Chap 31: Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là "drama" (1).
Chap 31: Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là "drama" (1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh đèn led trắng ấm nhẹ nhàng chiếu rọi, hoà cùng tiếng nước xả róc rách vang vọng trong không gian kín. Trong tấm gương lớn trước lavabo, hiện lên một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn chút ngái ngủ. Tóc mái dài màu xanh rêu được bợp hết lên bằng cái băng đô lông có hai cái tai cáo màu xám, cô gái chậm rãi đánh răng rửa mặt. Súc miệng và chăm sóc răng lợi cũng được thực hiện đầy đủ. Nhấc lên nhấc xuống chiếc cốc tạo bọt, Hypedia thành thục lấy bọt và mát xa từ trên trán xuống. Đôi mắt màu hổ phách khép mờ tận hưởng sự dịu mát từ dòng nước rửa trôi. Lấy khăn sạch thấm khô, cô vươn tay lấy một lọ mỹ phẩm trên kệ tủ. Toner mùi ý dĩ thơm thơm, kem dưỡng ẩm được thoa đều lên da mặt căng bóng. Thiếu nữ hài lòng ngó nghiêng một lượt trước khi ra khỏi để thay đồ đi học.
Chiếc váy ngủ được ném trúng giỏ mây ngay cửa phòng tắm, Hypedia đi thẳng đến tủ lấy đồng phục. Cô gái mất chưa đến hai phút mặc xong váy xếp và áo sơ mi. Băng đô cũng được cô tung lên móc treo nhỏ. Hyp ngồi xuống bàn trang điểm, hiển nhiên chưa đủ với quá trình skincare vừa rồi.
Và nhìn vào đống chai lọ đang có xu hướng tràn ra khỏi các hộc và ngăn kéo, không ai có thể tin đây là tủ đồ mỹ phẩm của một học sinh cấp ba.
Các loại tẩy da chết, mặt nạ dưỡng, kem dưỡng, serum,... được đánh dấu rõ ràng đầy một bên tủ. Bên còn lại là các loại phấn mắt, cushion, kem nền, bông tẩy trang, nước tẩy trang, đồ trang điểm khác cũng được chia theo từng tiêu chuẩn riêng biệt. Đặc biệt là son. Số lượng son không phải ba, bốn cây bình thường mà là ba, bốn chục cây được xếp ngăn nắp vào hộp chuyên dụng. Có thể thấy qua vài cái tên nội địa, nhưng cũng không thiếu các tên tuổi lớn trong làng công nghiệp thời trang và mỹ phẩm. Tổng giá trị của đống đồ vượt qua 6 số "0" là còn ít!
Mùi hương liệu thơm ngào ngạt, giấu nhẹm đi mùi tiền...
Mái tóc xanh được lược tròn chải thẳng nếp, bôi thêm gel dưỡng sáng óng cả lên. Khác với vẻ ngây thơ vừa mới trong phòng tắm, trong gương trang điểm phản chiếu một đôi mắt phượng sắc sảo. Lông mày được tỉa tót và lên màu cẩn thận. Hypedia thoa thêm son màu đỏ trầm quen thuộc, kiểu tô son lòng môi đậm dần từ trong ra ngoài chuyên nghiệp. Hyp bặm bặm một cái, lại lấy ngón tay chỉnh sửa chút đỉnh. Cô cho luôn cây son vào cặp sách, không quên một túi khăn ướt và khăn khô. Kem chống nắng được bôi lên sau cùng, tránh cho làn da trị giá cả triệu của cô nàng tổn thương trước ánh nắng mùa hè nóng bỏng.
(Lam: Black rough A12? Yé, chị Hyp thích kiểu màu giống vậy. (◡ ω ◡))
Khoá cửa và ra ngoài, dưới sân là tiếng chào hỏi của anh chị đang chuẩn bị ra ngoài. Hypedia cười tươi đáp lại.
-Á à... Hyp xinh gái hôm nay đi học sớm thế?
Một chị gái học năm nhất cùng trường với anh Jack hôn gió với đứa út của xóm.
-Dạ, hôm nay có chào cờ nên em đi sớm ạ.
-Bé cần chị đưa đi không nà? - Chị Rosie "from" Canada nháy mắt.
Hypedia vừa đặt chân xuống sân đã bị chị xoa đầu.
-Dạ thôi ạ. Em đi tí là đến rồi.
Rosie "Okay" chào tạm biệt cô nhóc đi học. Nhìn bóng lưng cô em đi xa, chị sinh viên cười tủm tỉm. Rosie là người cuối cùng trong xóm gặp Hypedia, hai người lại sêm sêm tuổi nhau nên nói chuyện khá hợp. Chị còn học chuyên ngành thiết kế thời trang ở trường. Hypedia nghiễm nhiên trở thành một người mẫu cực kỳ chất lượng cho Rosie ướm thử đồ. Hyp cũng vui khi được giúp, và bé càng vui hơn khi Rosie hay tặng bé mấy mẫu son mới coi như quà cảm ơn.
Con đường càng lúc càng đông học sinh mặc đồng phục giống Hyp. Không thiếu những ánh mắt cảm thán nhìn cô gái ngoại quốc cao ngất đi qua. Đôi chân dài mảnh tăng tốc độ, Hyp muốn nhanh chóng đến lớp để gặp Lam bà các bạn. Tối qua Lam nói sẽ đãi nhóm cô đồ ăn sáng, chủ yếu là tạ lỗi vì cuối tuần không đi shopping với Hyp được. Ozeki và Hiroshi được ăn ké lại không hú ầm lên? :3
Đồng hồ to treo ở toà nhà điểm 7 giờ, 30 phút nữa phải đi chào cờ. Hypedia nên nhanh chân thôi, nếu không vào lớp thì còn đúng cái bát. :)))
...
Bộp!
Xung quanh mọi người dừng mắt.
Đưa tay xoa xoa trán, mày đẹp nhăn lại thành một đường, Hypedia hít lạnh. Cảm giác đau đớn vụt qua, cô nâng cằm nhìn mình xem ai là người mình vừa va vào.
-Em xin lỗi, anh không sao chứ ạ?
Hypedia ngập ngừng nhìn chàng trai có mái tóc undercut màu vàng vẫn đang ngẩn người.
Không giống như học sinh nữ có màu nơ để phân biệt 10, 11, 12, học sinh nam Inarizaki dùng đồng màu cà vạt đỏ. Cũng không có bảng tên hay kẹp cà vạt để nhận biết hay đàn anh đàn em.
-Senpai?
Hypedia gọi "senpai" cho nó chắc.
Atsumu bừng tỉnh. Anh luống cuống nhìn Hypedia. Giống như vừa làm việc xấu, Atsumu xin lỗi khá chóng vánh.
-Xin lỗi em. Anh vô ý quá. Em không sao chứ?
Nếu có ai trong đám cầu thủ đội bóng hay bất cứ người nào quen Atsumu mà nhìn thấy cảnh này, sẽ há hốc mồm cho mà xem.
Atsumu cười mỉm với Hypedia ngơ ngác. Cô đàn em năm dưới đáp.
-Em ổn ạ.
Hyp cũng không ngờ là mình lại được xin lỗi trước.
-Không sao là tốt rồi. - Khóe mắt Atsumu cong cong.
Tròng mắt màu mật như có như không quan sát cô gái trước mặt, một loại tâm tư không liên quan nào đó chợt bay nhanh qua. Hypedia bị ánh nhìn nóng rát kia soi xét cũng ý thức được. Cô vội kết thúc nhanh tình huống xấu hổ.
-Vậy em xin phép. Vẫn rất xin lỗi anh ạ.
Gửi cho Atsumu một cái cúi đầu sâu, Hypedia chạy biến. Atsumu vô thức vẫy vẫy tay tạm biệt. Lại hình như nhận ra mình vừa làm gì, tay anh thanh niên chữa cháy đưa lên gãi đầu rồi quay lưng về lớp. Atsumu sẽ không nói dối, hiện tại anh đang khá vui.
Tiếng xì xào nổi lên sau khi hai người đi mất. Không khí vẫn đọng lại chút vi diệu, kích thích trí tưởng tượng của quần chúng cắn hạt dưa.
-Hai người họ nhìn... ổn áp đấy nhỉ?
Nhan sắc phải nói là rất xứng. Cô gái kia màu mắt na ná màu tóc của anh chàng. Một kiểu bổ túc hài hòa hiếm thấy.
-Cao cũng cùng nhau cơ.
Tầm đấy thì ôm hay hôn đều đẹp. Và trên hết là thái độ. Mắt cận 8 diop thì vừa rồi vẫn nhìn ra, anh đàn anh rất lịch sự cả quan tâm em đàn em kia nhé! Dù tốc độ có hơi nhanh.
Tất nhiên, không phải ai cũng cho là như thế.
-Hừ. Chỉ là va phải thôi mà? Cần làm màu không vậy trời?
Giọng nói lanh lảnh vang lên gần đoạn hành lang xảy ra sự việc, nhiều người không nhịn được nhăn mày.
-Cậu yên tâm Kanon-chan, Atsumu-kun chỉ tốt bụng hỏi han con nhỏ đó thôi.
Kanon cười ngượng nghịu, ánh mắt bất đắc dĩ làm cô bạn bên cạnh đau lòng. Mấy đứa khối 10 không rõ sự việc thì hóng một chút rồi lại nhanh về khu đổi giày khối mình. Mà mấy anh chị 11 theo dõi từ đầu đến cuối hừ lạnh trước lời nói của đứa đang khoác lấy tay "Kanon-chan" kia.
Phải rồi. Nhắc đến người có tên Kanon thì cả khối 11 nam nữ đều biết. Aoi Kanon - dáng dấp cũng được, tóc màu xanh đen, mắt màu nâu trà, lớp học sinh giỏi, IELTS tám chấm (8.0). Không có gì lạ cô nàng này là một sự chú ý với cái bằng tiếng Anh rất xịn đó. Và cô nàng càng xịn hơn khi công khai theo đuổi Miya Atsumu suốt từ cuối năm nhất đến tận bây giờ.
Miya Atsumu là ai? Mỹ nam bóng chuyền độc thân, idol có cả một dàn fan hùng hậu cả khối mình lẫn khối anh chị, năm nay thì có cả khối các em. Tính cách hoạt bát, nói chuyện nửa đùa nửa thật, phong cách trai hư hấp dẫn làm khối cô mê mệt như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bonus thêm tài năng bóng chuyền "ngầu như trái bầu", đúng chất "boy thể thao" càng làm dàn fan "ứ ừ" mạnh.
Trong sáng lên. Trong sáng lên nào. :))) Atsumu vẫn độc thân nhé! Ai cũng có cơ hội cạnh tranh. Chẳng qua cơ hội đó bị dập tắt ngay khi họ nhìn thấy đối thủ là Kanon lợi thế cả về thể hình lẫn thành tích tốt như vậy thôi.
Dù vậy thì fan Atsumu vẫn cười ha hả vì Kanon tấn công Atsumu cả mấy tháng, Atsumu vẫn dùng thái độ bạn học bình thường đối xử lại. Điều này khiến mọi người trong tối ngoài sáng bàn tán cả hai người một hồi. Đa số mọi người phê phán Miya Atsumu kiêu ngạo, không chấp nhận tình cảm của con gái nhà lành.
Giờ cục diện lấp lửng của đôi này đột nhiên bị đánh vỡ bởi một cô em ngoại quốc năm dưới. Và phải khẳng định là Atsumu hợp với cô bé này hơn. Đứa nào bảo không hợp, dí mặt nó vào tấm ảnh chụp Atsumu vừa cười vừa gãi đầu sau khi Hypedia đi xem. Nhìn đi! Nhìn đi! Nhà trai ngượng ngùng yêu chiều thế này cơ mà!
Hàng loạt ánh mắt xem kịch hướng tới Aoi Kanon. Cô gái lúng túng kéo tay bạn mình. Thấy Atsumu ở lối rẽ, đang định tiến lên chào hỏi thì được chứng kiến cảnh tượng rất mùi mẫn. Cô bạn đi cùng vẫn đang lải nhải trách móc Atsumu vô tâm.
Qua một góc tối, đôi mắt màu nâu trà lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Vành mắt hồng hồng nhìn đứa bạn vừa rời tay mình đi mồm năm miệng mười với thành viên khác trong lớp, đối mặt với ánh mắt thương cảm của bạn học, Kanon bất đắc dĩ lựa chọn im lặng.
Bàn tay mảnh mai kín đáo che đi bờ môi đang run rẩy...
~~~
Hypedia hào hứng thẩm miếng bánh cuốn đầy mộc nhĩ với thịt. Ozeki và Hiroshi đang tranh nhau chút nước mắm ít ỏi Lam mang do sợ có mùi ra lớp. Bàn 3, 4 tổ 3 ầm ĩ ngay trước giờ chào cờ.
-Ơ kìa! Trả đây! Mày húp hết bát nước mắm của mày rồi còn gì???
-Cak! - Ozeki giơ cao tay cầm lọ nước mắm tỏi ớt còn đúng một đốt ngón tay, đựng trong lọ nhìn như muối của Lam. - Còn rõ nhiều bánh đây này! Mày điên à mà ăn không?!
Bánh cuốn/Bánh ướt không có nước mắm là bánh cuốn/bánh ướt chết!
Hiroshi mất dần bình tĩnh.
-Mẹ thằng chó! Bỏ nước mắm của tao ra!
Mang đồ ăn đến lớp bị xin là đúng bài rồi. Cả nhóm vui vẻ share cho những bạn nào tò mò món ăn quê nhà của Lam. Nhưng điều không ngờ tới là bạn Lam pha nước mắm ngon vcd! Một miếng bánh, hai miếng chấm, nước mắm thì có mỗi tí. Giờ còn mỗi Hypedia còn nước mắm thôi, chứ của Lam cũng bị hai thằng kia chèo kéo và đang chuẩn bị đấm nhau dành miếng đến nơi.
Chua chua ngọt ngọt, đi kèm với bánh vừa mướt vừa nhiều nhân. Thịt ngọt, mộc nhĩ giòn sần sật. Ăn bon miệng lắm luôn ý!
-Cút xa bố mày ra!!!
Ozeki ré lên như trẻ con. Lam biểu cảm thiểu năng nhìn hai thằng tác động vật lý lên cổ áo người đối diện.
Tổ bên cạnh tròn mắt xem bàn Lam và Hyp long phụng tranh đấu. Thỉnh thoảng có tiếng chêm "thôi để tao ăn nốt cho" làm Ozeki và Hiroshi đồng thanh kêu "đéo".
Họ vẫn nhớ Hiroshi tuần trước bị Ozeki đấm vì ăn nhiều Mochi trong hộp quà kỷ niệm của Otori-chan nhá! Toàn những thanh niên thích ăn đồ làm từ gạo. Hernandez nhìn vậy mà cũng dễ nuôi. Còn tưởng cô nàng sẽ kiêng khem đủ thứ chứ? Vậy mà bạn bè cho gì cũng ăn tuốt. Nhưng chắc cũng tập tành dữ lắm.
Nhưng mà cái bánh hôm nay Otori làm lạ thật à nghen. Kết cấu cũng không đơn giản. Bột bánh mỏng tang, thấy được cả nhân bên trong. Nhìn thì tưởng ít, thế mà lại ăn kèm với mấy miếng chả thịt dày bằng cả đốt ngón tay. Thêm chút hành phi thơm phức dậy mùi nữa, à đấy, tí thì quên rau sống.
Chẹp chẹp. Một đĩa bánh này ở quán ăn Việt Nam đâu có rẻ đâu? Team này còn được bạn nấu free cho ăn. Sướng vậy!
Hypedia đã xong bữa ăn. Cô đang tận hưởng nốt dư vị chua chua ngọt ngọt của thứ nước chấm Lam yêu quý mang lại. Lam cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
Hai cô gái vui vẻ híp cả mắt lại. Tuy nhiên, sự sung sướng không kéo dài quá lâu khi Lam bị pha "long hổ tranh ăn" giữa Hiroshi và Ozeki đụng qua đụng lại mấy nhát. Một cái ngã tư xuất hiện trên thái dương, Hyp che mắt lại như một phản xạ, cô biết bạn mình đã nổi cơn thịnh nộ.
-Bạn tôi à...
Tóc sau gáy hai thằng con trai từ chối trọng lực trái đất mà dựng ngược lên. Ozeki và Hiroshi toàn thân cứng ngắc.
Không thể chấp nhận được...
Một đôi mắt màu lục lam sáng như đèn pha chói chết m* người đi ngược chiều phóng thẳng xuống. Ngay sau đó là hai tiếng "bốp" thanh túy, ngồi đầu lớp đến cuối lớp vẫn nghe thấy.
Hypedia len lén mở khe tay ra xem. Hai cháu cấp 3 đau đến nhăn nhó, ôm đầu dựa gục vào hai bên bàn. Cục "mochi" trên đầu đường kính vào... 5 phân.
Chưa kịp để thanh niên tóc đen mắt tím - Ozeki - và thanh niên tóc nâu (chuẩn bị đổi màu) mắt nâu - Hiroshi - tìm lại hồn mình sau cú tác động vật lý, trước mắt hai đứa là khuôn mặt cận cảnh của chị Lam. Sau lưng còn thêm hiệu ứng bóng tối làm hai đứa xoắn hết cả vào.
-Một là chia nhau ăn. Hai là một đứa ăn hết cái còn lại. Ba là tao để cho người khác ăn.
"Có mỗi cái bánh ầm ĩ cả lên. Thích thì bao giờ làm thêm cho." Lam nheo mắt.
Là những chàng trai biết thời biết thế, Ozeki và Hiroshi hiểu việc tranh cãi với đứa bạn chân ngắn của mình không tạo ra bất kỳ lợi ích gì với dạ dày của họ. Đùa! Được một đứa làm đồ ngọt ngon, một đứa làm đồ mặn ngon, đầu có đập vào đá đâu mà dám làm phật lòng bọn nó chứ?
Thế là hai bạn trẻ chọn phương án đầu, dù cho những người xung quanh ánh mắt nóng bỏng bảo chọn phương án ba đi.
Quyết không để miếng ăn nào lọt ra ngoài. :))))
Hypedia che miệng cười. Lam hừ lạnh khi thấy hai thằng cuối cùng cũng giải quyết xong. Hai bạn nam nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp bàn học và đẩy hai cô gái đi. Bạn bè cũng lục tục ra khỏi lớp học.
-Đi nào. Đi chào cờ. Đi chào cờ.
Cặp trai cười giả lả, vẫn hít hà cơn đau từ cục u.
Vào đến hội trường, nhìn dãy ghế lớp mình cũng được kha khá thành viên trong lớp, Hypedia lưu luyến đi về cuối dãy.
Bome... Giờ mới nhớ ra là Hyp-chan không ngồi cùng với bọn họ.
Hai thằng con trai kéo Lam rưng rưng nhìn theo Hyp đi tìm ghế của mình. Lam nhớ được mỗi mình ngồi cạnh thằng Hiroshi.
Kita bên lớp 3-7 nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đầu gối ngồi chờ chào cờ. Hai ba bạn cùng lớp quay ra hỏi chuyện, Kita vui vẻ đáp lại. Cùng họ trao đổi vài câu hỏi khó của bài tập đến quên trời đất, Kita không nhận ra phía bên phải vẫn trống nãy giờ của mình đã có người ngồi.
Lam đổ mồ hôi hột nghe anh khoá trên thao thao giải toán từ lúc con bé mới đặt mông xuống. Không chỉ có cô, mấy "em" xung quanh cũng ghê sợ trước sự ham làm đề của đàn anh đàn chị.
-Từ từ, mày nhìn tập xác định đây này! Làm sao mà liên tục trên khoảng đấy được??
-Mày cãi nhể? Mày tính y' (*) chưa? Mày chưa tính y' đúng không? Mày tính y' rồi cho bằng 0, tìm ra x. Tính ra giá trị f(x) rồi mới biết nó đồng biến nghịch biến trên khoảng nào chứ?
-... Nhưng mà y' của tao không như của mày!
-Thế thì là mày sai! Kita giải thích cho nó đi!
(*) y': Kí hiệu đạo hàm.
Một chị gái lớp 3-7 ngồi trên hàng Lam một chỗ hùng hổ so đáp án với một anh. Khi kết quả không giống người còn lại, chiến sự nổ ra. :)) Lam quay đầu một góc bé tí ra hóng.
Xem cái người tên "Kita" này có mang lại hoà bình không nào. :))
Kita đầu chảy vạch đen cười ngượng nghịu. Câu hai đứa bạn đang hỏi khá là easy mà?
Xung quanh um củ tỏi. Kita • top lớp • Shinsuke đành phải lên tiếng chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này.
-Bạn tính sai y' rồi.
Anh con trai kia ngớ người. Kita nói với giọng đều đều.
-Đạo hàm sai. (Cot u)' = -u' . (1 + Cot²u) = -u'/(Sin²u)
Anh senpai im lặng tầm 3 giây, sau đó trước cái nhìn kinh dị của mấy đứa năm dưới mà ôm mặt gào lên.
-V*i cả đá*!!! Tao nhầm sang đạo hàm của Tan u.
Các em lớp 1-1 sát vách: "..."
Anh chị nói cái gì đấy?! Anh chị nói cái gì em hiểu đi? Sao toàn nói những cái bọn em không hiểu thế?? ಥ‿ಥ
Mấy bé 1-1 bị các anh chị doạ sợ. Lam đột nhiên cảm thấy thật áp lực khi ngồi cạnh một người "nội công thâm hậu" như Kita. Cô bé "trầm kẽm" nghiêng ngả gục đầu về hướng Hiroshi.
-Sao đấy?
Hiroshi quan tâm. Cậu vừa hỏi xong cũng là lúc đối diện với đôi mắt màu nâu vàng của đàn anh tóc ombre trắng đen.
-Cuộc sống này quá khó khăn... - Lam rên rỉ. - Nghe xong hết muốn học Toán.
Thằng bạn đưa tay vỗ nhẹ bên đầu Lam. Ánh mắt của cậu bất thiện nhìn Kita nhìn chằm chằm hai người từ nãy.
-Ơ-clit bảo "hông bé ơi". Py-ta-go bảo "hông bé ơi". Niu-tơn bảo "hông bé ơi". Vi-et, Fi-bo-nac-ci, Đề-các,... nữa nhé! Bé không thoát được đâu.
Ozeki che miệng phụt cười. Cậu bạn tui hảo quá. ~~
Lam càng suy sụp ác. Con bé tuyệt vọng thẳng lưng lại chỗ ngồi. Tâm tình vui vẻ bị mấy anh chị năm ba quét cho bằng sạch.
Mới đầu tuần đã toán toán toán toán... Đã ngu thì chớ...
Không khí âm u người bên cạnh toả ra khiến Kita không dám động vào. Anh len lút nhìn sang...
Nhiệt độ đột nhiên ấm lên đến lạ. Mùi thơm ngọt không rõ là nước hoa hay nước xả vải làm mũi Kita nhảy lên. Sự chú ý từ bài tập dời đi một chút sang em năm dưới lạ lẫm ngay tay phải.
Đôi đồng tử màu vàng nâu mở to từ lúc nào. Hơi thở chàng thanh niên bỗng chợt dồn dập. Kita tròn mắt nhìn cô bé lớp 1-1 cách anh chưa tới một gang tay.
Cả người bị bao vây bởi một cảm xúc rất khó diễn tả. Kita nửa muốn nói, nửa không. Câu cú cứ đến miệng rồi lại ngại ngần thu lại. Thứ trí nhớ tồn tại hai tuần trước bây giờ mới hiện về, càng làm anh chắc chắn đây là cô bé anh ngồi cạnh buổi chào cờ đầu tiên.
Khác với kiểu túm gọn trên đỉnh đầu lần đầu anh gặp, em kouhai hôm nay đem suối tóc đen nhánh buộc thành hai sam to dày chạm đến vai, ngoài ý muốn dễ thương... lắm ấy. Khuôn mặt do kiểu tóc mà nhìn nhỏ hơn một chút, tuy vậy không giấu được hai má phúng phính trắng trẻo hồng hào. Lúng liếng nhìn anh là hai cầu mắt xanh như ngọc. Đầu quả tim anh đội trưởng run nhè nhẹ.
... Bực thế nhỉ?
Kita bực. Kita khó chịu. Anh bực mình vì đầu anh rỗng tuếch chẳng có gì để bắt chuyện với cô. Trước đó không nghĩ đến sẽ lại ngồi cạnh cô bé này, nên Kita không có chuẩn bị gì cả.
Giờ nói gì? "Chào em" à? Hay gật đầu? Gật đầu thì có kiêu quá không? Nhưng mà tự dưng hỏi thì nó cứ vô duyên thế nào ý! Anh cũng không phải Atsumu mà ai cũng hi hi ha ha được.
Đầu óc chạy nhanh dẫn đến hô hấp cũng chạy nhanh. Một giây phút sai lầm mà hít vào mạnh quá, tiếp tục là hương thơm thiếu nữ như hoa xuân đầy tràn cả khoang ngực. Mũi rất biết cách trêu đùa mà ngứa ngáy. Khống chế không nổi, tiếng hắt xì vang lên trong khuỷu tay, vang luôn cả một khoảng mấy người ngồi quanh đấy.
Đợi đến khi hai mắt Kita mở ra bình thường, lòng bàn chân anh tự dưng thấy lạnh.
Lam đã đang buồn bực sẵn. Con bé cố gắng suy nghĩ về cái gì đó không gây ám ảnh như "Toán". Cảm thấy có người quan sát mình, Lam cũng mạnh dạn quan sát lại. Kita không phòng bị được chiêm ngưỡng cô trực diện.
-Hắt xì!!!
Lam: ?????
Anh chị ngồi bên cạnh cùng bạn bè: ??????
"Ai lại làm thế. :)))"
Mấy nữ sinh ngồi ria ánh mắt trách cứ hướng về phía Kita.
"Cho dù mùi nước hoa có nồng thì cũng đừng công khai như thế chứ?"
Nhóm nam sinh tỏ vẻ "cứu không nổi".
Không khí lắng đọng khoảng chừng là 5 giây.
Otori • đang hơi bị tổn thương • Lam lấy một tay che mắt, che đi sự ngại v*i cả nồi của bản thân.
Kita: "...???"
"Em xin lỗi." Lam sám hối trong tâm tưởng. "Xin lỗi vì khiến anh hắt xì."
Kita: "..."
Hình như em ấy hiểu lầm rồi đúng không?
Hướng ánh mắt ngỡ ngàng của mình tìm sự giúp đỡ của các friend trong lớp, đáp lại Kita là những cái lắc đầu, bonus thêm vẻ mặt khinh bỉ từ đám năm dưới.
Mấy mống ngồi trên Lam dưới Lam: Otori-chan chắc ngại lắm. :((
Hai mống trai chơi thân với Lam ngồi cạnh Lam và biết tính Lam: Tí chào cờ xong nó giãy đành đạch lên với Hyp cho mà xem. (─.─||)
Thềềềề!!!!! Xấu hổ đ*ooooo chịu được!!!
Hai bờ vai bé Bống nhỏ sụp xuống như gánh mấy bao lúa. Đầu tóc đen bóng cúi gằm không cả dám ngẩng lên. Mặt Lam bị hành động của Kita làm cho xanh mét.
Mùi nước xả vải của cô ghê đến mức làm senpai hắt xì luôn á??! Hay là mùi nước mắm vừa nãy ăn vẫn còn? Đâu có đâu? Vừa đi vệ sinh với Hyp xịt khử rồi mà? Hay mùi cồn của cái đấy? Huhuhuu... Sau này còn mặt mũi nào mà ngồi chỗ này nữa??
Tay nhỏ đưa xuống dịch dịch ghế ra xa, cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng.
Hiroshi và Ozeki chú ý động tĩnh từ vừa nãy. Hiroshi híp mắt trừng anh đàn anh ngồi bên kia con bạn mình. Cậu có thể hình dung được ra 7749 tưởng tượng trong cái đầu của nó. Mắt nâu nhìn Kita càng thêm bất thiện.
Đang yên lành, mắc gì thế anh trai? :)))))
Và sau đó, Hiroshi đẹp trai của chúng ta đã làm ra một hành động làm senpai nào nào đấy sau này nhớ lại tức anh ách.
Cậu thanh niên hơi động vai, tay túm một đường lột bỏ áo khoác ngoài. Chiếc áo vest nâu chuẩn size con trai to rộng hơn hẳn. Lam vẫn còn đắm chìm trong buồn rầu, cô chợt nghe thấy tiếng bạn mình nói làm hai bên cạnh cô huýt sáo.
-Này, mặc vào.
Kita trầm mặc nhìn cái ót không một sợi tóc thừa của Lam. Tâm trạng không hiểu sao không được tốt.
Hai mắt ngọc long lanh phản chiếu hình ảnh của Hiroshi. Cậu trai thở dài, nhét cái áo vào tay Lam.
-Á đù...
-Cháy.
-Khét.
Tiếng cảm thán Lam bỏ ngoài tai, cô chỉ biết là giờ Hiroshi đang giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử thôi.
-Đổi chỗ nhá?
Cậu chẳng rõ làm thế có đúng không, nhưng hiện tại Hiroshi không muốn ông đàn anh ngồi cạnh Lam phun ra câu nào (độc địa) với con bé.
Nó tủi thân ra đấy, ai mà dỗ được?
Ozeki cho đứa bạn một like.
"Hiroshi đẹp trai nhất cái trường này." Lam xúc động rưng rức.
-Thôi không cần đâu. Đổi tí cô hỏi sao ngồi sai hàng, cô lại trừ điểm.
Dù muốn nhưng suy nghĩ đến việc cả hai đứa bị ảnh hưởng bởi một vấn đề tí tẹo thì không hay, nên Lam từ chối ý tốt.
Tiếng hô đứng dậy làm lễ Chào cờ vang lên cắt đứt những gì Kita định nói. Anh đành trở về chỗ. Đợi đến khi bài nhạc bài hát trường kết thúc, Kita cũng chỉ nghe thấy tiếng hát nữ tính rất bé của bạn ngồi bên lớp 1-1.
Vừa đặt mông ngồi xuống, Kita đã quay sang giải thích. Đập vào mắt là chiếc áo khoác nam đã được thiếu nữ mặc vào, phủ lên vai nhỏ, dài chạm đến gấu váy đen cực kỳ chói mắt.
Tất cả lời nói đều nghẹn lại, lần hai.
Ozeki nhìn qua sắc mặt "tuyệt vọng" của Kita, đuôi mắt híp lại thành một đường nham hiểm.
Chậc chậc... Hiroshi cũng biết cách làm người ta khó chịu nha. Dù anh kia chưa làm sai cái gì. ~~
Cậu trai tóc xanh đen nhún vai.
Mà kệ đi. Bạn mình thì mình bênh. ƪ(˘⌣˘)ʃ
Kita vỗ vai Lam. Dù cho đồng tử co rụt lại vì cái áo khoác của cô nhóc cũng đang nằm trong tay cậu bạn cô, Kita kiên quyết anh cần phải làm rõ.
-Dạ?
Giọng nói em rụt rè. Người Kita toả ra hơi thở trầm ổn. Lam hít mũi, cô cũng tự nhận mình có hơi nhạy cảm quá.
Giờ xin lỗi thì như chuyện bé xé ra to. Không xin lỗi thì sau này gặp nhau lại khó nói chuyện.
Một ý nghĩ loé lên, Kita khẽ nghiêng người. Vài sợi tóc trắng đuôi màu đen kỳ lạ cọ qua thái dương cô gái. Hơi thở tươi mát nhột nhột thổi vào làm cô ngẩn ra, Kita một bàn tay trùm lấy vành tai Lam.
-Anh xin lỗi nhé.
Lam chớp chớp hai cầu mắt hướng đàn anh tròn xoe. Kita mỉm cười. Tâm trạng cô nhóc đã vui vẻ lại giống hôm khai giảng.
Tai vẫn còn cảm giác buồn buồn, Lam gật nhẹ.
Và dưới tác động của một thế lực thần bí, bạn nhỏ làm lại hành động đó của anh.
Kita theo phản xạ cúi xuống khi bàn tay của cô gái vẫy. Lam ngửa đầu vừa tầm, tay cũng khum lại thì thầm.
-Không sao ạ.
Khung cảnh đầy màu hồng phấn khoảng chừng là 5 giây.
Chu choa mạ ưi!!!
Hai vành tai Kita đỏ dữ dội. Lam đã trở về chỗ mình. Sợ không đủ thuyết phục, cô gái cười một cái như nắng toả.
Ối chồi ôi kích thích dứ!!! (≧▽≦)
Mấy anh chị quanh Kita đã không nhịn được giãy lên với nhau.
Đáng yêu vãi chóa!!! Em kia đáng yêu! Kita-kun cũng đáng yêu!!!
Bên lớp 1-1: À thế à? :)))
Dù khoảnh khắc Otori-chan chụm lại thủ thỉ với senpai 3-7 ngọt ngào thật đấy, nhưng các người ship couple đã hỏi ý kiến hội bạn thân nó chưa? :)))
Hiroshi kinh dị kéo cái "xoạch" Lam ra hướng mình. Lớp trưởng Fukuo và cô bạn Shironeko ngồi cạnh cậu cùng một tần số cảnh giác bảo vệ gà nhà. Ozeki cùng Hakusa lớp phó lồng lộn lên.
-Mày mày mày... - Ozeki muốn thổ huyết.
Lam ngây thơ hỏi lại, thành công khiến thằng bạn tức chết.
-Tao làm sao?
-Trời ơi con gái đừng làm ra hành động gần gũi người khác giới như thế!
Hakusa giậm chân. Kita đang há mồm bào chữa thì bị người bạn bên cạnh kéo về.
"Đừng!" Nhóm bạn cùng lớp Kita liếc xéo anh. "Nếu bạn muốn sau này còn được ngồi cạnh em ấy nữa thì im lặng."
Kita: "..."
Đầu tuần của anh có phải đặc sắc quá rồi không?
Kita kéo ghế dịch về phía bạn mình, bên cạnh là giọng nói cao cao tràn đầy thuyết giáo dành cho kouhai khoá dưới. Đáy mắt xẹt qua hình ảnh hai sam tóc của người nào đó bị mắng mà ỉu xìu. Khoé miệng không nhịn được cong lên. Chưa kịp nhìn thêm một cái, anh đã bị vẻ mặt của Ozeki và Hiroshi hung hăng hằm hè làm cho lui bước.
Kita cảm thấy mình cực kỳ oan uổng.
Lớp 3-7: Thương. :)))
Tiết chào cờ miễn cưỡng kết thúc trong êm đẹp. Bóng dáng muốn ngắm mất hút ngay khi anh mới xoay người, anh đội trưởng đội Bóng chuyền Nam Inarizaki á khẩu. Hai cậu bạn của bạn nữ như thể biết trước ý định của anh mà kéo cô đi ngay khi thầy giáo hô "cả trường nghỉ". Kita lắc lắc đầu. Hơi tiếc vì chưa hỏi được tên em ấy.
Mong là Kita nghĩ nhiều. Chứ từ lúc anh xin lỗi cho đến lúc nghỉ, nhóm mấy đàn em chỗ Lam không tạo cho anh một khoảng trống nào để có thể quay sang với cô nhóc. Cứ khi anh chuẩn bị rời mấy câu bài tập mà bạn cùng lớp hỏi, Lam dù đang ngồi im tự nhiên phải tiếp chuyện. Không từ nhóm thì cũng từ Hakusa hay lớp trưởng và Shironeko ngồi sau.
Omimi Ren vừa đi lên đã gặp đội trưởng CLB mình tinh thần có phần sa sút.
Omimi: Có chuyện gì thế nhỉ?
Hiroshi quay lại đón Hypedia, trùng hợp gặp Kita đi ra cửa.
Lườm. ~~
Kita: "..."
À rồi. Không phải do anh tưởng tượng ra. Cậu kouhai này thực sự có ác ý với anh.
Kita mệt mỏi. Không phải lần đầu bị ghét, nhưng lần này bị ghét nó lạ lắm. Không phục!
-----------------------------------------
Hypedia vừa hút nước trái cây vừa nghe Ozeki và Hiroshi kể lại tiết Chào cờ sóng gió ở khu giữa. Lúc về cô thấy áo vest khoác ngoài của Lam quá khổ rồi, sau đó Lam lại rên rỉ với cô vì bị đàn anh "ghét bỏ". Hypedia không biết làm sao.
Mấy tiết học liền đủ khiến cho các thiếu nam thiếu nữ đang tuổi bẻ gãy sừng trâu nằm bẹp dí trên bàn. Lam dù đói nhưng lại mệt chẳng muốn ăn. Vẫn là bạn thân khuyên nhủ mới chịu bỏ vào mồm ít bánh mì Ozeki mua. Cả nhóm tính đi canteen ăn đấy, mà tình hình này thì chắc ở lại lớp thôi.
-Yên bình quá. Ai đó tạo tí drama lấy lại sức sống đi.
Lam ủ rũ. Bé chán~~
Hypedia nắm tay tròn rồi giáng xuống, Lam la lên.
Hai thằng con trai bật cười nhìn Lam mè nheo đòi ôm Hyp bắt đền. Không khí trong lớp cũng không sôi nổi như mọi ngày. Im ắng đến mức mọi người còn thức không dám nói to.
Bình thường lớp Lam chẳng ngủ trưa đâu. Nhưng hôm nay mới đổi thời khoá biểu, quất full tiết Tự nhiên mới sáng thứ Hai làm toàn bộ học sinh "chết lâm sàng". Đầu tuần mà nghe vẻ mệt thật chứ. Thôi cố gắng. 4 ngày nữa là cuối tuần rồi.
Gần 12 rưỡi trưa, thời tiết cuối tháng Tư bắt đầu oi bức, khiến Hyp và Ozeki ngáp ngáp buồn ngủ. Hai người đuổi Hiroshi và Lam vẫn tỉnh như sáo ra khỏi chỗ. Vào lớp chiều thứ Hai muộn hơn thường ngày nửa tiếng, họ muốn chợp mắt một lúc.
Hiroshi cùng Lam lang thang dạo quanh khối lớp mình. Lam nhướn người lên nhìn trên tay cậu bạn là quyển vở nhỏ màu hường đầy hình bánh kẹo rất cute và nam tính. Lập tức khuôn mặt cô trầm xuống.
Lại Toán. Đầy công thức Toán. :)))
Hiroshi thấp người xuống cho Lam nhìn. Không, là ép con bé nhìn.
-Học đi. Thầy Akaza chú ý mày rồi đấy.
35 điểm kiểm tra 15 phút, thấp nhất lớp. Lam mày không chia tí cột sống nào cho môn Toán đúng không?
Lam: (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Dưới sự áp bức của Hiroshi "yang lake" - kun, Bống-chan ủ dột đi "ngâm cứu" chiều vector rồi mệnh đề trong quyển sổ hồng. Quyển vở cute này là của Ozeki. Trước khi hai đứa ra ngoài, Ozeki đã nhanh tay ném cho Hiroshi để hai đứa học. Thế chứ trình Hiroshi không khá hơn Lam là mấy. 49 điểm, vừa đủ lên mặt với Lam thôi.
Nhóm họ thì chỉ có mỗi Ozeki còn giỏi. Vì vậy mà gánh bạn mình mấy bài trên lớp còng cả lưng. :)))
Respect cho sự tuyệt vời của Ozeki. <3 Nam thanh niên thức suốt đêm ghi trọng điểm Toán ra bạn bè tham khảo.
Vừa đi vừa đọc, hai bạn nhỏ vô tình lạc đến lãnh địa của khối 11. Đợi khi cả hai tỉnh lại khỏi mớ công thức, đã thấy mình đứng trước nhà vệ sinh ở dãy lớp 2-1 đến 2-4.
Hiroshi + Lam: "..."
Thảo nào cứ thấy giọng lạ.
Trái với bên khối 10 giờ trưa tương đối yên tĩnh, bên khu 11 ồn ào rất có sức sống. Hai bé trao đổi ánh mắt, thấy không có anh chị nào chú ý mình liền quay lại đứng luôn ra chỗ cửa sổ đón gió ở hành lang giao giữa hai khối chơi.
-Ở đây nhá. Đi có việc phát.
-Oke.
Dứt lời Lam chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Bé có nhu cầu cấp bách cần giải quyết.
Nhà vệ sinh mấy khối cấu trúc không khác nhau là mấy, khá là sáng sủa với chục cái bồn rửa tay, gương treo hoa lá cành rất chi là xinh xắn. Cạnh bồn rửa tay là bàn chỗ học sinh đứng trang điểm. Buồng vệ sinh rộng rãi, ngồi cũng chill. Hệ thống xả nước thì xịn như Aone mall. Sau bồn rửa tay là một lối đi vào phòng tắm sâu bên trong và phòng thay đồ ở giữa.
Lam đã suýt ngất khi biết diện tích nhà vệ sinh của trường to ngang một phòng học. Điểm trừ duy nhất là muốn vào phòng nào thì đều phải qua cửa nhà vệ sinh, hơi ùn tắc lúc cao điểm, còn đâu thì perfect.
Inarizaki tuy là trường công nhưng mạnh mẽ vỗ ngực rằng quỹ đất trường họ, nhiều trường tư chẳng có tuổi sánh vai.
Lam chọn bừa một cái đang khép mờ. Đến khi cô nàng đặt mông xuống và vươn tay khoá cửa, mới tá hoả khi thấy cái khoá không kéo được.
"Ủa gì vậy? Alo?"
Đi vệ sinh thôi mà? Khó khăn quá vậy? Lam rít gào.
Một tay giữ cửa sợ có người xông vào, Lam ren rén xử lý. Bống lười đứng dậy sáng phòng vệ sinh khác.
Tầm này thì làm gì có ai. Xong ngay bây giờ ấy mà.
Trời như nghe được tiếng lòng bạn cá nhỏ và thực hiện nó theo một cách rất đặc biệt. Cánh cửa lớn nhà vệ sinh mở ra làm Lam giật bắn. Cô luống cuống kéo váy đứng dậy. Lam vừa chạm tay vào cần gạt nước, giọng nữ không giấu được vui mừng vang lên.
-Miya Atsumu... đến thần linh cũng giúp tôi rồi.
"Miya Atsumu??"
Lam ngẩn ra. Tên này nghe quen lắm.
Tròng mắt xanh ngọc len lén nhìn qua khe cửa. Phản chiếu qua tấm gương cách đó không xa là một đàn chị tóc màu tối dài ngang lưng. Hai tay chị gái đó chống hai bên bồn rửa mặt. Đôi con ngươi nâu trà nhìn vào gương sáng rực. Nét kẻ mắt sắc lẹm. Khuôn mặt thanh tú nhưng biểu cảm thì vặn vẹo, âm trầm nhìn qua rất rợn người.
Lam nhẹ nhất đậy nắp bồn cầu, lùi về sau đặt mông xuống. Chân cũng tự động co lại đặt lên nắp. May mắn nó vẫn đỡ được trọng lượng của cô.
Aoi Kanon trước đó đã nhìn quanh nhà vệ sinh một lượt. Xác nhận không có ai ngoài mình, Kanon lộ ra nụ cười kinh dị.
Quá sung sướng. Hôm nay đúng là ngày tốt của cô mà.
-Miya Atsumu, con mẹ mày...
Lam nhíu mày. Đây là trù ẻo người yêu cũ à?
Kanon vui vẻ lấy từ trong túi váy ra một lọ sơn móng tay.
-Tao đã hạ mình rất nhiều để tán mày đấy, thằng chó ạ.
Kanon lau sạch lớp sơn bóng lấp lánh màu xanh nhạt trên tay mình. Mở nắp, hào hứng đổi màu mới cho bộ nail.
-Vì lý do gì mà tao chủ động mãi mày vẫn chẳng có ý gì với tao thế hả Atsumu?
"Một câu Atsumu. Hai câu Atsumu. Chắc bà chị này ghét anh đấy lắm."
Lam chép miệng. Thôi hóng thôi. Giờ bước ra khả năng cao là bị thủ tiêu.
Kanon tiếp tục trào phúng.
-Tao làm rất nhiều việc, quan tâm mày rất nhiều nhưng mày mãi chẳng cho tao nổi một ánh mắt. Tao cũng thấy mất mặt chứ? Bọn nó trêu tao, khịa tao tao cũng thấy xấu hổ chứ?
Lam ngồi trong buồng vệ sinh gật gù. Thôi bỏ đi yêu đứa khác chị ơi. Trai trên đời này thiếu gì.
Kanon lừ lừ nhìn từng chiếc móng bóng bẩy xinh đẹp. Tâm trạng không có hoà hoãn xuống mà càng dữ dội hơn.
-Nhưng mà đến đây thôi thằng chó. Yêu đương nhăng nhít thế đủ rồi.
Kanon đã định để cho quan hệ giữa cả hai được xác lập rồi mới thực hiện bước này. Nhưng chính vào hôm nay, sau khi nhìn thấy hành động của Atsumu với đứa ngoại quốc năm nhất, Kanon biết mình hoàn toàn có thể đẩy nó lên.
Lông mi cong dài của Kanon khép mờ. Dù cách một cái cửa và mấy bước chân, Lam vẫn cảm nhận được sự cay độc trong từng lời nói. Đây hoàn toàn không phải những câu từ một nữ sinh 17 tuổi nói được.
-Con bé kia có trách thì trách nó va vào mày nhé.
"Trách mày đến đúng lúc và là cái cớ hoàn hảo để tất cả mọi thứ đều là Miya Atsumu sai."
Kanon hài lòng ngắm nghía bộ móng màu hồng mới.
-Không phải chỉ là con gái sao? Khóc một chút lấy thương cảm là được. Tao chắc sẽ tỏ vẻ buồn bã một chút. Khi mọi người nhìn vào, mày nghĩ họ sẽ đứng về phía ai? Không phải cả trường biết tao theo đuổi mày à? Giờ mày lại vì một đứa khác từ chối tao? Định là yêu mày dăm bữa nửa tháng rồi chia tay cơ. Viện đại lý do gì đó về tính cách mày không tốt để trả lời mọi người. Dù sao mày cũng có tiếng xấu sẵn. Ai mà biết lại có cơ hội sớm như thế...
Trong buồng vệ sinh, Lam run sợ ôm gối, cảm thấy may mắn khi mình không vì phép lịch sự mà xả nước rồi đi luôn. Nếu không mấy ngày nữa hóng hớt drama, cô chắc đứng chung chiến tuyến hùa theo chửi "Miya Atsumu" bạc tình bạc nghĩa mất!
Đến cún cũng biết âm mưu kia tạo thành hậu quả như nào. Bà chị này điên rồi! Ăn không được thì đạp đổ!!! Ông anh kia mới là người bị hại đấy! V*iiii cớt!!!!!
Đéo yêu thì thôi chứ?! Tính để mọi người ghét Miya Atsumu theo chị???
Kanon lảm nhảm xong. Lam cũng phục mình có thể ngồi im re nghe suốt 5 phút. Hơi hé cửa ra nhìn, chắc chắn là Kanon đã đi khỏi, cô mới dám quay lại xả nước.
Khoảnh khắc Lam mở cửa, từ phía lối đi vào nhà tắm sau bồn rửa tay, một bóng người cao mảnh bước ra.
Lam: "..."
Gojo Ryo: "..."
Có người!!!!!!
Tâm hồn mỏng manh của Lam gào thét. Con bé sợ không có cơ hội nói lời cuối với Hypedia.
Mẹ nó, Aoi Kanon/Bà chị kia đúng là xui!!!
Cả hai đơ mất một lúc. Vẫn là Gojo Ryo trải qua mưa gió lấy lại tinh thần trước. Cô đi lại bồn rửa, thong dong rửa tay rửa mặt.
Không ngờ đi tắm chút mà cũng gặp được drama. Ryo liếc nhanh Lam vẫn đang xoắn xuýt.
Lam không dám thở mạnh, đưa tay cào cào tóc với mong muốn có năng lực vô hình. Ryo bật cười.
Nhìn xinh gái đấy nhỉ? Chân ngắn.
Tóc mái bằng tết hai bên. Nơ xanh dương. Mắt xanh ngọc.
A...? Đây rồi. ❤️
Ryo không nói chuyện, Lam cũng không nói chuyện. Hai người ăn ý coi như chỉ mỗi mình mình nghe thấy.
Can dự hay không... xem tình hình.
Quản lý đội bóng chày bẻ lại cổ áo qua gương. Cô vuốt ngược tóc đen nhánh undercut tán đổ cả trai lẫn gái.
Ra mặt thì Miya Atsumu nói riêng và CLB Bóng chuyền nói chung nợ cô một ân tình thôi. Ryo không để bụng mấy thứ lặt vặt đấy. Cô vốn không coi CLB Bóng chuyền Nam là cái đinh gỉ gì. Quản lý còn chẳng có. Bọn nó lấy cái gì ngang hàng để đối ngoại với cô?
Nhưng Ryo sẽ xem xét một chút. Giả sử như... có người bênh vực Atsumu trước... chẳng hạn?
Ryo mỉm cười thưởng thức Lam. Che dấu tốt, Lam vẫn còn non nên không nhận ra đàn chị đẹp trai này đang âm thầm đánh giá mình. Cô nhóc rửa tay xong liền hơi cúi người chào Ryo rồi ra ngoài.
"Thần Cáo phù hộ cho Atsumu. :))) Aoi Kanon nhìn thế mà cũng không phải dạng dễ chọc. Chúc bạn may mắn. :)))"
Ryo ra khỏi nhà vệ sinh đụng ngay thằng em đang chờ trước cửa, Gojo Ryu. Ryu bực dọc nhận lấy túi đồ bẩn của chị gái. Mấy học sinh đi qua liền thò đầu vào nhìn hai chị em nhà Gojo cãi nhau.
-Làm éo gì lâu thế?
Cô chị nhún vai:
-Gặp chút chuyện thú vị thôi.
Ryu hừ lạnh. Vừa thấy có một đứa nữa ra trước. Đừng nói là ở trỏng buôn chuyện với nhau nha? Ngại giờ nghỉ trưa ngắn quá hở?
-----------------------------
Lam nhảy chân sáo quay lại chỗ hành lang Hiroshi đang đứng. Cậu nhìn đồng hồ mới phát hiện ra con bé đã đi được 10 phút. Hai người tiếp tục nghiên cứu quyển sổ của Ozeki. Sự yên bình kéo dài ngắn ngủi được 2 lần đọc, mùi khói lửa cùng tiếng nhao nhao cách đó chục bước chân sộc lên chiếm trọn tình thần của hai bạn trẻ (không phải cháy trường :V ).
Ở đoạn giao nhau tầng hai giữa khối 10 và 11, một nhóm học sinh đang đứng vây quanh hai học sinh khác. Lam nhanh như cắt kéo Hiroshi ra hớt cùng. Bé Bống há hốc mồm khi vừa mới đặt chân vào đã thấy người quen.
Gặp nhau mấy phút trước mà chị gái? Kế hoạch của chị đã bắt đầu rồi ư???
Hiroshi xoa bóp thái dương cạnh đứa bạn dáo dác tìm view toàn cảnh. Cậu len tay ra giữ chỗ cho Lam để khỏi bị đẩy đi, khịt mũi nhìn một trai một gái đang là tâm điểm.
Lam hào hứng xem Kanon bật mode diễn trò. Mắt xanh tròn xòe phóng sang phía đối diện.
Ái chà.~~ Miya Atsumu gì đó đấy á? Nhìn cũng có đẹp trai lắm đâu?
Atsumu tâm tình lạnh ngắt. Bên tai ong ong những tiếng xì xầm của rất nhiều người anh chẳng hề quen. Trước mặt là Aoi Kanon hai mắt đỏ sựng lên, nét mặt buồn bã bạn bè đang an ủi.
Aoi Kanon kìm nén nước mắt. Cô ta hỏi, chất vấn Atsumu thì chính xác hơn.
-Atsumu-kun, nếu cậu không thích tớ thì hãy nói với tớ một tiếng. Đừng đối xử với tớ như vậy.
"Tôi đối xử với cậu như nào?" Atsumu mê man.
-Aoi-san, có phải cậu hiểu nhầm gì không?
Atsumu luống cuống. Anh không hề biết mình làm gì để mà bị nắm đầu chỉ trích.
Kanon cắn cắn môi, đôi mắt uất ức ầng ậc nước.
-Không phải sáng nay Atsumu đi cùng một đứa nào năm dưới sao? Vì đứa đấy mà bỏ Aoi-chan à?
-Nghe bảo thế. Thấy thân thiết lắm.
-Tao tưởng hai người là người yêu rồi? Thế mà nó vẫn đi tán đứa khác?
-Chậc. Trai đểu mà cứ đâm đầu vào.
...
Không cần biết chuyện như nào. Không cần biết ai đúng ai sai. Không cần nghe trong cuộc giải thích. Những người này công khai bình giá anh trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tay phải Atsumu siết chặt. Dưới chân như đứng trên cát lún mà chìm dần xuống. Giờ cái danh cầu thủ tốt trên sân cũng chẳng giúp ích gì cho Atsumu đang bị tổng sỉ vả.
-Có phải cậu đang hiểu nhầm gì không?
Atsumu hỏi lại, cố giữ cho mình bình tĩnh không gằn lên.
Kanon đã sắp xếp đâu ra đó.
-Atsumu-kun, tớ thực sự thích cậu, dù cậu luôn lạnh nhạt với tớ. Tớ cũng đã cố gắng, từ nấu ăn đến làm đồ thủ công, cổ vũ cậu tập luyện, mong mình có thể xứng đáng làm bạn gái cậu...
Các nữ sinh đồng cảm với Kanon. Ai chẳng muốn mình hoàn hảo trong mắt người yêu?
-Nhưng xin cậu... nếu tớ có điều gì khiến cậu không hài lòng cậu hãy nói ra. Xin đừng trêu đùa tớ. - Kanon nghẹn ngào.
"Không. Mình không có!"
Lam lừ lừ nhìn Hiroshi và một số người thành công bị Aoi Kanon dắt mũi. Thiếu nữ cười khinh miệt quan sát Atsumu bị vần đến câm nín.
Cổ họng như bị chục bàn tay hội đồng bóp lấy, không phải Atsumu không biện minh, mà là anh không làm được. Cảm giác giống hệt hồi đầu năm lớp 9, khi toàn bộ mọi người trong CLB, trong lớp phớt lờ, tẩy chay anh.
Rõ ràng anh chưa làm gì cả, nhưng đều là lỗi của anh. Anh coi Kanon như bạn bè bình thường, cũng chuẩn bị cho cậu ấy một câu trả lời thích đáng về mối quan hệ lấp lửng của cả hai.
Vậy mà tại sao...
Tầm mắt trở nên mờ mịt, Atsumu đứng lặng im, hai chân chôn trên nền đất mặc cho xung quanh là những ánh mắt dè bỉu, trách móc.
Lam nhìn ra cảm xúc của Atsumu không đúng. Cô nhóc thở dài. Con trai thì nên tinh ý một chút chứ. Mới dạng con gái này đã bị hành cho nên bờ xuống ruộng. Ra ngoài bị người ta lừa thì làm sao?
Mà công nhận mọi người nói khó nghe. Lam tự nhủ. Vào cô, đông người như thế thì buộc phải im lặng chịu trận, chứ càng giải thích càng không ai tin.
Thôi thì... Làm người chính trực một hôm dị. ( ꈍᴗꈍ)
...
-Nhưng mà vừa trong nhà vệ sinh chị có nói thế đâu?
...
Hả?
Một cú nổ lớn khiến toàn dân sôi sùng sục. Mọi sự chú ý đều hướng về đàn em năm nhất vừa tham gia. Hiroshi cũng bất ngờ nhìn bạn mình. Đầu cậu thanh niên nắm ngay được từ khóa.
"Nhà vệ sinh??" Đây là lý do nó ngồi trong đấy lâu thế á?!
Lam biết ơn vì mình đang cầm sổ của Ozeki. Hai tay cầm sổ như một chiếc quạt đưa lên che miệng. Đôi mắt trong veo như nai tơ, ngây thơ nói ra "vài thứ hay ho" mình "vô tình nghe thấy".
-Vừa trong nhà vệ sinh chị không nói thế. - Giọng con bé nũng nịu. - Chị nói là "yêu đương nhăng nhít đủ rồi thằng chó", "tao hạ mình tán mày lâu lắm rồi" này kia.
Bùmmmm!!!!!
Toàn trường rung chuyển. Mặt Kanon biến sắc. Chẳng lẽ vừa trong nhà vệ sinh có người???
-Mày nói nhăng cuội gì đấy?!
Một đứa bạn của Kanon quay ra quát Lam. Con bé tỏ vẻ sợ run rúc vào người Hiroshi. Hiroshi ôm lấy bạn mình không yếu thế quát lại.
-Đ*t m* nói đúng quay ra bịt mồm à?!
Bạn Kanon bị Hiroshi hung ác nạt nộ liền ngậm họng. Kanon đầu nhảy số nhanh, bình tĩnh lại cất lời ân cần hỏi Lam. Điệu bộ làm da gà da vịt con nhỏ nổi hết lên.
-Em đang nói gì thế? Chị nói vậy bao giờ?
Chối! Phải chối cho bằng được!
Hiroshi xoa xoa mái tóc mềm mượt của đứa bạn, diễn tròn vai bạn trai giả vờ trấn an bạn gái. Lam chưa trả lời ngay, cô liếc nhìn mọi người một lượt rồi nhìn bà chị đi cùng Kanon vừa quát cô. Lam lại rúc vào người Hiroshi, làm bộ như mình bị đe doạ.
-Để im cho em ấy nói xem nào? - Có người bất bình lên tiếng.
-Để cho con bé nói.
Atsumu ngẩn ngơ. Ác ý... hình như không hướng về phía anh nữa.
Lam vẫn lấy sổ che miệng, giọng nói không bé đi mà còn rõ ràng hơn cả lúc bỏ tay ra. Dù hiệu quả che chắn không được tốt lắm, nhưng có còn hơn không. Lam chưa muốn bị bà chị thâm độc này nhớ mặt.
-Chị ấy bảo muốn yêu anh Miya Atsumu rồi bỏ ảnh. Vì anh ấy tính cách tệ nên mọi người sẽ tin...
Đứa bé không nói hết mà ngừng tại đó. Giờ mà còn mù mịt thì đúng là đồ ngu!!!
Miya Atsumu bị bẫy!!!
Trời má!!!
Tình thế xoay chuyển nghiêng trời lệch đất khiến Kanon hốt hoảng. Tốp năm tốp ba học sinh bao lấy hai nhân vật chính, nam có nữ có. Tâm tình ai nấy đều kích động xem trò vui. Atsumu đưa tay kéo Kanon quay lại đối mặt với mình. Lực đạo rất mạnh làm cô ta nhăn mày đau đớn.
-Có phải đúng như thế không?!
-Tớ... Tớ...
-Đúng là thế nha. Tao làm chứng nha.
Một giọng nói khác hí hửng vang lên. Đám người tự động dạt ra cho chủ nhân giọng nói xuất hiện. Từ sau lưng Atsumu, Gojo Ryo tiến lên cười hiền hậu.
Hiroshi khiếp đảm. Ủa ủa? Sao bà quản lý đội cậu cũng có chân? Ủa ủa???
-Tao cũng nghe thấy. Vừa trong nhà vệ sinh, Aoi-san nói đúng những gì em kia bảo. - Ryo hất cằm về phía Lam.
Lam gật đầu như trống bỏi. Cô ngẩng đầu bĩu môi với Hiroshi.
-Em không điêu. Chị ấy cũng ở đó đó!
Xưng hô này không phải cho Hiroshi, mà cho các anh chị khoá trên đang đứng đây nghe. Atsumu có xúc động muốn khóc, sống mũi chợt thấy cay.
Nạn nhân là anh! Không phải cô ta!
Ryo khoanh tay. Ánh mắt và khí thế kiêu ngạo khiến Kanon tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng nhận ra đây là đứa con gái tomboy mắt đỏ học cùng lớp với thằng em sinh đôi của Atsumu - Miya Osamu, sắc mặt Kanon biến xanh.
Sau lưng có mối quan hệ tốt với cầu thủ gần như toàn trường, quyền hạn chỉ sau mỗi Natasha năm ba đội Bắn cung, phong cách làm việc quyết liệt "một cân sắt phải đúng một cân đinh", Gojo Ryo khiến thành viên Hội học sinh và Dàn nhạc cổ động kiêng dè hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Danh tiếng của cô chị nhà Gojo trong CLB thể thao cao đến mức, toàn bộ đội viên các đội đều nhận định: Nếu không có gì thay đổi, vị trí Đầu tàu năm tới chắc chắn thuộc về Gojo Ryo.
Và đương nhiên, đây đâu phải dạng tép tôm gì mà dám đụng vào?
Đảo qua đứa bé sớm muộn gì cũng thành người Hội mình, khoé môi thiếu nữ tóc đen xinh đẹp nhếch lên một đường rồi hạ xuống ngay.
Việc kéo thù hận này vẫn nên để đàn chị như cô làm.
-Nói sao cho chuẩn ta? Aoi-san vừa sơn móng tay vừa trù ẻo Atsumu-kun rất là ghê gớm ó. ~~
#############################################
____Kịch nhỏ_____
Kita: Anh bị oan. (눈‸눈)
Atsumu: Em cũng bị oan. ಥ﹏ಥ
Suna: Đều là bị oan nhưng cách đối xử khác biệt gớm nhỉ? ಡ ͜ ʖ ಡ
Akagi: Sắp có quản lýýýýý!!!! (≧▽≦)
#############################################
(◍•ᴗ•◍)❤ Chào các bạn nhớ~~
Lâu rồi không viết lại nên có thể sẽ hơi ngang. •́ ‿ ,•̀
Lam vẫn đang giữ thái độ không liên quan đến mình trong sự việc của Atsumu. Tình cờ là nó nghe được và nổi hứng làm người tốt thôi. Chứ Atsumu tuổi tôm mà nó ra mặt giùm. (・∀・)
Và quan trọng là Lam chưa biết đứa "năm dưới" trong lời nói của Kanon là ai. (ʘᴗʘ✿) Đến lúc nó biết thì...
Anyway ~~ Trên đầu là minh hoạ Hiroshi tạo bởi Picrew. Chân dung thanh niên nhạc nào cũng nhảy, hết lòng với sự nghiệp diễn xuất cùng bạn bè. (♡ω♡ ) ~♪ Mãi yêu.
08/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com