Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yuma von Glanzreich

Xin chào.

Tôi tên là Yuma...

Etou...

Gì nữa nhỉ...?

Nói thật thì tôi không giỏi về khoảng giao tiếp cho lắm...

Nên cũng không biết nên nói gì tiếp theo...

Nói chung thì... Hiện giờ tôi đang khá là... Ờm... Bối rối? Không phải... Là... Etou... Hoang mang...?

Ah. Là nó. Hoang mang!

Tôi đang hơi hoang mang với tình cảnh hiện giờ của mình.

Nếu ai hỏi về họ của tôi thì...

Tên đầy đủ của tôi là...

Yuma von Glanzreich.

Lục hoàng tử của Vương quốc Glanzreich.

Nếu hỏi tại sao lại là họ trong một cuốn truyện hay anime tên là 'Gia sư hoàng gia'... Thì lý do là vì...

Etou...

Tôi quên mất rồi...?

Hừmm...

Đùa đấy!

Sao mà quên cho được!

Xuyên không đấy!

Tin không?! Không đúng không!?

Đúng không nào!?

Vâng. Đúng rồi đấy!

Chính xác là tôi đã nói một ước muốn trong vô thức của bản thân.

Nên kết quả bị Diêm vương đá xuống đây để tìm lại sự sống cho chính bản thân mình. Là tôi.

Haha...

Đời trước tóc tôi màu đen vì cuộc đời quá... Ờm... Chờ đã... Gì nhỉ? Chờ chút nào... Etou... Là... Thất bại? À không... Chỉ gần giống vậy thôi chứ cũng không đến nỗi nào.

Còn ở đây tóc tôi màu trắng...

Ngược đời ghê...

Đến tôi còn cảm thấy Ông trời đang chế giễu tôi ở cuộc sống trước kia đây mà.

Đời trước tôi 22 tuổi thì đời này...

Tôi lại 12 tuổi!

Hầy. Có vẻ tôi bị nghiệp tụ quật cho một phát đến điên cuồng rồi.

À mà...

Mắt tôi trước đây màu đỏ sẫm thì giờ lại là màu xanh biển ngọc. Nhưng có một điều, mắt tôi sẽ trở thành màu đỏ sáng nếu tôi muốn hoặc khi tức giận đến nỗi không kiểm soát được bản thân.

Nhưng khỏi lo, tôi tịnh tâm lắm.

Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

E hèm...

....

..

.

Nên nói gì nữa nhỉ...?

Etou... Tôi quên mất là mình không giỏi nói chuyện...

Thôi kệ đi!

Dù sao thì... Chính là như vậy đấy!

Tôi bị xuyên qua (đá qua) một thế giới anime mà mình từng coi trước đây để giải trí.

Nó nhẹ nhàng cho những lúc tâm trạng tôi bức bối, nên tôi nhớ kha khá tình tiết trong này.

Tới đây thôi...

Để phần còn lại cho tình tiết câu chuyện mới của tôi bắt đầu nào!

Nhớ đón xem nha~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ xin phép kể về câu chuyện cũng như cuộc đời mới của một kẻ như tôi.

Khi vừa xuyên qua đây, tôi đã hơi bất ngờ với những gì tôi nhìn thấy.

Lúc đó tôi vừa được sinh ra không bao lâu nên ý thức nó khá mơ hồ.

Đến khi có lại thì lại thấy mình đang ở một nơi giống với Hoàng gia Anh ở thời kì Hoàng kim.

Và tôi đã đúng.

Lên 2 tuổi tôi biết được rằng mình bị đưa qua(đá qua) đây bởi Ngài Diêm Vương đáng kính ở Địa Phủ. Lý do là vì thấy tôi ở kiếp trước có quá nhiều phiền muộn và tâm sự, nên đã cho(đá) tôi qua đây để giải tỏa nó.

Cứ thế mà đưa(đá) tôi qua đây không thèm giải thích gì thêm.

Nhưng tôi không ngờ lại là thế giới 'Gia sư hoàng gia' đấy.

Chắc do thấy tôi tập trung coi dữ quá nên đâm ra đưa(đá) qua đây luôn chăng?

Hầy. Khó hiểu.

Và kể từ đó, tôi sống chung với 4 người anh trai, ăn uống, ngủ nghỉ, chơi đùa tôi luôn ở cùng với họ.

Nhưng tiếc là tôi lại làm mình trở nên mờ nhạt đi để tránh những rắc rối không đáng có sau này.

Trong đó có người anh trai cả đáng kính của tôi.

Đại hoàng tử Eins von Glanzreich.

Mặc dù có nhìn thấy qua phim, nhưng chỉ duy nhất một lần.

Từ khi đến đây tôi chưa bao giờ gặp anh ta, nên đã nâng cao cảnh giác và diễn kịch nhập tâm hơn.

Tôi sẽ làm mình trở nên mờ nhạt.

Mờ nhạt đến độ mọi người cũng khó mà nhận ra tôi, trừ những người tinh tường ra thì... Hầy~

Bắt đầu từ ngay khi biết nói.

Và nó đúng như dự liệu của tôi.

Khi nhủ mẫu kêu tôi gọi tên mẹ hoặc các anh trai thì tôi lại nói:

"Bình thường."

Và sau đó, tất cả những gì quanh tôi luôn ở mức độ trung bình và cuộc sống, đời tư, lối sống của tôi tất cả đều rất bình thường!

Tôi hài lòng với kết quả này.

Và sẽ tiếp tục cho đến khi Gia sư hoàng gia Heine-sensei tới đây.

Năm tôi lên 7, thật thần kì là tôi lại tìm ra một sở thích cho bản thân mình.

Trước đây tôi vốn không quan tâm mấy chuyện sở thích này nọ, thuận tay thuận mắt thì làm, vừa ý thì tốt nên chuyện tôi có sở thích hay không tôi cũng không rõ mấy.

Ai ngờ tôi lại tìm ra một sở thích cho chính mình khi ở đây chứ.

Mọi người biết nó là gì không?

Là...

Hầy. Tiếc quá. Tôi không nói đâu!

Mọi người tự tìm hiểu nha!

Vì tôi không nói nên chẳng ai biết tôi có sở thích gì, như thế nào...

Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của mình là một hoàng tử. Nhưng tôi vẫn khiến nó trở nên mờ nhạt hơn. Bằng cách làm học lực của mình trở nên trung bình và thờ ơ với mọi thứ.

Tôi hiếm hay cười tươi lắm.

Phải nói là rất hiếm!

Nếu có thì tôi chỉ cười nhạt vài giây rồi quay lại thờ ơ như trước, nên mọi người truyền tai nhau rằng tôi bị liệt cơ mặt.

Tôi vẫn cười nói bình thường được, chỉ là nó không nhiều đến độ khiến tôi có thể cười hay nói.

Đúng chuẩn mặt liệt có tính toán.

Kế hoạch hoàn hảo làm sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 năm sau...

Chớp mắt vài cái 12 năm liền trôi qua như thác nước chảy.

Hiện giờ tôi đang nằm ngủ trên thân cây táo trong vườn.

Dưới là Nhị hoàng tử Kai von Glanzreich, anh trai thứ 2 của tôi. Đang chơi cùng với chú chó Shadow màu trắng lông xù mềm mại trên nền cỏ.

Đối diện chúng tôi là một bồn nước có thiết kế phun nước từ trên xuống làm cảnh hình tròn.

Tôi vốn ít nói nên hầu như người làm trong cung ai cũng tỏ ra hơi e ngại với việc bắt chuyện cũng như cuối chào khi thấy tôi, vì tôi mờ nhạt quá mà.

Nhưng không vì thế mà các anh trai và em gái nhỏ xa lánh tôi, ngược lại còn cố gắng khiến tôi vui hơn để quên đi mấy cái thứ vớ vẩn mà người khác nói.

Vì ngoại hình lẫn tính cách khá giống với Kai-nii nên tôi thân với anh ấy nhất trong 5 anh em.

"Yuma..."

Tôi vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ nhưng thực tế là tôi luôn ngủ không được sâu nên nếu có ai gọi hoặc chạm nhẹ vào người, tôi luôn biết được.

"Vâng, Kai-nii?"/cậu đáp/

"Em...muốn...làm...gì...?"
/Kai nói ngắt quãng/

Ý anh ấy hỏi tôi muốn có sở thích gì để làm không ấy mà.

"Em chưa biết nữa..."

"Tới giờ...ăn trưa...rồi Yuma..."

Kai-nii nói xong liền đứng lên, hai tay vươn tới chỗ tôi bồng xuống từ cành cây cao.

"Phải ăn...mới lớn được..."

"Vâng, Kai-nii."/tôi đáp/

Sau khi tới phòng ăn, chưa kịp mở cửa ra thì tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong rồi.

*Cạch*

Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào cùng Kai-nii rồi đóng cửa lại.

"Bruno-nii và Licht-nii vẫn còn đang cãi nhau ạ?"/tôi vu vơ hỏi/

"Yuma-chan!"

Ngay lập tức tôi bị người anh trai thứ 4 của mình ôm chặt lấy từ đằng sau, rồi quay vòng vòng.

"Leon-nii...chóng mặt quá..."
/tôi bơ phờ nói/

"Leon-chan...ngoan...thả xuống..."

Kai-nii từ tốn nói rồi nhẹ nhàng tách tôi với Leon-nii ra.

"Ah! Yuma-chan!"

Licht-nii nhìn thấy tôi liền chạy ngay lại, dang hai tay tính ôm tôi rồi cho tôi bay vòng vòng. Tiếc là tôi đã né sang một bên trước rồi.

Xem nào...

Nhị hoàng tử Kai von Glanzreich, 16 tuổi.

Tam hoàng tử Bruno von Glanzreich, 15 tuổi.

Tứ hoàng tử Leonhard von Glanzreich, 14 tuổi.

Ngũ hoàng tử Licht von Glanzreich, 13 tuổi.

Lục hoàng tử Yuma von Glanzreich, 12 tuổi.

Và cuối cùng là Công chúa nhỏ của Vương quốc Glanzreich.

Adele von Glanzreich, 5 tuổi.

Đã có mặt đầy đủ tại phòng ăn để dùng bữa trưa cùng với nhau.

*Lạch cạch*

Gia quy của Hoàng gia rất nghiêm khắc với các hoàng tử và công chúa, nên trong thời gian dùng bữa hầu như tất cả đều im lặng mà dùng bữa của mình.

Nhưng đó là đối với các hoàng tử công chúa nước khác. Còn ở đây thì không nhé.

"Nè nè! Mọi người biết gì chưa!?"

Litch-nii bỗng dừng ăn lại khởi xướng một cuộc nói chuyện. Anh ấy rất có tài ăn nói với người khác. Là người hoạt bát nhất trong tất cả anh em trong nhà, đồng thời cũng là một tay sát gái không kém phần quyến rũ.

Anh ấy hay rủ tôi xuống phố chơi đùa với mấy chị gái đẹp. Tôi đồng ý đấy nhưng không phải chơi đùa mà là đi mua đồ ăn người ra bán rồi ăn với vào vài cửa tiệm mua mấy thứ tôi thích. Như sách chẳng hạn?

"Litch! Trong khi dùng bữa đừng nói chuyện quá lớn!"

Bruno- nii liền nhắc nhở hành vi của Licht-nii trong khi đặt dao nĩa xuống. Anh ấy là một người khá cầu toàn, tôi nghĩ vậy. Từ nhỏ anh ấy đã thể hiện mình rất thông minh và nhanh nhẹn trong việc học tập. Nên bây giờ ảnh có thể tự tin nói rằng không có gì để gia sư có thể dạy mình được nữa.

"Có sao đâu chứ! Bruni cứ làm quá lên thôi!"/Litch phản bác/

"Thế? Có chuyện gì vậy Litch!?"

Leon-nii tò mò hỏi trong khi vẫn miệt mài lựa hết ớt chuông và cà rốt ra khỏi đĩa thức ăn của mình. Tôi biết anh ấy ghét ăn nó, và anh ấy thích ăn bánh Sachertorte một loại bánh socola đặc biệt. Đó là món khoái khẩu của ảnh đấy.

Anh ấy còn rất ghét các gia sư hoàng gia nữa, chỉ cần là giáo viên anh ấy đều ghét. Mỗi khi đến tiết là ảnh lại dùng tốc độ ánh sáng của mình nhảy khỏi ban công cửa sổ mà chạy biến đi mất. Và anh ấy đã nhận được rất nhiều cup vàng vì điều đó, anh ấy chạy rất nhanh. Tôi công nhận thật.

"Em nghe nói Phụ hoàng lại sắp đưa gia sư hoàng gia đến để dạy chúng ta nữa đó!"

"Hể!!?"/Leonhard bất ngờ thốt lên/

"Lại nữa à?"/Bruno nâng kính nói/

"Gia sư...mới..."/Kai lẩm bẩm/

Kai-nii bình thường rất dịu dàng với chúng tôi, chỉ là anh ấy giao tiếp không được tốt cho lắm cùng với gương mặt đáng sợ lạnh lẽo của mình nên ai cũng sợ ảnh hết. Chứ thật ra ảnh là người có trái tim ngân hà đấy. Tôi bái phục!

"Chán ngắt."

Tôi nhỏ giọng nói. Trong tất cả anh em thì tôi là người bình thường nhất, nếu gia sư đến thì tôi cứ thuận theo mà đến học, bài kiểm tra lúc nào tôi cũng tính toán cho ra kết quả mình muốn.

Nhưng nếu không có hứng thì tôi trốn ra vườn nằm ngủ trưa, hoặc là không thèm làm bài kiểm tra. Lan tỏa thêm sự mờ nhạt nên các gia sư cũng khá đau đầu với tôi.

"Rốt cuộc thì khi nào Phụ hoàng mới dừng lại nhỉ? Em mệt phải tiếp đón gia sư lắm rồi đó~"
/Licht tỏ ra giận dỗi/

"Lần nào anh cũng chạy khỏi lâu đài nếu có gia sư đến hết."
/Leonhard thì thầm/

"Các gia sư trước đây đều không có gì để dạy cho anh cả! Thật thất vọng. Không biết gia sư lần này như thế nào."
/Bruno tự tin nói/

"Em không biết...nhưng em lại thấy phiền phức sắp ập tới rồi."
/tôi lạnh nhạt nói/

"Yuma-chan đừng lo! Tụi anh sẽ khiến cho gia sư mới xách giày chạy về ngay ngày đầu tiên! Em khỏi phải lo về phiền phức gì đó!"

Leonhard đập ngực mình một cái giọng tự tin tuyên bố. Sau đó thì 4 anh trai của tôi đều hưởng ứng mà bắt đầu lập kế hoạch tống cổ người gia sư sắp tới này. Đương nhiên là tôi không tham gia, xem là đủ rồi.

Sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây.

Thật mong chờ!

Hết chương 1 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

~~~~~

Ảnh của Yuma đây nhé.

     (Ảnh lấy từ Pinterest nhé!)
  (Nguồn từ: @YRY_0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com