Chap 33: Cá vẹt.
Loài cá màu xanh ngọc (*) với cái "mỏ" có "răng" chìa ra trông khá kỳ lạ. Những chú cá này dành phần lớn thời gian trong ngày để ăn tảo biển và san hô chết. Bác Minh nói chúng thải ra cát trắng mịn giúp bảo tồn sinh thái rặng san hô. Không được ăn.
(*) Loài được đề cập là Cá vẹt xanh. Ngoài ra còn nhiều loài cá vẹt (cá mó) khác.
_Trích Nhật ký quan sát biển của Binh nhất Bống_
Tham khảo tư liệu từ Wikipedia
(Chữ viết trên trang vở khá đều nhưng hơi leo thang. Bên dưới có đính kèm một tấm ảnh polaroid in hình con cá(???) cùng các đánh dấu bằng mực đủ màu. Dưới góc tấm ảnh là dấu đỏ chứng nhận đã mờ và nhiều dòng chữ nhận xét thẳng tắp có ký tên)
Hoàng Việt Lâm
Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân Nhân dân Việt Nam,
Tuyên dương tinh thần tìm hiểu khám phá thiên nhiên của chiến sĩ Bống 7 tuổi. Chiến sĩ đã mô tả rất chi tiết đặc điểm hình thái của loài cá được giao.
Tuy vậy tôi có hơi lo ngại khi được báo cáo là chiến sĩ một xíu nữa thì mang chiếc máy ảnh mới toanh của đồng chí Minh xuống biển chụp. Đề nghị chiến sĩ tự kiểm điểm (à tôi mới nghe thấy má chiến sĩ mắng chiến sĩ rồi) và cẩn thận hơn vào lần khám phá tiếp theo.
Rất cảm ơn bài báo cáo của chiến sĩ Bống. ^^ ❤️
-----------------------
Sân trường cấp III Inarizaki hôm thứ Sáu nhộn nhịp đến lạ. Mới tầm 3 giờ 30 phút mà trong khi bình thường phải 5 giờ mới ồn ào, trên nền đất rộng cả mấy trăm mét vuông, một đám học sinh đuổi nhau trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú từ phía bạn học xung quanh và bạn học trên tầng nhìn xuống.
Bắt vịt à?
Cuộc rượt đuổi đang diễn ra bởi toàn các cực phẩm mét 8 mét 9, lưng rộng eo thon, dáng dấp thể thao, đang hét um lên lao về phía một bóng hình thấp bé đứng chắc đến nách các thanh niên kia nhưng không có vẻ gì là yếu thế trong màn đua tốc độ.
-Cứu...
Mái tóc được tết gọn thành hai sam to theo nhịp bước chân quất qua quất lại vào mặt cô nữ sinh nơ xanh năm nhất. Áo khoác màu nâu phất phơ theo từng bước chạy. Sơ-mi trắng bên trong cũng xộc xệch, co lên nhăn nhúm cảm tưởng như sắp thoát ra khỏi sự "đóng tùng"(*) đến nơi. Làn váy ngắn tung bay để lộ ra chiếc quần bảo hộ đen dài đến bắp chân trông khá... hớ hênh. Nhưng điều đó không quan trọng lắm đâu vì bây giờ người này đang bị đuổi giết!!!
-BA ƠI MÁ ƠI CỨU BỐNG VỚI!!!
(*) "đóng thùng" hay còn gọi là "sơ vin": hành động bỏ phần áo thừa vào trong váy hoặc quần khiến trang phục trở nên gọn gàng hơn.
Từ này bắt nguồn từ tiếng Pháp là "civil", nghĩa là "dân sự", "công dân". Trong tiếng Anh cũng có từ "civil" nhưng cách phát âm khác hơn, dù cùng một nguồn gốc. Việc bỏ áo vào trong quần được cho là thể hiện nét lịch sự của một công dân chuẩn mực, có lẽ vì thế mà nó được gọi là "sơ vin".
Theo Tiếng Việt giàu đẹp.
Nhịp thở hổn hển rối loạn, hiển nhiên chưa thích ứng được với hoạt động cường độ cao bất chợt, Otori Lam khiếp sợ quay đầu nhìn ba anh năm hai đang hùng hục hùng hục dơ nắm đấm về phía mình, miệng gào rú như thú hoang.
-Con bé kia đứng lại!
-Có ngon thì đừng có chạy!
Khỏi phải nói, con nhỏ được đề cập mặt xanh như đít nhái. Tuy vậy cũng không yếu thế cố dứt ra một hơi quát to làm mấy người đang đuổi theo mắt trợn ngược lên.
-AI NGU MÀ ĐỂ CHO ANH TÚM CHỨ!!! MẮC GÌ DAI NHƯ ĐỈA THẾ?!!!
Những lúc bối rối hoặc nguy cấp, người ta thường có xu hướng nói tiếng mẹ đẻ. Mọi người chả biết Lam nó nói cái gì nhưng sure kèo mấy từ ngữ đó không ám chỉ thứ gì vui vẻ.
Sam tóc quật vào mặt đau đến nhe răng, Lam vẫn không dám dừng lại. Cầm đầu nhóm năm hai, Miya Atsumu hận không thể xách cổ đứa trước mặt treo lên cái cột giăng lưới ở sân tập. Bên cạnh là đứa em sinh đôi Osamu đang song hành đuổi cùng anh có ý tưởng tương tự. Từ sân sau chạy đến đây còn vòng vèo vào nửa cây số mà sau con nhóc này vẫn chạy hăng dữ dị má! Chân ngắn có một mẩu mà sức bền gớm vậy?!
Suna giò dài nhất đám cũng đang cong mông đuổi theo mái tóc đen tuyền kia. Đã dự đoán trước nó sẽ hướng về phía cổng trường, anh hét vang. Để nó thoát ra ngoài thì công sức hai hôm nay của cả CLB đổ sông đổ biển mất!
-Block!!!
Một dáng người cao lớn từ đâu lù lù xuất hiện cách nhân vật chính chỉ 10 mét.
"Xoẹt" một phát mặt đất toé khói, Aran Ojiro lừ lừ nhìn đứa con gái mặt cắt không còn một giọt máu. Lối thoát cuối cùng của cô bị bịt lại bằng một cú vào tư thế đón bóng không thể vững chắc hơn từ phía Wing Spiker No4 toàn quốc.
-Nai sư!!! (Nice)
Michinari Akagi và Ginjima Hitoshi vừa mới chạy tới thấy tình huống có lợi cho phe mình liền hưng phất siết chặt tay. Nhóm năm nhất gồm hai bạn Satou và Kanzaki và vừa đúng lúc từ hướng còn lại ra đến cổng. Lam giờ mới nhận ra mình đang bị bao vây.
-RECEIVE!!! - Tiếng hô hào vang lên rung chuyển cả sân.
Sau lưng là nhóm năm hai CLB Bóng chuyền nam. Trước mặt là một anh năm ba CLB Bóng chuyền nam. Bên trái là năm ba Bóng chuyền nam và bên phải cũng là Bóng chuyền nam! Linh hồn bạn Bống chính thức thoát ra khỏi cơ thể.
Ô hô! Ganbatte bé ơi! Có mà thoát đằng trời nhé!
Trên tầng hai, một màn đặc sắc này thu hút được các học sinh đứng ngoài ban công lớp mình khối 10 ghé mắt xuống. Sau một tháng đi học, quan hệ của các thành viên trong các CLB rất tốt, đặc biệt là Inarizaki có truyền thống nữ/nam quản lý nam/nữ nên không khó bắt gặp hình ảnh một quản lý đi cùng nói chuyện hoặc bày trò trêu ghẹo các thành viên khác giới CLB mình. Hiển nhiên, hành động la hét um xùm dưới sân kia được mọi người nhận định là hành vi trêu chọc có chủ đích nhưng không gây ra thương tổn.
Cơ mà...
... có quản lý nào lại bị đám mình quản rượt như cáo đói thấy mồi thế hả?! :V
Lam chắc chắn nếu mình không ra khỏi trường trong vòng 10 giây nữa, cô sẽ bị đám senpai này gank chết. Với một đứa support bảo kê lấy tầm nhìn cho team như Lam, việc đi lẻ rồi để team bạn bonk cho về Tế đàn là điều cực kỳ đơn giản. Lam chỉ chơi một mình được khi nó lên full đồ late game thôi. Thời gian full được đồ còn tùy vào tính huống. Nhưng vẫn cứ phải cho nó thời gian ta mới thấy một con lùn full chí mạng được.
Lam không chơi tà đạo... là thế giới này bắt nó tà đạo...
Cách cổng trường còn 10 mét, đôi tai đặc biệt nhạy cảm của con bé phát huy tác dụng.
Đúng giờ!!!
-Tránh ra...
"Hở?"
-TRÁNH RA!!! SẮP LAO VÀO RỒI!!!
"...?????"
Thiếu nữ ba mét bẻ đôi, vắt chân lên cổ chạy nước rút như thể mai deadline là hạn cuối. Mấy thanh niên vây xung quanh sợ hãi nhìn bóng dáng không sợ chết lao như tên bắn về phía Aran. Bàn tay vừa ôm cặp sách vừa làm tư thế chuẩn bị ném thẳng, đích đáp không thể nghi ngờ là vào người tiền bối lạ hoắc nọ.
Đù má nó tính "đồng quy vu tận" với chủ công của họ à?!!!!
-Vãi #-@-619&#:+ - Osamu khiếp đảm mở to mắt buông lời thô tục. Anh năm nay gần 17 tuổi rồi mà anh chưa thấy đứa con gái nào như thế này sất!
Suna gấp gáp hô to. Giờ phút này mạng người quan trọng hơn.
-Aran-senpai anh tránh ra!!!
"Ôi em ơi chạy chậm thôi!" Đến lượt các trai của club Bóng chuyền đứng tim. "Va chạm xong đổ máu ra đấy thì hai đều lên phòng y tế nằm đó! Bọn anh vừa cần quản lý vừa cần tay đập em ơiiiiiii!!!"
Cơ thể Aran căng thẳng khi thấy đứa đàn em vừa nhấn nút xài tốc biến. Hai chân đứng vững như bàn thạch, tay anh vẫn dang ngang chắn hết ½ cổng trường. Quan sát chuyển động phía trước, đột nhiên Aran hơi ngẩn ra. Vẻ mặt kiên quyết nhất định không chịu rút lui của đứa nhóc bất thình lình làm chàng chủ công lơ là phòng thủ mà buông lỏng.
Xoạt!!!
Và hành động đó phải trả giá ngay và luôn.
Kỹ năng nguyên tố ~ Bèo dạt mây trôi.
Akagi há hốc mồm. Ginjima bên cạnh há hốc mồm. Nhóm năm nhất tâm lý yếu ngã ngửa. Atsumu thấy cảnh tượng liền phanh gấp kéo theo sau là hai đứa bạn đâm sầm vào lưng anh. Cả ba cùng sõng soài úp mặt xuống nền cát bằng tư thế đẹp nhất có thể.
Trên ban công toà khối 10 vang lên tiếng vỗ tay bem bép cùng tiếng cười tứ phía giòn tan, cười nhạo chả chút gì nể nang vào trò con bò của hơn mười mấy mống thanh niên ở dưới.
Nào~~ Không được trêu bạn.
Hài éo chịu được! Gojo Rio đứng bên cạnh em trai mình tét đôm đốp vào áo đứa em làm Ryu lắc đầu ngán ngẩm.
-Đ*t m* thật là v*i c*t!!! - Bà quản lý đội Bóng chày cười ầm lên, khoé mắt còn chảy nước. - Mày nhìn thấy không?! Nhìn thấy không?!! Hahaha!
"Xỏ háng" cmnl luôn!
Bên này bắt quản lý nhìn vui vãi!
Atsumu nằm bẹp dí trên đất. Osamu run rẩy đưa tay ra sau xoa xoa lưng. Suna gượng dậy ôm mặt đau không nói thành lời. Akagi được Ginjima bất lực đỡ lấy. Trái tim khoẻ mạnh của các chàng trai bị tổn thương trầm trọng. Đám năm nhất nhìn đàn anh ôm nhau khóc rưng rức không biết tiến lên an ủi hay đứng im.
Không phải do đồng đội yếu mà là do kẻ thù quá mưu mẹo.
Thật khó phải thừa nhận nhưng chúng ta đã bị out trình...
Đám năm nhất cảm thán.
Omimi vội vàng cùng Riseki từ trên cầu thang khối 10 chạy xuống. Nhìn Akagi và Aran khóc thút thít trong ngực Ginjima, anh khó hiểu "hớ?" một tiếng.
-Người đâu?
Đáp lại là giọng chậm rì của Remi lớp 10.
-Chạy mất rồi anh ạ...
Omimi: "..."
-Anh ơi hai người ngất rồi đừng ngất nữa! - Đây là tiếng kêu thảm thiết của hai đứa năm hai khác là Takahashi và Suzuki.
Riseki: "... bảo không bất ngờ lắm thì có bị gõ không nhỉ?"
Thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 20XX, sân trước trường Inarizaki diễn ra một pha tấu hài đi vào lịch sử. Cuộc rượt đuổi như phim hành động của series Mission Impossible với nhân vật chính là thiếu nữ Otori Lam đã thành công biến hơn 10 đứa con trai ở CLB Bóng chuyền nam trường thành các chúa hề, thành các dốc cơ vùng Kansai, mà cụ thể là Hyogo.
Ly 66,6% sát thương tinh thần, nón 99,9% tỉ lệ đào thoát. Toàn đồ thế giới!
Hold on hold on... wait a second... Có ai thắc mắc tại sao nó lại như này khum? Trước khi đến điểm kết của event hề hước trên, chúng ta cùng quay lại vào hai hôm trước để hiểu rõ nguyên nhân câu chuyện là như nào đã nhé. (・∀・)
------------------------------
Bữa ăn trưa hôm thứ Tư quý hoá đột ngột bị gián đoạn bởi cuộc trò chuyện với chính mình là tâm điểm. Năm anh nam thanh niên đang cố gắng bịt mồm nhau lại, tự ngăn không cho phát ra một hơi thở nào.
-Quái lạ, tao vừa thấy có bóng người đằng kia?
Kosaku bị bốn cái thân cộng lại hơn 200 cân đè ở dưới cùng, anh đau lắm mà không dám cựa quậy. Hai anh em nhà Miya bị kẹp như sandwich trứng ở giữa, ngoài ý muốn biến thành "một" im thin thít.
Hypedia nhìn qua chỗ Lam vừa bảo. Cô cúi xuống cầm một hòn sỏi màu trắng lát nền dưới chân lên. Ozeki và Hiroshi có vẻ như biết Hyp sắp làm gì.
Vút!
Viên sỏi bay thành một đường cong cực kỳ ảo diệu đập vào chỗ nào đó rồi rơi xuống. Căn cứ vào tiếng rơi, Hyp gật gù.
-Không có ai đâu.
"..."
Ba đứa bạn còn lại nhìn Hyp bằng con mắt kinh sợ, thầm cảm ơn nó không tác động vào vật sống. Đập vào mặt thì đau phải biết.
Suna cảm giác mình són ra quần đến nơi...
Bốn anh thanh niên ái ngại nhìn lên Ginjima đã gục đầu xuống vai Suna từ lúc nào. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, trên trán chàng trai tóc nâu cát sưng u một cục to như quả mận Hà Nội. Hiển nhiên hòn sỏi vừa rồi có tác động vào "vật sống". Mấy khứa ở dưới há mồm muốn an ủi lại thôi.
Anh em sẽ nhớ mãi đến sự hy sinh cao cả này...
Ginjima khóc không ra nước mắt. Anh đau mà anh không khóc được.
Nghe giọng vừa rồi thì chắc là con gái. Lạy Chúa! Con gái gì mà ném chuẩn vậy thế? Ginjima nghi ngờ nhân sinh.
Lam thấy Hyp kiểm tra xong xuôi thì nhún vai kể tiếp. Vẻ mặt hồ hởi ném ra sau đầu sự nghi ngại mới vừa đây.
Vì Hypedia quay lưng về phía nhóm năm hai nọ, cô che đi phần lớn cơ thể vốn dễ lọt thỏm của người đang ríu rít. Chính xác thì từ nãy đến giờ, photographer Suna Rintaro chỉ quay được đúng cái đuôi bím tóc màu tối và tấm lưng xinh đẹp của mỹ nữ ngoại quốc. Mấy đứa còn lại càng không có cơ hội nhìn thấy rốt cuộc là đứa nào ăn gan hùm mật gấu đang chủ trì cuộc bàn ra tán vào về CLB Bóng chuyền nam họ.
Cô nàng Brazil thay đổi tư thế dịch cơ thể ngồi gần về hướng cậu bạn mình, vô tình để lộ ra toàn bộ nữ sinh ngồi đối diện. Chiếc điện thoại của Ginjima cũ, độ phân giải cũng chả ra làm sao. Nó gắng hết sức ghi lại mọi chuyển động và âm thanh phía bàn trà một cách rất nhạt nhoà và luôn trong tình trạng sập nguồn bất cứ lúc nào vì tối hôm qua chủ nhân quên không cắm sạc.
Nhưng Suna thì khác...
Đầu hạ vừa nóng mà cũng vừa không, một cơn gió từ đâu thổi tới là đủ cứu đám thanh niên đang xếp đè lên nhau thành lớp như bánh hamburger bò đẫy nhân thịt. Osamu căng cả người lên đỡ lấy Atsumu đột nhiên bị mất đà. Kosaku dưới cùng chịu sự giãy giụa của hai thằng sinh đôi mà có cảm giác mình sắp về với Chúa. Anh gục mặt xuống nền chết lâm sàng. Ginjima trên đầu chẳng khá hơn là bao. Anh không dám nhúc nhích sợ mình mà chới với nữa thì cả bọn sẽ đọ đất ngay lập tức.
Chỉ có Suna là không có việc gì...
-----------
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Suna rất dễ được nhận ra trong đám cầu thủ CLB Bóng chuyền nam bên cạnh Ojiro Aran. Aran sở hữu nước da ngăm khoẻ khoắn đặc trưng. Suna thì có đôi mắt híp khác biệt. Thêm quả tóc ngắn đen phồng chải lưng lửng sang ngang. Đã thế tóc mái còn rẽ sang hai bên chẳng hiểu là cá tính hay lười không muốn cắt gọn trông càng dị.
Nhưng dễ nhận dạng nhất vẫn là đôi mắt. Khuôn mắt dài hẹp, tầm mắt lúc nào cũng ở dưới (vì anh ta cao nên nhìn mọi thứ ở dưới). Atsumu từng ngứa mồm bảo Suna cười lên chắc không nhìn thấy mặt trời đâu. Và ngay trong buổi tập luyện hôm đó, Suna đã khiến Atsumu chân chính trải nghiệm thế nào là "không nhìn thấy mặt trời" theo đúng nghĩa đen, tất nhiên là hoàn toàn hợp pháp dưới sự chứng kiến của đội trưởng Kita cùng tiếng hô "Vì bạn xứng đáng!" của nhóm đồng bọn.
Dáng người cao nhưng gầy, lưng hơi gù. Mắt màu vàng xám đã bé còn rất chịu khó lờ đà lờ đờ. Lông mày mỏng, kết hợp cùng biểu cảm lạnh nhạt khiến Suna nhìn qua khá thần bí.
Bản thể là một con cáo cát Tây Tạng chăng? Từng có nữ sinh cùng lớp thắc mắc khi nhìn anh y hệt con cáo Tây Tạng bị lấy làm meme một thời hồi lâu về trước.
Vậy mà vào lúc này, đôi mắt vốn trống rỗng con cáo Tây Tạng Suna Rintaro lại đang mở to. Nó sáng bừng lên trong góc tối, như trúng phải tà mà không rời được hình ảnh ở bàn trà nghỉ ngơi cách đó năm bước chân.
-Suna?
Giống...
...
Giống lắm luôn...
Lam hôm nay vẫn buộc tóc thành hai sam to chạm vai. Tóc mái vừa mới hôm qua được tỉa mỏng cẩn thận dưới bàn tay của Hyp-chan. Lông mày đen thoáng ẩn thoáng hiện, lâu lâu lại nhăn lại tỏ thái độ. Dưới bóng râm của hàng hoa leo mới chỉ có lá, hai tròng mắt Lam bị nhuốm màu.
Trái tim vốn tĩnh lặng của chàng trai tuổi 17 đột ngột nhảy lên.
Đặt cạnh Hypedia một mỹ nhân hàng thật giá thật, Lam nhìn qua càng giống một đứa trẻ con. Dễ thương theo kiểu "nhi đồng" chứ trông không có vẻ gì là của thiếu nữ 15-16. Hai bím tóc đung đưa qua lại theo tiếng cười lanh lảnh. Đồng phục rộng, mặt bé, người cũng thấp. Môi còn hơi bóng loáng vì dầu mỡ. Má hồng phồng lên do nhai miếng lớn dễ làm người khác liên tưởng đến con hamster. Đứa nhỏ đó gấp gáp nuốt xuống, nhoài người ra phía trước như có gì muốn nói. Bất chợt đám mây to trên bầu trời đang che khuất ánh sáng chói chang ban trưa bay đi, một loạt tia nắng lọt qua hàng lá xanh um phủ lên mái đầu đen nhánh, highlight cả đôi má phúng phính dưới dải màu vàng loang lổ.
Hai cầu mắt trong như mạ đầu mùa cấy. Một màu xanh lá non nớt tròn xoe hấp thụ ánh dương mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc được thu vào hết thảy.
Con cáo trên cao nguyên sẽ chú ý đến một bãi cỏ xanh mướt mới nhú ở dưới đồng bằng sao?
Có lẽ...?
Giống của anh...
Tay cầm điện thoại anh cáo Tây Tạng lơ đãng buông lỏng. Cáo vàng bên dưới rít lên khi khối kim loại kia rơi đúng phần góc xuống đầu anh.
-Suna! Suna! Đầu tao!
Suna luống cuống nhấc cao chiếc điện thoại. Ginjima thử ngó đầu ra nhìn thì bị Suna ngăn lại.
-Bọn mày im lặng đi. - Anh gằn giọng làm bốn đứa bạn còn lại im re.
Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói lảnh lót, Suna cố kéo sự tập trung của mình lại.
Giờ không phải lúc thất thần, anh còn chính sự.
Nữ sinh một tay chống cằm, tay còn lại chấm phần đầu bánh mì xuống chiếc đĩa giấy đổ đầy tương ớt. Nuốt xuống một cái "ực", cô gái nói bằng giọng đều đều bình thản.
-Năm nhất nam Bóng chuyền hiện tại là có 3 người. Heisuke Riseki, cao hơn Hiroshi khoảng 2 phân, tóc húi cua đen. Vào CLB với đăng ký là Wing Spiker. Cậu ta từng chơi bóng chuyền hồi cấp Hai, thành tích... có vẻ không ổn lắm (?).
Nhắm mắt lại như thể cố gắng nhớ ra cái gì, Lam quay ra hỏi Hypedia đang run lên vì sự ngon miệng của món "bánh mì" đứa bạn chiêu đãi.
-Chị Hyp, cái vị trí mà... - Cô gái có chút khó khăn sắp xếp từ ngữ - vị trí mà... hay thấy cho vào phát mấy quả rồi thay ra luôn ý. Nó gọi là gì?
Cô nàng tóc xanh cọ hình dung ra được ngay.
-Pinch server? Chuyên ghi điểm bằng giao bóng?
Giọng Tiếng Anh chuẩn đét làm nhóm năm hai mất mấy giây mới hiểu ra.
Lạy Chúa!
-Đúm đúm! - Đứa hỏi gật đầu lia lịa - Bạn Riseki đó còn chơi vị trí đó nữa.
-Nếu thế thì cũng không phải giỏi lắm. - Hiroshi cắn miếng cá viên chiên - Club đấy không phải mang tiếng mạnh sao? Lý nào năm mới vào có 3 mống thế. Lại còn là vị trí dễ thay thế như vậy.
Lam nhíu mày, cô không đồng ý với ý kiến này lắm.
-Mị chưa nói hết mà.
Ozeki là người sâu sắc hơn. Cậu hiểu ra cái này thuộc vấn đề chung của cả trường chứ không phải mỗi CLB Bóng chuyền.
-Inarizaki có phải mỗi Bóng chuyền nam mạnh đâu? Mày không thấy phía nữ nháo nhào nộp đơn xin vô mà chưa nhận kìa. Bên đấy mới là trọng điểm bóng chuyền khu mình nha. Nam chỉ mới nổi 5-6 năm gần đây thôi.
Vị trí địa lý của trường Inarizaki chính ra không đẹp. Điểm cộng duy nhất là quỹ đất rộng rãi đã hình thành nên siêu cường của tỉnh ở các bộ môn thể thao hoạt động ngoài trời như bóng chày, bóng đá, đạp xe, bắn cung, điền kinh,... So với khu trung tâm sầm uất sáng đi tối về, Inarizaki nằm ở vùng thành phố ít nhộn nhịp hơn còn phải xây thêm kí túc xá cho học sinh ở nội trú thì chưa hẳn có sức hút lắm. Thể thao trong nhà trường nào chẳng có. Ai nhiều nhà thể chất đạt chuẩn hơn thì mạnh hơn. Nhất là so với tỉnh Kyoto hàng xóm với đế chế Rakuzan như nắng toả ban trưa, Inarizaki tính là muỗi.
Được cái Inarizaki hay PR nhiều rằng trường mình có lịch sử lâu đời, toạ lạc vị trí nhiều view đẹp, trường công, học phí phải chăng. Sinh hoạt CLB cũng khá nhẹ nhàng, không áp lực. Có lẽ vì tâm lý thoải mái mà thành tích mang về trong các cuộc thi đều rất cao. Giáo viên rất tôn trọng ý kiến và chú ý tình hình của học sinh. Nên dù dưới mí mắt thầy cô, học sinh thường xuyên "tâm sự mỏng", chửi nhau, bốc phốt nhau trong tối ngoài sáng, mọi việc vẫn luôn trong tầm kiểm soát của nhà trường và chưa gây ra hậu quả nào quá nghiêm trọng.
Lam tiếp tục câu nói dở, cô bĩu môi.
-Năm nhất còn 2 người nữa. Một chuyền hai, một chắn giữa. Hai bạn này cấp II được thi đấu nhiều lắm.
Hiroshi hứng thú hơn một chút. Không ai lại coi thường người được ra sân nhiều cả.
-Kanzaki Chiyo, chắn giữa, cao 1m85, lớp 1-4. Trường cấp II của cậu ấy không phải cường trường đâu. Lọt đến Tứ kết InterHigh năm ngoái thôi nhưng trận nào cũng có mặt ở đội hình chính.
Đồng tử các chàng trai bóng chuyền co rút. Suna cầm chắc điện thoại hơn một chút. Ống kính lia thẳng đến chỗ đứa con gái. Những người đang nghe vô tình bị cuốn vào không khí nghiêm túc mà cô tạo ra.
-Tuy vậy cậu ta thể lực không tốt lắm. Em không đánh giá nha! Đây là do em nghe được lúc đi ăn mấy hôm trước thôi. Cái hôm chúng ta ăn xôi mặn ở canteen ấy.
-Cái bàn bên dưới mình mà có project Sử xong cay nhau đấy á?
Hôm đó nhóm Lam ngồi trên một nhóm khác lớp 10, bọn họ vừa ăn trưa vừa tức giận gì đó về bài tập. "Kanzaki Chiyo" trùng hợp là đối tượng công kích của nhóm kia. Hình như cậu ta hỏi thêm mấy câu về phần trình bày của nhóm bạn đó nên có gì các bạn ấy phun ra hết. Lam ngồi gần nhất, tính hóng hớt sẵn nên nghe trọn. "Trùng hợp" hơn nữa là con bé mò ra được cậu ta ở CLB Bóng chuyền nam.
Rồi cứ thể mò ra cả CLB nhà người ta luôn. Mất hai hôm của Lam đấy.
-Cấp II Yashiro? Nghe lạ thế nhỉ?
Lam hút miếng trà xanh.
-Tất nhiên lạ rồi. Gần sang Tottori luôn. Nên em bảo cậu ta được thi đấu nhiều là thi đấu giao hữu nhiều đó. Không phải thi giải.
Ba đứa bạn hiểu ra. Inarizaki ở phía đông tỉnh cơ. Tottori phía tây. Nếu là vậy...
-Nhà chắc ở khu XX nhỉ? Bọn nó bảo cậu ta đi bộ thì chắc nhà gần thôi...
...
Vãi cức!!!
Bốn anh bóng chuyền hoảng loạn. Đm Kanzaki ra xem có đứa biết địa chỉ nhà mày này!!!
Ozeki nhanh tay bịt mồm Lam lại. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở.
-Mấy cái này nhạy cảm, nói be bé thôi.
Mới nghĩ đến nhà ở quanh đấy mà Lam nó tra được ra được cả sống chỗ nào. Cậu cũng sợ nhé.
-Thế còn đứa còn lại?
Hypedia hỏi. Cô sẽ không nói là cô ghét giờ nghỉ trưa lại đầy từ "bóng chuyền" nên muốn kết thúc sớm đâu.
Nghe nhiều hoa cả mắt.
Lam rút kinh nghiệm nói tối giản hơn.
-Chuyền hai Satou Remi hay Remi Satou gì đó. Với em trước sau như nhau cả. Tình huống tương tự. À quên, lớp 1-6, từng được mời đi trường ở trung tâm thành phố nhưng chưa biết vì sao lại từ chối.
Toàn bọn lớp học sinh giỏi. Ghéc!
Quả đầu nâu của Hiroshi lắc lắc. Cậu gục mặt xuống bàn, hít lấy hít để mùi thơm còn sót lại của đĩa cá viên chiên toàn cậu ăn hết.
-Chuyền hai thì khó ăn Miya Atsumu lắm. Cái anh hôm thứ Hai đầu tuần tí thì bị úp sọt ý.
Bạn tốt nhắc lại cho bạn tốt nhớ. Qua mấy ngày chơi chung, cả đám nhận ra Lam nó hay bị loạn giữa mặt người này với mặt người kia, nhiều khi còn không nhớ đấy là ai. Nghe giọng hay tên thì mới nhận ra, nhưng bảo nó mô tả ngoại hình người ta như thế nào, nó tả ú ớ lắm. So sánh chiều cao toàn lấy Ozeki 1m80 ra làm chuẩn, đặc điểm phân biệt cũng toàn tóc màu gì, cắt như nào, tay chân sẹo ở đâu,...
Nhưng như thế là đủ. Nhìn quen tự khắc nhớ mặt thôi.
Hoặc phải là người có vẻ ngoài xuất chúng, phù hợp thẩm mỹ của nó như Hypedia thì nó mới nhớ được ngay.
-Anh ta ở đội bóng chuyền tao cũng thấy ngạc nhiên đấy. - Lam xuýt xoa. - Nghe bảo là chuyền hai level quốc gia?
Ở một khoảnh khắc không ai chú ý, khoé miệng Hypedia hơi giật. Lông mi cong dài lẳng lặng hạ xuống. Đến lúc được nâng lên, đôi cầu hổ phách vốn rất sáng bị che lấp bởi một màn sương đục.
Lam đã ăn xong cái bánh mì. Cô nhận lấy giấy lau Hypedia đưa sang.
-Thấy bảo năm ngoái được gọi đi trại trẻ.
Atsumu nghe vậy ấm ức chỉnh lại, anh chề môi.
-Là Trại huấn luyện Thanh niên toàn Nhật Bản.
-Đíu ai quan tâm. - Osamu ở bên dưới gằn.
"Thế là U bao nhiêu?"
Mỹ nữ Brazil ngẩn ngơ. Hai đứa còn lại cũng tò mò.
-Lớp 10 đã được mời rồi. Có lên tuyển quốc gia không nhỉ?
Đứa rep chép miệng:
-Chắc chuẩn bị. Dù sao năm ngoái Ushijima Wakatoshi 17 đã lên tuyển rồi mà.
Hypedia cảm thấy cổ họng mình đau nhức.
Các môn thể thao bọn học sinh đều có một truyền kỳ nào đó. Với bên bóng chuyền, chắc chắn đấy là Ushijima Wakatoshi của Shiratorizawa tỉnh Miyagi.
Đùa... Tìm hiểu về bóng chuyền trung học thời điểm này mà bỏ qua cái tên Ushijima Wakatoshi thì thôi cút luôn cho nhanh. :)) No3 toàn quốc, cường trường, thành viên U18 Quốc gia, chủ công đội Thiên nga có cực nhiều thứ để khai thác. Riêng khoản thuận tay trái, đập bóng nã như pháo chống tăng cũng đủ làm ba tờ A4 phân tích. :))
Quan trọng nhất là người ta mạnh người ta còn đi theo team. Bé Bống tự dưng thấy ê răng hộ chú Ổi nhà mình. Shiratorizawa vững slot đại diện InterHigh (IH) và Spring Tournament (SP) của Miyagi chục năm trở lại. Từ ngày có Ushijima, trường đấy còn được lên hạng hạt giống. Năm nay anh ta còn lớp 12 nữa cơ. Nếu ở trạng thái tốt và đồng đội không có vấn đề gì, việc Shiratorizawa vô địch IH và SP dưới thời Ushijima Wakatoshi trong hè xuân này hoàn toàn có căn cứ.
Bạn Bống đã hiểu vì sao ông chú Oikawa chả ưa gì cái trường tím lịm tím sim kia. Một phần là bản thân ổng cạnh tranh với Ushijima, phần còn lại là đồng đội ổng phải đối đầu với một Shiratorizawa thực sự rất mạnh.
Ở phía góc tường nghe lén, mấy khứa năm hai khinh bỉ nhìn Atsumu hoa bay tứ tung, hai má bè ra nhìn như "Shinnosuke" trông ngu đần hết sức.
-Chúng mày thái độ gì đấy! - Atsumu tí thì quát to lên lộ sight. - Em ấy công nhận tao kìa!
Chung mâm với Ushijima thì anh chê nhưng được em khen lời vàng ngọc thì anh nhận nhé!
"Chậc..." Đây là tiếng lòng chung của nhóm trai đứng ria.
Giờ nghỉ trưa còn hơn hai mươi phút, hi sinh một hôm ngủ trưa để chơi cùng các bạn chắc bạn Bống vẫn ổn. Lam tự thấy phần năm hai CLB này khá nhiều thứ để buôn.
-Có 2 Miya đó. Em trai (?) Atsumu là Osamu. Đặt tên na ná nhau nhỉ? Anh ta chơi vị trí tay đập. Chị Hyp, thường thì mấy cặp sinh đôi sẽ chơi cùng một môn à? Áo Seven eleven.
Hypedia bị điểm danh thì giật mình. Đôi mắt xanh biếc đảo quanh nhìn người đối diện chợt tự trách sao lại không để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt của Hyp.
-Chị làm sao đấy?
Cuộc trò chuyện bị ngưng lại mấy phút. Hypedia phải cam đoan mấy lần rằng mình chỉ đang buồn ngủ. Lam tin làm sao được. Hiroshi để Hyp ngồi vào trong cạnh chỗ Lam. Ozeki chuyển sang ngồi với Hiroshi.
Có lẽ Hyp buồn ngủ thật?
Thuyết phục mãi Hyp mới chịu nằm xuống băng ghế gối đầu lên đùi Lam nghỉ ngơi. Bống chầm chậm mát xa hai bên thái dương bạn thân. Thiếu nữ tóc xanh xoay người ổn định tư thế.
-Cứ tiếp tục đi. Không phải ngại tớ đâu.
Dù vậy thì không đứa nào dám nói to. Bên đàn anh thấy biến cố bất giác giữ im lặng theo.
Nghe hơi thở đều đều của bạn mình dưới bàn, Lam mới yên tâm nói nốt. Giọng đã nhỏ đi rất nhiều, Suna có hơi lo sợ anh sẽ không thu được tiếng. Anh thử cố gắng tăng âm lượng lên.
Lần này thì thần linh đứng về phía Suna.
-Hai anh em nhà Miya thi đấu OK mà hơi nhiều phốt. Tình yêu tình báo là chủ yếu. Năm ngoái các chị kể, không biết Miya A hay Miya O chia tay mà người yêu cũ phun thuốc trừ sâu khắp sân luôn. Đội viên tháo chạy khỏi nhà thể chất như dê bị chó lùa. Năm hai còn có 2 chắn giữa nữa là Suna Rintaro và Takahashi Sora, cao cũng sêm sêm, tầm 1m85. Số áo 10 và 6. Còn 2 năm hai đập cánh là Ginjima Hitoshi và Kosaku Yuto. Một chuyền hai nữa họ Suzuki số 3. Hình như giáo viên từng bắt hai anh G và S cọ hết 3 cái sân thể chất vì tội đánh nhau thì phải. Nhìn chung thì cao bằng nhau. À còn...
Nghe đến tên thì cũng giật mình thon thót. Đám năm hai cuối cùng đã hé được mắt ra nhìn xem đứa stalker này là ai. Ngoài ý muốn trông khá xinh xắn.
Nhưng em vừa bốc phốt vừa rêu rao thông tin của bọn anh là không được!!! ༎ຶ‿༎ຶ
Khóc chút chít! Lịch sử đen tối bị phơi hết ra rồi còn đâu. ༎ຶ‿༎ຶ
So với đám bạn bị thanh âm cùng điệu nhấn của con nhóc tóc đen câu hồn đi, tầm mắt Osamu lại chăm chú quan sát bóng dáng đang nằm trên băng ghế. Từ góc nhìn của anh chỉ thấy một cơ thể đã bị chiếc áo khoác nâu che hết nửa thân trên.
Hypedia mệt mỏi hạ mi, áo khoác đang đắp ở ngực bị kéo lên trùm kín mặt chỉ để thừa mỗi đôi mắt. Hơi thở được vây trong không gian kín mít làm cô cảm thấy khó thở nhưng cũng an toàn đến lạ.
Chưa để Hyp tận hưởng quá 5 giây, Lam rất tự nhiên đưa tay hẩy chỗ áo gần mũi cô ra đánh bay trạng thái ngột ngạt. Luồng không khí mang theo cả hương thơm như mùi gạo từ cơ thể đứa bạn tràn vào phổi. Cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của Lam, Hypedia vui vẻ thả lỏng.
Trông thấy thiếu nữ đã yên ổn nhắm mắt lại, Osamu vô thức thở ra một hơi. Chắc Osamu không chú ý đến tình trạng bất thường của mình đâu nhỉ? Vì nếu hiện tại anh sờ vào lồng ngực dưới áo, anh sẽ cảm nhận được nhịp tim đập của bản thân đều đặn hơn sau vài phút leo thang trước đó đó. :3
Thật kỳ lạ. Rõ ràng chẳng ở gần nhưng Osamu nhận ra được Hypedia đang rất trằn trọc. Giống như có chuyện gì đó phiền muộn quấy nhiễu tâm trí làm cô gái không tỉnh táo được như bình thường.
Thời tiết? Bài thi? Câu lạc bộ? Chàng tiền bối trầm tư. Dù là thứ gì thì nó cũng thật đáng ghét.
May mắn có Lam ở cạnh ra tay giúp đỡ kịp thời. Không thể không nói, hai cô bạn này đều rất để ý nhau.
Nhóm năm ba club kia dù sao vẫn là đàn anh nên bảo Lam trình bày nhỏ cũng hơi rén. Hai mắt dáo dác ngó qua lại long lanh như con nai con. Xác định được những câu tiếp theo sẽ không bị lọt vào chỗ nào khác, con bé hứng khởi đổi nhịp điệu mát xa đầu đứa bạn bên dưới đùi.
-Lớp 12 có 4 anh chia đều 4 vị trí. Libero là một anh thấp thấp nhưng đón bóng chắc, tốc độ phản xạ khá nhanh. Chủ công trường mình tên Aran Ojiro. Anh ta được xếp hạng 4 các tay đập cả nước đó. Khá ngầu.
-Trường mình cũng có anh Yuri CLB tao ném bóng có hạng. Mấy ông đấy chắc sau này theo nghiệp bóng nhỉ? - Ozeki rất không liên quan nhìn thẳng sang Hiroshi mới tỏ thái độ khoanh hai tay lại. - Tận hưởng đi em, chả mấy khi được ăn bóng của tuyển thủ quốc gia.
Lam nghe vậy phá lên cười, rồi lại nhớ ra Hyp đang ngủ liền đưa tay lên bịt miệng. Hai đứa bạn tốt cứ "hí hí hí" xát muối vào nỗi đau của Hiroshi.
Ozeki chỉ chơi bóng chày tà tà cho vui nên cậu thế nào đều OK. Nhưng Hiroshi mới vào đội đã đặt mục tiêu có mặt trong đội hình chính. Cậu trai trẻ đang rất cố gắng luyện tập chứng minh bản thân ở CLB. Dù được vào trường nhờ học bổng bóng chày, Hiroshi vẫn bị bón hành cả luống ở đội II. Nhất là mới hôm rồi giao lưu với đội I. Hiroshi sốc nặng khi mình không đánh được quả nào của đàn anh lớp 11 Yuri là tuyển thủ quốc gia nọ.
-Chậc. - Cậu bạn tặc lưỡi - Có ngày tao hạ được anh ta cho chúng mày xem.
-Cố lên bạn yêu. Anh em tin tưởng bạn. - Lam nháy mắt, cô bắn tim làm động tác cổ vũ.
Đíu hiểu sao Suna thấy mình bị hoa bay vây xung quanh sau câu vừa rồi.
-Chúng mày điên à? Em ấy có cổ vũ chúng mày éo đâu? - Anh cáo cát kinh dị liếc đám bạn cứ tủm tỉm hết một lượt. Chẳng đứa nào đáp lại anh.
Ngày nào mà gái chẳng đến hét um sân tập suốt buổi chiều, làm gì mà hiếm lạ thế?! Cô đơn lâu ngày sinh ảo giác là bệnh nặng lắm rồi đấy!
Nói vậy chứ, Suna cũng bị cái bắn tim kia làm cho... rung rinh. Mảng da chỗ gáy bán đứng chủ nhân sớm ửng hồng.
Lại càng giống...
Những thứ sau đó đứa hậu bối kia thao thao bất tuyệt, các chàng trai đội bóng chuyền lấp trong góc sớm không còn để tâm. Vẫn là thông tin gì đó về các thành viên, về huấn luyện viên, thêm cả lịch sinh hoạt, cơ sở vật tư của club, bình phẩm vài mối quan hệ liên quan...
Năm con người đang trốn rơi vào tự hỏi.
Vài nhận xét mang tính rất cá nhân. Có lẽ vì cậy chẳng ai biết ai là ai nên ẻm có những phát ngôn tỏ thái độ rất rõ ràng với các thành viên CLB họ. Bảo dễ nghe hết thì sai vcl. Ban đầu còn khá tức giận vì đội mình bị người ta lấy ra bới lông tìm vết, mấy lần định lao ra phản bác nhưng chưa kịp bước chân ra liền lập tức bị những lời kế tiếp làm cho nín họng.
Đây là damage AOE - đây là sát thương diện rộng không bỏ sót bất kỳ kẻ nào. ~~
Chết tịt! Càng nghe càng thấy con ranh này nói đúng. - Kosaku.
Hoang đường! Nó đang tuyên truyền xấu xa về cả CLB mình mà sao chính mình nghe mình cũng muốn theo nó là qq gì??? - Ginjima.
?!! Rồi là ai sai? Chúng ta sai à? Chúng ta sai hở? - Osamu/Atsumu.
Đứa nhóc mét năm thành công gieo rắc sự hoảng hốt vào tâm trí các thanh niên mét tám.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa. Nhóm Lam đã đứng lên thu dọn về lớp từ lúc nào. Năm anh chàng cao lớn vươn người rồi đồng loạt ngã ra xung quanh.
Kết thúc rồi. Đm đôi chân cần mẫn xinh đẹp của họ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Miya's Twins rên rỉ. Trọng lượng cả đám dồn lên hai anh em. Cảm tưởng như đứng thêm mười phút nữa thì chắc tạm biệt bốn chiếc giò này mất.
Mẹ kíp. Lấp lấp ló ló đứng cả nửa tiếng đau đầu gối vl. (╥﹏╥)
Suna tắt điện thoại, từ chối hành động xin lại của chủ nhân Ginjima trong ánh mắt rưng rưng. Suna cần bảo quản thứ này nguyên vẹn cho đến giờ sinh hoạt CLB buổi chiều.
Năm thằng chớp mắt nhìn nhau. Đầu giờ chiều nay cả khối 11 tự học hết do giáo viên các lớp bận công vụ. Lát nữa sẽ thấy học sinh toà khối 11 hú như thú trong sở ngay thôi. Mấy cái đầu đen vàng nâu xám chụm lại đồng lòng skip tiết đầu. Dù gì cũng không ai kiểm tra, đảm bảo không ra khỏi trường là được.
-Giờ sao đây? Tự nhiên tao thấy lòng bàn chân mình lạnh lẽo. - Kosaku Yuto, người được Lam móc ra chiến tích đi solo thua với một thanh niên bên bắn cung nam năm ngoái, ôm vai nước mắt đầm đìa vì tủi thân. Cậu bạn kia có màn bắn cung kiểu gì vọt tên ra ngoài sân, Kosaku đi bê đồ ngang qua tí thì đăng xuất.
Nhưng tại sao như vậy mà vẫn thua á? 🥲 Chuyện buồn thì nên có nhiều người nghe...
Ginjima nghi ngờ nhân sinh lần thứ hai trong ngày, đầu anh vẫn còn "quả mận Hà Nội" chưa hề được hái xuống.
-Cứu tao! Con đấy nó nhắc đến vụ tao phải kì sạch 3 cái sân thể chất! Tao không muốn nhớ đến cơn ác mộng đấy đâu!
Atsumu khua tay chỉ vào mặt mình:
-Ẻm hóng được tao bị biến thành Sở Khanh.
Osamu: Cái này cả trường biết. (-_-;)
Suna nắm trong tay bằng chứng quan trọng vô tình ngồi lên ghế thủ lĩnh. Ngần ngại đón nhận ánh nhìn cầu cứu của đám bạn tốt, Suna tự dưng cảm thấy trách nhiệm của mình thật cao cả.
-Haizzz...
Chàng chắn giữa áo số 10 thở dài. Suna nâng mặt, tay dơ chiếc điện thoại tội nghiệp sắp hết pin của Ginjima lên. Anh nói bằng giọng quả quyết.
-Đến giờ tập bóng, chúng ta cần cho các thành viên khác trong đội xem đoạn video này. Tao vừa check âm thanh rồi, nghe được. Trong CLB có loa Bluetooth, phát lên thôi.
Atsumu hít hít mũi, anh bất ngờ ngửi được mùi... máu?
Suna nó muốn ăn thịt con bé tóc hai bên kia à? Atsumu kinh dị né Suna ra xa.
-Mày tính làm gì?
-Còn phải hỏi sao?
Đuôi cáo của Suna như có như không ve vẩy. Đôi tai dài màu vàng nâu lắc lư. Mấy khứa ngồi khoanh chân vây lại thành vòng tròn, đuôi và tai đã lộ ra hết cả. Đủ màu.
Đôi mắt sắc lẹm ánh vàng cát kẻ không khí thẳng như kẻ ke.
-Tao nghĩ mọi người sẽ rất muốn biết, làm thế nào mà một đứa năm nhất có thể có được nhiều thông tin về các thành viên CLB mình đến vậy.
Ginjima gật đầu tán thành.
-Tao đồng ý. Không thể nào có chuyện mới phát áo hôm qua xong mà nó đã nói ra được anh em mình số áo như nào rồi!
Tức ghê á! Lộ hết cả!
Mấy cái đuôi ngoe nguẩy quét đất soàn soạt.
-Về vấn đề xử lý - Đuôi mắt Suna cong lên mị hoặc - tao tin các anh trong đội làm điều này tốt hơn chúng ta.
Đáng chết ở chỗ con nhóc này nói các sự kiện đều đúng, không thể coi là bịa đặt hay phỉ báng. Kosaku cắn má trong. Nếu nó nói sai thì bị chỉnh từ câu đầu tiên cơ. Đụ mé vì đúng hết nên họ mới phải im thin thít.
"Mày bome rồi em ạ." Anh em Miya không theo kịp tiết tấu ba đứa còn lại - những đứa được khui ra lịch sử đen tối bằng một giọng nữ sinh thánh thoát ngây thơ.
Tuy chỉ là câu chuyện phiếm mấy đứa trẻ con trao đổi với nhau, nhưng với lượng "hiểu biết" khổng lồ như vậy, em "xứng đáng" có vé được gặp chúng tôi.
Miya's Twins: Kowai - 怖い - Đáng sợ quá... (;ŏ﹏ŏ)
-----------------------------
HLV phó Oomi sợ hãi khi năm đứa năm hai ôm chân anh, khóc lóc đòi cho bọn nó buổi chiều. Vừa đúng lúc HLV trưởng Norimune đến, ông đẩy kính khó hiểu hất cằm hỏi Suna.
-Có chuyện gì thế?
Suna thì thà thì thầm vào tai HLV. Đôi mắt vị thầy giáo hơi mở to.
-Thật hả?
-Thật ạ. - Suna gật đầu chắc nịch.
HLV phó hoang mang khi ngay sau câu đó, anh bị người tiền bối đứng tuổi đưa ra ngoài.
Oomi há mồm nhìn Norimune như nước chảy mây trôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
-Đợi đã HLV, xảy ra chuyện gì thế? Bọn năm ba và năm nhất còn chưa đến tập mà???
Có ai cho anh biết đang xảy ra chuyện gì không?
Norimune nói bằng vẻ tự hào. Sau bao ngày cuối cùng cũng có kết quả.
-Bọn nhóc đó sắp đưa quản lý về rồi.
Oomi: ????
Cái gì cơ?????
Anh HLV trẻ ôm mặt không thể tin nổi.
Who? What? When? Why?
-Thầy nói cái bạn "Cá" kia á?
Anh nghe được đám cáo kia đặt tên cho thiếu nữ thần bí hôm rồi là "Cá". Khá cute. Từ từ! Đấy không phải trọng điểm.
-Thế làm sao chúng ta lại phải tránh?
Norimune đã vác túi thể thao của mình lên vai.
-Không chắc. - Câu trả lời làm Oomi mặt nghệt dài cả cây số. - Có lẽ từ giờ đến cuối tuần chúng nó không tập luyện được gì đâu.
Hôm nay là thứ Tư. Thứ Bảy mới đến phiên HLV bọn họ. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh căn phòng công chúa màu hồng ở trên tầng hai CLB. Nụ cười nở rộ từ người bên cạnh làm Oomi trẻ rợn tóc gáy.
HLV trưởng nhớ ra gì đó liền xoa mi tâm. Vẻ mặt gian manh mới vừa rồi xong đổi phắt sang chán nản.
Oomi: "..."
Thôi chịu thôi. Âm hưởng thần thần bí bí này anh theo hổng nổi. (' . .̫ . ')
"Đợt tới khám sức khoẻ phải kiểm tra mắt lũ này hết một lượt mới được, chứ tình hình này không ổn." Sir Norimune cau mày. "Mang tiếng đội bóng chuyền nam thật sự."
Nhưng biết đâu đấy lại là điều tốt?
Trải qua biết bao lứa học sinh mình dẫn dắt, HLV tự tin khẳng định mắt nhìn của mình vẫn rất chuẩn.
Để ông xem mười mấy con cáo tiếp nhận thông tin nổ não kia thế nào đây.
Nửa tháng trước xổng mất lần đầu tiên. Một tuần sau đó xổng lần thứ hai. Cả đàn này sẽ không ngáo ngơ để xổng mất lần thứ ba chứ? Dù cho yếu tố hoàn cảnh tác động đến 80%.
20% còn lại là do chúng mày đen. Norimune khịt mũi.
Thật đáng mong chờ ಠಿ_ಠ
-----------------------------
Và đúng như sir Norimune dự đoán, đám trẻ nhà ông không chấp nhận được. :)))
-ĐCM CÁI GÌ ĐẤY!!!
Kita trợn mắt nhìn Suzuki Yato kích động đập bàn đứng phắt dậy. Mấy đứa năm nhất cun cút cun cút dán sát vào góc tường ôm nhau tuyệt vọng nhìn màn hình.
Bọn họ vừa nghe cái gì thế?
Omimi run run chỉ vào hình ảnh đứa con gái đường nét hơi mờ được chiếu trên màn trắng. Cả đội Bóng chuyền nam đang tập trung ở một căn phòng học hay dùng để xem video phân tích chiến thuật có máy chiếu. Sú là hôm nay chẳng xem cái chiến thuật nào cả.
-Ai đây?
-Em không biết. - Osamu rầu rĩ.
-Làm sao mà nó...??? Ý anh là...?? Chúng mày hiểu ý anh mà đúng không?? - Anh năm ba chắn giữa cao gần hai mét hiếm khi nào nói chuyện lắp bắp như bây giờ. Hiển nhiên đã chịu đả kích không nhỏ.
Hình ảnh em chất lượng thấp nhưng giọng nói em chất lượng cao. Nếu chủ đề của từng câu nói kia không phải bọn anh nữa thì 100 điểm!!!
-Không biết. - Ginjima trả lời triệt để đưa Omimi xuống bùn lầy.
Aran hốt hoảng lay Kita vẫn ngồi im từ đầu đến cuối. Anh chủ công thích được là anh bị điên khi mình bị người lạ bóc từng lớp như trên kia nói.
-Tuy tao rất biết ơn vì tao nghe thêm được về 3 chủ công hạng 123, nhưng nhiều quá rồi! Em kia chỉ cần dừng lại ở cái đó thôi!!!
Aran khóc không ra nước mắt.
Chuyện anh đi xe đạp xong lao xuống mương từ đầu năm... How???
Nước sông lạnh, lòng Aran tê... Anh muốn tìm một cái lỗ.
Đội trưởng Kita bị lôi kéo cũng không bình tĩnh như anh tưởng. Quanh tai là tiếng cảm thán sợ hãi, tiếng thút thít, tiếng sụt sịt, quát mắng nhau. Hỗn loạn ngổn ngang.
Đúng... quá nhiều rồi...
Đôi mắt màu vàng nâu vốn hiền hoà điềm đạm giờ gằn xuống tối sầm. Nhiệt độ trong phòng tụt dốc không phanh. Hai tai cáo tuyết bị đè sang hai bên, cái đuôi trắng bông vẫy từng nhịp ngắt quãng. Thấy trạng thái tân đội trưởng biến hoá, các thành viên lo sợ nhìn nhau, không ai bảo ai ngồi lại vị trí ban đầu.
Đối mặt với chục ánh mắt tha thiết tìm sự cứu rỗi từ đồng đội, Kita hít vào một hơi. Đôi tay chống lên bàn, hai mắt sáng trong trở lại nhìn tròng trọc vào bóng hình trên màn chiếu. Chất giọng trầm thấp ấm áp đều đều cất lên không hiểu sao lại khiến tất cả rét run.
Đội trưởng tức giận.
-Suna, phát lại video. Mọi người giữ trật tự. Bỏ qua mấy cái linh tinh đi.
Phải rồi...
Mười mấy chàng trai tuy không cam tâm nhưng vẫn nghe lời đội trưởng chịu đựng đau đớn nghe lại đoạn video sức công phá cực kỳ khủng khiếp kia thêm một lần nữa.
Họ biết Kita-san đang đề cập đến thứ gì.
Ở bàn đầu, Libero Akagi Michinari im lặng ngay từ lúc mở video phút thứ nhất. Tâm trạng vui tươi phấn khởi trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của đám bạn và đàn em, anh hào hứng chống cằm xem cô bé nơ xanh đang phồng hai má lên ăn bánh. Nụ cười thiếu nữ như hoa nở làm Akagi muốn hét to.
Ỏ~~ Đáng yêu ghê (♡ω♡ ) ~♪
Đi bốc phốt mà nhìn cũng đáng yêu nữa. (♡ω♡ ) ~♪
Nghiêng đầu xuống dưới xem thử, trang giấy trước mặt đứa bạn tốt phát ra tiếng soàn soạt làm Akagi nhếch môi. Tốc độ tay của Kita không giảm, chốc một đổi sang phía giấy trắng khác nhưng nhanh chóng đầy chữ lên. Vị đội trưởng toàn năng đang hoạt động hết công suất vừa ghi lại vừa phân loại thông tin có trong từng lời vàng bạc thốt ra của cô gái trên màn hình.
Là vừa nghe, vừa viết, vừa sắp xếp, vừa phân loại. Kita có cảm giác tay mình sắp đứt lìa.
Ai da~~ Có vẻ như không tìm thấy bạn "Cá" nhưng bọn anh lại tìm thấy một bạn "Cáo"~~
Akagi híp mắt. Anh vươn người, hai chân duỗi thẳng, tiếp tục nghe lại công cuộc truyền đạt "tri thức". Ít có đứa nào làm tân đội trưởng của họ toát mồ hôi được như vậy. Cứ để nó tận hưởng đi. Akagi thoáng qua một suy nghĩ xấu xa.
Lát nữa Kita xong, chúng ta mới chính thức xây dựng phương án đối phó. Aiyo~~ còn bây giờ...
Libero của Inarizaki vui vẻ nhìn chủ nhân tiếng nói chuyện đã đề cập đến nhóm năm ba. Vẻ mặt kiêu ngạo không e ngại, hất hàm lên mặt giống như một đứa trẻ hư đang thách thức tỏ ý "rồi mày làm gì được tao" của cô gái trước màn ảnh sẽ là thứ vị tiền bối ấn tượng đến rất lâu về sau.
Anh nghe đến tên của anh rồi đó. Tìm hiểu kỹ thật à nha ~~~ (~ ̄³ ̄)~
#####################################
👀 Hú! Chào mọi người, còn ai đọc không nhỉ?
Tự nhiên từ sau chap trước đến giờ tôi đuối quá nên cứ ngâm úng nước ra vậy. Chắc viết đến đoạn vào CLB thì sủi thôi. 👀 Lạ thật đấy, mấy năm rồi, mấy bạn đọc từ lớp 10 tốt nghiệp 12 rồi mà có cái vào CLB mãi chưa xong. 🙈
👀 Chap này check lại thấy nhiều chữ rồi nên đăng á. Chứ tôi còn muốn viết hơn nữa cơ.
Như các bạn đọc lâu năm biết thì con bé nữ chính truyện này của tôi "sống lỗi" vcl. Nó không phải hình mẫu 10 điểm GDCD đâu. Nên có gây khó chịu là thiết lập của mẹ nó thế nhé. 🥲 Đừng chửi con tôi, tội nghiệp cháu nó. Tôi sẽ có câu trả lời đầy đủ về con nhỏ "ngáo ộp" này, nếu mọi người có nhu cầu 👀👍
Chào mừng mùa mưa nhé. 😘😘😘 Lạnh lạnh ngủ sướng lắm. Đỡ nhớ nhung điều hoà.
6/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com