Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1

Sáng sớm, đến ngày khởi hành, Tần Thiếu Vũ đột nhiên quên bén mất, Hoa Đường thì không dám kêu hắn.

Ngâm Vô Sương thấy quá giờ liền tìm tới phòng Tần Thiếu Vũ, ai ngờ lại bị Hoa Đường cản lại

"Ngâm môn chủ, cung chủ ta vẫn còn chưa xong"

Ngâm Vô Sương ôm kiếm khó chịu, y đã đợi ba canh giờ rồi, vô cùng sốt ruột :"Đã qua giờ thìn, rốt cuộc có đi không? Một là ngươi đi gọi hắn, hai là ta gọi"

Hoa Đường lòng còn rối hơn hắn

Tuyệt đối không thể để Ngâm Vô Sương biết cung chủ mình ngủ nướng đến giờ này vẫn chưa dậy, nếu không tháng này sẽ làm bạn với nhà xí

Bất ngờ trong phòng truyền tới một tiếng động lớn "Rầm!"

Hoa Đường lòng đỡ trán

Cung chủ nhất định là vừa bị rớt xuống giường

Ngâm Vô Sương thiếu kiên nhẫn vỗ ra một chưởng, làm cánh cửa phòng đáng thương bay ra, nát vụn

Y nhìn thấy, Tần Thiếu Vũ đang từ trên mặt đất ngồi dậy, trên người chỉ mặc mỗi tiết y, y ánh mắt phức tạp nhìn hắn:

"Ngươi không phải là mới từ trên giường rớt xuống đấy chứ"

Ngươi đoán đúng rồi, hắn chính là mới từ trên giường rớt xuống

Tần Thiếu Vũ mặt không đổi sắc :"Không có, ta vừa mới vận công một chút"

Ngâm Vô Sương "Ồ" lên một tiếng, rồi xoay lưng bước đi

Tần Thiếu Vũ vô cùng muốn thanh minh :"Ngươi nghĩ gì có thể nói ta biết, nếu sai ta còn chỉnh, ngươi đừng thay bằng một từ "ồ" có được không?"

Ngâm Vô Sương một bước bước ra cửa, nhìn cũng không thèm nhìn

Hôm trước ta cười hắn, hôm nay so với hắn còn mất mặt hơn

Ám vệ cùng Hoa Đường:...

Tần Thiếu Vũ đen mặt :"Các ngươi toàn bộ tháng này đi chùi nhà xí!"

Thời gian lần này cấp bách, không chuẩn bị được kiệu, Tần Thiếu Vũ không muốn chung kiệu liền nhường kiệu cho Ngâm Vô Sương, hắn ở ngoài cưỡi ngựa

Chỉ là đi còn chưa được hai canh giờ, Tần Thiếu Vũ đã đầu đầy mồ hôi, không có tí sức sống, mặt đen đến đáng sợ

Hoa Đường :"Cung chủ, hay là ngươi chịu khó..."

"Lăng nhi sẽ giết ta"

"Mọi người ở đây vô cùng thức thời, tuỵêt đối sẽ không nói cho phu nhân biết"

Rốt cuộc Tần Thiếu Vũ cũng đã vào trong kiệu. Nhưng hắn vừa vào, Ngâm Vô Sương liền đi ra, hắn khó hiểu hỏi, lại nghe y trả lời:

"Ngươi không phải không thích ta sao, ta đi trước, ngươi cứ việc ngồi

Tần Thiếu Vũ lúc này mới nhận ra, thì ra người ta từ lâu đã nghĩ cho hắn còn bản thân hắn thì từ đầu đến giờ chỉ nghĩ mình mình, lúc này thế mà có chút áy náy liền nói:"Dù sao cũng gặp mặt nhiều như vậy, thêm một chút cũng không sao"

Hiếm khi hai người ngồi chung một chiếc kiệu, mà có thể hòa thuận như vậy.

Tần Thiếu Vũ suy nghĩ, ngồi chung với Ngâm Vô Sương thật ra không hề khó chịu, Ngâm Vô Sương dù có thích Tần Thiếu Vũ thì đối với hắn luôn luôn giữ khoảng cách, quả nhiên người nghĩ quá nhiều từ đầu đến cuối lại là bản thân hắn chứ không phải y

Ngâm Vô Sương lúc này không mang đấu bồng, hắn chỉ mang một cái mạng che mặt, để lộ đôi mắt mê người, có phần u buồn.

Tần Thiếu Vũ bây giờ mới để ý, trên trán y từ lúc nào mà đã đổ mồ hôi, mạng che tuy mỏng nhưng vừa vặn lại che được biểu cảm của y khiến hắn không nhận ra, y cũng chẳng để lộ

Tần Thiếu Vũ :"Nội thương phát tác à?"

Ngâm Vô Sương lắc đầu :"Không có"

Tần Thiếu Vũ :"Ngươi không cần làm bộ cứng rắn, nếu đau cứ nói đau"

Ngâm Vô Sương lại liếc hắn:"Vô nghĩa, nếu như bản thân không phải là đối tượng được quan tâm, làm vậy chỉ khiến kẻ khác chê cười."

Tần Thiếu Vũ nhíu mày khó chịu :"Nếu như ngươi mềm mỏng một chút sẽ chết à?"

Y đáp lại, giong điệu tuy đáng ghét nhưng thanh âm nghe rất hay:" Ta là môn chủ Vô Tuyết Môn, ngươi nói xem?"

Tần Thiếu Vũ mặc kệ lời y, hắn nắm lấy cổ tay y, miễn cưỡng dùng chân khí truyền qua

Ngâm Vô Sương muốn rút tay nào ngờ lại bị Tần Thiếu Vũ giữ chặt lấy

"Không cần thiết, ta không nhờ ngươi"

"Là ta tự nguyện"

Tần Thiếu Vũ là kẻ bề ngoài quân tử tất nhiên phải có hành động quân tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com