Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Hửm~ cục súc quá vậy? Ta chỉ mới trượt tay thôi mà~"

Cậu ta cười cười tỏ ra rằng hắn ta không có lỗi,'Ôi ông tổ của tôi ơi, nó lù lù ra thế ai mà chả nhìn ông?' Cô đâu ngu đến mức nói hết ra đâu mà chỉ chửi thầm thằng khốn người Yato đó thôi.

Cô thở dài rồi lại dồn sự chú ý của mình vào người mang tạp dề đang nấu đồ ăn, cô đoán có vẻ cậu trai kia là đầu bếp của con tàu này.

"Có vẻ cô không cần nhiều thời gian để làm quen với nơi đây nhỉ?"

"..."

Cô không nói gì nhìn tên có quả đầu đỏ cam kia rồi gật đầu, hắn tỏ ra khá thích thú rồi cười cái nụ cười nhạt nhẽo kia.

"Đợi ta ăn xong rồi bắt đầu vận động sau khi ăn nhé?"

"Vận động?"

"..."

Cậu ta không trả lời cô mà tiếp tục nhìn cậu đầu bếp đằng kia, cô quay trở lại việc chính khiến cô tìm đến đây.

Cô đứng lại một chút xem xét mọi thứ trong cái phòng bếp này, sau đó cô đến gần anh đầu bếp hỏi.

" à ùm thì anh gì đó ơi, tôi có thể xin một chút thức ăn không?..."

"À vâng tất nhiên được rồi, sau này hãy cùng nhau cố gắng nhé!"

Anh đầu bếp nhìn cô cười một nụ cười toả nắng,  cô nhìn anh trai này rồi lại quay đầu lại ổn định lại tâm lí. Mặc dù cô cứng cáp và mạnh mẽ nhưng cô vẫn là con gái cơ mà, không những thế còn là con gái mới lớn nữa chứ.

'OMG!!! Không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một anh zai xinh đẹp tuyệt vời như thế này!!!'

Cô  "èm hèm" một cái rồi quay lại cười với anh đầu bếp kia mà chả chú ý gì đến vị đội trưởng đang khó chịu tay chân kia mà bẻ đôi đũa đang đợi món ăn đến.

"Etou, anh đầu bếp tên gì vậy?"

"Anh sao? Anh tên là —"

"John nhanh làm xong việc của mình đi! Ta rất đói rồi đấy!~"

Vị đội trưởng kia đang khó chịu mà toả ra sát khí mà lạnh toát cả sóng lưng, anh đầu bếp đó cũng nhanh chóng tiếp tục làm việc như thể sắp chết đến nơi. Mà nó cũng khá đúng với cái tên Kamui kia nhỉ?

Cô nhìn anh trong đôi mắt kia hiện rõ cái nết khó ở với bọn Yato, mà Kamui cũng quay sang nhìn cô.

"Uyamuri có muốn ăn không?~"

"Không—"

Miệng cô chưa kịp nói xong thì cái bụng của cô đã giành nói trước.

"Ọc~"

...

"Rồi xuống đây ngồi nào!"

Hắn lấy tay đập lên cái ghế bên cạnh hắn, miệng cười có vẻ như đang vui thật.

"Tôi ngồi trước anh!"

"Ngồi hoặc chết?"

"Tôi đổi ý là tôi ngồi cạnh anh nhé!"

"Biết là tốt!~"

Cô kéo cái ghế ra tận mép bàn rồi ngồi xuống, tuy vậy nhưng vẫn nhiệt huyết kéo ghế xích xa hắn.

Kamui quay đầu sang vẫn thấy cô vẫn nhiệt huyết tránh xa hắn, tay cậu từ từ cầm cái ghế cô đang ngồi mà kéo một cái lại gần cậu, đến mức mà hai vai đụng nhau.

Kamui thì lại tỏ ra thoải mái với cái việc hắn vừa làm, nhưng cô thì ngược lại, cô đang bất lực kéo cái ghế ra tránh xa lũ đàn ông người Yato nhất có thể.

"Kamui-Sama mong ngài có thể thả ghế của tôi ra được không ạ? Nếu như cứ thế tôi sẽ khó mà thoải mái ăn được!"

"Ngồi hoặc chết!"

'Cái việc ngồi với lũ đàn ông người Yato đã khiến tôi chết rồi!' Cô chỉ dám nói trong lòng mà thôi ngu gì thốt ra khỏi miệng.

"Tôi ngồi là được chứ gì?"

Cô mặc dù rất chán ghét nhưng đành phải nhẫn nhịn mà tiếp tục ngồi với cái tên này.

...

Đồ ăn đã được nấu xong và được lên dĩa đặt lên bàn, đôi mắt Aquamarine trở nên dậy sóng mà nhìn từng món ăn một. Đã lâu rồi cô chưa ăn một bữa ăn hoành tráng như vậy rồi nhỉ? Có lẽ là từ khi bố cô vẫn còn chưa rời bỏ mẹ của cô.

Cô nhanh chóng cầm nĩa cắm vào miếng thịt trước mắt, bỏ nó vào miệng và rít lên một tiếng vì được ăn ngon!

"Hummm~"

Cậu trai bên cạnh nhìn cô ăn ngon như thế cũng tự hỏi 'miếng thịt đó ngon đến mức đó sao?', cậu cũng quay sang nhìn cậu đầu bếp kia.
Anh ấy cũng nhún vai.

"Hai miếng thịt đó đều từ trên một con bò đấy đội trưởng!"

"Vậy sao?..."

Cậu nhìn má cô núng nính vì ăn mà từ bỏ cả cục liêm sỉ cùng với hình tượng của bản thân qua một bên, bất giác mà cười một cái tuy cái nụ cười này không khác gì nụ cười hằng ngày cho lắm. Kamui sau một hồi nhìn cô ăn thì lại quay sang bàn ăn mà vơ vét hết mấy đĩa thức ăn kia vào miệng.

...

"Ây da, giờ ăn xong rồi thì vào việc chính thôi!"

Không nói gì nhiều, Kamui đứng dậy khỏi ghế. Cô cũng nhanh chóng vào thế sẵn sàng tiếp hắn, ấy thế mà hắn lại ra lệnh cho cô ra đòn trước. Lúc đầu thấy hơi khó chịu vì xem thường, nhưng lúc sau cô lại lấy lại ý chí mà bắt đầu trận chiến.

Cậu đầu bếp nhận ra điềm không lành nên đã nhanh chóng sơ tán trước khi thảm hoạ xảy ra.

Cô nhanh nhẹn vơ lấy con dao bếp gần đó, đôi mắt trở trên sắc bén hơn cậu chàng kia thấy vậy cũng liền cảm thấy phấn khích cười.

Chỉ cần kẻ kia nói đầu hàng là chiến thắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com