Chương 6 : Chuột (2)
"Gia tộc Ferro....sao?"
Vivi ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tên mặt sẹo đã cất giọng nói tiếp:
"Mày biết đấy, Phantomhive bé nhỏ. Đối với Mafia ý, đất nước này rất phiền. Bực mình lắm. Lũ người anh trong đầu chỉ biết có trà với chẳng lá.
Nghĩ đi! Bọn tao lớn nhất từ thị trường nào? Không phải lau dọn, không phải khuân vác, phụ nữ cũng không phụ tùng thay thế cũng không.
Là THUỐC PHIỆN.
Thậm chí, khi đến đất nước này, nhờ vào sự soi mói của bọn chó săn tụi mày, bọn tao không thảnh thơi được một phút."
"Nữ hoàng ra lệnh không được để lũ bán thuốc kinh doanh thuốc phiện như chúng muốn. Với lại nếu ta chưa về, bọn mày chắc chắn sẽ bị lần ra. Nhục nhã chứ hả?" Ciel nhếch miệng lạnh lùng.
Tên Ferro đó quả nhiên tức giận. Hắn ngậm trong miệng điếu xì gà, tay cầm khẩu súng đã được nạp đạn lăm lăm nhắm vào Ciel gằn từng chữ: "Đừng xem thường người lớn, CẬU CHỦ NHỎ"
"Tks..."
Tiếng tặc lưỡi từ đâu đó phát ra. Là Vivian. Cô nhíu mi cười khinh bỉ, dõng dạc nói từng chữ một : "Chó khôn mà đem được đồ về cho chủ thì tốt quá..."
"ĐOÀNG!" một tiếng nổ súng vang lên
"Vivian!"
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
Liên tiếp những phát súng khác lần lượt vang tới, Vivian nhăn mi cắn môi nén những cơn đau đớn từ chân, tay và bụng truyền đến. Tình trạng của cô bây giờ rất là thê thảm: Hai chân tê liệt bất động không thể động đậy, cánh tay bên phải bị đục một lỗ thủng sâu hoắm bị tay trái cô che lại, bụng ồ ồ ra màu đỏ của máu tươi làm ướt đẫm máu đỏ trên chiếc váy đen trắng xinh đẹp, màu máu nồng nặc lan khắp cả căn phòng.
"Con khốn, mày quá thừa hơi để sống rồi!" Ferro hiện ra bộ mặt gian ác. Hắn đi đến chỗ Vivian và dẫm vào bụng cô mấy cái rõ nhiều sức.
"Ahh!!" Cô hét lên, khuôn mặt quặn quẹo vì đau đớn, thân thể co rúm lại, máu chảy bê bết dính xuống dưới sàn nhà lạnh cóng tạo thành một vệt dài.
"VIVI!!" Ciel thét lớn.
Cậu định lao đến nhưng lại bị một gã to con khác ngăn lại đánh ngất đi, còn tên Mặt Sắt thì dí nòng súng vào huyệt thái dương của cô, nói bằng một giọng điệu kinh tởm: "Con khốn, vậy giờ mày muốn chết kiểu nào bây giờ hả?"
.
.
.
.
.
"Thế~~ngươi thử chết trước đi được không?~"
***
Khi Sebastian vừa đặt chân bước tới thì đập vào mắt đã là một khung cảnh hỗn loạn: Xác chết rải rác trên mặt đất, máu chảy thành sông, vài cái đầu người còn treo lủng lẳng trên cổng chính nhìn có vẻ ghê rợn. Sebastian liền tiến thẳng vào trong nhà không chút chần chừ, Hắn không rảnh rỗi đứng ở đây để ngắm cảnh, hắn đến là để tìm Bocchan nhà hắn cùng tiểu thư đem về dinh thự Phantomhive mà thôi.
RẦM!
Cánh cửa đã bay về hôn đất mẹ. Sebastian bước vào căn phòng thì mùi máu nồng nặc ập tới khiến hắn nhíu mày. Trước mắt hắn là mấy tên to con đã nằm la liệt trên sàn, một vài tên đã bị xẻ nhỏ ra làm mấy miếng, tim và phổi bị moi ra. Một vài con mắt rơi khỏi hốc mắt lăn lông lốc trên sàn. Một kẻ nhìn có vẻ giống cầm đầu thì bị ghim trên tường bằng bốn con dao nhọn, hắn gục đầu xuống, những giọt máu nhỏ tong tong xuống dưới sàn nhà làm nơi đây có cảm giác càng thêm ớn lạnh. Chỉ riêng người hắn cần tìm - cậu chủ Ciel đang ngồi trên ghế sofa, hai tay đỡ lấy đứa em gái của mình thân thể đang chảy máu không ngừng.
"Cậu chủ, đây là?"
"Ta cũng không biết rõ nhưng hiện tại không còn quan trọng. Bây giờ ngươi bế Vivi rời khỏi chỗ này cùng với ta. Về dinh thự Phantomhive." Ciel ra lệnh.
Sebastian cúi đầu không nhần ngại đáp lại với nụ cười yêu nghiệt trên môi: "Yes, My Lord."
Vừa về tới dinh thự cậu liền bảo Takana gọi cho bác sĩ đến khán cho Vivian, nhắc MeyRin tắm rửa thay đồ dùm cô còn cậu chỉ nhờ Sebastian băng bó một cách qua loa rồi liền vào phòng làm việc thống kê về công việc xảy ra ngày hôm nay. Không lâu sau thì Sebastian gõ cửa tiến vào nói nhỏ vào tai cậu: "Bác sĩ muốn nói chuyện với Cậu chủ về tình trạng của cô chủ."
Ciel chỉ gật đầu ra đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Cậu định đi hỏi bác sĩ về tình trạng của Vivi như thế nào thì bác sĩ chỉ lắc đầu thở dài: "Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Tay phải và hai chân của cô bé bị đạn bắn vào những nơi tập trung nhiều dây khớp cử động, phần bụng cũng có một viên đạn và có dấu hiệu bị đá vào bụng rất mạnh và nhiều lần. Có thể cô bé sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lí và không đi được trong một thời gian...hoặc mãi mãi." Câu nói cuối của ông bác sĩ già khiến Ciel bàng hoàng nhưng cậu không biểu hiện gì ra, chỉ lặng lẽ gật đầu. Bác sĩ cũng cúi chào rồi đi khuất bóng.
Lúc này cậu khẽ đẩy cửa vào phòng bệnh thấy cô đang nằm dựa vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía bên ngoài rèm cửa tối tăm không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chợt nghe tiếng cánh cửa mở , Vivi quay lại mỉm cười nhạt: "A...Anh Ciel!"
"Vivian." Cậu đau lòng nhìn cô. Bóng dáng cô đơn lẻ loi ấy luôn bị thương trước mắt cậu nhưng lại không hề tỏ ra buồn bã đau xót mà vẫn luôn quật cường chống lại những cơn đau đớn đó.
'em đã bảo vệ anh nhiều lần rồi , nhất định lần này anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá'
Ciel bước đến ôm chầm lấy cô, trong lòng đã tự thầm nhủ.
Vivian lúc bấy giờ mới khôi phục lại ý thức, nhìn thấy thân ca ca đang ôm mình chợt ngây ngốc: "Ciel..em không thở được..."
Ciel nghe xong liền rối rít thả Vivian ra, hành động vô cùng luống cuống: "Anh xin lỗi, em có sao không?"
Cô lắc nhẹ đầu, mỉm cười:
"Em không sao. Bỗng em cảm thấy đói rồi. Anh có thể lấy dùm em cái xe lăn dựng trong góc tường kia được không, Ciel-nii?"
Cô chỉ vào chiếc xe nằm gọn trong góc tường nọ, nói.
Ciel buông thả gánh nặng trong lòng. Có lẽ Vivian vẫn chưa biết chuyện về đôi chân của em ấy đi? Cậu không chần chừ gì mà đi lấy chiếc xe lăn đến rồi đặt Vivi ngồi lên trên đó. Chợt cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô hơi lóe ra chút ánh sáng nhẹ, liền cất tiếng hỏi: "Vivi, ai tặng cho em chiếc nhẫn này vậy?"
Cô vừa xoa nhẹ lên mu bàn tay, chạm nhẹ vào chiếc nhẫn một hồi rồi mới đáp lại: "Một người bằng hữu đã tặng cho em. Ông ấy rất tốt bụng."
Vivian chợt nghĩ đến những lời người lữ khách tóc xám ngày hôm đó đã hứa, chợt mỉm cười vui vẻ. Trong khi đó trong đầu Ciel lại suy nghĩ về nhiều thứ rối rắm: Vivian nói có một người đàn ông đã tặng chiếc nhẫn cho em ấy nhưng em ấy lại gọi thân thiết là Anh ta. Rốt cuộc hắn đã lẻn vào dinh thự như thế nào....
( giải thích: Thực ra trong tiếng Nhật từ "Ông ta" và "Anh ta" đều phát âm cùng một tiếng là 彼 - Kare )
"Ciel nii, anh thất thần?" Vivian nghiêng đầu hỏi.
Ciel hơi giật mình. Cậu hướng cô em gái nhỏ bé của mình an ủi: "Anh không sao. Chúng ta cùng xuống nhà ăn thôi."
Cậu và cô cùng đi xuống lầu chuẩn bị bữa trưa mà không hề biết rằng một cơn bão tố lớn sắp lấy đi sinh mệnh của một người nào đó trong gia đình của chính mình.
_End Chapter 5+6_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com