Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình.

Nội tâm Kita ngay lập tức bùng nổ, Amaya vừa nói...muốn theo đuổi anh?

Giây trước còn cảm thấy hụt hẫng giây sau đã nổ tung.

Trí óc lại đưa anh về một miền kí ức đã bám bụi, về cái lúc lần đầu đi xem trượt băng nghệ thuật.

Chị gái vận động viên thanh thoát dẻo dai trình diễn màn trượt băng động lòng người.

Lúc đó Kita đã nghĩ, phải chăng, phải chăng nếu tiên nữ có tồn tại thì dáng vẻ sẽ trông như vậy.

Lần tiếp theo hai người gặp nhau là ở Inarizaki, Amaya là khi đó là quản lý còn Kita là một trong những thành viên năm nhất.

Trong tất cả bạn cùng trang lứa Amaya đã chú ý đến Kita đầu tiên, cô không rõ vì sao nữa, cô chỉ cảm thấy cậu đàn em này...rất tốt?

"Mặt đỏ hết lên rồi kìa."

"Dạ?"

Kita vô thức đưa tay lên sờ mặt gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh hiếm có khi lại lộ ra vẻ bối rối.

"Em nghĩ sao?"

Amaya bước lên phía trước một bước nhìn thẳng vào mắt Kita.

Đôi mắt màu nâu hổ phách sáng rực lên, nhìn nó giống y đúc đôi mắt của cặp song sinh, phải rồi, bọn họ là chị em mà.

Chỉ là, đôi mắt của Amaya lúc nào cũng chan chứa nhu tình mật ý, lúc này lại chứa duy nhất bóng hình của Kita.

"Chị hỏi em đấy, em thấy thế nào?"

Cô bước thêm một bước nữa tiến lại gần Kita, chẳng mấy chốc hai người đã chỉ cách nhau một gang tay.

Yếu hầu Kita trượt lên xuống, cổ họng anh cảm thấy khô khốc, đôi môi mấp máy mãi mới có thể thốt ra thành lời.

Kita chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có lúc thất thố như thế này.

Nếu không biết nắm bắt cơ hội thì chính là kẻ ngu.

"Nếu...nếu là chị thì được."

Đôi mắt cô cong lại như trăng non, ý cười ngập tràn trong ánh mắt.

"Vậy xem như Shin đã đồng ý lời tỏ tình của chị rồi nhé?"

"Chị có đang nghiêm túc không?"

Lời nói tựa gió thoảng mây bay lại có sức nặng đáng kinh ngạc, trong lòng hai người đều biết, chỉ cần nhận được câu trả lời của đối phương thì mối quan hệ hiện tại sẽ không thể giữ được nữa.

"Chị đang nghiêm túc."

Thật sự nghiêm túc, không phải vì hai đứa sinh đôi kia hay gì, sau khi trở về nhà Amaya đã dành một tuần suy nghĩ về vấn đề này.

Chú ý rồi liền chuyển thành thích.

"Vậy thì em hoàn toàn đồng ý."

Kita khẽ mỉm cười, ý cười trong mắt cô gái liền trở nên mãnh liệt.

"Cho chị hôn một cái làm tin nhé?"

Không đợi Kita trả lời, Amaya đã nhón chân hôn cái phốc vào má của cậu chàng.

"Chị..."

Kita sửng sốt không biết phải nói gì.

"Đi thôi, đám nhóc kia đang chờ đấy."

Bàn tay của Amaya nắm lấy tay Kita kéo đi về phía phòng tập.

Hai đứa em của cô mà biết vụ này thì sẽ sốc lắm đây, nhưng tạm thời cứ giấu bọn nó đã~

Hai người tay trong tay thẳng tiến về phòng tập, tay Kita ấm lắm, Amaya chẳng muốn buông ra chút nào và Kita thì cũng vậy.

"Mấy đứa, chị về rồi đây!"

Amaya vừa đi vừa ngân nga trông rất vui vẻ, Kita theo phía sau cũng tràn ngập gió xuân.

"Chị!"

Atsumu và Osamu thấy chị về thì liền sáng hết cả mắt, chạy lại quấn quít bên cạnh chị chúng nó.

Sợ nữ ma đầu thế thôi chứ cũng thương chị lắm, gọi là siscon cũng chẳng sai đâu.

"Chị ở lại xem hai đứa tập rồi lát mình cùng về thể."

"Yes!"

Thế là Amaya ở lại giúp một số công việc của quản lý mặc kệ sự ngăn cản của Kita.

Nhìn anh chẳng vui chút nào nả nhưng chẳng nỡ nặng lời.

"Thế...chị về nhé?"

Nhân lúc hai thằng giặc kia đi thay đồ thì Amaya đã tạm biệt em người yêu của mình.

"Chị về cẩn thận."

"Mai gặp nhé?"

Ngày mai sẽ là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người.

"Chị ơi!"

Mồm Atsumu cứ quang quác quang quác làm Osamu và Amaya điếc hết cả tai.

"Samu, bịt mồm nó lại."

Amaya che hai tai rồi nói với Osamu.

"Tuân lệnh."

Osamu bẻ khớp tay sẵn sàng lao lên chiến đấu với Atsumu.

Amaya lười quản hai đứa nó tiếp tục nói chuyện với Kita, phải đến khi hai thằng quay lại thì cô mới quyến luyến rời đi.

"Chị có gì mà cứ cười mãi thế?"

"Đoán xem?""

"Không đoán được."

"À! Hay ngày mai chúng ta sẽ đi chơi đúng không?!"

Atsumu ngay lập tức nhảy lên. Bước chân của Amaya chậm lại rồi dừng hẳn.

"Đúng là đi chơi."

Mắt của cặp sinh đôi sáng lên.

"Nhưng không liên quan đến hai đứa."

Mắt chúng nó trùng xuống.

"Chỉ một mình chị đi thôi."

Đôi mắt của Atsumu và Osamu long lanh mở miệng cầu xin.

"Chị ơi, đưa Tsumu với Samu đi với~"

"Không được."

Amaya vẫn từ chối chúng nó.

"Tại sao?!"

Atsumu xù hết lông lên.

"Dừng được rồi, ba mẹ đến đón kìa."

Lên xe nhưng hai đứa nó vẫn không ngừng mè nheo muốn theo chị đi chơi.

"Mẹ! Mẹ bảo chị dắt bọn con đi với đi!"

Atsumu thấy năn nỉ chị không thành liền chuyển qua nũng nịu với mẹ, hi vọng mẹ sẽ giúp hai anh em thuyết phục chị.

"Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi mà còn bám chị thế hả?"

"Chị lớn rồi có phải lúc nào cũng dẫn theo em trai được đâu."

"Mà nhớ lại hồi nhỏ cũng có lúc như thế này ha?"

Ông Miya đột nhiên lên tiếng, có vẻ ông đang nhắc về lần khi Amaya học lớp 5.

Trường có tổ chức một buổi ngoại khóa, Atsumu và Osamu còn nhỏ nên không được đi, Amaya cũng chẳng nói với chúng nó.

Thế là khi cô trở về nhà vào buổi chiều, Atsumu và Osamu đã đòi cắt đứt quan hệ với chị.

"Bọn em không làm em trai chị nữa!"

"Chúng ta cắt đứt quan hệ chị em đi!"

Cặp sinh đôi nắm tay nhau đồng thanh hét làm Amaya có chút bất ngờ.

"Không muốn? Gì cơ?"

Amaya ngồi cùng bố mẹ xem ảnh đã chụp ngày hôm nay.

"Chị đi chơi còn chụp nhiều ảnh như vậy!"

"Rõ ràng là không nhớ tới bọn em."

"Chị không dắt bọn em theo!"

Hai đứa nói một lúc thì òa khóc, đòi đi bụi.

"Được rồi, được rồi, chị xin lỗi mà..."

Amaya chỉ có thể cười xòa dỗ dành hai đứa.

"Chị có mua quà cho Atsumu và Osamu mà."

Cô bé lôi từ trong túi ra hai chiếc móc khóa hình cáo nhỏ.

Chỉ trong vòng 5 phút hai anh em đã đeo cặp chạy vòng quanh nhà.

"Lần này đi đền thờ nên chị mua cho hai đứa đó."

"Cảm ơn chị!"

Atsumu và Osamu rất thích món quà này, hiển nhiên đã quên mất chuyện ngày hôm nay bị cho ở nhà.

Đến tận bây giờ hai chiếc móc khóa đấy vẫn ở trên cặp của hai anh em.

-Hết chương 7-

Vote cho tôi đi các bạnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com