Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bệnh viện tử thần.

Grell nhìn Ronald thương tích đầy mình-vô hồn nhìn ra cửa sổ. Hôm qua, bọn hắn bị tên ác quỷ và con nhóc kia đánh tới thân tàn ma dại. Mặt hắn chỉ sưng vều lên tí, uống thuốc, dùng mĩ phẩm đắp lên là hết. Còn nhóc Ronald thì bị gãy mấy cái xương sườn, một bên tay. Công nhận con nhóc trông kiểu tay trói gà không chặt lại có thể bạo lực đến vậy. Hắn còn nhớ bộ dạng thảm hại của Ronald nằm bẹp trên đất, tùy ý để Fuki chà đạp lên đầu, không khỏi rùng mình một cái. Cũng may, hắn chưa làm gì quá mức, không thì... ay thật khônv dám nghĩ đến.

" Này! Chú rốt cuộc đã chết chưa vậy?" Hắn biết trước giờ Ronald luôn kiêu ngạo vì là học sinh ưu tú. Nhưng có cần phải sốc đến mức thất thần vậy không.

Ronald vẫn giữ trạng thái trên mây.

" Không chết thì ăn chút gì đi. Chú cứ im thế. Anh mày cũng lo đấy." Grell nhai miếng bánh dâu, lầu bầu.

" Thật cường hãn. Thật mĩ lệ..." giọng nói như muỗi kêu vang lên.

" Giề?" Grell đặt đĩa bánh xuống.

" Cô ấy thật cường hãn. Thật mĩ lệ."

"....." uây có gì đó sai sai
" Chú vừa nói gì?" Grell cắn thêm miếng bánh hỏi.

" Cô ấy thật cường hãn. Thật mĩ lệ."
Ronald chậm rãi bò dậy, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Như thể có bóng dáng ai đó trước mặt vậy.

" Phụt----- khụ khụ." Grell trực tiếp phun miếng bánh trong miệng ra.

Ronald hai tay chống cằm, ngây ngô cười mấy tiếng, trên người tỏa ra một hào quang hồng hồng, tim bay tứ tung.
" Senpai, cô ấy thật đẹp~~"

Grell há hốc miệng, nhìn tên đàn em đang cười tủm tỉm. Từ những triệu chứng suy ra.

Tên nhóc này phát xuân cmnr!

Là senpai, hắn hiểu rõ tính tình tên nhóc này hơn hết. Chỉ lúc nào cần thiết thì mới bắt chuyện với phụ nữ, quá lắm là đùa giỡn vài câu. Không ít nữ tử thần say mê nó nhưng kết quả lại bị phũ không bằng một con dog. Có thời gian hắn từng đưa tên này đi khám sinh lí nhưng vẫn bình thường.

Nhưng! Quen ai thì quen nhưng con nhỏ đó thì không được!!!

Mẹ nó! Người ta là Thẩm thần giả, chức vụ cao quý vô cùng. Ngay cả người đứng đầu bọn hắn cũng không để lọt vào mắt. Huống chi, Ronald đã tạo ấn tượng xấu với người ta. Lỡ đâu lại chọc tức Fuki, truyền tới cấp trên, có mà chết cả lũ!

Cho nên, tuyệt đối không!

Grell như đụng phải chỗ ngứa, trực tiếp dùng ga trải giường, trói chặt Ronald lại.

" Senpai! Làm gì vậy!!" Ronald tỉnh mộng, không làm gì được, bắt đầu chửi bới.

" Đừng có mơ tưởng nữa! Chú còn chưa lãnh phạt đâu đấy! Huống chi, bị người đánh thế kia, còn mặt dày tìm tới! Đang định tìm chỗ chết à!! Ta không có rảnh mà vác chú về đâu!"

" Tôi không quan tâm!! Bị cô ấy chà đạp là vinh dự của tôi! Ôi ánh mắt lạnh băng ấy, chỉ cần nghĩ lại thôi là cảm thấy trong người tim đập xao xuyến bồi hồi~ Cả thái độ chán ghét ấy nữa~~. Vậy nên.... THẢ TÔI RA! TÔI PHẢI ĐI GẶP EM YÊU CỦA TÔI!! THẢ RA!!!" Ronald uốn éo như giun, nhìn Grell thét ra lửa.

Grell gân xanh nhảy nhót trên trán, lấy giẻ lau nhét vào miệng Ronald, mặc cho đối phương tiếp tục chửi rủa, đứng dậy, phủi mông đi. Y tá thấy thế liền hỏi tại sao lại làm vậy. Cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp.
" Tên nhóc này bại trận nên dẫn tới bị kích thích quá mức. Ta sợ nó tự tìm đường chết nên đành làm vậy. Cô không cần để ý làm gì. "

Cô y tá ngu ngơ không hiểu gì nhưng cũng ậm ờ cho qua, nhìn Ronald với ánh mắt thương hại.

Ronald nằm trên giường nhìn Grell ai oán, người đi rồi, lại tiếp tục nhớ thương hình bóng thiếu nữ trong lòng mình.

---------------

Sau vụ jack the ripper, một thời gian yên bình cứ thế trôi qua. Đó là cho tới mùa đông, các vụ tấn công thương nhân Ấn Độ xảy ra hàng loạt ở London . Lần nữa đến tai nữ hoàng, và dĩ nhiên phận là cho canh cổng, bá tước Ciel Phantomhive có nghĩa vụ tìm hiểu và diệt những kẻ dám vấy bẩn vườn hoa của người. Thế là, không còn phải nói, bé Fuki lại bị mỗ quản gia tống lên xe cùng đi điều tra :))). Ân, thật tội nghiệp.

" Những gã này là lũ đồi bại và lười biếng. Anh quốc là một đất nước của ác ma lấy danh nghĩa khai hóa văn minh để cướp bóc tất cả. Sự trừng phạt sẽ giáng xuống những kẻ ngu xuẩn của đất nước mụ phù thủy cai trị."

" Đây là vụ thứ 20 rồi đấy!!" Randall vò nát tờ giấy dán trên người nạn nhân bị treo ngược lên.
" Vẫn chưa tóm được thủ phạm sao, Abberline!!"

" Tôi thành thật xin lỗi."

" Vụ Jack the ripper đã không làm được gì, đã thế còn để thằng nhóc đó lấy hết tín nhiệm...."

" Thằng nhóc? Ý ngài là Ciel Phantomhive? Tôi có cảm giác cậu ấy mang trách nhiệm nặng nề trên vai... mặc dù vẫn còn là một đứa trẻ."

" Một đứa trẻ?" Randall nghe vậy, tỏ vẻ chán ghét. Cùng lúc đó thanh âm non nớt từ phía sau vang lên.

" Mục tiêu bị nhắm đến là những người trở về từ Ấn Độ à?" Ciel từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Abberline, cùng với cậu quản gia và cô nhóc hầu gái.

" Cậu Ciel!"

" Cũng may mắn là không có tử vong." Rồi cậu giựt phắt tờ giấy trên tay Randall, đọc một lượt.
" Lũ đồi bại và lười nhác à? Thủ phạm lựa từ cũng chính xác đấy nhỉ. Ta cũng nghĩ rằng đất nước này vẫn sẽ tiếp tục lớn mạnh mà không cần tới bọn nhà giàu mới phất trở về từ Ấn Độ---" chưa nói xong Randall đã giật tờ giấy lại.

" Chuyện này cứ để Scotland Yard xử lí. Ngài không cần phải nhúng tay vào đâu bá tước!"

" Vậy sao? Ngài chắc chứ? Được thôi, cứ việc điều tra thoải mái. Đi thôi, Sebastian, Fuki."

" Sao chúng ta phải hỏi tin từ lão vậy, thưa cậu chủ?" Trên đường đi, Fuki bỗng mở miệng.

" Hửm? Hiếm khi thấy cô chịu mở miệng trước đấy. Sao? Bất mãn à?"

" Có thể. Tôi cảm thấy thật vô bổ. Nếu muốn, Sebastian tự điều tra được mà."

" Vậy sao? Ta thấy chọc tức lão già kia cũng vui đấy. Yên tâm đi, cô sẽ còn chứng kiến nhiều chuyện hay hơn nhiều."

" Đã hiểu. Sebastian-san, đây là đâu?"
Fuki nhìn những dãy nhà sập xệ, nhíu mày.

" Nơi đây được cho là khu vực có nhiều người Ấn Độ ẩn náu nhất."

Ciel đang định nói gì đó thì vô tình đụng trúng một gã người Ấn Độ. Gã giả bộ đau đớn, ngã xuống đất ăn vạ. Rồi kéo cả lũ khác bảo nào là bất công bị vùi dập các kiểu, thậm chí tên mới bị đụng trúng cũng rút dao ra hăm dọa, đòi bồi thường. Cho đến khi có một thiếu niên, cầm một bức vẽ ra hỏi.
" Ta đang tìm một người. Các người đã nhìn thấy người này chưa?"

" Ngươi là ai? Đừng có xen vào!"

" Các ngươi đang có tranh chấp à? Các ngươi là quý tộc Anh quốc? Thế thì ta phải đứng về phía nước mình trong cuộc tranh chấp này thôi.Agni"

" Vâng."

" Hạ chúng đi!"

Cậu thiếu niên dứt lời, người tên Agni đã trực tiếp xông lên. Ngay cả Sebastian cũng phải công nhận rằng anh ta rất nhanh. Sebastian một tay bế Ciel, tay còn lại phóng dao, đương nhiên là rất dễ bị Agni tấn công. Mặc dù bị điểm huyệt nhưng Sebastian vẫn không hề hấn gì, Agni không khỏi ngạc nhiên. Trong giây phút bị phân tâm, Fuki đã xuất hiện trước mặt, dùng nhu quyền, chưởng vào lồng ngực Agni làm anh ngã ngửa, rồi chĩa sebon vào yết hầu anh.

" Đủ rồi Fuki. Chúng tôi chỉ vô tình đụng phải bọn chúng thôi. Chẳng lẽ người Ấn lại vô văn hóa đến mức gặp người Anh là đánh sao?!"
Cô nghe vậy cũng buông Agni ra. Cậu thiếu niên kia cũng thay đổi thái độ nhanh như chong chóng, trỉ trích lũ người kia rồi ra lệnh cho Agni xử lí. Rồi cùng thuộc hạ rời đi.
Bỏ lại ba người đứng đó ngây ngốc.
" Thể loại người gì vậy trời?" Ciel

" Không cần để ý đâu cậu chủ. Fuki, chiêu thức khi nãy là gì vậy?"

" Điểm huyệt?"

" Điểm huyệt? Nhóc biết?"

" Vậy anh nghĩ tôi dùng sebon làm gì?"
Ngươi bị thiếu muối hả, ác quỷ.

"....." Ờ ha.

---------------

7/7/2019






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com