"Hừm... Chơi."
"Hả?"
Bỗng chốc cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.
"C-Cái gì cơ? Em vừa mới nói gì vậy hả Yuma? Em có thể nói lại được không?"
Bruno hoang mang nâng kính hỏi lại, đồng thời cũng phá tan không gian khó hiểu này.
"Thì em vừa mới nói đó. Phương pháp học của em là Chơi."
/cậu khẽ khàng trả lời/
"Hể?"
"Hể!!!"
Tiếng thét chói tai một lần nữa vang vọng khắp cung điện.
"Không thể nào! Em nói giỡn phải không? Yuma-chan!"
/Licht xông tới lắc vai cậu hỏi/
"Thật không thể ngờ tới! Phương pháp học của Yuma-chan lại là Chơi đùa! Không phải! Có khi em ấy có bí quyết riêng mà không muốn nói ra thì sao!?"
/Bruno thất kinh lẩm bẩm/
"Quả không hổ danh là Yuma-chan! Chỉ cần chơi mà cũng có thể học giỏi được!"
/Leonhard hai mắt sáng rỡ giọng ngưỡng mộ nói/
"Ya. Đó không phải là điều quan trọng đâu, hoàng tử Leonhard."/Heine chibi bắt bẻ/
"Yuma..."
Kai-nii nhìn tôi bằng đôi mắt cảm thương và có chút gì đó buồn phiền, nhưng chung quy vẫn rất ấm áp khi anh ấy lại xoa đầu tôi một cách rất nhẹ nhàng.
"Hoàng tử Yuma. Tôi biết là ngài đang nói về phương pháp riêng của mình, nhưng ngài nên diễn đạt một cách rõ ràng hơn khi ngài muốn người khác hiểu về nó."
/Heine nghĩ nghĩ rồi nhìn tôi nói/
"Ta biết rồi."
/tôi khẽ cụp mắt xuống đáp/
"Vậy em có thể nói rõ hơn không?"
/Licht buông tay ra hỏi/
"Anh cũng muốn nghe! Thân là anh của em, anh phải hiểu và biết rõ về em! Yuma-chan!"
/Bruno bỗng hăng hái đáp/
"Ủa? Chứ đó không phải một cách học à?"
/Leonhard nghiêng đầu khó hiểu/
"Ngài nên lắng nghe thì hơn đấy."
/Heine chibi bác bỏ/
"Ừm. Ta hiểu rồi!"
/Leonhard gật đầu/
"Giờ ngài có thể nói rồi ạ."
/Heine nhìn tôi đáp/
"...Thật ra việc ta luôn vượt qua mọi bài kiểm tra khi bị bắt buộc, đều xuất phát từ phương pháp 5-5 mà ta tự tạo ra."
/cậu dõng dạc bắt đầu trả lời/
"Phương pháp 5-5?"
/Heine hiếu kì lặp lại/
"Ừm. Phương pháp 5-5 này đòi hỏi người thực hiện phải làm theo đúng trình tự của nó, nếu làm sai thì coi như nguyên ngày hôm đấy không đáng với thời gian đã bỏ ra. Nói thô hơn là phí thời gian đấy."
/cậu gật đầu nói tiếp/
"Có vẻ nó hơi khó khăn với ngài nhỉ."
/Heine nói/
"Cũng không hẳn. Đầu tiên, người thực hiện phải biết sắp xếp thời gian học của mình sao cho trùng khớp với thời gian chơi và nghỉ ngơi."
"Thứ hai, viết thời gian và những công việc cần làm trong lúc học và chơi vào trong một tờ giấy."
"Thứ ba, thực hiện theo đúng thời khóa biểu đó trong nguyên một ngày, không được bỏ sót bất kì chi tiết nào nếu không muốn bị rối loạn về thời gian sau này."
"Hết rồi."/giọng cậu hơi khàn đáp vì nói nhiều trong thời gian ngắn/
"Um..."
/cả căn phòng rơi vào suy tư/
"Sao vậy?"/cậu thắc mắc hỏi/
"Ngài có thể nêu ví dụ cụ thể về phương pháp đó được không ạ?"
/Heine lên tiếng đáp/
"Được thôi."/cậu đáp ứng/
Câu vừa dứt, các anh của cậu liền nghiêm túc lắng nghe.
"Ví dụ thế này, hôm nay ta có một tiết số học vào buổi sáng, một tiết quốc ngữ sau giờ cơm trưa và một tiết địa lý vào buổi chiều."
"Đầu tiên ta sắp xếp thời gian học như sau: tiết số học sẽ bắt đầu sau 9h giờ, nên 7h giờ sáng ta phải thức dậy; chuẩn bị đến 7h30 thì ta vườn ngồi thiền 10 phút, 20 phút còn lại ta sẽ đi dạo hoặc đọc sách; đến 8h ta sẽ đến phòng ăn dùng bữa với các hoàng huynh."
"Bình thường một bữa ăn của hoàng gia kéo dài đến từ 30 đến 40 phút, nên sau khi ăn sáng xong ta sẽ lại đọc sách hoặc đi dạo trên hành lang. Hoàn toàn không ôn bất cứ thứ gì liên quan đến tiết học sắp tới. Đúng 9h sáng bắt đầu tiết học thứ nhất."
"Sau khi tiết học kết thúc từ 9h đến 11h, là khoảng thời gian dùng bữa trưa của hoàng tộc lúc 11h30 trưa. Còn dư nửa tiếng, lần này ta không chơi mà sẽ đọc lại những gì mình đã viết và học được trong tiết học trước đó."
"Cụ thể, ta sẽ vừa ngồi thiền vừa suy ngẫm lại những gì trước đó đã tiếp thu. Làm vậy đến 20 phút sau, 10 phút còn lại ta chơi với Shadow cho đến khi tới giờ ăn trưa."
"Sau khi ăn trưa là 12h đúng, là quãng thời gian các hoàng tử ngủ trưa bổ sung năng lượng cho tiết học thứ hai. Trong khoảng thời gian ngủ trưa là 1 tiếng 30 phút, ta sẽ dành ra 30 phút đầu tiên ôn lại số học."
"Sau đó ngủ trưa 30 phút, 30 phút còn lại sẽ dành cho việc thư giãn đầu óc sau khi có một giấc ngủ ngắn, làm những việc mình thích là tốt nhất, nhưng nếu nó có liên quan đến tiết học sau lại càng tốt, nhưng ít thôi. Nhồi nhét trong khi thư giãn không tốt cho sức khỏe."
"Đúng 2h chiều bắt đầu tiết quốc ngữ, kéo dài đến 3h30 chiều. Chúng ta có 10 phút để nghỉ xả hơi để tiếp tục tiết học tiếp theo. Trong 10 phút đó muốn làm gì cũng được. Đến 3h40 chiều học tiết cuối cùng là tiết địa lý, kéo dài đến 5h chiều."
"Sau 5h là thời gian tự do nên ta muốn sắp xếp thế nào cũng được, miễn là làm theo những gì đã liệt kê ra. Hết rồi đó."
Nói xong cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt vì nói quá nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên cậu nói nhiều như thế này nên giờ miệng có chút khô rồi.
"Yuma...nước."
/Kai phát hiện liền đưa cậu một cốc nước từ trên bàn/
"Cảm ơn anh, Kai-nisan."
/cậu đáp lời nhận lấy rồi tu hết ly/
"Thế? Mọi người còn gì muốn hỏi không?"
/cậu quay sang hỏi/
Nhưng tiếc là hiện giờ không một ai còn đủ tỉnh táo để nghe cậu hỏi nữa rồi.
Lý do rất đơn giản, bởi vì họ bị sốc.
Sốc nhất phải kể đến Heine-sensei, đa phần những thông tin hắn nhận được từ vị hoàng tử này là một kẻ ngốc nghếch, lười nhác, khó ở và tính tình có hơi cổ quái và kỳ lạ.
Ban đầu hắn chỉ nhận định Lục hoàng tử này cũng giống với các hoàng tử khác có trong tư liệu mà hắn nhận được mà thôi. Vì lẽ đó, hắn luôn đối xử bình đẳng với 5 người bọn họ, không phân biệt ai với ai. Việc hắn cần làm là giúp các hoàng tử có thể tranh lên ngôi vàng suông sẻ.
Ấy vậy mà, sau khi gặp mặt từng người và trò chuyện, Heine nhận ra rằng tất cả những báo cáo từ trước tới nay về 5 vị hoàng tử này đều hoàn toàn sai sự thật.
Vậy nên hắn bắt đầu tìm hiểu lại về họ bằng những buổi học và các cuộc trò chuyện với nhau, thông qua đó hắn sẽ dễ dàng hơn trong việc khiến người dân nhìn nhận lại họ nói chung và với vị trí tranh giành ngôi vàng nói riêng.
Nhưng Heine nhận ra rằng, có một người mà hắn chưa thể...à không, phải nói không thể nắm thóp hay thậm chí là hiểu biết gì về người đó hết. Đó là Lục Hoàng Tử. Yuma von Glanzreich.
Heine nhận ra rằng nhường như vị hoàng tử này đang cố gắng tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, ngay cả Cha mình lẫn các hoàng huynh của mình.
Hoàng tử Yuma trong mắt hắn là một người lạnh nhạt, bình lặng và thờ ơ với thứ mình không có hứng thú. Nói chung là rất lặng lẽ.
Thường hay đứng một góc trong khi các hoàng huynh của mình đang nói chuyện rất vui vẻ, thân với hoàng tử Kai nhất trong 5 anh em.
Thái độ của mọi người đối với hoàng tử Yuma rất khác biệt.
Điều này dù có hơi lỗ mãng, nhưng Heine vẫn phải chấp nhận.
Với anh em thì vẫn rất thân thiết, nhưng với các người hầu hay vệ sĩ khi thấy ngài ấy mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau. Thường thấy nhất là: khó xử, lo lắng và sự ngập ngừng trong khi nói.
Heine quan sát nhất cử nhất động của vị hoàng tử này cũng không phát hiện ra điều gì bất thường ở ngài ấy, ngoại trừ việc ngài đã mở lòng hơn với các hoàng huynh của mình.
Vậy mà hôm nay, hắn lại được chứng kiến một Lục Hoàng Tử hoàn toàn xa lạ so với lúc trước.
Một người có cái đầu lạnh, tính toán từng bước một cách rất chi tiết và hoàn hảo. Dễ dàng bày ra một phương pháp học có tính cầu kì không ít và cũng không nhiều như vậy, thật sự là quá xa lạ.
Từ giờ trở đi, có lẽ hắn nên để vị hoàng tử này trong tầm mắt và quan sát kĩ hơn mới được.
"Heine-sensei."/cậu gọi tên hắn/
"Ah."/Heine sực tỉnh/
Sau khi cậu nói xong, Heine cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu không chút giấu diếm, làm cậu cảm thấy sắp bị nhìn đến thủng lỗ rồi nên liền lên tiếng giúp Heine tỉnh táo lại.
"Ngài nhìn ta làm gì vậy?"
/cậu khó hiểu hỏi/
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là tôi có một chút kinh ngạc thôi."
/Heine trả lời không chút do dự/
'Mình lộ liễu quá rồi. Không nên gấp gáp, cứ từ từ đã.'/Heine ngẫm nghĩ/
"Vậy sao."/cậu nhỏ giọng/
"Y-Yuma-chan!"
/Bruno lắp bắp gọi tên cậu/
"Vâng?"/cậu nghiêng đầu đáp/
"Thật không thể ngờ em lại có một tư duy cao cả đến thế! Anh thật sự rất hãnh diện về em!"
Nói đoạn Bruno phi thẳng tới chỗ cậu và ôm cậu quay vòng vòng vừa nói trong sự vui sướng.
"Thả em xuống. Bruno-nii. Chóng mặt quá."
/cậu bình thản đáp/
"Được rồi!"
/Bruno nghe vậy cũng thả cậu xuống/
"Thật không thể ngờ! Yuma-chan của chúng ta lại chính chắn và thông minh đến vậy!"
/Licht hưởng ứng hét lên đầy ngạc nhiên/
"Anh nghĩ em là người thế nào vậy?"
/cậu lạnh lẽo hỏi/
"Ờm thì... Lạc quan chăng? Haha."
/Licht bối rối nói rồi cười ngượng/
"Hả?"/cậu nghi hoặc/
"Ya! Dù sao thì đây cũng là một dấu hiện tốt cho việc em không xa lánh mọi người mà nhỉ!"/Licht đánh trống lảng/
"Đúng vậy! Từ trước tới nay anh cứ nghĩ em ấy không có hứng thú nói chuyện với ai cả. Bây giờ thì tốt quá rồi!"
/Bruno vui vẻ nói/
"Đúng không? Leoni."
Licht nói rồi xoay người nhìn Tứ huynh của mình, nhưng ngay giây sau thì liền cảm thấy khó hiểu.
Bởi vì bây giờ Leonhard đang rơi vào trạng thái não ngừng hoạt động, cả người lẫn đầu óc đều quay cuồng không ngừng.
"Ahh! Anh làm sao thế!? Leoni!"
/Licht hoảng hốt hét lên/
"Anh cảm thấy đầu mình cứ quay cuồng, không còn ý thức được gì nữa..."
/Leonhard bơ phờ đáp/
"Em xin lỗi nhé."
/cậu lạnh nhạt đáp/
"Yuma-chan...ngoan..."
/Kai xoa đầu cậu nói/
"Có lẽ là do ngài ấy không kịp hiểu và nghe hết những gì mà ngài Yuma đã nói, nên bị đầy thông tin là điều dễ hiểu."
/Heine bình thản trả lời/
"Sư phụ, vậy còn có phương pháp nào hiệu quả với Leonhard không?"
"Nếu không..."
/Bruno nắm tay Heine ngập ngừng hỏi/
"Tôi đã sắp xếp rồi, nhưng không biết hiệu quả hay không."
/Heine bình tĩnh trả lời/
"Xin phép."
Heine vừa dứt câu, bên ngoài phòng liền có tiếng nói phát ra từ phía cửa ra vào.
"Tôi mang đến theo yêu cầu."
Một hầu nữ tóc vàng nhạt để gọn hai bên vai, tay cầm một khay bạc có đậy nắp lên tiếng nói. Rồi đi lại để cái khay lên bàn, mở nắp ra và rời đi ngya sau đó. Đó là loại bánh mà Leonhard rất thích.
"Bánh Sacher!"
/Leonhard hai mắt sáng rỡ reo lên/
Leonhard đang định đi lại lấy khay bánh ăn thì bị Heine hất tay trên cầm khay lùi ra xa và bắt đầu hỏi.
"Giờ thì, có 6 miếng torte."
"Nếu mỗi người lấy một cái, thì còn bao nhiêu?"/Heine Chibi hỏi/
Vì bị nẫng tay trên nên Leonhard ngay lập tức nhăn mày trả lời.
"Tất nhiên còn một rồi."
Anh Kai, Licht-nii và Bruno-nii liền ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Leonhard.
"Tuyệt lắm, Leonhard. Em đã lấy 6-5 rồi."
/Bruno cười đáp/
"Nếu còn một miếng và cho phụ thân, là hết!"
/Leonhard không nghe chỉ cau mày lẩm bẩm/
"Leonhard? Có nghe không đấy? Ui!"
/Bruno gọi/
"Mình muốn ăn thêm miếng nữa..."
/Leonhard lẩm bẩm/
"Ủa? Em mới làm toán sao?"
/Leonhard sực tỉnh hỏi/
"Có thể do lo lắng về việc học khiến ngài hoảng loạn."
"Nếu ngài dần quan với việc học, sẽ ổn thôi."/Heine giải đáp/
"Quả thật. Dùng torte làm ví dụ sẽ dễ dàng hơn."
/Leonhard nhìn khay bánh trên tay đáp/
"Vậy giả sử có 30 miếng torte."
/Heine tay cầm sách tay cầm roi quơ qua lại nói/
"Nếu năm người lấy một cái, thì còn bao nhiêu?"
"U-Um, 25?"
/Leonhard xoa đầu lấp lửng đáp/
"Vậy giả sử có 250 miếng torte."
"Torte đâu mà nhiều thế?"
/Licht vu vơ hỏi/
"Shh. Hiệu quả đó. Giữ im lặng đi."
/Bruno bụm miệng Licht nhắc nhở/
Cứ như vậy, cả hai hăng say với việc học đến chiều tối đến rạng đêm. Anh Leonhard cũng đã có thêm động lực để dậy sớm và học ngay từ khi mới thức dậy và chưa rời giường.
Hai người say sưa chú tâm vào việc học đến nỗi không bỏ xót giây phút rảnh rỗi nào. Mọi người cũng tự biết mà không làm phiền đến Leonhard để anh ấy phân tâm trong lúc học.
Và một ngày đã trôi qua. Sang buổi tối ngày thứ hai.
"Tuyệt quá, 15 điểm? Ta chưa từng đạt điểm cao thế này!"
Nhìn tờ kiểm tra trên bàn, ngổn ngang những câu được đánh dấu gạch chéo, nhưng vẫn có vài dấu khoanh tròn trên đó và con số 15 tròn chỉnh nằm ngay góc phải trên cùng tờ giấy. Nhưng Leonhard vẫn rất vui vẻ ra mặt tự khen mình một câu.
"Ngài vẫn phải đạt 60 điểm."
/Heine nhắc nhở/
"Phải rồi. Ta phải đạt 60 điểm. Vậy cần..."
Leonhard không bất ngờ gì mấy bắt đầu suy ngẫm tính ra kết quả còn lại để đạt được 60 điểm.
"27 điểm nữa sao!?"
/Leonhard hai tay ôm đầu nói/
"45, thưa hoàng tử."
/Heine tay cầm roi chỉnh sai/
Leonhard thât vọng cuối đầu xuống, than thở những câu không rõ chữ.
"Leonhard..."/Bruno lo lắng/
"Đừng lo. Vẫn còn thời gian...chết liền."
/Licht động viên nhưng lại trở mặt lo lắng theo/
"Sáng mai kiểm tra rồi!"
"Hể? Sao để nâng 15 lên 60 đây? Ảnh sẽ mất quyền lên ngôi mất!"
/Licht diễn tả lời nói bằng hành động giơ hai tay lên/
"Licht!"/Bruno trấn an/
"Leonhard. Không sao đâu."/Kai an ủi/
"..."
/cậu không nói gì chỉ im lặng đứng nhìn/
"Đã trễ rồi. Các ngài mau về phòng đi."
/Heine nhắc khéo/
"Nhưng..."/Licht nhăn mày/
"Ở đây cứ để tôi."
/Heine hơi cuối người đáp/
Bruno nhìn sang Licht rồi cả hai cùng gật đầu rồi rời đi và Kai cũng vậy.
Còn cậu thì vẫn đứng ở góc phòng nhìn.
"Học thôi."
/Heine bước lại chỗ Leonhard nói/
"Mai kiểm tra rồi. Coi như xong."
"Phụ thân sẽ bỏ ta. Ta ghét học."
Leonhard nói trong sự thất vọng cùng uất ức, nhắm chặt hai mắt lại nhưng nước mắt vẫn cứ hiện ra trên bọng mắt.
"Vô vọng rồi. Ta không làm được."
/Leonhard cau mày lẩm bẩm/
"Phụ thân sẽ ghét ta. Đời ta coi như xong. Thế là hết..."
/nói rồi gục mặt vào đầu gối/
"Tới giờ học rồi."
Heine-sensei nghe Leonhard-nii than thở xong cũng không thể hiện vẻ mặt gì, mà chỉ cầm tờ kiểm tra trên bàn giơ lên trước mặt anh ấy, nghiêm giọng nói:
"Tới giờ học rồi."
"Ngài học được gì đó từ bài kiểm tra này rồi phải không?"/Heine hỏi/
"15 điểm thì học được gì?"
/Leonhard phản bác/
"Ngài biết được học tập rất khó với mình phải không?"
"Để học, ngài phải nhận ra mình thiếu hiểu biết thế nào."
"Ngài không thể đánh bại số điểm hoàn hảo."
"Nhưng với 15 điểm này, ngài vẫn có thể đạt được 85 điểm."
"Nếu nghĩ theo cách đó, điểm kém cũng rất vui phải không?"
Heine tay chỉnh mũ tay cầm tờ giấy kiểm tra giơ lên trước mặt anh Leonhard.
Gương mặt anh Leonhard phụng phịu khi nghe Heine nói vậy và mặt có chút phiếm hồng vì xấu hổ. Nhưng tay thì đã bắt đầu viết.
"Ủa? Ngài học à?"
/Heine trêu chọc/
"Ngươi muốn ta vui sau khi chịu đựng quá nhiều sao? Quả nhiên ta ghét gia sư mà."
/Leonhard nói nhỏ/
"Cứ xem đi. Ta sẽ học cả đêm để đạt được ít nhất 60 điểm!"
/Leonhard bỗng bừng khí thế nói/
"Mau dạy ta đi!"
"Tốt lắm. Nhưng phải ngủ nữa, vì sức khỏe của ngài."
"Tôi cũng muốn ngủ nữa."
/vừa nói Heine để tay lên gần khuôn miệng mình/
Leonhard cứng đờ người khi nghe thế.
"Hừm."
Tôi khẽ câu lên một nụ cười mỉm, rồi nhẹ nhàng rời khỏi và trở về phòng của mình. Tiếp tục việc đang dang dở. Nhưng tôi lại không để ý thấy Heine có lẽ đã nhận ra tôi vẫn ở đó mà quan sát hai người họ, nên khi nghe thấy tiếng cười khẽ, Heine đã liếc mắt nhìn qua, đúng lúc tôi khuất bóng.
Sáng hôm sau...
"Pháo đài Glanzreich được xây dựng vào năm 1620."
"Khi cháu trai của lãnh chúa, Otto đệ nhị, được đặt tên là Bá tước Glanzreich, dòng dõi hoàng gia hiện hành bắt đầu..."
"Xem lại đủ rồi. Sắp tới giờ rồi."
/Heine lên tiếng nhắc nhở/
Tử sớm, Leonhard đã thức dậy để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Hiện giờ Leonhard đang cùng với Heine ở trong phòng học. ngồi trên chiếc ghế sang trọng êm ái, được lót bằng vải nhung cao cấp màu đỏ sáng và có những họa tiết chỉ dành riêng cho hoàng gia.
"Tôi sẽ đi với ngài."
/Heine hướng người ra phía cửa đáp/
Leonhard nghe vậy thì đóng sách lại, theo gót Heine đi tới phòng làm việc của phụ thân mình.
Bước tới cửa, lính gác liền mở cửa cho hai người. Bước vài bước liền thấy được Vị Vua của đất nước này đang đứng tựa người vào bàn làm việc, khoanh tay lại. Nở một nụ cười chào đón.
"Chào buổi sáng, Leonhard. Gia sư hoàng gia."
"C-Chào buổi sáng, phụ thân."
/Leonhard ngập ngừng nói rồi cuối người cùng với Heine/
"Nào, ngồi đi."
Tôi và 3 người anh đã có mặt ở tại phòng sớm hơn một chút và đứng thành hàng, đối diện là một bàn học có đầy những thứ cần cho bài kiểm tra của anh Leonhard.
Bruno-nii gật đầu với anh Leonhard rồi anh ấy cũng gật đầu lại, đi đến chỗ bàn và ngồi xuống.
"Bài kiểm tra sẽ bắt đầu. Con có một tiếng."
/bệ hạ thông báo/
"Nếu Leonhard đạt được 60 trở lên, sẽ tiếp tục quyền lên ngôi."
"Bắt đầu."
Bệ hạ vừa dứt câu, Leonhard liền bắt đầu cầm bút lên cắm cúi làm bài.
Đã bắt đầu rồi thì không ai được giúp đỡ.
Giáo viên chỉ còn tin tưởng học sinh thôi.
Heine đứng đằng sau gần ngay cửa, nhìn Leonhard làm bài vừa nghĩ thầm.
Không gian bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu *Tích tắc* và tiếng *Sột soạt* khi làm bài của Leonhard.
Anh Bruno một tay để lên ngực, gương mặt nghiêm túc nhìn, cả Licht và Kai lẫn Heine cũng vậy. Còn cậu thì không nghiêm trọng vậy đâu, bởi vì cậu biết Leonhard có thể làm được, ngay cả khi không biết trước được diễn biến cốt truyện.
Đồng hồ điểm 11h, cũng là lúc kết thúc bài thi.
"Hết giờ."/bệ hạ hạ thấp giọng nói/
Leonhard dừng bút, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Gia sư hoàng gia, nhờ ngài chấm điểm."
/bệ hạ nhìn Heine nói/
"Vâng."
Heine cuối người đáp rồi bắt đầu phần việc của mình. Heine chấm điểm khá nhanh, thoáng chốc đã chấm xong và đem lên cho bệ hạ xem.
"Kết quả là..."
"59 điểm."
/bệ hạ cầm tờ giấy đưa ra trước mặt cau mày nói/
Ba hoàng huynh có vẻ rất bất ngờ với kết quả này.
"Hay quá! Được 59 điểm!"
/Leonhard hò reo vui sướng/
"Leoni. thiệt á?!"
/Licht mặt phiếm hồng cười nói/
"Tuyệt lắm! Trả lời đúng một nửa sao!"
/Bruno vui lây nói/
Anh Kai thì vui tới nỗi hai tay giơ cao lên, miệng vô thức nở một nụ cười.
"Giỏi lắm."
"Chúc mừng anh."
/cậu nhàn nhạt nói nhưng cũng vô thức cười mỉm/
"Um. Thấp hơn 60 điểm đấy ạ."
/Heine lật đổ niềm vui của cả đám/
Leonhard nghe xong liền ủ rũ, cả người mất hết sức sống đổ gục xuống nhưng chân vẫn đứng vững.
Chính vì lý do này mà phụ thân sẽ từ bỏ mình...
"Bệ hạ..."
/Heine đi lại gần bệ hạ thấp giọng gọi/
"Nếu nó không tuân thủ lời hứa, ta sẽ không cho phép Leonhard vào hàng thừa kế."/bệ hạ cau mày nghiêm giọng/
"Nhưng...!"/Licht bất bình/
Cả phòng từ vui sướng đến ảm đạm. Nhưng tôi nghĩ có vẻ phụ thân là người biết khiến con người ta cảm thấy bị quay vòng vòng đến chóng mặt đấy.
"Tuy nhiên, ta nghĩ ngài chấm sai rồi, gia sư hoàng gia."
"Hể?"
/Heine ngạc nhiên quay lại nhìn/
"Với cách chấm điểm này, ngài không thêm một điểm vì viết đúng tên sao?"
/bệ hạ chỉ tay vào phần tên, miệng cười nhẹ đáp/
Cả căn phòng lại tràn ngập bất ngờ.
"60 điểm. Chúc mừng con, Leonhard."
Bệ hạ sửa lại rất nhanh và đưa cho Leonhard nói.
Leonhard nhận lấy trong niềm vui sướng.
"Leonhard..."/Kai gọi tên/
"M-May quá..."
/Bruno thở phào nói/
"Ô kìa? Không vui sao?"
/bệ hạ mỉm cười nói/
"N-Nhưng con chỉ được 59 điểm... Người chắc chứ, phụ thân?"/Leonhard hỏi/
"Ta chỉ theo cách chấm của Heine thôi."
/nói rồi bệ hạ nhìn sang Heine/
"Hiện giờ con là học sinh của Heine."
"Con không muốn làm học sinh của ngài ấy sao?"
/bệ hạ khoanh tay cười hỏi/
"C-Con ghét gia sư. Nhưng con không ghét Heine."
/Leonhard ôm đầu trầm mặt đáp/
"Con nghĩ không thể đạt được 59 điểm mà thiếu hắn."
/Leonhard cười ngượng nói tiếp/
"Vậy thì cố gắng lắng nghe bài giảng và học chăm chỉ vào."
"Sao cho xứng đáng với ngai vàng."
/bệ hạ nói rồi đặt tay lên vai Leonhard/
"Vâng!"/Leonhard gật đầu đáp/
"Hứa với sensei luôn nhé?"
Nói rồi bệ hạ xoay người Leonhard lại đối mặt với Heine đứng đằng sau và đẩy lại gần.
"Cảm ơn. Um... Ta sẽ cố gắng, nên...hãy...hãy tiếp tục dạy ta, Heine. Heine sensei."
Leonhard ngượng ngùng tay không ngừng xoa vào phần tóc mái của mình nói và đưa tay với Heine tỏ ý muốn bắt tay.
Hai người nhìn vào mắt đối phương một hồi, Heine cũng đáp lời:
"Tất nhiên. Mong chúng ta sẽ hợp tác, hoàng tử Leonhard."
Nói rồi đưa tay lên nhưng thay vì cái bắt tay bình thường thì Heine lại chỉ nắm đúng một ngón trỏ trong lòng bàn tay của Leonhard.
"Gì thế?"/Leonhard hỏi/
"Tôi trả lại cái bắt tay đó."
/Heine thản nhiên đáp/
"Với lại, nếu giờ bắt tay nồng nàn, thì ngài sẽ khóc mất!"
/Heine bồi thêm một câu/
"Cá...! T-Ta không có...!"
/Leonhard lắp bắp trả lời/
"Phì!"/tôi khẽ cười/
"Mà, có bắt cũng trễ rồi."
"Hả?"
"Là giáo viên, tôi thường cân nhắc tương lai học sinh cả ngày lẫn đêm."
"Ngài vừa nhờ tôi làm thế, nhưng sự thật, tôi đã làm vậy nhiều lắm rồi."
"P-Phản ứng lạnh nhạt đó là sao? Ngươi lờ đi cảm xúc của ta à?"
Leonhard bức bối nắm lấy cổ áo của Heine mà nói, gương mặt như sắp biến dạng đến nơi rồi vậy.
"Bình tĩnh, Leoni. Sensei chỉ ngại thôi mà."
/Licht giữ anh ấy lại giải thích/
"Phù~"/Heine Chibi trêu chọc/
"Ngại chỗ nào?!"
/Leonhard nổi giận chỉ tay hét lên/
"Mừng rồi, Leonhard."/Bruno nói/
"Em đã bảo vệ được quyền lên ngôi và hiểu rõ tài năng của sensei."
"Quả nhiên những ai lạc lối trên con đường dẫn đến kiến thức sẽ được bao phủ bởi đại dương gọi là sư phụ..."
"Chả hiểu anh nói gì."
/Leonhard xanh mặt đáp/
"Ngươi chả tài năng gì hết! Đồ giáo viên khó chịu!"
/Leonhard chỉ tay nói/
"Tôi chỉ thành thật thôi mà."
/Heine Chibi gương mặt vô tội vạ đáp/
"Gì?!"
"Woa. Sensei nghiêm khắc ghê."
/Licht ngồi xổm kế bên nói/
"Chúng đã gần gũi rồi nhỉ."
/bệ hạ cười vui/
"Từ giờ, hãy tiếp tục học vui vẻ với giáo viên mà con tin tưởng, các con của ta."
Căn phòng giờ tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, không ai để ý thấy trong góc phòng, một con người lặng lẽ quan sát hết tất thảy những gì đã diễn ra qua đôi mắt xanh nhạt này.
Tôi cứ thế lẳng lặng đứng nhìn một hồi, rồi lại lặng lẽ rời đi không một tiếng động, cố gắng làm mình nhạt nhòa nhất có thể rồi cũng rời đi thật im lặng.
'Hoàng tử Yuma...'
Đến tối, tại phòng làm việc của bệ hạ...
"Bệ hạ, ngài có yêu cần diện kiến."
/người thư kí đứng ngoài cửa nói vọng vào/
"Đây không phải lúc diện kiến. Cho lui."
/bệ hạ trả lời gọn/
"Yêu cầu từ gia sư hoàng gia ạ."
/người thư kí đáp/
"Cho diện kiến."
Ánh đèn vàng ấm áp rọi sáng bàn làm việc của bệ hạ, người vẫn đang tất bật hoàn thành công việc chất đống của mình trong đêm khuya.
"Ta giúp gì được cho ngài, gia sư hoàng gia?"
"Tôi nghĩ ngài cần thư giãn một chút."
Heine bước vào và trên tay là một cái giỏ được bao phủ bởi một tấm khăn trắng. Từ đó lôi ra một chai rượu màu vàng trắng.
"Trẻ con mang rượu cho ta sao? Không được nha."
/bệ hạ tay gác cằm cười đùa/
"Tôi đã chán trò đùa của ngài rồi."
/Heine cau mày bác bỏ/
"Cứ để ta nói, sau khi ngài nhẫn tâm nói rằng ta không biết nhau."
"Biết sao được?"
"Tôi có rượu vang trắng Niederglanzreich mà ngài thích, nhưng có thể không hợp với khẩu vị ngài."
/Heine cầm chai rượu ra trước mặt nói/
"Cùng uống đêm như ngày xưa thôi, Viktor."
/Heine đặt chai rượu xuống bàn nói/
*Keng*
"Cảm ơn vì đã thúc đẩy hoàng tử Leonhard."/Heine nói/
"Nếu ngài không dọa, thì chắc ngài ấy sẽ chả có động lực."
"Ta chỉ mong các con mình hạnh phúc và xây dựng tương lai tươi sáng cho vương quốc."/bệ hạ cười đáp/
"Vâng, tôi biết rõ chứ."
"Tôi đến đây để biến mong ước đó thành sự thật mà."
"Ngài không quên lời hứa của chúng ta chứ?"/Heine hỏi/
"Hửm?"/bệ hạ trầm ngâm/
"Nếu quá khứ của tôi bị phát hiện..."
/Heine ngập ngừng/
"Ta nhớ."
"Đó là điều kiện để ngài trở thành gia sư hoàng gia mà..."
Nói rồi cả hai rơi vào trầm ngâm. Và bệ hạ là người xóa bỏ không gian yên ắng này.
"À mà, ngài nghĩ thế nào về Yuma?"
/bệ hạ chuyển đề tài/
"Ý ngài là Lục hoàng tử Yuma?"
/Heine đáp/
"Đúng vậy."/bệ hạ khẽ gật đầu/
"Hoàng tử Yuma cho tôi cảm giác như bị hút vào hố đen không đáy vậy."
/Heine thẳng thừng trả lời/
"Haha. Hố đen sao?"
/bệ hạ cười ra tiếng đáp/
"Quả thật, đứa trẻ ấy quá mức bí ẩn. Đến ta là cha nó còn không thể tìm hiểu được khía cạnh nào của nó cả."
/bệ hạ cười khổ/
"Vậy còn vụ kia?"/Heine ám chỉ/
"Ngài biết rồi à?"
/bệ hạ hơi ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua/
"Là các hoàng tử khác nói cho tôi biết."
/Heine thành thật đáp/
"Vậy sao. Thế ngài có suy nghĩ gì về đứa trẻ ấy?"
"Không phải là 'chuyện đó' mà là 'đứa trẻ sao' ạ?"
"Phải."
"Cá nhân riêng tôi cho rằng hoàng tử Yuma đang cố gắng tạo khoảng cách với tất cả."
"Còn không?"
"Còn. Ngài ấy là một người có cái đầu chỉ huy."
"Chỉ huy?"
"Chắc ngài không biết. Sau khi gặp mặt ngày ngài trở lại thì chúng tôi đã có một buổi nói chuyện bàn về cách dạy học đối với hoàng tử Leonhard."
"Ồ?"
"Và thật đúng đắn khi tôi hỏi người cuối cùng."
"Là Yuma-chan nhỉ?"
"Phải. Ngài ấy rất nhanh nói ra một phương pháp học của mình vỏn vẹn trong 3 phút ngắn ngủi."
"Chỉ 3 phút thôi sao?"
"Ngài ấy nói đã tự tạo ra phương pháp đó. Tên là Phương pháp 5-5."
"Phương pháp 5-5?"
"Vâng. Lúc đầu tôi không hiểu rõ, Nhưng sau nhờ ngài ấy giải thích cụ thể và cho ví dụ..."
"Tôi có thể khẳng định ngài ấy có thể lên ngôi vua một cách suông sẻ."
"Có lẽ, ta nên có một buổi nói chuyện với đứa con trai nhỏ này rồi nhỉ?"
"Tùy ngài thôi. Nhưng tôi khuyên ngài không nên kích động đến hoàng tử Yuma đâu."
"Hửm?"
"Tôi sợ ngài ấy sẽ làm điều gì đó tồi tệ."
"Cái đó thì ngươi đừng lo. Con ta, ta hiểu nó hơn ai hết."
"Mong là vậy."
*Keng*
Hết chương 7 nhé!
Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com