Giày cao gót.
"TSUMU!SAMU!"
Mới sáng sớm mà nhà Miya đã ồn ào náo nhiệt rồi.
"Chị gọi bọn em ạ?"
Atsumu và Osamu hai thằng vẫn còn cởi trần chạy từ trên tầng xuống.
"Giày của chị đâu?"
"Giày nào? Giày của chị ở đâu làm sao mà bọn em biết được."
"Đôi cao gót màu trắng ấy,đâu rồi?"
"Bọn em không biết, vừa mới ngủ dậy đã hỏi người ta thế rồi."
Atsumu chu mỏ lên như thể oan ức lắm, mặc dù đêm hôm qua nó là cái thằng rủ em song sinh của mình giấu giày cao gót của chị gái lên nóc nhà.
"Phải, bọn em mới dậy thôi mà."
Osamu vẫn còn ngái ngủ, vừa nói vừa ngáp một cái rõ to.
Amaya nheo mắt nghi ngờ, Osamu thì còn tin được, Atsumu thì vứt.
"Cho 5 phút, đôi giày còn không xuất hiện ở cửa thì chuyện cây son sẽ đến tai mẹ."
Amaya đứng lên đi vào trong nhà, để lại Atsumu đang đổ mồ hôi hột.
"Chị ấy nói chuyện cây son gì vậy?"
"S-samu, hay tao với mày trả giày cho chị ấy đi?"
Osamu ngay lập tức hiểu ra, vậy chính thằng này là người làm hỏng son của mẹ, quả nhiên chị gái liệu sự như thần, chưa gì đã có thể nắm được thóp của Atsumu rồi.
"Chịu, mày là đứa bày trò mà, tự đi mà giải quyết. Tao đi ngủ tiếp đây."
Osamu ngáp thêm một cái nữa rồi định tiếp tục đi ngủ, nhưng chưa đi được hai bước Atsumu đã giữ cậu lại.
"Mày với tao bây giờ là cùng hội cùng thuyền, nếu mày không giúp tao thì tao sẽ trả giày cho chị ấy và nói là mày làm."
Chơi chó!
"Thằng chó này!"
"Hửm?"
Chị gái của bọn họ từ phòng khách ló ra khi hai đứa chuẩn bị đấm nhau.
"Không có chuyện gì đâu ạ."
Atsumu vội lấp liếm cho qua, khi Amaya đã khuất bóng thì mới nói tiếp.
"Chọn nhanh lên."
Bộ dạng của nó bây giờ chẳng khác gì tiểu nhân đắc ý.
Osamu đành phải cùng nó ra vườn để con lợn này ngồi lên vai cậu.
Hôm qua hai đứa ném giày của chị lên nóc nhà, nên bây giờ phải tìm cách lấy xuống.
"Sao mày không lấy thang?"
"Điên à?Thang ở trong kho, lấy bây giờ thì chắc chắn chị ấy sẽ biết."
Atsumu cố nhìn xem một chiếc giày nữa ở đâu, hôm qua mới ăn cơm xong nên ném hơi xa.
Osamu đang đứng trên ghế mà thằng anh cứ loi cha loi choi suýt ngã mấy lần.
"Im coi!"
"Từ từ!"
Atsumu vẫn đang cố với mà hoàn toàn không biết cảnh này đã bị chị gái ở trên tầng nhìn thấy hết.
Cô không biết có nên nói chúng nó bị đần hay không?
Bây giờ đôi giày xuất hiện ở cửa thì khác nào thừa nhận tội trạng, chuyện cây son cũng là đoán bừa, hóa ra lại trúng một thằng.
Hai thằng em trai của Amaya ở ngoài thì lươn lẹo, ở trước mặt chị gái thì như hai thằng không não.
"A A A A A A A!"
Osamu bị chú chó nhà hàng xóm liếm dọc bắp chân mà loạng choạng, Atsumu chới với thế là hai thằng ngã cái rầm xuống đất.
May thay là đôi giày của Amaya được Atsumu bảo vệ rất kĩ.
Hai thằng chúng nó vùng dậy cãi nhau một trận nhưng mỗi thằng đều được tặng một cục u trên đầu, kì cà kì kèo đi vào trong nhà.
Amaya thấy chúng nó đã lấy xong liền tung ta tung tăng chạy xuống dưới nhà.
"Xong rồi hở? Lấy đá chườm vào nhé, không lát nữa sẽ sưng to hơn đấy."
Cô vui vẻ xỏ giày rồi xách túi ra ngoài.
Hai thằng ngây ngốc nhìn nhau, sao hôm nay chị dễ tính quá vậy?
"Trang điểm cầu kì."
"Tâm trạng vui vẻ."
Sau đó lại bàng hoàng nhìn nhau.
"Đi hẹn hò!"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Hai đứa nhanh nhanh chóng chóng chạy ra đường định ngăn chị gái lại.
"BIẾN THÁI!"
"BIẾN THÁI KHÔNG MẶC ÁO KÌA!"
Atsumu và Osamu lúc này mới nhận ra cả hai đều đang ở trần, vội vội vàng vàng che chắn rồi chạy vào nhà.
Nhục quá rồi!
Trong khi hai thằng em đang khốn khổ thì Amaya lại rất vui vẻ mà tay trong tay với bạn trai kém tuổi của mình.
"Chị có chuyện gì vui sao?"
"Uhum, đi chơi với em nên chị rất vui đó."
Cô ôm lấy một cánh tay Kita, chiếc mũ vành rộng che khuất nửa khuôn mặt Amaya.
Nhưng Amaya cảm thấy hối hận rồi, giày cao gót không hợp để đi dạo chút nào hết.
Đau chân quá trời!
"Chúng ta ngồi nghỉ một chút đi."
Kita lôi kéo cô ngồi xuống ghế đá trong công viên, đám bồ câu ngay lập tức bu lại dưới chân cô.
"Chị ngồi đây đợi em một chút."
"À được, nhưng em đi đâu đấy?"
Amaya níu lấy ngón tay Kita.
"Em đi một chút rồi sẽ về, chị chờ em một chút."
Kita dịu dàng nhìn cô rồi mới quay người rời đi, đám bồ câu cứ bu lại chỗ Amaya, cô đung đưa chân đuổi chúng đi.
"Tao không có gì cho chúng mày ăn hết á!"
Nhưng bọn bồ câu vẫn cứ bu lại chỗ cô, Amaya chỉ đành bất lực mặc kệ bọn chúng.
Cuối cùng thì Kita đã trở lại, cùng một đôi dép và một túi bánh mì trên tay.
Anh quỳ xuống trước mặt Amaya.
"Nếu giày không thoải mái thì chị đừng cố, sẽ bị đau chân đấy."
Kita dịu dàng nâng chân cô lên, phần gót chân của cô đã bị làm cho trầy da rồi, Amaya chỉ im lặng ngồi nhìn người con trai trước mặt đang cẩn thận dán băng cá nhân rồi lại xoa bóp chân cho mình.
"Làm sao đây Shinsuke."
Kita ngước mắt nhìn cô.
"Hình như em trộm mất trái tim chị rồi."
Anh ngây ra một lúc rồi bật cười, hai tai đã hơi đỏ lên.
"Hình như chị cũng cướp mất trái tim em rồi."
Kita nói xong thì cả hai cùng bật cười.
"Mỏi chân rồi đúng không?"
"Em có mua bánh mì, chúng ta cùng cho bồ câu ăn nhé?"
Hai người ngồi ở công viên vừa nói chuyện vừa cho bồ câu ăn, khung cảnh dịu dàng hạnh phúc.
Đám bồ câu hôm nay có lẽ cũng bị bọn họ vỗ béo luôn rồi.
Amaya trở về nhà trong tâm trạng cực kì vui vẻ, đôi giày cao gót bị cô ném vào một xó, còn bản thân thì đi đôi dép thấp xoay đi xoay lại trước gương.
"Bất bình thường."
Atsumu và Osamu cảm thấy rất bất thường.
-Hết chương 8-
Chân thành cầu voteee mọi ngườiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com