Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" Tôi thắc mắc tại sao số lượng khách lại biến mất bí ẩn như vậy. Ai ngờ thủ phạm lại chính là người quen chứ. Lâu rồi không gặp... Sasori-sensei."

Sasori một thân áo choàng Akatsuki bước ra. Kể từ khi vỡ mất Hiruko, cũng chẳng thèm che dấu làm gì, gương mặt non nớt, ánh mắt mơ màng kết hợp với giọng điệu già dặn khiến anh thập phần đáng yêu~a

" Fuki. Con nhóc xấc xược nhà ngươi rốt cuộc cũng chết rồi sao?"

" Ngài nói vậy làm tôi rất đau lòng đó. Ai lại có thể nỡ nói vậy với học trò mình như ngài chứ."

" Hừ. Ta nhận ngươi là học trò khi nào. Nếu không có việc thì đi đi, ta đang bận."

" Tôi giúp được chứ? Hai người làm sẽ nhanh hơn đấy." Fuki nhìn cái xác đang bị mổ xẻ trên bàn liền nói.

" Tùy ngươi."

Fuki cười nhạt, Sasori từ đó đến giờ vẫn không thay đổi. Sở dĩ cô biết Sasori là bởi lúc chưa bị Orochimaru bắt,anh từng cứu mạng cô và dạy cho cô phép trị thương. Cô cũng chính là gián điệp thứ hai của Sasori. Tin tức của Orochimaru đều là một tay cô cung cấp cho Akatsuki, nhưng đổi lại Sasori sẽ cho cô thông tin về Itachi.

Mãi sau này cô biết Sasori tử trận cũng không khỏi xuống tinh thần một thời gian, cho dù chỉ là lợi dụng lẫn nhau nhưng Sasori chính là người đã cho cô thấy thế giới ninja tàn khốc thế nào.

Cả hai cứ thế trầm mặc hồi lâu, thân ai nấy lo. Chẳng mấy chốc, con rối đã hoàn thành. Cô định đi về, Sasori lại hỏi.
" Ngươi, được tổ chức phái đến?"

" Phải. Còn ngài thì sao? "

" Như ngươi. Cấp trên sợ ngươi không thể tự mình xoay xở, liền cử ta tới. Bất quá, ta thật sự không có hứng thú săn mấy tên yếu nhớt này." Sasori nhăn mày, bữa giờ chỉ toàn mấy đứa tôm tép vậy thì làm sao anh có thể làm ra bộ sưu tập hoàn mĩ được.

Fuki nghe vậy cũng hiểu được phần nào, Sasori chỉ ưa thích những thứ mạnh mẽ. Vậy thì....
" Hay là chúng ta làm một thỏa thuận đi!"

" Thỏa thuận?"

" Phải. Ngài giúp tôi chế tạo thuốc và độc dược. Đổi lại tôi sẽ diệt xuyên không giả và cung cấp những vật liệu cần thiết cho ngài."

" Được thôi. Hợp tác vui vẻ."

" Hì. Vậy tôi xin phép về trước."

Bùm.

Fuki biết mất. Sasori nhìn ra ngoài cửa một hồi lâu, tri triển ấn đóng mật thất lại, rồi chợt thấy trên sàn có một mẩu giấy liền nhặt lên:

" Sasori-sensei, về sau ngài đừng che dấu nhân dạng thật nữa nhé. Để vậy tốt hơn.

P/s: Bởi ngài manh hết phần con dân rồi còn đâu =)) "

Sasori triệt để đen mặt, tay vò nát tờ giấy vứt cái phẹt xuống đất, miệng rằn từng chữ.
" Con. Nhóc. Chết. Bằm!! "

Trái lại với sự phẫn nộ của anh, mỗ nữ chính đã sớm về đến nhà, leo lên giường đánh cờ với chu công.

-------------

Đêm.

Không khí mát mẻ với những cơn gió thi thoảng ào tới, đem hơi nước từ trận mưa vừa dứt cách đây không lâu, sương bay bay trên trời mang theo một phần mờ ảo. Thời điểm thế này thực thích hợp để làm những chuyện mờ ám.

Trong một con hẻm tối văng người, có ba cái bóng đang đứng đó. Một lớn, hai nhỏ. Vâng không ai khác chính là các nhân vật chính của chúng ta. Vì Jack the ripper đã tái xuất nên Ciel đã rất tức giận, kêu Sebastian điều tra. Cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng vì cái gì khuya lơ khuya lắc lôi đầu cô dậy đi bắt đồ tể chứ! Đó là việc của các ngươi! Làm ơn đừng có làm ta liên lụy nữa. Tâm mệt a~

" Cứ đợi sao?" Fuki

" Ờ." Ciel

" Đúng là các kĩ nữ đều có điểm chung là bị mất nội tạng...."

" Tóc đen óng ánh tuyệt đẹp."

" Nhưng sao hắn lại giết họ?"

" A~ Sự quyến rũ cũng là tội lỗi."

" Vả lại ta--"

" Mềm! Aa, mềm mại quá!"

" NÀY! Phải nghe người khác nói chứ!!" Ciel nổi đóa.

"....." Fuki. Cô thật sự muốn vá lại tam quan của mình. Sebastian hắn đang cầm con mèo mun xoa nắn. Đã vậy còn rất thỏa mãn. Really chỉ vì một con mèo sao. Hắn xin lỗi Ciel rồi luyến tiếc bỏ con mèo ra. Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên, cả ba liền chạy tới hướng phát ra.

Chạy tới căn nhà nhỏ cuối đường, Ciel vội vàng mở cửa ra, đập vào mắt là thi thể người phụ nữ bị rạch ra rất dã man, cả người be bét máu nằm trên nền đất. Sebastian lập tức che mắt cậu, kéo cậu lùi xa khỏi căn nhà. Tuy vậy, Ciel cũng không kìm được mà nôn ra một chút. Ở bên cạnh, Fuki chậm rãi vuốt lưng cậu.

Đồng thời, Sebastian nhìn bóng người bước từ trong nhà ra trầm giọng.
" Hành động quả thật rất nhanh lệ đấy. Jack the ripper--- à không. Grell Sutcliff."

Fuki nghe thế có chút ngạc nhiên. Nhìn lại, đúng là Grell, tuy nhiên cả người hắn đều dính toàn là máu từ trên xuống dưới. Bây giờ có biện minh, người bình thường cũng chẳng ai tin. Thế nhưng, Grell vẫn tỏ ra run sợ, run rẩy đưa tay lên viện lí do. Fuki trong lòng không thể không khen ngợi, tài diễn suất thật sự rất xuất thần.

" Ngươi nghĩ có thể giả bộ ngây thơ trong bộ dạng này sao? Grell? Đây là lần đầu ta gặp loại như ngươi trong thế giới lòai người. Đeo một lớp mặt nạ quản gia bất tài. Qua mắt mọi người thật hoàn hảo."

Grell cúi gầm mặt
" Hoàn hảo sao?"

Bị bại lộ, Grell không cần phải dấu nữa. Hắn nở nụ cười để lộ hàm răng sắc như cá mập, tháo sợi ruy băng ra, gỡ kính xuống, lấy một cái lược từ trong túi áo chải tóc, mái tóc liền trở thành màu đỏ. Gắn thêm mí giả, theo cặp kính đỏ lên. Và cuối cùng, thay đổi cả chất giọng bình thường thay vào đó lại trầm bổng như con gái. Nói sao nhỉ, tin cô đi, nghe một phát là nổi da gà.

" Đúng vậy. Ta là một nữ diễn viên. Một tài năng đặc biệt đấy. Nhưng ngươi cũng có phải Sebastian đâu? "

" Đó là tên cậu chủ đặt cho ta. Bây giờ ta là Sebastian."

" Á rà. Trung thành quá~~ Tuy nhiên, với một người đẹp trai như ngươi thì thế thật tuyệt vời. Vậy Sebastian... Sebas-chan. Xin giới thiệu lại lần nữa, ta là quản gia nhà Barnett, Grell Sutcliff. Cùng là quản gia, xin hân hạnh nhé~~♡."

Grell bonus một cái hôn gió khiến vị quản gia rùng mình một cái.

"...." Fuki. Oi các ngươi đánh không đánh tán tỉnh nhau làm gì. Leave Fa alone please~. Lượn đê.

" Yaaa~ Cuối cùng ta cũng được gặp ngươi mà không cần cải trang. Lần đầu tiên ta thấy ác quỷ làm quản gia, ngạc nhiên lắm à nga~~ "

" Đó là lời của ta mới đúng. Không nghĩ tới kẻ đứng giữa con người và thần thánh lại là một quản gia. Tử thần. Một kẻ tương đường với thần thánh như ngươi vì lí do gì lại trở thành quản gia."

" Quả thế. Có lẽ là đã trót yêu một người phụ nữ chăng."

" Và người đó là..?"

" Không cần nói thì cậu cũng biết mà." Tiếng từ trong nhà vọng ra. Ciel chậm rãi kéo tay Sebastian ra khỏi mặt mình, nhíu mày nhìn người ấy.
" Madam Red."

" Thật ngoài dự đoán. Không ngờ lại có kẻ biết được thân phận của Grell." Rồi ánh mắt trầm buồn nhìn cô. Tựa như hỏi tại sao cô lại đến đây. Fuki trầm mặc, im lặng đã là kẻ thù cho dù đã từng đối xử tốt thế nào thì cũng như nhau thôi. Một kết cục đó là chết.

Mệnh của Madam Red chỉ tới đây thôi. Đó là kịch bản tổ chức đã viết sẵn. Không có cô, bà vẫn chết vào tối nay. Mọi thứ đều đã được sắp đặt.

" Madam cũng có tên trong danh sách đấy. Nhưng chứng cứ ngoại phạm của bà quá hoàn hảo." Ciel

" Cháu nghi ngờ luôn cả người nhà ư?"

" Nếu đã là tình nghi rồi, thì ruột thịt cũng thế thôi. Không có người nào trong danh sách dính líu đến toàn bộ sự kiện. Nhưng nếu kẻ đó có đồng phạm không phải con người thì sẽ khác. Lẻn vào trong lúc ta không chú ý, di chuyển ngay lập tức từ nhà Tử Tước đến East End. Jack the ripper, chắc chắn là hai người, Madam Red, Grell Sutcliff. Có một điểm tương đồng khác giữa các nạn nhân. Họ đều điều trị tại Central London, bệnh viện mà Madam làm việc. Trong danh sách chỉ con lại một người là Mary Kelly, cô gái trong căn phòng kia. Chỉ tiếc là ta đã không kịp cứu cô ấy.."

" Thật đáng tiếc Ciel, cháu trai đáng yêu của ta. Nếu cháu không nhận ra, có lẽ chúng ta vẫn còn có thể chơi cờ với nhau. Nhưng lần này TA SẼ KHÔNG ĐẦU HÀNG ĐÂU!!"

Vừa dứt lời, hai bên xông vào giao chiến. Sebastian lo phần Grell còn cô thì bảo vệ cậu chủ khỏi Madam Red. Fuki đặt cậu chủ ở một bên, còn mình thì dùng sebon đỡ lấy, né tránh các đường dao của Madam. Cũng không khỏi cảm thán, không hổ là sát nhân kiêm bác sĩ, những chỗ vung tới toàn là nơi trọng yếu. Giết bà đối với cô quả thật là dễ hơn ăn cháo, bất quá cậu chủ đã ra lệnh nếu có thể hãy bắt sống Jack the ripper thành ra, chơi đùa một chút cũng không tệ. Madam Red tấn công mãi không trúng, cũng đã thấm mệt.

Phát hiện ra sát khí, cô né sang một bên, thuận tay kéo luôn cả Madam Red. Chỗ hai người vừa đứng xuất hiện một cái hố rõ to. Cô nhíu mày nhìn xuống, là một cái máy cắt cỏ, trong lòng cả kinh, nhìn các phía. Cuối cùng chốt trên nóc nhà, một tên tóc vàng, mắt màu lục đặc trưng của tử thần ngồi đó, trên mặt tràn ngập ý cười, vô cùng khó ưa, thật muốn cho một quyền vào mặt a~~~.

" Lại nữa. " Fuki hừ lạnh.

" Tên nào đây?" Ciel

" Tử thần, thưa cậu chủ."

Sebastian đang giao chiến kịch liệt với Grell cũng ngoái đầu nhìn sang, ánh mắt ra vẻ chán ghét. Mà không hiểu sao Grell cũng thế.

" Senpai~ Anh còn sống không vậy. Cần giúp không~~"
Tên đó cười sáng lạng.

" Hừ. Ai mượn ngươi tới hả Ronald. Không phải bữa trước chú xin nghỉ phép sao? Tới đây làm gì!! Tránh ra cho ta với Sebas-chan nói chuyện!"

" Xì. Người ta thấy Senpai đang chật vật liền tới giúp. Không muốn thì thôi.~~~" Ronald bĩu môi, rồi lại nhìn xuống cô, ánh mắt hiện lên tia sáng.
" Anh cứ việc ân ái với trai đẹp đi.Tôi có chút chuyện.... cần bàn bạc với cô bé xinh đẹp kia. Không phiền chứ~~~"

" Hừ. Làm gì thì làm!"

" Tìm ta có việc?" Cô nhìn lên nóc nhà lần nữa. Chưa kịp nhận được cậu trả lời thì Ronald đã thủ sẵn lưỡi hái, vung tới. Trong lúc cô xử lí Ronald thì chuyện giữa Ciel và Madam Red đã sớm kết thúc. Ngay giây phút bà định kết liễu cậu thì lại thấy hình ảnh của chị mình, tức là mẹ của Ciel. Bà đã rơi lệ, con dao trên tay đã rớt xuống đất. Grell thấy vậy, biểu thị rất chán ghét, vung lưỡi hái chém bà. Những thước phim từ trong vết thương hiện ra, chiếu lại toàn bộ hồi ức của bà. Thân thể Madam Red ngã xuống, trên khuôn mặt còn lưu lại những dòng lệ trong trời mưa giá buốt.

Madam Red đã chết, Fuki cảm thấy có chút buồn bã. Tuy nhiên, trên mặt không hề có chút biểu hiện gì, đôi tử mâu chăm chú vào thân ảnh tên đối diện.
" Ngươi tìm ta có việc gì?" Cô hỏi lại lần nữa. Lần này, Ronald cười hào sảng, trả lời.
" Không phải, cô đã biết rồi sao... Thẩm. Thần. Giả. Đại. Nhân."

Fuki giật mình. Vì cái gì ngay cả Grell và Sebastian không biết mà tên này lại phát hiện ra được.

" Bất ngờ lắm phải không? Chỉ cần để ý một chút sẽ thấy thôi. Khí chất của các người rất đặc biệt, rất cuốn hút. Tử thần gặp qua sẽ bị mê hoặc ngay... Grell không phải là kẻ hay để ý tiểu tiết nên không phát hiện cũng phải. Bất quá nếu không phải trước đây, ta từng gặp một trong số các ngươi thì cũng mù tịt.. "

" Nếu ngươi chỉ định nhiều lời thì ta không có thời gian." Fuki lạnh giọng.

" Chà. Đáng sợ thật~ Ta chỉ tò mò thôi. Sao một người như cô lại phải đi phục vụ con người và thứ tạp chủng kia vậy.~~"

" Không phải chuyện của ngươi."

" Coi nào. Tiết lộ một chút không được sao~~"

" Vô vị. Nhiều lời." Cô định tới chỗ Ciel, lại bị tấn công.

" Ta chưa cho đi mà. Cô bé hấp tấp thật."

" Bỏ ra."

" Không thích •3•. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Đằng nào cô bé cũng không đánh lại ta. "

" Ngươi xác định.?"

" Ờ-------"

Răng rắc.

RẦM

BINH

BỐP

BANG

---------------

6/7/2019

Lu: Ta cắt! Ahhihi! O3O.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com