Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh ngọt.

Cho dù có là Kita Shinsuke thì cũng phải dỗ dành bạn gái thôi.

Tình hình là có vẻ Kita bị Amaya giận rồi.

"Anh ấy sao vậy?"

"Lâu rồi mới thấy Kita mất tập trung như vậy."

"Tao có một suy đoán."

"Anh ấy bị người yêu giận rồi."

"Không thể nào, anh Kita thì làm gì có chuyện bị giận dỗi được!"

"Dựa vào đâu mà không thể, mọi người không biết ấy thôi."

"Con gái trong kì sinh lí cực kì nhạy cảm."

"Sao Tsumu biết rõ thế?"

"Sao mà không rõ cho được." Osamu bĩu môi.

"Aya nhà bọn em, cứ đến kì là đặc biệt khó tính."

"Ngày thường đã khó tính rồi, những ngày này còn khó hơn."

"Ra đây là lí do tuần này chúng mày không về nhà."

Suna dễ dàng biết được lí do tại sao cặp song sinh cả tuần này đều ở lì trường.

"Về nhà để ăn đạn à? Nữ ma đầu ấy sẽ cho hai anh em vào viện đấy chứ đùa."

"Thôi thì, cố lên."

"Hay chốc nữa mình về nhà đi."

Suy đi tính lại một hồi hai anh em lại nhìn nhau.

"Sao?"

"Chị ấy hay bị đau bụng, nhỡ đau quá thì sao? Hôm nay bố mẹ cũng không có nhà."

Atsumu nghe vậy mới nhớ ra, đúng là hôm nay bố mẹ không ở nhà. Thế là hai anh em đã quyết định, tan học sẽ chạy về nhà xem chút.

Kita cả ngày thần hồn cứ trên mây, anh biết là mình không nên như vậy nhưng vẫn không thể tập trung được, cuối cùng anh đành theo địa chỉ của câu lạc bộ tìm đến nhà Miya.

"Shin?" Amaya ôm bụng ra mở cửa.

"Em đến đây có việc gì sao?"

"Em đến thăm chị."

Kita dìu cô vào nhà rồi còn cẩn thận đóng cửa lại, trên tay vẫn đang xách một túi đồ.

"Chị đau lắm ạ."

"Thật ra cũng không sao đâu, chỉ là kì sinh lí bình thường thôi." Amaya nằm trên ghế, cô đau đến mức trên trán rịn mồ hôi.

Khi nãy Kita có nhắn với cô, nhưng Amaya đau quá nên chỉ trả lời ngắn gọn, có tin thì chỉ xem chứ không trả lời, sau đó thì vì đau quá nên cô đã ngủ thiếp đi.

 Đến tận khi Kita đến thì Amaya mới tỉnh.

"Em nghe nói đồ ngọt có thể làm chị khá hơn."

"Em đã hỏi bà về cách trị đau bụng kinh."

"Em nghĩ nó sẽ hiệu quả, chị chờ em một tí."

"Em sử dụng nhà bếp được chứ ạ?"

"Chị có muốn uống nước đường đỏ không?"

Amaya không nghĩ Kita sẽ quan tâm mình như vậy "Chị chưa thấy em nói nhiều như vậy bao giờ."

"Nhưng em thích nói chuyện với chị."

Cô hơi ngơ ra một chút rồi bật cười, trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua.

"Không cần lo lắng đến vậy đâu, chỉ là kỳ sinh lí bình thường thôi mà..."

"Chị đừng nói dối, chị đang đau đến đổ mồ hôi kìa."

"Chờ em một chút, sẽ xong ngay thôi."

Kita đứng dậy rồi bước vào phòng bếp, thành thục nấu nước đường đỏ.

Amaya nhìn theo bóng lưng của anh mà không khỏi cảm động, sau này ai lấy được Kita làm chồng hẳn là phải hạnh phúc lắm.

Chẳng biết cô đã thiếp đi từ bao giờ, một lúc sau cơn đau dần thuyên giảm, Amaya được Kita gọi dậy.

"Em không muốn đánh thức chị đâu nhưng mà chị mau dậy uống nước đi, không nó sẽ nguội mất."

"Em đã...xoa bụng cho chị sao?"

Kita cúi mặt có chút bối rối.

"Xin lỗi chị, em không cố ý chạm vào người chị khi chưa được cho phép đâu."

"Nhưng mà em không tìm được túi chườm mà chị lại liên tục nhíu mày, nên thật sự xin l-"

"Xin lỗi cái gì chứ." Amaya cắt ngang lời của anh.

Cô sờ lên má Kita "Shinsuke này, em là bạn trai chị, nên chị hoàn toàn không ghét em chạm vào người chị đâu." 

Amaya tiến đến hôn nhẹ lên môi Kita, mặt anh không đỏ lên nhưng Kita đã chết máy tại chỗ.

"Em...không thích hôn à?"

"Không đâu! Em thích lắm, chỉ là...em hơi bất ngờ thôi."

Amaya nghe vậy thì che miệng bật cười.

"Thật ra, em muốn chị hôn em thêm một lần nữa được không?"

"Nếu đó là điều em muốn." Amaya vòng tay qua cổ Kita, một tay anh đỡ ở eo cô.

"Chị hôn nhé?"

"Vâng."

Hai người trao nhau thêm một nụ hôn nữa, lần này còn nồng thắm hơn, Amaya mơ hồ cảm nhận được ham muốn của Kita, hai người hôn nhau đến khi Amaya gục đầu vào vai anh thở phì phò.

"Em giữ hơi tốt thật đấy."

"Vâng, trên sân đòi hỏi một hơi thở tốt." Kita đặt tay ở lưng cô, giúp cô nhuận khí.

Amaya gục đầu vào vai Kita, gương mặt thoáng đỏ lên, cô nói lí nhí:

"Chết rồi, hình như chị lại thích Shin hơn một chút rồi."

"Chị có thể thích em bao nhiêu cũng được. Em sẽ thích chị nhiều hơn thế."

Ánh mắt Kita rất đỗi dịu dàng làm Amaya muốn đắm chìm trong đó.

"Ngọt ngào chết mất."

"Chị sẽ không chết được đâu, em đã nấu nước đường đỏ rồi, để em đút cho chị."

"Uhm!"

Amaya cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Kita đút cho cô từng thìa nước một.

"Shinsuke à, em cũng mau về thôi, muộn rồi, nếu về muộn bà nội sẽ lo lắm."

Kita nhìn đồng hồ rồi nói "Vậy chị chú ý chút nhé, giờ em cũng phải về đây."

Amaya tiễn anh ra đến cửa, Kita vừa đi khuất thì hai đứa song sinh đã chạy xồng xộc về.

"AYA!" (Nghe Aya quen không các bồ ơi?)

Bị hai thằng em bám cứng ngắc khiến cho Amaya có chút khó chịu.

"Làm cái gì vậy hả?"

"Hôm nay chị đến tháng đúng không?"

"Bọn em đã mua cho chị rất nhiều đồ ngọt nè!"

"Hửm?"

Amaya xem xét túi đồ trong tay, nó giống y đúc phần của Kita toàn loại cô thích.

"Sao hai đứa về muộn vậy?"

"Do thằng lợn này quên mang ví!"

"Do thằng này không mang điện thoại nữa!"

Atsumu và Osamu mách tội nhau.

"Thế chuyện là như nào."

"Tsumu và em đã định đi mua bánh cho chị."

"Khoan, vào nhà đi, đứng ngoài này kì quá." 

Ba chị em kéo nhau vào nhà rồi nghe Atsumu kể tiếp.

"Sau đó bọn em đã ăn hai cái bánh, đúng lúc đó Kita-san cũng đến mua nữa."

"Bọn em có mời nhưng anh ấy không ở lại mà đi luôn."

"Tiếp đi." Ra là Kita mua cùng chỗ với hai anh em.

"Sau đó bọn em chọn bánh cho chị."

"Ừm, sao nữa?"

"Sau đó em bảo Tsumu trả tiền nhưng nó không mang ví!"

"Em bảo Samu gọi cứu viện nhưng nó không đem điện thoại."

"Bọn em đã bị giữ lại làm phục vụ đến giờ mới được thả!" Hai anh em đồng thanh nói vô cùng uất ức.

"Ra là vậy."

"Vất vả cho hai đứa rồi, tối nay muốn ăn gì chị đãi?" Trái tim cô cảm thấy ấm áp, may mắn vì có người quan tâm mình như vậy.

Atsumu và Osamu đưa mắt nhìn người con gái dịu dàng trước mặt, chị bọn họ đau quá nên sảng à?

-Hết chương 10-

Vote nào các bạnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com