Chương 2
Dinh thự của gia tộc Midford từ sáng sớm đã đầy không khí khẩn trương và lo lắng.
Bởi vì tiểu thư Elizabeth bốc hơi, cả gia đình đều không giữ nổi bình tĩnh. Đặc biệt là Edward Midford.
Với thân phận là bạn thân nhất của tiểu thư, Alice Harcourt thuận lợi tiến vào dinh thự. Vừa hớt hải nâng váy chạy vào phòng khách, cô vừa thở hồng hộc.
" Edward-san! Vừa nghe nói Lizzie mất tích em liền chạy tới đây, điều đó... Là thật sao?! Lizzie thật sự bỏ nhà đi rồi ư?! " Alice hỏi dồn
" Cô... Bạn thân của Lizzie... Harcourt... " Edward ngập ngừng, dường như không nhớ ra được cái tên
" Là Alice ạ. Quan trọng hơn... Chuyện gì đã xảy ra với Lizzie?! Xin hãy cho em biết đi ạ! "
Thấy ánh mắt áy náy của Edward, Alice biết rằng diễn xuất của mình đủ để vào Hollywood. Thế là được nước làm tới.
" Xin hãy nói gì đi chứ! "
" Đ... Được rồi, tôi sẽ nói... Nhiều ngày trước, Lizzie luôn đòi tôi đưa tới vũ hội âm nhạc Sphere... Sau khi gặp 1 tên thầy bói kì quặc... những ngày tiếp theo, Lizzie đều ra ngoài để tham gia buổi họp mặt đó... Rồi sau đó, em ấy không còn trở về nữa... "
" Tại sao? "
" Tôi không biết... " Edward lắc đầu, đổ mồ hôi " Tôi đã thuyết phục Lizzie trở về rất nhiều, nhưng con bé nói rằng ' Ánh sáng rực rỡ của em nằm ở đây... ' rồi từ chối quay về nhà... Tất cả là do tôi, nếu tôi không đưa Lizzie tới đó... "
" Bình tĩnh đi, Edward-san! Thay vì đổ lỗi cho mình thì anh phải nghĩ cách để cứu Lizzie chứ! Em cũng sẽ giúp 1 tay! Cho nên làm ơn phấn chấn lên đi, người có thể cứu Lizzie là anh đó! "
" Tôi...? "
" Đúng thế! Anh hãy nghĩ đi, tìm cách để cứu Lizzie thay vì cứ ngồi đó và tự trách bản thân mình! "
" T... Tôi... " Edward suy nghĩ 1 hồi lâu rồi đứng lên " Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi. "
" Đi đâu cơ ạ? "
" Tới tìm người có thể cứu Lizzie. " Edward trả lời " Nếu là hắn thì... "
" Hắn là ai cơ ạ...? "
" Cô chưa biết hắn nhỉ...? Thật ra là Lizzie có 1 vị hôn thê nhỏ hơn mình 1 tuổi, bá tước Phantomhive, tên là Ciel Phantomhive. " Edward đáp " Mà... Tôi cũng không tin là Lizzie lại không nói về hắn cho cô biết đó. "
" A... Aha... Có lẽ là em đã quên mất chăng...? "
" Dù sao đi nữa, tôi sẽ đi chuẩn bị xe ngựa. Cô cũng đi chứ? "
" Tất nhiên là em sẽ đi. " Alice quay sang người nãy giờ vẫn đang im hơi lặng tiếng " Marin, nhờ ngươi. "
" C... Chúng ta sẽ lại đi trong tư thế đó nữa ư...? " Marin đổ mồ hôi hột
" Ồ... Vậy ngươi muốn 1 tư thế khác hả...? " Alice cười " Vậy quỳ xuống đi. "
" Vâng...? "
Marin quỳ gối xuống để Alice luồn ra sau lưng hắn, định trèo lên vai hắn mà ngồi,nhưng do lưng của Marin quá cao nên nhảy mãi Alice mới lên được vai hắn.
Sau khi cho mình 1 vị trí vững ở 1 bên vai của Marin, Alice cười cười nói với Edward
" Edward-san cứ việc chuẩn bị xe ngựa đi. Thật ra em không thích chúng cho lắm nên... Có lẽ phải từ chối thôi. " Vừa nói, Alice vừa vẫy tay " Xin hãy yên tâm đi, tụi em sẽ đuổi kịp ngay bây giờ ạ. "
Trong khi Edward ngồi trong xe ngựa không hiểu gì, Alice ngồi trên vai của Marin đang di chuyển với 1 tốc độ chóng mặt.
" Tiểu thư, cô thật sự thích chà đạp người khác thật. "
" Không phải đâu. " Alice nhíu mi " Ta bị say các phương tiện giao thông. "
" Vậy sao? "
" Ờm... Nếu như ngươi dám tiết lộ với ai, ta nhất định sẽ bắt ngươi đập đầu vào tường 500 cái. "
" Không có chuyện đó đâu ạ. A, chúng ta sắp tới nơi rồi. "
" Ưm, dừng lại 1 xíu... Xe của Edward đi như rùa bò ấy, quay lại giúp họ 1 chút đi, đặt ta ở đây là được rồi. "
" Tiểu thư muốn tôi làm gì ạ? "
" Biến mấy con ngựa đó thành ngựa đua hết đi. "
" Vâng, đã hiểu. "
Sau 1 vài phút, xe ngựa của Edward từ đằng xa xuất hiện. Những con ngựa đang chạy với vận tốc ánh sáng vì ' ai đó ' đã buộc vào dây cương 1 cái cần câu có gắn cà rốt. Những con ngựa cố gắng chạy nhanh về phía trước để ăn cà rốt trông thật sự tức cười. Trong khi người đánh xe đang cố tháo cần câu ra, những con ngựa cứ liên tục rung lắc không ngừng nên mãi mà không tháo được chúng, Alice đứng trên cành cây thấy vậy thì cười ngặt nghẽo.
" Tiểu thư, tôi đã làm như ý của cô. "
" Haha, buồn cười thật... Thôi, tới nơi rồi. Ngươi nên tha cho chúng đi, Ciel sẽ rất giận nếu có 1 đoàn xe ngựa đâm thẳng vào cửa đó. "
" Vâng. "
Marin định nhảy xuống dưới thì nhanh thoăn thoắt, 1 bóng lưng màu đen lao thẳng về phía đoàn xe ngựa, khéo léo tháo cái cần câu ra. Những con ngựa bỗng bình tĩnh trở lại, thấy vậy, hắn liền đưa cho chúng những củ cà rốt. Coi như đó là phần thưởng đi.
Tuy nhiên... Bộ đồ quản gia, mái tóc màu đen và đôi đồng tử như nhuốm cạn huyết... Không nghi ngờ gì, là quản gia ác quỷ Sebastian...
" Xuống thôi, Marin. "
" Vâng. "
Edward ra khỏi xe ngựa, thở phào nhẹ nhõm.
" Oya, không phải cậu Edward đây sao? Chào mừng đến chơi. "
" Tôi không có đến để chơi! ... Tôi sẽ nói chi tiết sau. Cơ mà... Harcourt vẫn chưa tới sao? "
" Nếu như cậu ám chỉ vị tiểu thư kia, nãy giờ cô ấy vẫn luôn ở đó. "
Quay ra sau lưng, thấy Alice từ bao giờ đã đứng ở đó làm cho Edward giật bắn mình.
" Em đã nói là sẽ sớm đuổi kịp mà. " Alice cười
" K... Không... Tôi chỉ giật mình thôi... " Edward từ từ bĩnh tĩnh lại " Hãy đưa chúng tôi đi gặp Ciel. "
" Vâng. "
Quản gia áo đen đưa họ đến phòng của Ciel Phantomhive. Trên bàn, 1 cậu bé tầm 13 tuổi đang ngồi đọc gì đó, mái tóc màu xanh đen và đôi mắt xanh thẫm, cơ thể cân đối trong 1 bộ trang phục hợp với vị thế cao quý của mình.
" Ciel...! " Edward chạy ngay tới, vẻ mặt nghiêm trọng " Lizzie biến mất rồi!!! "
Vẻ mặt nghiêm trọng đó lan sang cả Ciel và Sebastian. Mọi chuyện tiếp theo thì diễn biến như vốn có trong manga hoặc như các bạn có thể đoán ra rồi. Edward đã kể lại chi tiết mọi việc và cầu sự giúp đỡ của Ciel.
" Có vẻ em ấy tham gia buổi họp mặt đó mỗi tuần... Nó được tổ chức ở Vũ hội âm nhạc Sphere. "
Sau khi cụm từ ấy được phát ra từ cả Ciel, Edward có vẻ vô cùng ngạc nhiên
" Sao cậu biết cái tên đó?! "
" Cô ấy vẫn quyết tâm đến đó nhỉ? " Ciel khoanh tay vào
" Vâng, quyết tâm thật đáng sợ. " Sebastian ở bên cạnh gật đầu đồng ý
" Nữ hoàng đã yêu cầu chúng ta phải thâm nhập vào bữa tiệc đáng ngờ đó. "
" Nhưng... Thật khó tin được tiểu thư Elizabeth lại bị dụ dỗ bởi lời của 1 tên thầy bói. " Sebastian dùng tay chống cằm " Nó không đơn giản chỉ là những cuộc vui chơi giải trí. "
" Vậy... Ưu tiên bây giờ là tìm được Lizzie. "
" Không... Không cần, tôi đã thuyết phục Lizzie không biết bao nhiêu lần, nhưng con bé đều trả lời duy nhất 1 câu... " Edward đưa tay lên bóp trán vẻ mệt mỏi
" Ánh sáng rực rỡ của em nằm ở đây. " Alice tiếp lời Edward
Edward thì có vẻ mệt mỏi tới mức không nói nổi nữa, nhưng cô không nói hộ vì cái lí do đó. Chỉ là nếu như không nói gì thì thế nào cũng bị quên rằng mình đang ngồi ở đây cho coi.
" Nãy giờ tôi rất thắc mắc rồi... " Ciel hướng sự chú ý sang Alice " Cô là ai thế? "
" À... Đó là bạn của Lizzie. " Edward giới thiệu " Con bé nói rằng cũng muốn giúp 1 tay cứu Lizzie nên tôi đưa đi cùng. "
" Tôi là Alice Harcourt. " Alice cười " Vì cậu là hôn thê của Lizzie, tôi rất hi vọng chúng ta có thể hoà thuận với nhau. "
" Nhân tiện, tiểu thư Harcourt... " Sebastian hướng ánh mắt xuống phía dưới Alice " Tôi có thể hỏi... Người đang mô phỏng 1 cái ghế kia... Có phải quản gia của tiểu thư không...? "
" À, đây là Marin. Mọi người không cần quan tâm tới cậu ta đâu, Marin không phải là quản gia của tôi, mà là chó. "
Sau khi Alice giới thiệu về Marin thì không khí trở nên im lặng bất thường. Mọi người đều nhận ra cô bạn thân của Lizzie không hề bình thường chút nào.
" Vậy... Chúng ta nên tiếp tục cuộc họp giải cứu Lizzie thôi chứ? " Alice vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như không có vấn đề gì
" Ừm... " Ciel quay sang Sebastian " Chúng ta sẽ tới vũ hội Sphere để tận mắt chứng kiến. Sebastian, chuẩn bị xe ngựa đi. "
" Vâng thưa cậu chủ... "
Alice lập tức muốn xin kiếu, nhưng nếu cô nhờ Marin đưa đi thì Ciel và Sebastian sẽ nghi ngờ mất. Đành chịu khó 1 chút vậy.
Vừa ngồi lên xe ngựa, Alice đã lập tức muốn nôn ngay ra bộ váy của mình. Cô thề là trần đời không có gì làm cho Alice cảm thấy tệ hơn là phương tiện giao thông. Vậy nên giờ Alice cảm thấy khá là tiếc khi không dành 1 điều ước để làm tất cả các loại xe cộ biến mất khỏi thế giới này.
" Ư... Ư... Maa~~~rin... " Alice rên rỉ
" Vâng. "
" Ta không chịu được nữa ~~~ Ta buồn nôn... Ư ư... "
" Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay. "
Sau khi nôn ra cả bữa sáng vừa ăn, Alice lại tiếp tục rên rỉ
" Maaa~~~rin... "
" Vâng. "
" Ta muốn gối. "
" Hãy sử dụng vai của tôi nếu như cô cảm thấy dễ chịu với điều đó. "
" Ừa. "
Sau khi gối vào vai của Marin, Alice nằm lăn ra ngủ.
1 lúc sau, xe ngựa dừng lại trước 1 tiệm thời trang.
" Tới nơi rồi hả? " Alice bật dậy
" Không, chúng ta sẽ tạm dừng để mua 1 số quần áo thích hợp cho vũ hội âm nhạc. " Marin lập tức dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của cô chủ nhỏ
" Không ~~~ phải ~~~ chứ!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com