Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm bưng nước rót.

Ba chị em đứng thập thò ở ngoài cửa, bây giờ đã là cuối chiều nhưng chúng nó vẫn chưa dám vào.

"Tsumu, Samu, lên!"

"Sao lại là bọn em, chị là chị lớn, chị lên trước đi..."

Atsumu lén lút đẩy Amaya lên trước, Samu lần này chọn đứng im.

"Chị bảo mày vào trước mày có vào không?"

Cô lạnh giọng.

"Nh-"

"Samu!"

"Rõ!"

Osamu nhận lệnh một cước đạp Atsumu bay vào nhà. Rầm một tiếng thì mẹ chạy ra. Bà có vẻ đã nguôi giận nhưng ánh mắt nhìn đàn con vẫn còn bực tức.

"Mẹ~"

Amaya nhanh tay sà vào lòng mẹ làm nũng. Bà thở dài một hơi.

Con gái mà, bao giờ bố mẹ cũng sẽ dễ mềm lòng hơn.

"Đi vào ăn cơm."

Bà xoay lưng đi vào nhà, Amaya bám theo mẹ vào trước, cặp song sinh nhìn nhau rồi cũng theo đít đi vào.

"Mày chưa xong với tao đâu Samu."

Atsumu gầm gừ nhưng không quá to, chỉ sợ mẹ lại giận đuổi ra khỏi nhà đêm nay.

"Bố mày chờ..."

Osamu bình thản nói nhưng sau đó lại nhận được cái lườm cháy mắt từ người chị kính yêu của nó.

"Vừa nói cái gì? Bố ai?"

Phải rồi ha, không được nói bậy trước mặt chị....

Osamu chột dạ nhìn sang hướng khác, Atsumu cười trông rất xí xớn, Osamu ngứa mắt liền cho nó một cước nữa.

Với con lợn này thì bao nhiêu cũng xứng đáng.

"Chị đi tắm trước, hai đứa mày liệu hồn mà vào phụ mẹ đi."

Lang thang quá nhiều ở đường với cái tổ quạ trên đầu và bộ đồ ngủ khiến Amaya khát khao được đi tắm ngay lập tức.

Hai thằng em được phái ở lại để giúp đỡ mẹ, hai đứa nó gật đầu ghê lắm nhưng không biết có làm nên cơm cháo gì không.

Hôm nay hai đứa nó ngoan một cách kì lạ, không gây gổ không đánh nhau.

"Hai đứa, đi tắm chung cho tiết kiệm nước."

Amaya vừa lau tóc vừa chỉ vào nhà tắm, Atsumu và Osamu đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi thằng đầu vàng vội vã mang chị gái vác đến ghế, thằng còn lại đã lấy xong máy sấy.

Amaya vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sao tự nhiên chúng nó ngoan lạ thường vậy.

Atsumu cẩn thận lau mái tóc nâu trầm của chị gái vừa thỏ thẻ.

"Chị yêu, chị có muốn ăn gì không? Món gì cũng được em bảo Samu đi mua cho~"

"?"

"?"

"Tao sẽ mua bằng tiền của mày, đồ con lợn."

Osamu nói, điều chỉnh nhiệt lượng của máy sấy.

Gió nóng thổi vào mái tóc đang ướt của Amaya, em trai cô ân cần hỏi.

"Có nóng quá không chị?"

"Không, rất vừa vặn."

Đúng là chỉ có ở nhà thì mới được hầu hạ, cơm bưng nước rót như thế này thôi.

"Chị ơi..."

"Chị đừng đi lấy chồng nha chị."

Atsumu nói và Osamu thì gật đầu.

"Hả?"

"Sau này có một ngày chị đi lấy chồng thì sao?"

Vừa nãy trong bếp mẹ ngẫu nhiên nói một câu và hai anh em đã rất suy nghĩ.

"Aya trưởng thành rồi, sẽ có một ngày con bé phải gả đi mất..."

Bà vừa nói vừa thở dài.

Amaya nghe xong thì cười lớn.

"Chị hai đứa còn phải học xong đại học nữa, sau đó thì chị cũng chưa tính đến chuyện cưới xin gì đâu."

Amaya đột nhiên nhớ lại vài chuyện khi còn bé, khi đó cô vừa học lớp 8 còn hai đứa kia học lớp 6, Amaya tập tành vào bếp nấu cơm nhưng vẫn chưa được ngon lắm.

Hai đứa nó dám mở mồm ra chê thế là bố đã nói.

"Cứ chê đi, sau này chị gả ra ngoài rồi còn muốn chê cũng không chê được đâu."

Khi đó hai đứa nó ngu ngơ không hiểu, nhưng sau khi được mẹ giải thích thì bù lu bù loa lên, kể từ đó Atsumu và Osamu không dám mở mồm ra chê nữa.

"Chị có nói thật không?"

Mặt mũi hai đứa sáng bừng lên, dù rằng chị có hay bắt nạt hay cọc cằn với chúng nó thì với cặp song sinh, chị gái vẫn là sự tồn tại không thể xóa bỏ.

"Không."

Amaya quay đầu đi, bóc một cái kẹo bỏ vào miệng, kẹo đường ngay lập tức tan ra trong miệng làm cô không khỏi thỏa mãn, chỉ có 2 thằng em trai là chết đứng thôi.

Trong lòng bọn nó bừng lên quyết tâm phá các mối lương duyên của chị, như vậy thì chị sẽ không đi lấy chồng được nữa, quá tuyệt!

Amaya hiển nhiên nhìn ra được ý đồ của 2 đứa em, không phải tự nhiên mà cô là chị đâu, có lí do cả đấy.

Mẹ gọi 3 đứa vào ăn cơm, việc dọn dẹp giao hết cho cặp sinh đôi, Amaya vui vẻ lục tủ lạnh kiếm đồ để ngày mai mang đi.

Cuộc sống sinh viên khó khăn lắm đấy.

Trong nhà tắm ồn ào một trận cô liền đoán được hai đứa kia lại nghịch ngợm rồi.

Sau đó là hành lang náo động một hồi, Amaya không chịu được mà đạp cửa phòng xông vào.

"CHỊ!"

Atsumu và Osamu la lên lấy tay che của quý.

"Chúng mày có im lặng không thì bảo?"

"CHỊ RA NGOÀI TRƯỚC ĐI, BỌN EM LỚN RỒI MÀ!"

Osamu kéo cái khăn tắm ra che cho cơ thể ngọc ngà của mình còn thằng Atsumu thì kệ nó đi.

"Sao? Có im không thì bảo?"

"IM MÀ!"

Atsumu gào mồm lên chỉ mong bà chị của mình có thể mau chóng ra ngoài, xấu hổ quá thể.

Amaya mặt không cảm xúc đứng ở cửa.

Chúng nó ở phòng chung, ngủ giường tầng.

Nghĩa là no không gian riêng tư, no bí mật.

Đã có một thằng khác biết chuyện của mình thì thôi đi, giờ lại thêm một người nữa.

"Xấu hổ cái gì? Có phải chưa thấy bao giờ đâu."

Amaya lui về sau rồi đóng cửa phòng lại, tiếp tục xuống dưới lầu vét tủ lạnh.

Sáng mai là phải quay về cuộc sống sinh viên rồi.

Amaya vừa ra khỏi phòng thì hai đứa nó đã chẳng còn che giấu gì nữa mà buông thõng hết.

Atsumu hai tay chống hông nhìn thằng em trai sinh đôi của mình.

"Mày có nghĩ chúng ta phải bảo với bố mẹ nói chuyện với chị không?"

"Lần này thì tao đồng tình với mày."

Chứ thế này thêm vài lần nữa thì đau tim lắm, nếu Suna mà biết chuyện này thì...

"Nhớ làm bài đi đấy!"

Amaya lần nữa xông vào làm hai thằng tí nữa cắn vào lưỡi.

Thật sự cần nói chuyện!

-Hết chương 5-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com