Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 :

Trăng gần như đã lên cao , cao rất cao . Cái ánh sáng dịu nhẹ vút ve mái tóc bạch kim này . Mép váy như không như có lại hoen ố rồi ....

-" Hachiko , cô đi với tôi . Có nhiệm vụ !"_ Sebastian lặng lẽ ngoài sau , tôi cũng đi theo . Nhiệm vụ gì ?

- "Hachiko , cô không lạnh à ?"_ một lời hỏi thăm nho nhỏ , tôi là giấy và sáp . Rất đơn giản , vẽ lửa gián vào tôi là ấm lên ngay !

- "Không , thử chạm vào tôi đi . Ấm lắm !"_ dần như mọi thứ quanh tôi bừng sáng như bong bóng nhỏ . Sebastian chạm vào khuôn mặt tôi . Mặt bánh bao sao ? 

Cậu chủ cũng nhéo má tôi đau điến .
- "Ừ , ấm thật . "
...
Ngõ hẻm tối tăm , nơi ánh sáng không thể dịu dàng thắp sáng được . Le lói bạch dã yếu ớt từ mái tóc nhếch nhát.

Bỗng có tiếng hét thất thanh của một cô gái trong đêm, sự đau điến kéo dài vang vọng cùng với tuyệt vọng? ... Cả ba quay qua nhìn một hướng.

-"Chẳng phải chỉ có một lối đi duy nhất sao?" Ciel cau mày, và lối đi đang được cả ba phục kích.
- "Vâng"
Cả ba chạy đến một căn nhà ở cuối đường. Ciel là người đầu tiên mở cửa ra, một vệt máu bất ngờ bắn vào mặt cậu, cậu đưa mắt nhìn xuống, nhìn thân thể của một cô gái bê bết máu nằm trên nền đất lạnh giữa vũng máu đang dần lan rộng. Sebastian lập tức che mắt cậu lại, kéo lùi ra xa khỏi căn nhà.  Hachiko đưa tay lao sạch vết " hoen ố" màu đỏ đó. Cả cơ thể Ciel run cầm cập, cậu thở hổn hển...

Chỉ có giấy mới được "hoen ố" thôi, cảm giác đó... tôi nhíu mày , cảm giác ... rất lâu rồi mới cảm nhận lại được . Kẻ đó... ban linh hồn cũng như dẫn u linh về chốn xứ lạ .

......................

Trận chiến đã hoàn thành , con người cô đơn mất đi người thân , tử thần " áo đỏ "  mông lung biến mất không dấu tích . Một thân phục đỏ "mỉm cười" hòa vào dòng chảy thời gian , người tôi lại dính đầy máu...thật sự đó là một sự " hoen ố"  màu đỏ tươi .

Hệ quả của trận chiến...không gì cả, chỉ có một người chết.

Sự " hoen ố" làm mục rỗng cánh tay tôi , mốc từ ngón tay lan dần ra...đau quá!tôi phải mạnh mẽ như lời cha nói , từ trong sương mù trắng toát . Tôi trở về với cánh tay đau nhói , mốc...?

Một lời thỉnh cầu đến đấng bên trên , tôi sắp tan biến . Sự chán ghét lên đến đỉnh điểm của sự chịu đựng . Tại sao?con đã sống theo ước nguyện của cha... thì tại sao con vẫn mục rỗng theo thời gian?

Ham muốn sống của tôi...tôi từng là con người, mẹ có thể cứu tôi ra khỏi đám cháy , cha có thể dùng cả  cuộc đời để giúp tôi trở nên xinh đẹp...?vậy tại sao tôi không thể...?

Cha...con ghét cha , tại cha mà con phải chịu đau đơn như thế này...

-Này Hachiko, cô bị cái gì vậy hả?vào nhà đi chứ!_ Ciel như trút giận vào tôi , quát lên... tôi lặng lẽ đưa tay chạm vào chỗ đang " mục rỗng" ngăn cho không lan ra nữa, phản phất đeo lên mặt tôi một mặt nạ ' vô cảm' , gật đầu. Dường như không ai để ý đến cái tay của tôi?...tuyệt vời!

Sebastian ngạc nhiên...rồi cười mỉm ,một nụ cười hàng ngày...

Lơ ngơ bước qua  đôi mắt có thể đang tức giận.

Trên thánh đường nhà thờ , tiếng giày vang lên lóc cóc thể hiện cho một người quyền lực , một bật đế vương chí giả . Với thân phận là người hầu bước đi phía sau cậu chủ , mọi người bàn luận về sự khiếm nhã này. Áo phục màu đỏ tươi choàng vào người phụ nữ bạc phận ấy .

Những cánh hồng màu đỏ tươi hệt như con người tuyệt đẹp ấy. Hồng nhung rơi lã chã , huyền ảo mờ mắt người đời lại dịu dàng hất tung mùi tử khí vờn quanh , cảm xúc nghẹn ngào của tôi càng phật lại khung cảnh u hồn linh  bước lên thiên đàng , màu đỏ...

Màu trắng của giấy , tôi không phải thiên thần mà cảm thông cho người khác một cách giả tạo .
Tôi cũng không biết tôi có là ác quỷ không...nhưng tôi biết.

Ác quỷ không phải kẻ xấu , mà họ chỉ đứng sau để gánh chịu khuyết điểm của những kẻ được gọi là" thiên thần ".

Madam Red an nghỉ nhé !

      Tôi yêu màu hoa ly trắng, nó dịu dàng thanh khiết tựa như bàn tay ấy. U linh của Madam tựa như nụ cười của mẹ tôi , một người phụ nữ mạnh mẽ.
Tôi thuộc một gia đình nghèo , như bên cạnh nhà tôi có tên một loài hoa mang tên " ly " ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com