Chương 3
" Chết tiệt. Chính là chúng đây mà." Bard nhìn sợi dây điện đứt làm hai thở dài.
" Là chuột sao? " Meirin
" Nghe nói London đang có nạn chuột mà không ngờ lại lan ra tới tận vùng ngoại ô này. " Bard
Chít chít chít.
Một bé chuột đáng eo chạy ngang qua. Cả lũ hốt hoảng, Finian thấy nó liền lấy một bức tượng quăng tới. Bard và Meirin mém chết còn con chuột vẫn tí ta tí tởn chạy long nhong.
Về thế là.
" Bắt nó!"
" A, đằng kia có một con nữa kìa!"
" Đừng để nó thoát!!"
Buổi sáng trôi qua đầy tiếng la hét và tiếng chân bịch bịch của gia nhân dinh thự Phantomhive. Về phần Fuki? Cô nhận lệnh hắn đi mua nguyên liệu. Chứ không thì bé chuột đã bị thạch hóa từ lâu rồi:)))
-----------
" Làm gì vậy? " Fuki mắt cá chết nhìn 3 con người đang bắt chuột. Người thì mang nồi niêu xoong chảo (Bard), người đặt bẫy bị kẹp tay la oai oái (Meirin), người mang mèo vào nhà nhưng lại bị chúng cắn, cào vào mặt(Finian).
Một mảng hỗn độn, Fuki thở dài, mắt nhìn 2 bé chuột chạy long nhong.
Tinh độn: Niêm tử tinh thạch.
Rắc rắc
Choang
Hai bé chuột đã bị thạch hóa, vỡ thành từng mảnh.
"...." Bard/ Mei/ Fini. Công sức bọn hắn nãy giờ công cốc cả sao.
Fuki chỉ vào mớ hiện trường.
" Dọn dẹp. Sebastian-san giận."
" Á. Thôi chết!"
" Phải nhanh lên!!"
" Chổi đâu!!"
"...." đúng là đồ ngốc. Fuki lại thở dài, xuống bếp pha trà.
----------
Phòng khách
" Hôm nay có trà Fortnum và trà Darjeeling của Mason." Sebastian ưu nhã nói.
" Mùi hương thơm quá. Chuẩn bị kỹ lưỡng tạo nên sự khác biệt. " Lau nhấp ngụm trà cảm thán. Ran Mao ngồi trên đùi hắn cũng gật đầu khen ngợi.
Sebastian rót trà vào tách đưa cho khách quý. Grell đứng một bên ngưỡng mộ. Madam Red nhìn hắn lên tiếng.
" Grell!"
" V- vâng!"
" Cậu cũng nên học hỏi Sebastian đi."
" Vâng..."
Mặt bà đanh lại.
" Dù sao..... cậu đúng là người đàn ông tốt! Đừng phục vụ biệt thự này nữa mà hãy về nhà với ta nào." Madam Red mặt phởn đời, tay xoa mông hắn. Khiến hắn dựng ngược lên.
Trong mắt Fuki, hắn như thể mèo xù lông vậy. Được lắm, cuối cùng hắn cũng bị nếm mùi đau khổ. Cô kết bà rồi nha.
Lần đầu tiên cô gặp bà, Madam Red có chút sững sờ, bà nhìn cô một hồi lâu rồi mới bật khóc. Nói rằng nếu như bà sinh con gái, chắc chắn sẽ như cô. Có lẽ là bởi cả hai người đều có màu mắt giống nhau. Mỗi lần đến chơi cũng hay mang quần áo và phụ kiện đến cho cô mặc. Theo cô nghĩ bà ấy muốn trải nghiệm một lần làm mẹ chăng.
" Ehem. Madam Red. " Ciel thấy vậy lên tiếng nhắc nhở.
" Ây da. Xin lỗi nhé. Ta lỡ tay xoa cậu ta một tí ấy mà. Hay là thói quen của bác sĩ nhỉ?"
Câu trả lời khiến Ciel nổi dấu thập trên trán.
Lau đặt tách trà lên bàn, hỏi.
" Ngài bá tước có một vị khách chuyên buôn lậu à?"
" Ừ.chắc thế. "
" Việc kiểm tra cứ giao cho Lau. Một con chuột tất nhiên nắm rõ hang chuột rồi." Madam Red
" Tôi chỉ là một con ma mút nội địa thôi mà." Lau đi vòng ra sau ghế Ciel nhẹ giọng, đặt tay lên đầu cậu.
" Nếu là lệnh của ngài bá tước, tôi phải thực hiện thôi."
" Nè! Đừng có chạm tay vào cháu trai đáng yêu của ta. " Madam Red ôm Ciel vào người, lườm Lau, thét ra lửa.
" Ôi giời. Sao tôi lại chạm tay vào cậu ta ở nơi này chứ."
" Thế không phải nơi này là cứ chạm à!"
Một cuộc chiến nảy lửa nổ ra. Ciel ngán ngẩm, ra khỏi phòng. Hắn cũng theo sau.
" Cả đây cũng."
Đám người chạy trên hành lang lau dọn.
" Cả chỗ này."
Ciel day day thái dương. Cậu mệt mởi quá rồi. Lết về phòng. Trước khi vào không quên dặn hắn mang điểm tâm vào phòng. Fuki thì sao. Cô vẫn ở phòng khách với Madam Red, bà nói với cô chuyện trên trời dưới đất, không ngừng khen cô dễ thương, cọ má cô. Đang giữa chừng thì Sebatian gọi, cô xin phép khách rồi ra ngoài.
" Việc?"
" Cậu chủ hình như bị bắt rồi. Anh đi kiếm nãy giờ không thấy. Nhóc có thấy gì khả nghi không?"
" Không để ý. " mà ngươi cầm cái khay bánh làm gì vậy.
Bỗng Meirin chạy tới, trên tay cầm một lá thư.
" Sebastian-san! Có lá thư ở hành lang!"
" Gửi cho ai thế?"
" Cho quản gia Ciel Phantomhive." Hắn nhìn bên ngoài có lính bắn tỉa. Tên đó nổ súng, Meirin dẵm phải dây giày vấp té. Hắn ôm lấy Meirin né đường đạn. Tình thế hai người là nữ nằm đè lên nam. Còn Fuki? Cô đỡ đĩa bánh:)))
" Meirin. Thư."
" Aa. Đ- đây ạ!." Meirin đỏ mặt luống cuống ngồi dậy đưa thư cho hắn.
" Nếu muốn chủ nhân ngươi quay về. Đem ' thứ ấy ' đến vườn Nova Scottia của Bethnal Green."
" Thật là một lời mời khiếm nhã."
Madam Red, Lau, Finian, Bard chạy tới.
" Sebastian-san." Finian
" Chuyện gì ở đây thế?" Madam Red.
" Xin lỗi về sự ồn ào. Không có gì cả. Xin mọi người đường lo lắng."
" Không có gì?"
" Làm phiền mọi người dọn dẹp chỗ bừa bộn này nhé?" Hắn đưa đĩa bánh cho Bard, lướt qua họ, liếc mắt về phía Fuki, cô gật đầu, cũng theo hắn.
" Dọn dẹp tức là... ăn cái bánh này được chứ! " Bard quay lại hỏi, nhưng không thấy bóng hai người đâu.
Hai người chạy băng băng. Hắn dưới đất, cô di chuyển trên cây.
" Fuki. Anh có chuyện cần nói với bọn sát thủ. Nhóc tới chỗ cậu chủ đi."
Gật
Rồi hai người chẽ ra hai hướng khác nhau. Cô chạy hết tốc lực trên mái nhà chẳng mấy chốc đã đến nơi. Núp trên cái cây gần dinh thự. Cô nhíu mày, bên ngoài có 30 tên súng ống trang bị đầy đủ. Tiếp đón nồng hậu đấy, nhưng căn bản chỉ là tép riu thôi.
Cười nhạt, cô giơ tay kết ấn.
" Lôi độn: lôi châm."
Hàng loạt những tia sét có kích thước bằng kim châm đâm trúng vào toàn bộ tử huyệt mấy tên canh gác. Vào trong cô cũng làm cách tương tự vậy.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra. Bên trong là tên Azuro Venere thuộc gia tộc Ferro và cậu chủ. Sao lại bị đánh bầm dập thế kia.
Ciel thấy cô tròn mắt.
" Sao cô lại ở đây?"
" Lệnh của Sebastian-san."
" Hừ. Thật đáng ngạc nhiên. Thế mà tao cứ nghĩ tên khổng lồ nào xuất hiện, hóa ra chỉ là một con hầu thôi. Khá đấy." Hắn cúi xuống nắm lấy tóc Ciel, chĩa súng vào đầu cậu đe dọa.
" Mày có mang thứ đó đến không?"
Cô lấy trong túi áo một cái hộp. Cùng lúc đó một trận mưa đạn xả tới. Azuro cất tiếng cười hả hê, Ciel la tên cô sau đó bất ngờ cảnh tượng trước mắt.
Những mảnh pha lê, rơi xuống từ trên người cô, rớt xuống từng mảng như thể áo giáp vậy.
Azuro run rẩy toan mở miệng ra lệnh thuộc hạ bắn tiếp thì...
Bịch
Bịch
Bịch
Thuộc hạ của hắn đồng loạt ngã xuống.
" Không thể nào! Tránh xa ra!! M-mày tiến lại gần tao sẽ bắn no----ặc!" Hắn run rẩy đe dọa nhưng bị một lực đạo nào đó đá bay vào tường. Khẩu súng trên tay cũng rớt xuống đất.
Fuki lại gần Ciel, cởi trói cho cậu.
Azuro lồm cồm bò tới hét lên
" Chờ đã! Cô bé! Trở thành thuộc hạ của ta đi! Ta sẽ trả lương gấp 5, à không gấp 10 lần. Muốn bao nhiêu của cải hay mĩ nam cũng được. Vậy nên..."
" Cái gì cũng được?" Fukj liếc nhìn hắn
" Phải. Phải. Gì cũng được."
" Vậy..." cô bước lại gần hắn. Hắn mừng rỡ, tuy lần này có lỗ một chút cũng không sao. Chỉ cần có con nhóc này trong tay, hắn sẽ vô đối.
Fuki chuẩn xác nắm lấy cổ áo hắn.
" Vậy nếu ta đem ngươi ra thí nghiệm thì sao." Giọng nói lạnh băng đột ngột vang bên tai, Azuro giật mình, huyết mâu như muốn nhấn chìm linh hồn hắn, hắn không thể cử động. Sau đó hắn cảm thấy cơ thể đau đớn dữ dội, tim như bị ai đó bóp chặt. Một tiếng vỡ tan, cả thân thể hắn biến thành bụi tinh thể, bay lả tả xuống sàn.
Khung cảnh giết người chưa đầy 1 phút. Ciel đỡ cả người. Cậu cũng biết Fuki có năng lực thạch hóa mọi thứ nhưng chưa chứng kiến cô ra tay lần nào cả. Giết người rất thẳng tay, theo lời Sebastian, Fuki chỉ mới có 9 tuổi. Một đứa trẻ 9 tuổi lại có thể làm ra loại chuyện này ư. Thấy Fuki bước tới chỗ mình theo phản xạ, cậu nhắm tịt mắt lại. Chỉ thấy khuôn mặt truyền tới cảm giác dễ chịu. Mở mắt ra. Bàn tay Fuki đang tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Những nơi ánh sáng đó đi qua đều rất thoải mái, các vết bầm cũng biến mất."
" Cô biết phép thuật? Ciel không nhịn được, tò mò hỏi.
" Ngài nghĩ sao. Cứ cho là vậy đi."
" Tại sao cô lại tới cứu tôi."
" Lệnh của Sebastian-san."
" Đó không phải là ý của ta! "
" ... Ngài giống tôi. Đôi mắt của kẻ báo thù."
" Cô cũng___"
" Tôi đã làm xong rồi."
" Làm sao tôi có thể tin cô chứ?"
" Ngài yên tâm. Chừng nào cậu vẫn còn là chủ nhân của tôi. Tôi sẽ không phản bội ngài."
" Vậy sao..."
" Đi thôi."
" Ừm."
Cô cùng Ciel đi tới cổng chính thì gặp Sebastian. Hắn cười tủm tỉm.
" Oya, đã xong rồi sao?"
Gật
" Đến trễ quá đó." Ciel
Hắn cười. Bế Ciel lên, xoa đầu cô.
" Làm tốt lắm."
" Tiện tay thôi." Fuki
Bỗng đầu cô hiện lên thông báo có thêm xuyên không giả, cô liền xin phép Ciel đi mua đồ. Rồi dùng thuấn thân biến mất.
Chỉ còn lại Ciel và hắn. Trên đường đi, Ciel cười nhạt.
" Cậu chủ. Cậu có chuyện gì vui sao?"
" Không có. Chỉ là mới tìm được món đồ chơi thú vị thôi."
Nụ cười của cậu thêm giản xảo
" Tôi thật sự rất tò mò về cô đó Fuki. Hi vọng cô sẽ khiến trò chơi của tôi thêm phần đặc sắc."
-------
Ngày đăng: 27/5/2019
Đăng lại: 10/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com