Ngày hôm sau...
Hôm nay trời sẽ đổ mưa. Cậu khá chắc về việc đó, nếu không vì sao mới sáng sớm cậu đã gặp phải bản mặt mình không muốn thấy nhất chứ?
Tại bàn ăn, các Hoàng Tử đều đã có mặt đầy đủ để dùng bữa và nói chuyện đôi câu sau đó kết thúc bữa ăn trong ồn ào và bắt đầu tiết học như bình thường.
Nhưng hôm nay có một sự đặc biệt lạ thường, cậu theo thói quen vẫn là người đến phòng ăn cuối cùng nhưng ngay khi chuẩn bị mở tay nắm cửa thì cậu lại thấy lạ.
Bình thường mỗi khi chưa cần mở tự động những tiếng ồn ào bên trong đã vang tới bên ngoài, nhưng hôm nay cậu mở cửa ra lại không nghe thấy bất cứ tiếng ồn ào nào truyền tới. Mơ hồ mở cửa, ló mặt vào quan sát cậu mới biết lý do vì sao hôm nay phòng ăn lại im lặng đến vậy.
Ngồi ngay đầu bàn, vị trí chỉ có người đứng đầu mới được phép ngồi, Đức Vua bệ hạ cũng là phụ thân của các Hoàng tử bao gồm cả cậu đang ngồi ở đó, đan tay chống xuống bàn miệng nở nụ cười thân thiện mà không màng không khí xung quanh đang rất khó xử.
'Hôm nay có lẽ mưa không nhỏ.'
Cậu nghĩ ngợi một hồi rốt cuộc phải giả vờ không biết gì thong dong bước vào.
"Hôm nay các anh sao vậy? Mặt ai cũng khó xử."
/cậu hỏi có lệ/
"Yuma-chan...nhìn ở kia kìa em."
/Bruno nói nhỏ đánh mắt về phía trước/
Cậu theo cái đánh mắt nhìn tới và thấy một người có mái tóc vàng óng dài đến vai được cắt gọn gẽ, gương mặt ôn nhu cùng nụ cười thân thiện đầy trìu mến đang nhìn về phía cậu.
"Là phụ thân à? Xin lỗi người, con thất lễ rồi."/cậu theo lễ cuối đầu nhận lỗi/
"Không sao không sao! Hôm nay ta đến bất ngờ con không phản ứng kịp cũng là lẽ thường tình. Không cần cứng nhắc như thế đâu."
"Nào nào, mau vào chỗ đi Yuma-chan, chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa sáng!"
"Vâng."/cậu gật đầu đi về chỗ/
"Đông đủ rồi nhỉ? Cho món lên đi."
/bệ hạ nhìn sang quản gia nói/
Quản gia gật đầu cho người đem đồ ăn lên, sau đó tất cả đều dùng bữa trong một bầu không khí căng thẳng và đầy khó xử. Không ai nói gì và chỉ có tiếng *lạch cạch* phát ra từ dao nĩa.
Đến khi bữa ăn kết thúc cũng là không ai nói tiếng nào, tất cả đều bảo trì sự im lặng. Bệ hạ nhìn một màn này cũng chỉ có thể lên tiếng trước phá vỡ sự ngột ngạt.
"Hình như ta đến không đúng lúc rồi, phải không?"
"..."
"K-Không...Không phải như vậy ạ! Chỉ là bọn con...có chút bất ngờ!"
/Bruno ngập ngừng giải thích/
"Là vậy sao."/Bệ hạ gật đầu đáp/
"Vâng, chính là như vậy! Haha."
/Licht cười ngượng nghịu/
"Phụ hoàng...cùng ăn sáng...rất vui!"
/Kai ngây thơ nói ra tiếng lòng/
"Vậy sao! Các con làm ta thấy hạnh phúc quá đi!"
/Bệ hạ liền vui vẻ cười đáp/
Cuối cùng sự im lặng cũng được kết thúc bằng tấm lòng thiên hà của Kai.
"Ăn sáng xong các con có thể tiếp tục khóa học với Heine-sensei, ta vô tình đi ngang qua nên tiện thể dùng bữa cùng mà thôi, sẽ rời đi ngay."/bệ hạ nói thêm/
"Vâng, tụi con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ ạ!"
Bruno thay mặt 5 anh em đáp lời xong liền nhanh chóng rời đi, Heine theo lệnh cũng rời đi sau đó. Hình như hai người này không có ý nhắm vào cậu ngay lúc này, nhưng dù sao cũng thật rắc rối nếu họ hỏi chuyện ngày hôm qua. Dù cậu đã cố ý đi chậm lại nhưng vẫn là lành lặn ra khỏi phòng ăn.
.
Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn thường ngày, và cậu biết lý do nó được kết thúc sớm.
"Hoàng Tử Yuma."
"Hm?"
"Mời ngài theo tôi tới vườn hoa ạ."
"Làm gì?"
"Bệ hạ đang đợi ngài ở đó."
"..."
"Mong ngài hiểu cho tôi, tôi không thể kháng lệnh Hoàng Gia được."
"Được thôi, đi thì đi."
"Cảm tạ ngài."
*Cộp*
*Cộp*
*Cộp*
'Cuối cùng vẫn là không thoát được.'
'Mình sẽ không tiết lộ bất cứ gì liên quan đến quá khứ cũng như suy nghĩ của mình. Nó không cần thiết.'
Yuma theo chân Heine đến vườn hoa, khung cảnh ấm áp với ánh trời chiều chiếu xuống, bàn tròn được đặt ở giữa sân cùng hai cái ghế, trên bàn cũng đã chuẩn bị sẵn trà bành chờ người đến xơi.
"Đến rồi ạ. Ngài hãy ngồi đợi ở đây, Bệ hạ vẫn còn có việc phải làm nên chưa thể đến được, nhưng không quá lâu."
/Heine lãnh đạm nói/
"Ngươi có thể rời đi."
/cậu ngồi xuống ghế đáp/
"Vậy thần xin phép. Chúc ngài có buổi nói chuyện vui vẻ."
Heine nói rồi cuối người rời đi.
"Vui vẻ gì chứ."/cậu lẩm bẩm/
"Có nói thì họ cũng không hiểu hết được mình muốn cái gì, hay làm gì. Tất cả đều sẽ lãng quên theo thời gian."
"Và mình cũng không có nghĩa vụ phải nói hết mọi thứ, dù đúng hay sai cũng chỉ có bản thân mình mới biết được."
Cậu lẩm bẩm tự nói chính mình không nên đặt niềm tin vào người khác quá nhiều, vì hy vọng nhiều nhận lại chỉ có đắng cay mà thôi.
Ngồi đợi thêm một lúc lâu, nhìn trời đã quá giờ ăn xế cậu tính toán rời đi thì bỗng từ đằng sau có tiếng bước chân bước tới cùng giọng nói mang hơi gấp gáp.
"Yuma!"
Cậu quay đầu nhìn, một thân tây trang chỉnh chu vì đi vội nên đã hình thành nếp nhăn nhỏ ở vài chỗ, đây là lần đầu cậu thấy Hoàng Đế ở hoàn cảnh đồng phục không chỉnh tề thế này thậm chí tóc còn có chút rối, bết lại bên mặt vài lọn nhỏ vì mồ hôi.
Có lẽ người đã đi rất vội, đến mức không chú ý hình tượng của mình lúc này, cậu nhìn một lúc rồi cũng quay người hành lễ.
"Chào người, thưa phụ thân."
/cậu cuối người nói/
"Chào con, Yuma-chan. Xin lỗi con, ta tính toán xong việc thì tới chỗ con liền nhưng không ngờ lại họp đột xuất thành ra ta mới tới trễ thế này!"
Bệ hạ vừa giải thích vừa tiến lại chỗ ngồi của mình, nâng tách trà được người thư kí rót uống một ngụm thấy hơi.
*Cạch*
"Phù. Con uống trà đi Yuma, trà này ngon lắm đấy!"
/Bệ hạ dẫn dắt cuộc nói chuyện/
"Con ổn. Trước khi người tới con đã uống 2 tách."/cậu thờ ơ đáp/
"T-Thế à. Xin lỗi con nhé, đã nói là sẽ tới đúng giờ nhưng lại thành ra thế này."
/Bệ hạ tỏ vẻ khó xử/
"Không sao ạ, phụ thân tới là được rồi."
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
"Vâng."
"Vậy phiền ngươi lui ra một lát, chúng ta còn có chuyện cần bàn."
Bệ hạ quay sang nói với người thư kí, thư kí nghe xong cũng gật đầu rời đi để lại không gian riêng tư cho cả hai người.
"Người muốn nói gì với con?"
/cậu hỏi trước/
"Trước tiên ta muốn nói đến việc học của con."
Bệ hạ từ đâu lấy ra một sấp giấy, nội dung bên trong là toàn bộ những ghi chép về việc học hành của cậu, từ điểm số, sự tư duy và sáng tạo trong mỗi tiết kiểm tra hoặc trả lời câu hỏi của Heine.
"Hửm?"/cậu khẽ nhíu mày/
"Đầu tiên là về điểm số, ta không có gì phàn nàn vì đa phần con đều làm tốt."
Bệ hạ làm như không thấy cái nhíu mày đó mà bắt đầu nói, lật qua từng trang là những lời nhận xét tốt hay xấu đều có, và độ chính xác là tuyệt đối nên cậu không có gì để phản bác.
"Tiếp theo là về tư duy, phần này con thể hiện khá tốt, tính sáng tạo cũng không hề thua kém anh con."
"Kế tiếp là về mặt trả lời câu hỏi. Heine-sensei nói với ta con có thể trả lời trôi chảy, ngay cả Bruno cũng khó mà trả lời được những câu hỏi mà Heine đưa ra. Vậy câu hỏi ta đặt ra là con học những cái này ở đâu?"
Trả lời câu hỏi? À, đó là những câu hỏi mà Heine hay hỏi một cách bất ngờ dù ở đâu tại thời điểm nào, và có lẽ cậu là người duy nhất trả lời trôi chảy nó và điều đó đã làm Heine thấy nghi ngờ chăng?
Câu hỏi mà tên Chibi hỏi cậu đều có liên quan đến vấn đề kinh tế và xã hội đời sống hơn là những câu hỏi mang tính học tập. Tên lùn đó đang thử cậu hả?
Còn câu hỏi mà Bệ hạ hỏi cậu, cậu có thể lách nó dễ dàng nhưng dễ để lộ sơ hở, vậy nên vẫn là nói thật một chút.
"Cũng không có gì đặc biệt ạ. Chỉ là con hay đọc một số cuốn sách về chính trị nên có biết một chút"
"Vậy sao."
Bệ hạ dường như nửa tin nửa ngờ đáp.
Đừng nhìn con bằng con mắt đó thưa phụ thân, con là đang nói thật đó. Cậu liếc mắt sang chỗ khác khi Bệ hạ nhìn cậu bằng con mắt dò xét.
Điều cậu nói hoàn toàn có thể được xác minh trong thư viện nha~ Hỏi người hầu là biết cậu thường xuyên lui tới thư viện hoàng gia mà, vài lần bắt gặp cậu ôm sách trả về cũng có.
"Được rồi. Đây là câu hỏi cuối cùng ta hỏi con."
"Người hỏi đi ạ."
"Con có cảm thấy ác cảm khi ở đây không?"
"Hả?"
Cậu ngạc nhiên vì câu hỏi của Bệ hạ.
"Người có ý gì khi hỏi câu hỏi đó ạ?"
"Không có gì cả."/Bệ hạ cười ẩn ý đáp/
"Vậy người muốn con trả lời thế nào?"
"Nói theo cảm nhận của con là được."
"Cảm nhận?"
Cảm nhận sao? Là gì nhỉ?
Cậu từ trước tới nay luôn ứng xử bình đẳng với mọi thứ không phân biệt tốt xấu, đúng sai. Cậu cảm thấy mình làm vậy ít nhất sẽ khiến cuộc sống không bị ảnh hưởng đến những thứ không cần thiết như bị ghét hay loan tin đồn chẳng hạn?
Đó là lý do khi sang thế giới này cậu luôn bình tĩnh trước mọi sự việc đã xảy ra, ngay cả việc đã bị cậu lãng quên kia cũng vậy. Không ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, dù bất kể là ai hay là vì lý do gì đi chăng nữa.
Vậy nên khi Bệ hạ hỏi cậu có cảm thấy ác cảm khi ở đây không cậu đã có chút không hiểu ý nghĩa bên trong câu hỏi đó.
Ác cảm? Khi ở đây?
Vậy là Bệ hạ đã bắt đầu để ý và nghi ngờ đến tôi rồi còn gì?
Tôi luôn tự tin với câu trả lời của mình ở bất cứ câu hỏi thuộc bất kì lĩnh vực nào nhưng câu hỏi này là lần đầu tiên tôi được hỏi và được nghe đấy, trong phút chốc tôi đã mơ hồ và mường tượng ra câu trả lời nhưng thế quái nào mà trả lời được đây?
Trong khi cậu còn không biết mình thấy ác cảm ở đâu nữa kìa? Nếu là ác cảm thì có một người nhưng cậu lại không thể nói ra được vì sẽ để lộ cậu quen biết với hắn ta và điều đó sẽ làm Bệ hạ nghi ngờ và cho người theo dõi cậu.
Cậu biết Bệ hạ tin tưởng con trai mình nhưng nếu là cậu thì cậu có thể thấy rõ sự do dự bên trong đôi mắt của ngài, vì ngài là người được mệnh danh và Thần Chiến Tranh đã đem về chiến thắng lớn cho đất nước cho Hoàng Tộc Glanzreich này.
Tôi chợt đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc thì tôi cũng không rõ được ẩn ý bên trong câu hỏi, hay Bệ hạ chỉ đang thử tôi? Xem tôi trả lời thế nào sao? Hay xem biểu hiện và cách trả lời của tôi có giống một đứa con nít mới 12 tuổi không? Là cái nào?
Ahh! Không biết! Cậu không biết đâu, cậu sẽ trả lời theo bản năng khi gặp phải vấn đề khó ta thường nghĩ về những thứ liên quan.
"Nếu là ác cảm thì... có lẽ là tiết học ạ."
/cậu lén quan sát gương mặt của Bệ hạ khi trả lời/
"Tiết học?"
/Bệ hạ có vẻ bất ngờ khi nghe lặp lại/
"Vâng. Nội dung tiết học con không có gì phản ánh, nhưng nó chỉ được thực hành trên giấy và học trong lý thuyết. Điều đó làm con thấy bức bối với cách học thụ động."
/cậu gật đầu bắt đầu giải thích/
Có vẻ cậu trả lời đúng rồi. Cậu cười thầm trong lòng.
"Hừm~ con nói là mình ác cảm với cách học thụ động sao?"/Bệ hạ xoa cằm hỏi/
"Vâng. Lý thuyết nếu chỉ nghe và học mà không trải nghiệm thực tế và thử nghiệm thì sẽ không bao giờ thấu hiểu được việc tại sao nó lại cần thiết để học ạ. Con cực kì ghét cách học này."
/cậu hơi nhíu mày tỏ vẻ chán ghét đáp/
"Vậy theo con, giải pháp là gì?"
"Con muốn người yêu cần Heine-sensei mỗi khi hoàn thành xong bài học thì sẽ đưa tụi con ra ngoài trải ngiệm hoặc làm thử nghiệm sau giờ học để vấn đề được rõ hơn và giúp hiểu bài hơn ạ."
"Heine-sensei cũng đã nói dạo này bên ngoài thành phố cũng rất bình yên nên chắc sẽ không xảy ra vấn về gì đâu ạ."
Xin lỗi vì đã đem ngươi ra làm lý do nhé Heine, cũng tại nươi bán đứng ta trước nên ta mới bất đắc dĩ đem ngươi ra làm lá chắn thôi, đừng ghi thù ta nhé thầy giáo Chibi. Cậu nói thầm.
Sau khi nghe câu trả lời của cậu, Bệ hạ đã suy tư một lúc lâu nhưng như vậy lại càng cho thấy tỉ lệ cậu thắng càng lên cao, và cậu cũng có thời gian sắp xếp câu trả lời cho những câu hỏi cậu đã 'dự đoán' Bệ hạ sẽ hỏi cậu sau khi cân nhắc kĩ lưỡng mọi thứ.
Và thật may là sau khi suy tư xong Bệ hạ đã không còn hỏi gì nữa mà kết thúc tiệc trà ngay sau đó.
"Được rồi, ta sẽ cân nhắc lai giải pháp của con. Bây giờ con có thể về phòng nghỉ ngơi nếu có gì ta sẽ cho người gọi con tới."
"Vâng. Vậy con xin phép về phòng trước."
Cậu cúi người hành lễ rồi nhanh chóng quay người rời đi. Bệ hạ thì vẫn ngồi đó và nhìn cậu rời đi trong suy nghĩ của bản thân.
Sau khi về đến phòng, cậu ngã phịch lên giường thở dài.
"Hầy~ mệt thật đấy, đúng là Thần Chiến Tranh có khác. Quan sát từng động thái và cử chỉ nhỏ, làm mình ngồi chẳng thoải mái tí nào."/cậu cảm thán/
"Nhưng mà hôm nay đại thắng trở về nhưng chưa chắc lần tới sẽ thắng, có khi còn thua một cách thảm hại cũng nên."
Phải rồi, sự kiện tiếp theo sau sự kiện của Adele chính là 'cái đó', 'cái giá của quá khứ' của Bruno và Kai về việc bạo lực học đường và cả Heine về vấn đề tội phạm.
Cái tên Bá Tước Rosenbrg đó, hắn dám làm càn đến vậy thì chắc hắn cũng sẽ có gan để mà nhận hình phạt đến với mình nhỉ? Cậu có nên đánh phủ đầu trước không? Hay tiếp tục chờ thời cơ?
Mà cứ đợi đã, những chuyện xảy ra với các anh trai mình đã nắm được nhưng còn chuyện của mình và bà cô đó có lẽ hắn sẽ để cuối cùng và cho ra một đòn chí mạng. Cậu cũng chỉ phỏng đoán nhưng nhìn tình hình thì có lẽ cậu lại đoán đúng nữa rồi.
Mệt quá, thôi hôm nay tắm rửa rồi ngủ luôn cho lành những ngày tiếp theo sẽ chẳng còn cơ hội để nữa nên cậu sẽ đi nghỉ luôn mà không viết sách.
Cậu chầm chậm bước vào phòng tắm ngâm mình vào dòng nước, ánh sáng từ nến lan đến bàn học của cậu, trên đó để lộ một tờ báo với nội dung: 'Chủ đề cấm kỵ của hoàng cung và tên tội phạm đã vào cung điện'.
Không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu? Và Yuma sẽ xử lý chúng như thế nào để không bị lộ thân phận thật? Liệu 'dự đoán' của cậu có đuổi kịp âm mưu của Bá Tước sói trắng hay không?
Hãy cùng chờ xem hành trình tiếp theo của cậu vào những chương sau!
Hết chương 14 nhé!
Pp hẹn gặp lại vào chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com