Chương 13.
"Ôi Ken-chan, Higo-chan? Sao hai đứa lại đứng ngoài cửa thế?"
Cô Kozume lên tiếng, xách giỏ thức ăn vào nhà mỉm cười hỏi. Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, bà cũng đại khái đoán ra lý do.
Biết ngay thế nào thằng con mình cũng dãy nảy lên mà. - Cô Kozume đi vào bếp cất đồ ngao ngán.
"Anh Higo của con có vài vấn đề nhỏ về sức khỏe, với lại hai đứa cũng cần có không gian riêng tư phải không?"
"... Ai cần không gian riêng tư chứ...."
Kenma ngừng lại một lát, rồi làu bàu khó chịu. Tuy nhiên hành động này của cậu cũng cho thấy bản thân sẽ không ấm ức chuyện này nữa.
Kenma vẫn nhớ anh mình dị ứng Pheromone tạm thời, nên cậu sẽ tha thứ cho anh ấy.
"Cứ như một con mèo nhỏ cáu bẩn được vuốt lông vậy." - Higo nghĩ.
"Nhưng mà Higo-chan vẫn sẽ bù cho Ken-chan nhé." Cô Kozume nháy mắt. "Đã quá lâu kể từ khi hai đứa gặp mặt trực tiếp, nên Higo-chan sẽ giúp con học. Hai đứa cùng khối mà không phải sao?"
"Ơ kìa mẹ!!!" - Mèo nhỏ Kenma vừa được vuốt lông lại xù lên phản đối.
Đùa chắc? Trốn được Kuro mới một ngày mà!!!!
Higo đứng cạnh cũng nghiêm mặt không tình nguyện: Thà ngủ với Kenma còn hơn là học vào ngày nghỉ đấy.
"Vậy thì hai đứa nên tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm. Hôm nay ai cũng mệt mỏi mà." Phu nhân nhà Kozume thở dài. Bà hiểu rõ tính thằng con mình lắm, làm gì có chuyện nhóc con này hiểu chuyện được theo lời Higo-chan kể chứ.
"Nhưng mà..."
Kenma lần nữa yếu ớt lên tiếng nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngoài cười trong không cười của mẹ, cậu nhóc liền im lặng.
Cô Kozume: Chẳng lẽ mẹ không trị nổi con à:).
Thế là, với thái độ không tình nguyện, Kenma cau có lết từng bước vào phòng.
"Kenma."
Nhìn cô Kozume vào bếp, Higo đuổi kịp bước chân con mèo nhỏ đang hờn cả thế giới phía trước, nhẹ giọng gọi.
"..." Em vẫn không hài lòng đâu.
Thấy Kenma im lặng không đáp, Higo nắm tay cậu nhóc nhẹ kéo, ý nói dừng lại. Tuy tâm trạng không tốt, nhưng Kenma chưa từng từ chối Higo gì trước đây nên ngoan ngoãn đứng lại nhìn người trước mắt.
"Mai anh sẽ đến trường xem em đánh bóng." Higo hài lòng xoa đầu cậu nhóc "Đương nhiên là sau giờ học, nên đừng trẻ con thế."
"Em không có."
Thấy Kenma đã dịu giọng đi, Higo không nhịn được xoa đầu cậu nhóc cái nữa rồi mới ngừng.
Đó, Kenma rất dễ dỗ mà.
Kuroo: Cho em nói lại đấy:).
Kenma: Đương nhiên là với Higo thôi, anh thì còn khuya nhé:).
Thấy không còn việc gì nữa, beta rút tay lại với ý định quay về phòng ngủ mới. Cậu cần thả lỏng bản thân sớm chút, riêng việc gặp Michio ngày hôm nay cũng đủ để Higo mệt mỏi với hàng tá suy nghĩ trong đầu.
"Anh Higo, hôm nay anh gặp ai à?"
Kenma bất chợt lên tiếng, níu áo người kia. Cậu nhóc để ý trên người anh cậu có mùi Pheromone của A khác ngay từ lúc đầu, nhưng chuyện ban nãy khiến cậu nhóc tý thì quên mất.
Mùi Pheromone nhàn nhạt bịn rịn xung quanh anh của cậu không phải mùi hương độc chiếm như Kuro, cũng không phải mùi dịu dịu như của Kenma. Giống như...
Giống như tên A nào đấy cậu nhóc chưa từng gặp kia cố tình để lại mà không muốn Higo phát hiện, cũng giống muốn khiêu khích Kenma nữa.
"Hôm nay anh có gặp một người bạn cũ, sao thế?"
"Mùi Pheromone của anh ta khó ngửi, em không thích."
Chắc là dính một chút lúc hai người ngồi nói chuyện, Higo nghĩ, trông Michio có vẻ như mới vội vàng chạy đến nên vương lại Pheromone cũng không lạ.
Mà cũng hiếm khi Kenma nói thẳng ra ẻm ghét thứ gì đó như vậy nhỉ.
"Không thích cũng phải, cả hai đều là Alpha mà. Đi ngủ đi, Kenma."
Thấy Kenma vẫn chăm chú giương đôi mắt mèo mở to nhìn cậu, Higo đành dỗ dành.
"Anh sẽ tắm sau, nghỉ đi Kenma. Mai em cần đi học đấy."
"Vậy Higo ngủ ngon nhé." Kenma tạm thời thỏa hiệp, thầm nghĩ sẽ kể cho Kuro nghe để tìm cách đối phó sau.
Cẩn thận vẫn hơn, bản năng mách bảo tên Mi gì đó kia rất khó xơi.
Âm thầm bao quanh Higo bằng Pheromone của mình dù biết tý nữa nếu cậu đi tắm cũng sẽ hết sạch mùi, Kenma bấy giờ mới chịu vào phòng chơi nốt ván game dang dở.
Nếu Higo là O thì tốt rồi ha, chỉ cần mình cắn một cái, Pheromone của mình sẽ bao bọc anh ấy cả ngày.
Kenma thẫn thờ nhìn ổ cắm game, đáy mắt đặc quánh màu sắc sâu thẳm đen ngòm.
Dù sao thì dục vọng chiếm hữu của A luôn rất cao, phải không?
____________________________
1h35 vẫn tính là buổi tối ha-
Tui ngủ quên nhưng vẫn bật dậy viết vội vì nhớ còn nợ mấy tình iu đó, trân trọng tui đi🐒.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com