Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 1 mặt đẹp

Ngay buổi chiều sau khi nộp đơn, Sou được Kiyoko dẫn đường đến CLB. Ban đầu nó định tự đến,nhưng nghĩ đến cảnh đi cạnh người đẹp nên Sou đã mềm lòng lẽo đẽo sau bóng lưng cô bạn.

Cảnh cửa được mở ra, mùi gỗ sân bóng tràn vào khứu giác nó. Tính ra là hai quản lý đến muộn hơn hẳn khi lúc này, cả đội đã bắt đầu tập từ khá lâu. Theo cốt gốc thì hiện tại Karasuno vẫn chưa đấu giao lưu với Aoba Johsai, có nghĩa là Azumane cùng với Nishinoya vẫn chưa vào lại đội. Kiyoko kéo Sawamura ra một bên nói chuyện, rồi anh tập hợp cả đội lại đứng trước nó và Kiyoko.

Nhìn thấy vị quản lý cao kều, dân anh chị (ý là không nhìn ra nam hay nữ đó), mặt lạnh như tiền khiến ai cũng đặt trong đầu dấu hỏi to đùng, đại loại là 'Rồi là nam hay nữ vậy?' , 'Con trai, ủa không, gái hả', v.v. Hinata, cậu nhóc tóc cam tiến lên trước mặt hỏi:

-" Anh là... con trai hay con gái vậy ạ?" - Hinata nhìn chằm chằm,đợi câu trả lời từ Sou.

Yamaguchi vội kéo cậu bạn xuống nói nhỏ:

-" Người ta còn chưa giới thiệu mà, từ từ đã"

Kiyoko huých nhẹ vào tay Sou, đánh thức nó khỏi cơn nghiện mùi sân gỗ. Nó lắp bắp nhìn mọi người:

-" à, ờ... Tôi là Otoru Souyan, năm 3-5, và tôi tham gia CLB với vai trò là quản lý... Rất mong được mọi người giúp đỡ" - Nói xong, nó khẽ cúi người- "à, với cả tôi là nữ, không phải femboy đâu"

Căn phòng chìm trong khoảng tĩnh lặng đến rợn người. Mặt ai cũng ngớ ra trước thông tin mà Sou đưa ra. Ô, là gái thật à? Lúc này, đội trưởng đội bóng, Daichi Sawamura, mới cười gượng lên tiếng:

-"anou..Tôi là đội trưởng của đội, Sawamura Daichi, rất vui được gặp mặt" - Cậu nở nụ cười tươi, nhưng trong thâm tâm đang thầm nghĩ - "Thật là con gái không vậy?... Cao vch"

Bên cạnh, một cậu bạn tóc xám (hoặc là trắng) với nốt ruồi rất duyên trên gò má đến, mỉm cười với cô:

-" Còn tớ là Sugawara Koushi, đội phó, cứ gọi tớ là Suga nhé" - Sugawara cười tươi, tỏa ra vibe bạn cùng bàn thân thiện, dễ mến (đâu ngờ ảnh là con rắn mạnh nhất đâu...)

Từ lúc đấy thì các thành viên còn lại mới dám lên bắt chuyện (trời ơi nhìn cái bản mặt lạnh tanh búng ra mùa đông như thế t cx ko dám đến bắt chuyện 😭)  . OK,CLB ổn, mỗi tội thì ban đầu yếu vcl. Sou, một con chó điên chơi bóng chuyền, chắc chắn sẽ phát ngán khi xem những buổi tập đâu tiên này. Vì sao á? Bởi kiếp trước nó lăn lên bò trườn nguyên cái sân sàn gỗ trơn đến sân xi măng, tập chạy với đỡ bóng thục mạng thì mấy cái buổi đầu của hội này nhằm nhò gì. 

Ấn tượng đầu tiên của con này chắc chắn là pha bóng của cặp đôi lập dị, tiếp theo là cái mỏ siêu hỗn của thằng tiểu tử Tsukishima. Sou lẽo đẽo theo sau Kiyoko phụ cô làm việc vặt, lúc sau thì được Kiyoko lấy cho áo đồng phục, cũng đẹp đấy chứ? Đội không có HLV, đâm ra chỉ mọi người chỉ đơn thuần là tập đập, phát, đỡ bóng,... chứ chưa có chiến thuật cố định. Sou tiếp xúc thêm với nhiều người, đặc biệt là  nhóc Hinata lúc nào cũng cười tươi rói như mặt trời nhỏ, hay chạy ra chỗ cô nói chuyện.

Lúc này, nó đang ngồi ở ngoài sân, mắt lim dim như sắp ngủ. Nó mơ màng, mọi thứ xung quanh như đều có hồn người cả, cứ nhảy tưng tưng trên sân. Các thành viên đang đấu tập thì cứ như đang bay vậy. Bay nghĩ Sou nó ốm á? Không, nó buồn ngủ. Đầu óc choáng váng, tâm trí cứ lởn vởn chốn nào, nó chẳng thể tập trung được. Và rồi một ai đó hét lên:

-" Otoru-san! Cẩn thận bóng!!" - Vâng, lúc người ấy (Ennoshita) vừa hét lên thì quả bóng đập thẳng vào mặt Sou. Đầu đập vào tường, máu mũi chảy thành dòng. Mặt nó đỏ lòm một hình tròn hoàn hảo. Sou ngất lịm đi, cả người nằm bẹp trên sàn gỗ mát lịm. 

Ôi thôi chít, trừ một người đẹp nhé cưng. Con Kasi chắc bật 100% độ nhạy, phát hoảng lúc Sou bị bóng đập vào mặt. Trốn trong cái cặp bị vứt trong phòng thay đồ, nó loay hoay chỉnh đi chỉnh lại cái bảng điều khiển. Nhưng mà em ơi, con Sou bị bóng đập vào mặt chứ có lỗi hệ thống gì đâu mà chỉnh, đành phải đợi đến lúc nó tỉnh lại thôi.

Sân tập náo loạn cả lên. Một người ngất mà cả đám như gắn bom hẹn giờ vào đít, cuống cuồng cả lên. Cũng phải mà, tự dưng có người ngất thì ai chẳng lo. Và đố biết người lo nhất là ai đấy?

Là anh bạn sư cọ mốc Tanaka Ryunosuke năm hai nhà ta. Cậu chàng hoảng nhất đám. Cú đập cũng không phải dạng vừa, Sou hứng trọn quả đập hăng nhất của sư cọ mốc luôn mà. Thế là cả đám phải vác của nợ này đến phòng y tế của trường.

Haruna ở phòng sinh hoạt CLB Nghệ thuật (phòng Âm nhạc- lớp Piano) từ tầng 3 hay tin thì phóng thẳng xuống phòng y tế. Cánh cửa bật mở, một cô gái m64 thở không ra hơi chống tay lên đầu gối. Cô ngước lên, đập vào mặt là cảnh cô bạn mới của mình đang bị ngồi trên giường bệnh, giấy thấm trên mũi nhuộm màu đỏ thẫm, nhìn cô với nụ cười trông ngu vcl -)), xung quanh là nguyên đội bóng chuyền nam của trường đang ở đó. Đặc biệt hơn là cậu bạn sư cọ mốc đang face to face trước mặt Sou. 

Haruna lao tới ôm người bạn mới vào lòng, khóc nấc lên. Cô lắc mặt Sou vài cái rồi cầm vai nó, lắc mạnh:

-" Trời ơi Souyan?!! Cậu có còn đau ở đâu không?!! Cảm thấy thế nào rồi?!" - Haruna thả cô ra, ngó nghiêng khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.

Sou xua xua tay, nhẹ nhàng nói với cô bạn:

-" Tớ ổn rồi, cậu nói bé thôi, đang trong phòng bệnh đấy" - Sou vỗ vai Hảuna.

Haruna khóc ròng:

-" Ngại quá trời ơi..." - Nhỏ lấy tay che mặt - "Mà ai làm cậu thành thế này vậy?"

Haruna liếc xéo đội bóng chuyền đứng gần đó, làm cả đám đứng đấy rợn gai óc. Tanaka khúm núm trước mặt Sou, cậu nói với nó:

-" Otoru-senpai...chị đỡ hơn chưa ạ?"

Sou cười cười, nó xua tay:

-" Tôi ổn rồi, không cần lo đâu, xây xát tí thôi ấy mà..haha" - Nó cười trừ.

Căn phòng chìm trong im lặng hồi lâu, cho tới khi Haruna lên tiếng:

-" Thôi, thế thì không sao rồi, tớ về CLB đây... sợ bị chị trưởng nhóm mắng ghê à..." - Nhỏ thở dài

-"Ừm, về đi. Cậu ở đây được 5 phút rồi đấy"

Haruna ngoái nhìn lại cô bạn rồi đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng vào, ai nấy đều thở mạnh. Trời ơi, cái quả mắt sắc như dao của Haruna phút trước mà đội bóng phải hứng chịu nó quá kinh khủng. Nhớ nhé, Sou là người bạn đầu tiên thực sự muốn làm thân với Haruna, đâm ra nó rất quý Sou. Sou xoa gáy, cười gượng:

-" Mọi người cứ về CLB đi, tôi ổn rồi, ngồi nghỉ tý là được mà. Mọi người không cần lo đâu" 

Nghe tới đây, Sawamura mới thở phào:

-" thế bây giờ... bọn tôi xin phép, xin lỗi cậu" 

-" rồi rồi, không sao... làm gián đoạn buổi tập của anh em rồi"

Mọi người trong đội lần lượt rời đi. Tanaka đi cuối, cúi người xin lỗi nó. Nhìn thế, Sou chỉ cười trừ:

-" Chú cứ về đi, không phải lo cho chị mày đâu" 

Nói đến thế thì Sư cọ mốc mới chịu đi, trước khi đóng cửa vẫn phải cúi người xin lỗi thêm lần nữa.

Một mình ngồi đơn côi trong phòng, nó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi bay rèm cửa. Nó nhớ về căn nhà ở quê ngoài đời thực. Nó nhớ mẹ, nó nhớ bố, nó nhớ rằng thằng em nó còn chưa trả nó 50K tiền mua trà sữa. Nó khẽ thở dài. Nó muốn quay về nhà, nhưng nó không nỡ. Nó vẫn muốn gặp bias, vẫn muốn chơi bóng chuyền.

Thống trị cái phòng y tế được một lúc thì Sou đã quyết định cút xéo để tích đức (chứ ko nó lại cắm trại luôn thì chết dở). Sou lững thững tìm lại đường đến CLB. Được cái não cá vàng, có mỗi cái đường từ phòng y tế ra CLB cũng không biết... (nhỏ này chỉ giỏi nhớ những gì không cần nhớ thôi). 6h chiều rồi, chắc chưa được về đâu. Nó loay hoay phải cỡ 30 phút mới tìm đến phòng.

Sou ló mặt vào, nhìn mọi người đang hăng hái tập phát. Nó lẽo đẽo đi vào, cứ theo sau Kiyoko. Mà Kiyoko cũng thương nó mới bị bóng đập bóng vào mặt nên quyết không để nó làm, dù nó có nài nỉ đến mấy cũng không thành. 

Hinata cứ chạy ra chỗ nó, nói này nói nọ, xong cười tươi chạy ra tập tiếp. Hai cậu bạn năm 3 cũng ra hỏi han nó. Úi xời, được nhiều người hỏi thăm nên Sou zui dữ lắm. 

Thời gian cứ thế trôi nhanh như chong chóng, mới phút trước còn nằm phòng y tế, bây giờ con quỷ này đã xách cặp đi về. Trước đó nó được rủ đi ăn bánh bao với đội nhưng từ chối, kêu nhà ngược đường (mặc dù nhà nó đi hướng đấy ^^). Ánh sáng trắng từ mấy cây đèn đường chiếu xuống mặt đất xi măng xám xịt. Ánh hoàng hôn đã tắt từ bao giờ chẳng ai hay. Trên con phố vắng vẻ chỉ còn có Sou đi bộ một mình về nhà.

Ngồi trong cặp sách, Kasi than với nó:

-" Nay cậu bị quả bóng đập vào mặt thôi mà tưởng như ăn nguyên của bom nguyên tử rồi cơ, sợ phát khiếp"

-" Đâu đến mức đấy đâu? Tao thấy bình thường" - Sou đút tay túi áo khoác.

Con sói xám làu bàu:

-" Đừng nghĩ mình cậu chịu đau, tôi cũng bị ảnh hưởng đấy... Ủa mà sao nghe cậu nói nhẹ nhàng quá vậy?"

-" Thì quen rồi chứ sao? Trước trên Li ở bển ấy, bị bóng đập vào mặt suốt" - Nó khẽ cười - "nhưng lần này thì đúng là đau thật. Tốn công chỉnh lại cái mặt chưa được tuần đã hỏng rồi"

-" haha, vẫn đẹp chán" - Con sói trong cặp cười khúc khích - "Về nhanh đi, đói rồi"

-"đừng ra lệnh, con này cũng sắp chết đói rồi đây"

-" Ai biểu được người ta rủ đi ăn bánh bao mà không đi, lại còn đi đường vòng về nhà nữa thì tôi cũng chịu cậu"

Sou thò tay vào cặp, bóp mỏ con hệ thống:

-" Im đi nhé, đừng để tao làm gỏi mày tối nay" - Nó rút tay ra, phủi phủi bụi. - " Tối nay ăn gì?"

-" Mì Bò!" 

-" Chốt, đúng ý tao đấy, con sói thối"

Cuộc trò chuyện trong suy nghĩ cứ thế mà diễn ra trên khắp con đường về nhà. Căn nhà hiện ra trước mắt. Sou nhấc con sói ra khỏi túi, bật ánh đèn vàng ấm áp lên, bao trùm lấy cả gian bếp. Một ngày mệt mỏi cứ thế mà trôi đi, nhưng cái khoảng khắc trái bóng hôn lên mặt mình thì chắc chắn Sou sẽ nhớ mãi.

_______________

Chúc mừng sinh nhật Kuroo Tetsuro iu của em ✨🎂

17/11/1994- 17/11/2025

Đợi em 4 năm nữa nha chú... 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haikyuu