Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI

"Ta từng mơ một giấc mơ...

Trong giấc mơ ấy ta đã có một ước mơ, một ước mơ vừa hiện thực, nhưng lại vừa không tưởng..."

-----------------------------

Giáo hội Tây Phong.

"Nếu muốn thế thì phải để tôi kiểm tra cho cậu ấy một lần nữa"

Giọng nói của nữ tu trẻ cất lên đối diện với nhóm người của đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Ánh mắt vị nứ tu hướng về dáng người gầy nọ đang ngồi kề bên vị thủ thư trên hàng ghế dài, đầu tựa vào vai vị thủ thư, đôi mắt nhắm hờ trông có vẻ là đang ngủ, trên tay ôm một vật được quấn bằng một tấm vải đen trong lòng.

Được một lúc dáng người dần mở mắt, đôi mắt gam màu xanh dần ngẩng lên, như thể vừa từ một giấc mơ ngắn bước ra.

"Ôi trời tỉnh rồi à, nếu mệt thì cứ nghỉ thêm tí nữa, tôi không phiền đâu"

Lisa cười hiền từ đối với sự vô ý của con người này.

"Tôi vừa có một giấc mơ..."

Dụi mắt như đứa trẻ nó nói, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho bản thân nghe.

"Thật sự ổn không khi đưa nó cho tôi...?"

Yên lặng một lúc lâu nó nhìn xuống đôi tay đang ôm thanh Phong Ưng Kiếm mà nó đã chạm vào ở nhà kho khi trước, dù chỉ mới nhận lời gia nhập chưa được bao lâu nhưng việc nhận lấy món quà này làm nó thật sự bối rối.

"Không cần cảm thấy vậy đâu, nó tuy nằm ở nhà kho đội Kỵ Sĩ nhưng nó vốn không thuộc về ai trong số chúng tôi cả.

Vậy nên hãy xem việc trao nó cho em coi như là đã trao cho nó một vị chủ mới đi" 

Lisa nhỏ nhẹ an ủi.

Thật sự rất giống một bà mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ.

"Nhưng..."

Hattori thì thầm, ánh mắt lia xuống chiếc Vision đã theo bản thân kể từ khi khoảnh khắc tỉnh dậy trên tay, nó đang sáng, một ánh sáng lập lờ như ngọn nến trước gió.

Kể từ khi chạm vào trên tay và lần đầu vào nhà kho, chiếc Vision đã từ trạng thái tắt ngúm bắt đầu dần sáng lại, cho đến khi rời khỏi đội Kỵ Sĩ tới nay nó đã luôn như thế, chỉ là ánh sáng của nó không được rõ ràng.

Hệt như khi đó...có thể vừa là những ngọn gió dịu êm, nhưng đôi khi cũng là những trận cuồng phong...

"Nó đã luôn như thế này, thật khó hiểu mà..."

Ngẩng lên hướng về phía đám người đang bao quanh lấy cô nữ tu đối diện, ánh mắt Hattori lộ ra sự bơ phờ lẫn khó hiểu.

Khó hiểu với cả chính chiếc Vision và với cả chính bản thân mình.

Ngay lúc này Kaeya và Jean bước tới cùng với cô nữ tu nọ. Trông ánh mắt lẫn điệu bộ của họ có vẻ họ đã rất vất vả để có thể thuyết phục Barbara đồng ý.

"Thành công rồi ư?"

Lisa hỏi.

"Ừ, nhưng Barbara muốn kiểm tra cho cô bé để chắc chắn không sao"

Jean đáp lại, miệng thở dài vì ban nãy phải thuyết phục Barbara.

"Ít nhất thì cô ấy không từ chối thẳng, nên xem như cũng có chút hi vọng..."

Kaeya nói tiếp.

Kết quả tồi tệ nhất mà mọi người có thể nghĩ đến là việc Barbara không đồng ý bởi tính cách ân cần đối với người khác của cô ấy. Nhưng với kết quả hiện tại thì việc yêu cầu kiểm tra thế này có thể xem là thu hoạch tốt nhất mà họ đạt được rồi.

"Ừm..."

Nó gật đầu nhẹ như một chú cún mới tỉnh giấc từ giấc mơ hồng nhìn về phía Jean. Nhận ra đôi mắt đó Jean cười nhẹ đưa tay về phía nó.

"Đi chứ?"

Rồi nó chậm rãi nắm lấy bàn tay Jean, cô ân cần đỡ nó đứng dậy, tay còn lại đỡ lấy thanh kiếm được quấn trong vải đen đặt lên chiếc ghế dài.

Tốt nhất bây giờ nên để nó bên ngoài.

Cô thầm nghĩ xong cùng nó bước vào căn phòng nơi Barbara đang chờ đợi.

Bên trong căn phòng mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi hai người. Không có lấy một cái nhíu mày, Jean đỡ nó xuống chiếc ghế gỗ đối diện cô nàng tư tế, Barbara nắm lấy tay nó, kiểm tra một lượt.

Ngoài vết thương mới có ở lòng bàn tay ra thì mọi thứ đều ổn.

Xong cô lại ra hiệu cho nó cởi chiếc áo sơ mi ra.

Chiếc áo sơ mi được cởi xuống, để lộ những vết thương đang được băng bó lại bằng các dải băng trắng. Có những vết máu lớn nhỏ loang lỗ thấm ướt một mảng. Không nói nhiều, Barbara biết rằng đã đến lúc phải thay băng để tránh nhiễm trùng.

Từng dải băng trắng được tháo ra, cứ thế rơi dần xuống mặt sàn lạnh toát, cho đến khi từng dải băng được tháo ra hết. Jean và Barbara dường như đông cứng lại, đôi mắt họ không khỏi ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Các vết thương lớn trải dài khắp nơi vốn phải mất rất nhiều thời gian để bình phục giờ đây chỉ qua có vài ngày lại kết vảy lại rất mau, mau đến mức khi họ kinh ngạc.

"Tôi..ổn chứ?"

Nó cất giọng, nhẹ nhàng và ấm.

"Ừm, vết thương hồi phục tốt hơn tôi nghĩ, cậu đợi một lúc nhé"

Nói đoạn Barbara đem ra vô số dụng cụ, bắt đầu từ việc rửa vết thương. Cái cảm giác bị thuốc sát trùng chạm lên người nó vẫn không quen chút nào, nhưng cũng không có lấy một cái nhăn mặt khó chịu như thể rằng nó từng trải qua việc này rất nhiều lần.

Nhanh chóng bắt tay vào việc thay băng  từng động tác của cô dịu dàng như thể sợ sai sót một chút sẽ khiến nó vỡ tan như bông tuyết.

Vết thương đóng vảy rất nhanh, nhưng dường như vẫn không có dấu hiệu hồi phục nào đáng kể 

Barbara nghĩ thầm, tới đoạn băng lại vết thương dài ở ngực trái, vị trí tương đối gần tim cô lại dừng lại một lúc. So với các vết thương trước thì dấu hiệu đóng vảy ở đây khá ít.

Hoàn thành việc thay băng Barbara dọn dẹp đống lộn xộn của bông gòn và băng cũ đi xong ngồi xuống đối diện với Jean và nó.

"Về cơ bản thì vết thương hồi phục khá tốt,cánh tay trái bị thương nặng nhất cũng thế, dù sau này có thể sẽ có di chứng nhất định nhưng nhìn chung thì hồi phục rất rốt "

"Vậy...?"

Jean cất tiếng.

"Ừm! Đã đủ khả năng làm Kỵ Sĩ Danh Dự rồi.

Nhưng mà tốt nhất từ đây đến khi vết thương phục hồi thì nên hạn chế vận động mạnh nhiều nhất có thể nhé?"

Như hiểu ý của Jean, vị nữ tư tế đáp lại quay sang nó - người đang ngồi trên ghế lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Barbara thật sự không muốn nó tham gia đâu, nhưng nếu bản thân nó đã đồng ý thì cô có ngăn cản cũng vô ích, nên chỉ có thể nhắc nhở nhẹ nhàng như thế.

"À thỉnh thoảng cũng nên đi kiểm tra vết thương một chút nhé."

"Ừm...tôi nhớ rồi"

Nó đáp lại, nhẹ nhàng tựa gió.

Jean kế bên đỡ nó dậy, từng bước đi ra cánh cửa lớn nơi Lisa và Kaeya đang ngồi đợi bên ngoài.

Trông thấy họ đi ra hai người họ đi tới.

"Sao rồi Jean?"

Kaeya hỏi.

"Ừm. Đồng ý rồi"

"Barbara có nói gì không?"

Lần này tới Lisa, nhưng câu hỏi lại hỏi về Hattori

"Cô ấy nói vết thương phục hồi tốt...nhưng hạn chế vận động mạnh..."

Nó chậm rãi đáp lại.

"Vết thương của em ấy phục hồi khá nhanh, đó có thể là lý do Barbara đồng ý"

Jean nói tiếp.

"Vậy là tốt rồi nhỉ?"

Kaeya lên tiếng.

"Có lẽ..."

Nó đáp lại. Hướng về chiếc Vision phong mà Lisa cầm trên tay.

"Yên tâm. Nó không gây họa đâu"

Như nhìn ra tâm tư trong đôi mắt đó Lisa lên tiếng. Từ lúc Hattori bước vào căn phòng thì chiếc Vision không có biểu hiện gì tương tự như ở trụ sở đội kỵ sĩ. Nếu có thì có chăng là từ lúc ấy ánh sáng của nó cứ chớp tắt như thể đang thấp thỏm lo lắng.

"Vậy thì tốt quá rồi..."

Nó thì thầm nhận lấy chiếc Vision bị nứt. Không hiểu sao giờ nó lại thấy yên bình vô cùng, không còn thấy thấp thỏm như lúc nãy nữa.

Một ngọn gió thoáng qua, không mạnh chỉ vừa để thổi bay mái tóc của nó, trong một thoáng nó nhìn thấy một bầu trời, một bầu trời đẹp.

Rất đẹp...

------------------------------------------------------------

Lâu rồi mới ngoi lên, tôi sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm nhất có thể. Dù sao thì tôi cũng đã định sẵn cái kết từ lâu rồi chỉ là không có thời gian để viết thôi.

À mà đây là chân dung của Shinya Hattori(?)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com