Hôn một cái là ấm lên ngay.
"CHỊ NÓI CÁI GÌ CƠ?!" Atsumu hét lên và mắt Osamu thì trợn ngược.
Amaya hơi nheo mắt, bọn này hình như bị sốc đến ngu rồi.
"Đùa thôi."
Cô đan tay mình vào tay Kita rồi bắt đầu nói.
"Giới thiệu lại một chút, anh ấy là Kita Shinsuke, bạn trai chị, chào anh rể đi hai đứa."
Cặp sinh đôi nhìn nhau rồi bật cười, những ngày tháng sau này muốn hai đứa sống sao đây?!
Sốc quá hóa điên rồi?
Cuối cùng Atsumu cũng nhận ra, cái áo măng tô hôm nọ chị mặc là của ai rồi, hèn gì mà nhìn nó quen thế! Nếu nhìn ra sớm hơn thì bây giờ cũng không sốc như thế này rồi!
Chúng nó giữ chị cho đến tận bây giờ, lại để rơi vào tay đội trưởng nhà mình, nói anh ấy nhanh tay hay chị gái cao tay đây?
Vậy là, biểu hiện bất thường của chị gái cũng do Kita gây ra sao?
"Em đi ăn với bọn anh luôn nhé?"
Kita gãi vào lòng bàn tay cô hỏi.
"Đương nhiên là phải đi rồi."
Gương mặt duyên dáng, nối ruồi ở khóe môi càng làm cho nụ cười của cô thêm tình tứ, con cái nhà Miya, giá trị nhan sắc đều không tầm thường.
Kita ở bên cạnh cũng treo trên môi một nụ cười, hai người đi bên cạnh nhau chính là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Nhưng cặp sinh đôi nhà Miya lại thấy lạnh sống lưng mà không rõ nguyên do.
Mãi lúc sau thì Hama và Amara mới tới an ủi hai người, Atsumu thiếu điều nhảy vào lòng người yêu khóc lóc.
"Sao chị không nói với em là bọn họ yêu nhau?!"
"Bí mật cũng vui mà?" Hama vỗ về chàng phi công của mình.
"Đừng nhìn em, em cũng sốc lắm." Amara đối diện với ánh mắt của Osamu thì lắc đầu nguầy nguậy.
"Vừa nãy anh thấy em đi chung với quản lý bên Karasuno, cô bạn mà em kể đó hả?"
"Vâng, đúng là cô ấy."
Inarizaki lần nữa phải cảm thán, Miya, không chỉ có giá trị nhan sắc không tầm thường mà còn có cả vận đào hoa không tầm thường nữa!
Nghĩ đến dàn fangirl hùng hậu của hai anh em, lại nghĩ đến lượng thư tình mà cặp sinh đôi đã đốt của cô chị xem? Rất nhiều người phải thất tình rồi đấy.
Suna từ chỗ nào đi ra cùng bạn gái nhỏ nhà mình "Đi ăn thôi nhỉ?"
HLV dẫn bọn họ tới một quán ăn gần nhà thi đấu, nhìn hai thằng em ăn hùng hục như trâu cũng đủ biết chúng nó đói như nào, Amaya lặng lẽ đẩy thêm đồ ăn lên trước mặt bọn họ.
Phải ăn thì mới đủ sức để năm sau trả thù được chứ đúng không?
Buổi tối hôm đó cô cùng Kita đi dạo dưới trời đêm của Tokyo.
"Woa, lạnh thật đấy."
Đã là tháng 1 nhưng cái lạnh là không thể xem thường, đặc biệt là với kiểu người sợ lạnh như Amaya. Cô đưa tay lên hà một hơi, bàn tay Kita đã nắm lấy tay cô.
"Túi giữ nhiệt."
Khóe môi Amaya nâng lên "Shin ơi, anh chu đáo quá."
Kita chẳng còn lạ gì với bạn gái mình nữa, cô đặc biệt sợ lạnh, nên mỗi lần ra ngoài với cô anh đều sẽ mang theo thứ gì đó ấm ấm, ví dụ như túi sưởi chẳng hạn.
Hai người nắm tay nhau đi thêm một đoạn nữa lại đến phố ấm thực ở Tokyo, còn trùng hợp gặp Osamu đang làm foodtour với bạn gái nó nữa chứ.
"Chúng ta không nên làm phiền nó nữa thì hơn."
Amaya và Kita nhìn nhau phì cười, hai người lặng lẽ đi một con đường khác lại gặp Suna đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, không muốn nghe lén đâu, chỉ vô tình thôi, nhưng đúng là khó lắm mới bắt gặp thằng nhóc cà lơ phất phơ này nói lời yêu đương.
"Cô bé bạn gái Suna rất ngoan ngoãn."
"Hôm nay anh cũng thấy."
Đi thêm một đoạn nữa lại thấy Atsumu và Hama đang hôn nhau, Tokyo hôm nay bị làm sao vậy? Cứ đi hai ba bước lại gặp một đôi yêu nhau.
Hai người lướt qua bọn họ, cô chẳng lạ gì thằng em mình nữa nhưng cô không nghĩ là nó sẽ cháy như vậy. Kita nắm tay cô đi vào rừng cây trong công viên.
"Shin, anh có muốn một nụ hôn không?"
Một nụ hôn nóng bỏng giữa tiết trời lạnh giá này thì sẽ ấm áp lắm đây~
Bước chân của Kita dừng lại, quay lại nhìn cô.
"Em có chắc không?"
Chung quy lại thì anh cũng chỉ là một thằng con trai đang ở tuổi sung thôi, sẽ có những lúc không nhịn được mà sẽ có những suy nghĩ đen tối với bạn gái mình thôi.
"Chắc chắn." Amaya mỉm cười càng rạng rỡ.
Bàn tay ấm áp của Kita đặt lên má cô, vuốt nhẹ, gò má mịn màng cảm nhận rõ ràng vết chai ở lòng bàn tay, chăm chỉ, rồi nó luồn ra sau gáy, một tay đặt trên lưng kéo Amaya lại gần mình.
Sau quãng thời gian tập luyện bóng chuyền, đống cơ bắp này cũng rất có ích đấy, ví như có thể ôm người yêu thật chặt chẳng hạn.
Hai người hôn mà chẳng có chút kĩ thuật gì, hoàn toàn là dựa theo bản năng mà gặm mút đối phương, mất một lúc Kita mới buông cô ra, mặt Amaya đỏ bừng lên, giờ đây không cần túi sưởi thì mặt cô cũng đủ nóng rồi.
"Em có ổn không?"
"Ô-ổn..." Amaya có chút bối rối khiến Kita bật cười.
Hiếm lắm mới nhìn thấy Amaya bối rối như thế này.
Đợi thêm một lúc nữa, cô mới lại nói chuyện.
"Shin, tại sao anh thích em?"
"Thích cũng cần có lý do sao?"
"...không hẳn..."
Ví như cô, lúc nhìn Kita rơi nước mắt khi nhận được vị trí đội trưởng cô đã cảm thấy, xứng đáng.
"Sao lại khóc rồi, em xứng đáng với nó mà."
Nhìn dáng vẻ đó của Kita, cô nghĩ mình đã rung động từ lúc ấy.
Kita để suy nghĩ của mình trôi đi xa, cái tên được ghi lại trong phòng sinh hoạt chính là bị anh vuốt ve đến mờ đi. Anh hâm mộ dáng vẻ tự tin của thiếu nữ trượt băng nghệ thuật, cũng ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của cô trong những năm thanh xuân, như thế thôi cũng đủ để say đắm một người rồi.
"Chị ấy mà biết thì chúng ta chết chắc." Suna dùng điện thoại để chụp lại cảnh này vừa nói.
Cặp sinh đôi và bạn gái cũng đi theo dõi hai người.
"Yên tâm đi cưng à, chị sẽ không để Aya biết được đâu." Hama vuốt cằm nhìn cô bạn của mình.
Mặt mũi Amara đã đỏ bừng cả lên còn cặp sinh đôi trông sốc vc.
-Hết chương 14-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com