. Nhan sắc xinh đẹp mị hoặc như hồ ly phóng đại ngay trước mắt hắn. Gương mặt hắn cũng vì thế mà bắt đầu đỏ lên.

"Đoán xem." Nàng cất lên giọng nói lạnh nhạt, hời hợt nhưng lại không kém phần mê hoặc, giảo hoạt. Trong trẻo như tiếng sáo trong đêm, nhẹ nhàng như hoa rơi trên nước, nhưng lại lạnh lẽo như tuyết rơi đầu mùa làm cho lòng người xao xuyến.

Venti mặt đã đỏ nay còn do hơn, sau đó...à không còn sau đó nữa, bây giờ chỉ thấy hắn nằm sải lai trên mặt đất, hai mắt cũng biến thành hình nhang muỗi, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Thấy phản ứng thái quá của hắn, nàng đưa quạt lên che miệng cười khúc khích.

Aether, Lumine và Paimon nhìn cảnh này không hẹn mà cùng nghĩ: "Sức sát thương lớn thật!"

.......

Ban đêm tại Giáo Đường.

Venti không biết mình đã ngất bao lâu nhưng đảm bảo khả rất lâu rồi đi. Ngất đến tận tối luôn mà, không lâu sao được.

Hẳn khó khăn mở mắt thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt đẹp đến thần hồn điên đảo của nàng suýt chút nữa ngất tiếp luôn rồi đấy chứ. Khi hắn định thần lại thì mới nhận ra là mình đây là đang nằm trên đùi của Selina, hắn giật mình ngay lập tức ngồi thẳng người dậy. May mắn là lúc đó nàng phản ứng kịp ngửa đầu ra sau chứ nếu không thì hắn đã tặng cho nàng một chiêu thiết đầu công rồi.

Nàng vẫn lạnh nhạt, hỏi: "Tỉnh rồi?"

Venti lắp bắp nói: "T-Tỉnh rồi. X-in lỗi vì sự thất lễ của tôi!!"

Nàng lắc đầu bảo không sao. Vốn nàng chẳng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu.

Venti cười gãi đầu hề hề, nhớ đến cái gì đó, hỏi: "Ba người kia đâu rồi?"

Nàng chỉ tay: "Bên trong."

Nhìn theo hướng mà Selina chỉ hắn đã hiểu. Ba người kia đã lẻn vào bên trong để "mượn" tạm Đàn Thiên Không rồi. Thế là hai người ngồi yên ở ngoài này đợi nhà lữ hành trở ra.

Bầu không khí ngoài đây bây giờ im lặng đến đáng sợ. Hai người một người giữ nguyên cái bản mặt bình tĩnh, lạnh còn hơn băng, một người thì trông đang rất căng thẳng. Hai người hai tính cách khác nhau, đối với một người tiết kiệm ngôn ngữ như nàng thì việc mở miệng nói chuyện có chút khó khăn vì không biết mở lời như thế nào hay bắt đầu tư đâu, trừ phi có người mở miệng trước.

Venti ngồi bên cạnh cũng im lặng nãy giờ, hắn khẽ hướng mắt về phía nàng. Hắc phát ba ngàn sợi buông xõa tự do như dòng thác đổ xuống bả vai, cuối đuôi tóc lấp lánh một cách lạ kỳ như được khảm vô số những vì tinh tú trên trời cao. Mái tóc được hờ hững cố định bằng cây trâm vàng đơn giản nổi bật với viên pha lê đỏ được đính trên đó. Dị huyết song đồng vô cảm, sâu thẳm như đáy đại dương nhìn lên khung trời xa xăm kia.

Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Nàng xinh đẹp đến mức chỉ sợ rằng cả thiên hạ này chẳng có ai có thể so sánh nổi.

Venti nhìn nàng một hồi, cười buồn nói: "Cậu, thật sự rất giống với người mà tôi đã từng gặp đấy."

Xoay chiếc nhẫn tử sắc trên tay, nàng nói: "Giống sao?"

"Đúng vậy, nên nói thế nào nhỉ... đó là một người hoàn hảo về mọi mặt gần như không có điểm yếu. "Người ấy" phải nói là rất xinh đẹp là người đẹp nhất mà tôi từng gặp. "Người ấy" còn rất mạnh nữa, nghĩ đến chuyện có thế chiến thắng được "người ấy" thôi đã là việc khó hơn lên trời rồi..." Venti kể chuyện, giọng nói và trong đôi mắt không giấu nổi sự buồn bã bên trong

Nghe hắn kể về người trong câu chuyện thì có thể nhận ra rằng đã quen nhau từ rất lâu rồi, và có vẻ như là "người đó" là một người rất quan trọng đối với hắn thì phải. Nhưng mà không hiểu sao nàng lại tự dưng cảm thấy hơi nhột nhột là sao nhỉ hay là do nàng tưởng tượng.

".... "người ấy" thường hay khiêu vũ với gió lạnh, lắng nghe lời thì thầm của các sinh linh, mỗi khi tâm trạng buồn đều rất muốn lắng nghe." Venti cười, trên mặt nếu để ý thì có thể thấy xuất hiện hai đám mây hồng khả nghi.

"Đó là người tuyệt vời nhỉ?"

"Còn hơn là tuyệt vời nữa!" Hắn chống nạnh nói nhưng tâm trạng ngay lập tức xuống dốc, buồn rầu: "....nhưng người ấy đã..."

"Aaa!!..."

Venti, Selina: "?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com