My Distant Light
Trong lớp học của Kenma, có một vì sao luôn tỏa sáng mang tên Susano Nori.
Trái ngược với vẻ lặng lẽ, thu mình vào thế giới của những trò chơi điện tử như Kenma, Nori là hiện thân của ánh mặt trời rực rỡ. Cô luôn nổi bật giữa đám đông, vây quanh bởi tiếng cười nói của bạn bè. Sự đối lập ấy như hai thái cực, nhưng lại vô tình khiến tâm trí Kenma lỗi nhịp ngay từ những ngày đầu năm nhất.
Cuốn nhật ký không lời trong đầu Kenma cứ thế đầy lên mỗi ngày, ghi lại từng mảng màu về cô:
Có ngày, Nori ngủ gật dưới nắng chiều, đôi hàng mi run rẩy khi bị thầy phạt đứng ngoài hành lang.
Có ngày, cô lúng túng vì quên mang sách, vẻ mặt bối rối ấy hiện rõ qua khe hở của những chiếc máy chơi game.
Có ngày, Nori nhận được một lời tỏ tình dưới gốc cây anh đào, nhưng rồi cô khẽ lắc đầu từ chối, giữ cho mình một khoảng lặng riêng.
Hôm nay, Nori buộc tóc bằng dải ruy băng đỏ thắm. Sắc đỏ ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Kenma, đẹp đến nao lòng.
Nhưng cũng có ngày, ánh mắt Nori đượm buồn, hay khi cô vô tình vấp ngã...từng chút, từng chút một, Kenma đều thu hết vào tầm mắt.
Nori chưa bao giờ biết, trong góc tối của căn phòng hay phía sau những trang sách, có một đôi mắt thầm lặng đã dõi theo cô qua bao mùa nắng mưa.
Là người bạn thanh mai trúc mã, Kuroo Tetsurou thừa hiểu cậu em mình đang giấu giếm điều gì. Anh đã quá quen với việc bắt gặp Kenma bỗng dưng ngẩn ngơ, hay ánh mắt lén lút hướng về phía cô gái nhỏ nhà người ta.
"Kenma này, chú em thích cô bé đó rồi phải không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Kenma giật mình, gương mặt vốn dĩ điềm tĩnh bỗng chốc đỏ bừng như thể bị bắt quả tang. Cậu lắp bắp, bộ dạng giống hệt một chú mèo nhỏ đang xù lông để che giấu sự bối rối: "Đ-đâu có... em làm gì có thích Nori!"
"À... hóa ra em ấy tên là Nori." – Kuroo nở nụ cười ranh mãnh. "Chưa ai hỏi tên mà đã tự khai rồi kìa."
"Kể anh nghe đi, Nori của em như thế nào?"
Nghe thấy 'của em' màu đỏ trên mặt Kenma lại càng giống với màu áo của Nekoma.
Cậu chỉ giữ im lặng trước sự dò hỏi của Kuroo, anh cứ sần lại hỏi thế là Kenma giận đùng đùng bỏ về.
Thư viện trường Nekoma vốn trầm mặc dưới những lớp bụi thời gian, bỗng chốc trở thành "mảnh đất bí mật" nơi Kenma gửi gắm những rung động đầu đời. Giữa mùi gỗ cũ và hương giấy thơm dìu dịu, bóng dáng của Nori xuất hiện như một vệt nắng rực rỡ, xua tan đi vẻ ảm đạm thường ngày.
Nori ở đây, không còn là tâm điểm của đám đông náo nhiệt, mà là một thiếu nữ dịu dàng đắm mình trong những trang văn học cổ điển. Ánh nắng trưa tinh nghịch xuyên qua ô cửa sổ, như được ai khéo léo sắp đặt, cứ thế đậu lên mái tóc cô, biến từng sợi tóc thành những sợi tơ vàng óng ánh.
"Kozume-kun? Cậu cũng ghé thư viện sao?"
Giọng nói của cô trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang giữa không gian tĩnh mịch. Nori nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời mùa hạ. Cô nhớ tên cậu – cái tên mà Kenma cứ ngỡ sẽ chìm lấp giữa hàng trăm người bạn của cô. Sự tươi tắn ấy khiến Kenma bối rối đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, đôi tai đỏ ửng, đáp lại bằng những thanh âm ậm ừ nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
Kenma thật ra chẳng mấy mặn mà với sách vở, đôi tay cậu vẫn bám lấy chiếc máy chơi game như một "lá chắn" cuối cùng. Thế nhưng, màn hình đã hiện dòng chữ "Game Over" đỏ rực từ lâu mà cậu chẳng hề hay biết. Tâm trí cậu đã sớm lạc lối trong nhịp thở nhẹ nhàng của cô gái đối diện.
Khoảng lặng giờ nghỉ trưa trở nên ngọt ngào đến lạ. Ngoài cửa sổ, tán xà cừ rỉ rả hát khúc ca mùa hè, gió trêu đùa những kẽ lá tạo nên vũ điệu của nắng trên những trang sách mở rộng. Trong không gian ấy, Nori say sưa lật giở từng chương đời, còn Kenma lại thầm lặng viết nên chương tình đầu của chính mình, một chương truyện tràn ngập ánh sáng và hơi ấm mang tên Nori.
Trong thế giới rực rỡ của Nori, âm nhạc là một mảnh ghép đầy bí mật. Cô luôn mang theo chiếc tai nghe nhỏ xinh, như một cánh cổng ngăn cách giữa thực tại ồn ào và khoảng trời riêng của chính mình. Từ phía sau màn hình điện tử, Kenma khẽ liếc nhìn, thầm tự hỏi: Giai điệu nào đang dạo chơi trong tâm trí cô ấy?
"Susano, cậu đang nghe gì thế?" Cô bạn cùng bàn tò mò ghé sát.
"Cậu đoán xem?" Nori đáp lại bằng nụ cười trong trẻo, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch.
"Hả? Cho tớ nghe chung với!"
"Đây này~"
Chứng kiến khoảnh khắc dải âm thanh ấy được sẻ chia, Kenma thấy lòng mình gợn sóng. Cậu ước ao, giá như một lần thôi, vị trí bên cạnh cô thuộc về mình, để cậu được chạm vào cái thế giới vô hình đang rung động qua sợi dây tai nghe mỏng manh kia.
Cậu vùi mặt xuống cánh tay, giả vờ ngủ nhưng thực chất là đang nín thở, cố thu nhận từng mảnh âm thanh vụn vặt rò rỉ vào không gian. Giữa những tiếng xì xào của lớp học, một vài nốt piano trong trẻo, thanh khiết bỗng lọt vào tai cậu.
À, hóa ra là tiếng piano.
Kenma nhắm nghiền mắt, dùng sự nhạy bén của một game thủ để chắp vá những nốt nhạc rơi rớt thành một bản nhạc hoàn chỉnh. Cậu tìm kiếm miệt mài trong ký ức, trong những danh sách nhạc không tên, cố chấp muốn tìm bằng được chiếc chìa khóa mở vào trái tim cô.
Sự bận tâm vô lý ấy khiến những đồng đội ở Nekoma cũng phải ngạc nhiên: "Kenma, từ khi nào cậu lại thích piano thế?"
"Không có..." Cậu chỉ cúi gằm mặt, lí nhí đáp lại, giấu đi nỗi lòng đang dậy sóng.
Kenma vốn ghét những trò chơi không có hồi kết, nhưng "trò chơi" theo đuổi bóng hình Nori lại khiến cậu chẳng thể dứt ra. Cậu nhận ra rằng, mỗi khi tìm kiếm một bản nhạc, mỗi khi lặng lẽ dõi theo cô, sự dịu dàng và ánh sáng thanh xuân của Nori lại càng thấm sâu vào tâm trí. Cô giống như một cuốn tiểu thuyết cổ điển, càng đọc càng thấy sâu sắc, càng ngắm nhìn lại càng thấy mình chẳng thể nào rời mắt khỏi vầng hào quang mang tên Susano Nori.
Đôi khi, định mệnh thích trêu đùa chúng ta bằng những sự sắp đặt tình cờ đến ngọt ngào: Nori và Kenma được xếp chung một nhóm làm bài tập. Giây phút nghe tên mình vang lên cạnh tên cô, Kenma lặng người, thầm nghĩ có lẽ toàn bộ may mắn của kiếp này cậu đã dốc cạn cho khoảnh khắc ấy.
Họ hẹn nhau tại một quán cà phê mèo ấm cúng, nơi mùi gỗ trầm mặc quyện cùng hương cà phê rang xay. Hôm nay, Kenma đã dành rất nhiều thời gian trước gương để chăm chút lại bản thân, một sự thay đổi lặng lẽ mà lớn lao đến nỗi ngay cả Kuroo cũng phải kinh ngạc nhìn theo.
"Cậu đến rồi hả, Kozume-kun?"
Lời chào của Nori dịu dàng như gió thoảng. Kenma lí nhí đáp lại bằng âm thanh nhỏ xíu, trái tim trong lồng ngực không ngừng đặt ra hàng nghìn câu hỏi: Liệu mình có quá im lặng? Liệu cô ấy có thấy mình nhàm chán?
Nhưng Nori không để cậu phải lạc lối trong những lo âu ấy. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như muốn sưởi ấm cả góc quán nhỏ. Hôm nay, cô bện tóc đuôi sam gọn gàng, cố định bằng sợi ruy băng màu vàng nắng, trông cô chẳng khác nào một vệt nắng mùa hạ bị bỏ quên giữa gian phòng.
"Kozume-kun, cậu cứ thoải mái đi. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà."
Tiếng cười khúc khích của Nori tựa như những nốt piano trong trẻo mà cậu vẫn hằng tìm kiếm. Sự dịu dàng ấy khiến những gai nhọn phòng thủ quanh Kenma dần tan chảy. Giữa những trao đổi về bài vở, một chú mèo với bộ lông mềm mại bỗng nhảy tót vào lòng Kenma. Cậu bối rối một thoáng rồi theo bản năng, đôi bàn tay gầy gầy bắt đầu vuốt ve nó thật khẽ khàng.
"Kozume-kun thích mèo lắm nhỉ?" Nori chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.
"Tớ từng thấy cậu chơi với mấy bạn mèo hoang sau trường rồi nhé. Lúc ấy nhìn cậu...thật sự rất ấm áp, khác hẳn với vẻ khó gần thường ngày."
Trái tim Kenma run rẩy. Đó là lần đầu tiên cậu được nghe thế giới của Nori phản chiếu hình bóng mình. Cậu muốn nghe thêm, muốn được cô nhìn thấu hơn nữa, dù chỉ là một chút thôi.
"Tớ... có thể bế nó một lát không?"
Khi Kenma vừa khẽ gật đầu, Nori đã chuyển sang ngồi sát bên cạnh cậu. Khoảng cách vật lý đột ngột thu hẹp khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh niềm rung động. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc Nori thoảng qua cánh mũi, khiến nhịp tim cậu trật đi một nhịp.
Nhìn chú mèo nằm cuộn tròn, hưởng thụ những cái chạm nhẹ tênh từ đôi tay Nori, một ước muốn ngây ngô chợt lóe lên trong đầu Kenma: Giá mà mình có thể là chú mèo ấy, để được cô dịu dàng nâng niu đến thế.
Ngoài kia, ánh nắng chiều tà bắt đầu chuyển sang màu mật ngọt, chảy tràn qua khung cửa kính, bao bọc lấy hai bóng hình đang ngồi cạnh nhau. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mèo kêu hừ hừ và tiếng lật giấy khẽ khàng, Kenma cảm nhận được một thứ cảm xúc hoàn toàn mới mẻ: Thanh xuân không chỉ có những trận bóng nảy lửa hay những trò chơi kịch tính, mà còn có những nốt trầm dịu êm đến nao lòng.
Cậu nhắm mắt, thầm cầu xin thời gian hãy trôi chậm lại, để cậu được chìm đắm trong vầng hào quang ấm áp này thêm chút nữa. Vào buổi chiều nắng vàng như mật ấy, giữa hương cà phê và tiếng mèo lười, chàng thiếu niên tóc vàng cuối cùng đã thấu hiểu một điều: Cậu không chỉ để ý, cậu đã yêu Nori mất rồi.
Kenma từng nghĩ tình yêu tuổi học trò là thứ vô vị, không cần thiết, và cái gọi là "nhiệt huyết thanh xuân" hoàn toàn không hợp với con người trầm lặng như cậu. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy thanh xuân thật tốt, thật đáng trân trọng, bởi nhờ nó, cậu đã có thể gặp được ánh trăng sáng của đời mình, Susano Nori.
Nhưng rồi buổi gặp mặt cũng phải kết thúc. Bài tập nhóm hoàn thành cũng có nghĩa là mối quan hệ của họ lại sắp trở về quỹ đạo cũ: hai đường thẳng song song, Kenma lại chỉ có thể tiếp tục nhìn bóng lưng cô ấy từ phía sau.
Sự thất vọng kéo Kenma lết thân xác rã rời vào toa tàu điện ngầm. Mối quan hệ trở lại song song khiến cậu cảm thấy trống rỗng. Nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt va phải một hình bóng quen thuộc: người thiếu nữ đang ngủ gật.
Như vô vàn những lần khác, dường như chỉ cần đưa mắt, Kenma đã có thể tìm thấy Nori, bất kể cô ở đâu.
Đôi chân rã rời bỗng chốc tìm thấy sức mạnh, Kenma bước nhanh hơn, tiến đến chiếc ghế còn trống duy nhất... bên cạnh cô ấy.
Và rồi, điều không tưởng đã xảy ra. Thiếu nữ khẽ nghiêng người, mái tóc mềm mại cọ nhẹ vào cổ, ngả đầu lên vai cậu một cách vô thức.
Chiều hôm đó, Kenma hoàn toàn quên đi mọi mệt mỏi. Cậu ngồi yên như một bức tượng, không hề chơi game. Cậu để mặc mọi thứ, chấp nhận cơn tê rần đang lan dần từ vai xuống cánh tay, chỉ sợ một cử động nhỏ sẽ làm người con gái bên cạnh thức giấc. Cả thế giới dường như thu lại chỉ còn khoang tàu tĩnh lặng và hơi ấm dịu dàng trên vai.
Cho đến khi tiếng loa thông báo điểm dừng vang lên, kéo họ trở về thực tại, Kenma vẫn hoàn toàn bất động, không biết phải làm thế nào.
"Kozume-kun?"
Nori mơ màng dụi mắt, nhận ra vị trí của mình. Kenma vẫn chỉ im lặng, cúi đầu nhìn xuống.
Cô gái lập tức lấy lại vẻ tỉnh táo, khuôn mặt ửng hồng vì ngượng, chắp hai tay trước ngực xin lỗi.
"Kozume-kun, lỗi tớ, làm phiền cậu rồi!"
Khoảnh khắc đó, Kenma đã dùng hết can đảm tích lũy được bấy lâu để vội vàng thốt lên, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng và chân thành hơn bao giờ hết:
"Không phiền mà."
Thật ra không phiền chút nào. Cậu thầm nghĩ. Cậu có muốn ngả đầu thêm một chút nữa không?
"Cậu cũng xuống ga này à?"
Nori rõ ràng là bất ngờ khi thấy Kenma, người vốn nổi tiếng là khó bắt chuyện, lại chủ động.
"Tớ...là lần đầu đi tuyến này. Tớ mới chuyển đến đây thôi."
Hai người cùng nhau bước xuống tàu. Nori giải thích, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: "Thật ra bố mẹ tớ đi vắng, không yên tâm nên đã gửi tớ đến nhà bạn, haha..." Cô gãi đầu, cười trừ.
Kenma nuốt nước bọt, cúi gằm mặt. Đôi mắt cậu đã sớm chú ý đến đống hành lý lớn nằm phía sau Nori.
"Hành lý của cậu..."
"Hửm?"
"Để tớ xách cho..." Giọng Kenma rất nhỏ, gần như thì thầm, phải lắng tai mới có thể nghe được.
"Có phiền cậu không?"
"Không phiền." Kenma trả lời dứt khoát.
Hành lý của Nori nhanh chóng nằm gọn trong tay Kenma. Hai người sánh vai đi trên con đường ngập tràn ánh chiều tà. Hai cái bóng cô đơn của họ từ từ xích lại, hòa vào làm một dưới nền trời đang chuyển màu cam tím rực rỡ.
"Susano-san, cậu có địa chỉ không? Tớ đưa cậu đến..."
Trái tim Kenma đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh.
"Thôi, không cần đâu, tớ nhớ đường mà."
Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Hai người dừng lại, không phải ở một nơi xa lạ, mà chính là trước cửa nhà Kozume.
"Nori đến rồi hả con?" Giọng mẹ Kenma niềm nở vang lên.
"Vâng ạ!" Nori cúi đầu mỉm cười rạng rỡ.
"Kenma, dẫn bạn vào đi con."
Kenma đứng sững sờ, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cậu hoàn toàn hóa đá.
Thì ra, Nori đã từng tới nhà Kozume rất nhiều lần. Thì ra, nếu Kenma không trốn biệt trên phòng, hai người đã có thể gặp nhau sớm hơn, thân thiết hơn, từ rất lâu rồi. Rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc Kenma đã bỏ lỡ.
Nori quay sang, ánh mắt cô vui vẻ và lấp lánh như nắng.
"Kenma, sau này mong cậu giúp đỡ nhé?"
Giây phút đó, Kenma không còn thấy thanh xuân là vô vị nữa. Ánh trăng sáng của đời cậu đã chính thức bước vào nhà cậu, bước vào cuộc đời cậu, và sẽ không còn là một đường thẳng song song chỉ để nhìn từ phía sau nữa. Cậu đã có cơ hội để ở cạnh Nori, hàng ngày.
____________
Mọi người có muốn tôi viết thêm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com