Chương 5
Dạo gần đây xuất hiện tình trạng các kĩ nữ bị sát hại dã man, khiến cho người dân lo sợ đứng ngồi không yên. Sự việc truyền đến tai Nữ Hoàng, từ lời than thở của người truyền đến tai Ciel, từ chỉ thị của Ciel lại tới Sebastian, và cuối cùng ánh mắt của Sebastian lại dừng trên người Fuki.
"...." Cái gì đây. Sao ngươi nhìn ta dữ vậy. Nhìn cậu chủ của nhà ngươi đi, nhìn ta làm gì.
Tiếp đến là cả lũ lên đường đến London để điều tra. Tội nghiệp Fuki, cô chưa kịp ú ớ gì thì đã bị hắn xách cổ áo, ném lên xe like a súc vật. Mặc dù rất muốn xả thẳng cơn điên vào đầu cái tên đang ngồi đánh xe kia nhưng chừng nào cậu chủ nhỏ còn ở đây cô dám sao? Đương nhiên là không! Thật sự muốn giơ ngón giữa mà!Được lắm Sebastian, ta nguyền rủa ngươi, đồ khốn, ta nguyền rủa ngươi!!!
Xe ngựa dừng trước cửa nơi làm việc ở London. Vừa bước vào đã gặp Madam Red và Lau đang lục lọi. Sau khi bàn bạc một chút thì hai bên quyết định cùng tới Scotland yard điều tra. Rốt cuộc cũng chẳng có manh mối nào cả ngoài cái lũ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chuyên ganh ghét người khác.
" Giờ cháu định làm gì đây, Ciel?" Madam Red nhún vai hỏi.
" Phương án tốt nhất chắc là phải tìm tên đó thôi."
" Bá tước, chẳng lẽ----. " sắc mặt Lau tối xầm lại, cực kì nghiêm túc.
" Chính là thế đấy."
---------------------
" Vậy đây là đâu?" Lau ngây thơ vô (số) tội hỏi.
" Nãy cậu làm mặt như biết hết mà! Giờ hỏi vậy là thế nào!!!" Madam Red
" Đây là nơi ở của ông chủ dịch vụ mai táng, người quen của cậu chủ."
" Undertaker?" Madam Red nhìn tên bảng hiệu, nghi hoặc.
" Undertaker, ngươi có ở đây không?" Ciel lớn tiếng hỏi. Ngay lập tức tiếng cười man rợ vang lên. Khiến mọi người hoảng sợ, Madam Red, Grell, Lau theo bản năng, sát lại nhau. Ngay cả Fuki, người đã từng gặp nhiều tên không bình thường cũng nắm lấy vạt áo, núp sau lưng Sebastian.
" Tiểu nhân đoán thế nào ngài cũng sẽ tới mà. Xin chào ngài bá tước." Nắp quan tài gần đó mở ra, một người đàn ông có mái tóc màu bạc, tóc mái che hết nửa khuôn mặt, để lộ một con mắt xanh phát sáng khiến cả đâm một phen kinh hãi.
" Ngài đã quyết định đặt một quan tài đặc biệt cho mình rồi à?"
" Làm gì có. Hôm nay---" Ciel mặt lạnh đáp lại.
" Ngài không cần phải nói. Tiểu nhân hiểu hết mà. Vị khách đó không thể tiếp xúc với những người bình thường. Tiểu nhân đã khiến cô ấy đẹp lộng lẫy."
" Ta muốn biết thêm về chuyện đó."
" Ra thế. Dịch vụ mai táng chỉ là vỏ bọc thôi à." Lau nói bóng gió.
" Thông tin đó đáng giá thế nào?"
Mắt Undertaker sáng lên, bay tới trước mặt Lau, uốn éo.
" Lòng tốt chân chính của Nữ Hoàng thì đâu cần đến tiểu nhân." Bay tiếp tới chỗ Ciel.
" Nào Bá Tước, hãy cho tiểu nhân thứ ấy~." * chảy dãi *
"...." Fuki. Cmn thứ ấy là cái gì. Cô vừa mới nghĩ tới thứ gì đó không trong sáng lắm. ( Lu: Mị cũng vậy.)
" Cho tiểu nhân diện kiến nụ cười rạng rỡ nhất. Rồi tiểu nhân sẽ nói tất cả những gì ngài muốn biết~. " bật mode uốn éo.
" Đồ bệnh hoạn." Ciel
" Cứ giao cho tôi! Tôi được mệnh danh là ' Ngọa Hổ ' Tân Niên Trung Hoa! Hãy xem tôi đây!" Lau xung phong lên trước.
" Cái giường biết trườn. "
Im lặng.
" Hết cách. Bông hoa tại các buổi tiệc, Madam Red ta đây, sẽ kể có các vị một bí mật.!"
" Vậy nè khi XXX làm XXX đứa nhóc XXX đã bị XXX rồi họ XXX và XXX trước khi XXX... là vậy đó."
Im ru
Vâng hai thành phần trên đã bị đeo khẩu trang cách li, để chống gây truyền nhiễm.
" Vậy là chỉ còn ngài Bá Tước thôi đấy! Lần trước tiểu nhân thua, nhưng lần này thì không đâu nhé. "
" Tsk."
Sebastian nhận thức được tình hình, liền tiến lên phía trước, kéo găng.
" Quả là hết cách nhỉ? Mọi người xin hãy ra ngoài" mặt đanh lại " Tuyệt đối không được lén nhìn trộm đấy!"
Vài giây sau.
" Hahahahahha...." một tràn cười kèm theo sóng siêu âm vang lên đến mức rớt luôn cả bảng hiệu xuống.
"...."Fuki. Ngươi làm cái trò gì vậy hả ác quỷ.
Cánh cửa lại mở ra, Sebastian cười niềm nở mời mọi người vào trong, còn Undertaker thì nằm vật vã trên bàn miệng vẫn còn chảy dãi lẩm bẩm.
" Cứ như thiên đường ấy~."
--------------
" Gần đây, tiểu nhân thấy một điểm bất thường. Các vị khách đều thiếu một thứ."
" Thiếu một thứ?" Sebastian
" Đúng. Thiếu một thứ. Tử cung."
Câu trả lời khiến căn phòng im lặng đến đáng sợ.
" Thi thể bị cắt dã man lắm, nhưng hắn cắt rất chính xâc vào tử cung của nạn nhân."
" Dù đoạn đường cũng vắng vẻ, nhưng một tay mơ thì làm sao có thể làm việc đó trong bóng đêm? "
" Thật sắc sảo, cậu quản gia. Tiểu nhân cũng nghĩ thế. Đầu tiên là cắt cổ nạn nhân, tiếp đến là chỗ đó và cướp đi thứ quý giá." Undertaker lấy Ciel làm ví dụ minh họa.
" Nhất định hắn sẽ còn ra tay tiếp. Hắn thuộc loại chẳng biết ngừng nếu không có ai ngăn cản. Ngài ngăn hắn được chứ? Quý tộc ác quỷ, bá tước Phantomhive? "
" Ta thề trên gia huy của dòng họ. Kẻ nào dám làm vấy bẩn khu vườn của Nữ Hoàng đều sẽ bị phán quyết, bất chấp tất cả."
" Hôm nay phiền ngươi rồi, Undertaker." Ciel đứng dậy phủi đồ, ra khỏi cửa. Đám còn lại cũng không muốn nán lại thêm, theo sau.
Tới cửa Undertaker mới thấy một cô bé tóc bạch kim, mắt đỏ. Đôi mắt lục lân tinh lóe lên tia sáng, hắn cười tà mị, tay chống cằm suy tư điều gì đó mà chỉ có hắn mới biết.
------------
Buổi tối.
Fuki trầm mặc nhìn cái dinh thự màu trắng xa hoa qua cửa sổ xe ngựa.
" Alastair Chamber, thuộc gia tộc tử tước Druitt. Anh ta tốt nghiệp trường y, nhưng vẫn chưa có việc làm. Có vẻ anh ta tổ chức rất nhiều lễ hội tại gia. Bên cạnh đó, anh ta mời rất nhiều kẻ có dính líu đến các tổ chức bí mật đến những buổi tiệc ngầm này. " Sebastian nâng gọng kính đầy, nhìn sấp tài liệu nói.
" Có tinh đồn, anh ta cũng có dính líu đến hắc ma thuật. " Madam Red.
" Nghe nói có nhiều nghi lễ tại các bữa tiệc ngầm này, với các kĩ nữ làm vật hiến tế." Lau
" Tối nay là bữa tiệc cuối cùng trong mùa. Cơ hội chỉ có một. " Chiếc xe ngựa dừng lại, bước xuống đầu tiên là một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy hồng:))
--------------
" Ciel sẽ là cháu gái từ miền quê của ta. Sebastian sẽ là gia sư của Ciel. " Madam Red phân vai cho mỗi người.
Fuki đứng một bên thở dài. Chuyện là sau khi điều tra thì theo suy luận thì tử tước Druitt là kẻ bị tình nghi nhiều nhất. Vì vậy, cả bọn quyết định trà trộn vào bữa tiệc. Nhưng nếu sử dụng thân phận bá tước Phantomhive thì sẽ bị lộ, và Ciel cũng không được mời nên rất dễ bị nghi ngờ nên cậu phải giả trang thành con gái?
Ciel rất ức chế vì phải giả gái và hỏi lí do vì sao thì Madam Red bảo bà thích có một đứa cháu gái và tên tử tước kia cũng rất thích rau xanh nữa :))). Nhưng tại sao nhất thiết phải kéo cô theo làm chi vậy. Với cả... THỂ LOẠI TRANG PHỤC GÌ ĐÂY. VƯỚNG VÍU HẾT SỨC HÀ!!
Đã thế còn....
" Về phần Fuki, con sẽ là em gái của Sebastian nha~~~. "
Rắc rắc.
Tiếng tam quan ai đó vỡ nát. Sebastian che miệng cười thích thú. Cmn, cô thật sự rất muốn đập nát bản mặt của hắn.
Rồi hai bến tách ra, cô cùng hai vị chủ tớ dạo quanh tìm tử tước Druitt một cách lén lút. Sau đó bắt gặp Elizabeth ở gần đó, liền đẩy trách nhiệm cho cô đi đánh lạc hướng. Một lát sau tiếng nhạc vang lên, Sebastian và Ciel cũng bắt đầu khiêu vũ và thành công gậy được sự chú ý của Druitt, đột nhập vào hội trường bí mật, bắt giữ kẻ chủ mưu và những người có liên quan.
Riêng phần Fuki, đang trò truyện dở với Elizabeth thì lại hiện lên thông báo có xuyên không giả.
[ Mục tiêu 72
- Tên: Karen Winter.
- Giới tính: Nữ.
- Từng là một bác sĩ nổi tiếng ở thế kỉ 23. Chết do nổ phòng thí nghiệm. (trạch nữ).
- Thân phận hiện tại: tạm chưa có.
- Thời gian đã hiện hữu: 10' trước
- Vị trí hiện tại: khu A, cách 500m hướng 3h.
- Tham vọng: Khiến cho toàn bộ zai đẹp trở thành nô lệ của mình (bao gồm ác quỷ và tử thần). Miễn đẹp là thu về hết. ]
"...." Đọc xong đống thông tin. Fuki không khỏi nhíu mày. Đù má não vứt cho thú ăn hay gì? Ảo tưởng vừa thôi má! Thông minh được chút mà muốn lập hậu cung đã thế còn có ác quỷ, tử thần. Mơ đi diễm.
" Fuki-chan.. sao vậy? Cậu không khỏe sao?" Elizabeth thấy cô im lặng không khỏi lo lắng.
" À không... tôi chỉ mới nhớ ra có chút truyện Sebastian-san nhờ thôi. Xin phép người, tôi đi trước. "
" Ừm. Bữa nào mình cùng nhau chơi nữa nha. Lần tới tớ sẽ mang theo những thứ dễ thương cho cậu. "
" Vâng ạ. "
------------------
" Lạ thật sao nãy giờ không thấy ai vậy nhỉ?" Fuki chống hông nhìn quanh, đã đúng địa điểm của mục tiêu mà không thấy đâu cả.
" Tsk. Để vụt mất rồi. " cô hừ lạnh, định xoay người rời đi nhưng cảm nhận được cái gì đó, lại chạy tới một con hẻm sâu bên trong, sờ vào bức tường gần đó.
" Cái này là....." tay chậm rãi kết ấn. Bức tường mở ra, bên trong là một cái cầu thang.
" Là mật thất sao?"
Cô từ từ bước xuống. Trong này tương đối sạch sẽ, xung quanh có thắp cả đèn dầu. Chứng tỏ có kẻ sống ở đây, một kẻ từ thế giới của cô.
Cuối đường, có một cánh cửa gỗ, thủ sẵn một cái kunai, cô mở cửa ra. Ngay lập tức chào đón cô là một cái đuôi bò cạp.
Keng
Kunai và nó vạ chạm nhau, Fuki nhíu mày nhìn cái đuôi đang nhỏ vài giọt chất lỏng. Là độc, nếu không đỡ kịp thì chết rồi.
Cộp cộp.
Tiếng bước chân đi ra. Fuki nhìn thân ảnh người trước mắt không khỏi vui mừng.
" Tôi thắc mắc tại sao số lượng khách lại biến mất bí ẩn như vậy. Ai ngờ thủ phạm lại là người quen chứ. Lâu rồi không gặp.... Sasori-sensei."
12/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com