CHƯƠNG 7
Sau một vài ngày thì Himawari cuối cùng cũng khỏi.
"Khoẻ rồi thì đừng làm trò gì dại dột nữa hộ"
"Ưm ưm, biết rồi mà"
"Tớ không tin tưởng cậu đâu. Lát phải hoạt động câu lạc bộ đúng không? Tớ đi theo có tí việc"
Nghe thấy thế, Himawari hớn hở nở nụ cười. Nhưng niềm vui ấy lập tức bị dập tắt bởi lời nói của Yukia.
"Đừng hi vọng, tớ không đến để chơi bóng"
"Cậu... nhất quyết không muốn quay lại sao?"
"Không"
"...được"
Tiết tiếp theo là thể dục, lớp 1 - 5 học chung với một vài lớp khác, trong đó có lớp năm nhất của Hinata và lớp năm ba của đội trưởng Sawamura và đội phó Sugawara.
"Trùng hợp quá, Himawari cũng học tiết này hả em? Lớp em... hình như là giao hữu bóng chuyền với lớp Hinata nhỉ?"
"Vâng. Đó là bên đội nam. Nhưng lớp em... Yukia cậu ấy sẽ không tham gia đâu... bóng chuyền ý"
"Ngày đầu em đến, hình như bọn em cũng có lớn tiếng với nhau về vấn đề này nhỉ? Có chuyện gì sao?"
"Không... chỉ là..."
"A ơ, em không muốn cũng kh---"
"Em muốn cậu ấy chơi bóng chuyền một lần nữa"
"Tachibana từng chơi bóng chuyền sao?"
"Vâng. Cậu ấy hồi nhỏ rất thích môn thể thao này, Yukia chơi được ở mọi vị trí. Bởi lẽ cha cậu ấy là vận động viên bóng chuyền trong đội tuyển Nhật Bản hồi đó. Mấy anh... biết Jimikan Green chứ? Đó là cha cậu ấy"
Nghe tới đây, hai người họ bất ngờ. Jimikan Green? Thiên tài "đó" sao?!
"Chắc hẳn là biết nhỉ. Ừ thì... Yukia hồi nhỏ hay chơi bóng chuyền với cha mình. Cậu ấy coi nó như niềm đam mê mãnh liệt. Yukia... cười rất tươi, mỗi khi cầm lên trái bóng. Cậu ấy đạt rất nhiều giải thưởng từ khắp nơi trên khắp các hạng mục. Nhưng..."
"Đủ rồi, Himawari"
Yukia...
"Xin lỗi..."
"Không phải lỗi của cậu. Tớ chỉ là không muốn chơi nữa thôi"
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Sugawara liền ha hả cười giải hoà. Dù anh biết là tụi nó sẽ làm lành nhanh thôi. Nhưng đâu thể cứ mãi thế này được.
"À, đúng rồi. Tiện đây luôn để buổi chiều em đỡ phải mất công. Anh Sawamura và anh Sugawara, nếu con nhỏ này nó có làm cái gì điên điên khùng khùng như cái đợt dội mưa mấy ngày trước ý. Gọi điện báo em một tiếng, em tới lôi cổ con nhỏ về. Em sẽ trao đổi số điện thoại với hai anh"
"Ừm, được thôi. Thấy Himawari có người quản chặt cũng tốt"
"Không chặt lắm đâu anh. Em thật ra vẫn còn dung túng con nhỏ này chán..."
"Đúng đúng! Yukia chiều em dễ sợ luôn!"
"Buông ra, đừng có ôm tớ, biết nóng bức lắm không?"
"Hừ, Yukia lúc nào cũng thế "
Thấy tình cảm của hai đứa nhỏ như thế. Chà, đàn anh bọn họ có chút ghen tị đấy. Nhưng nghe bảo hai đứa nó sẽ không bao giờ yêu nhau được. Tại sao nhỉ?
"À, Himawari, sắp tới bọn mình sẽ tham gia trại tập huấn đấy. Em có gì dạy kèm cho hai thằng ranh kia giúp anh nhé. Không đủ điểm đạt là không được đi đâu"
"Kageyama và Hinata ạ?"
"Ừ, chính hai đứa nó"
"Vâng ~ Thật ra việc dạy kèm thì... nhờ Yukia làm hợp hơn đấy ạ. Cậu ấy là người dạy học cho em đấy. Hồi trước em học dốt lắm, không nhớ nổi bảng tính nhân. Song nhờ công sức không nhỏ của Yukia thì em mới khá lên được"
"Cậu dạy đi. Himawari là quản lí đúng chứ? Đừng đùn đẩy cho thằng này"
"Cậu không muốn làm chứ gì?"
"Không quan hệ"
Nói tới trại huấn luyện. Vậy tức là phải ở qua đêm hả? Khoan... vậy là Himawari cái con nhỏ này phải ở cùng với một đám đực rựa ý hả?! Đương nhiên sẽ có quản lí của những đội khác nữa... nhưng... Không được!! Con nhỏ này sinh hoạt như dở hơi ý. Yukia thật sự không cam tâm, rất không cam tâm.
Thanh mai nhà mình ăn hại vô tích sự như vậy. Ở đấy còn có một đám đàn ông vây quanh. Hơn hết, ai sẽ đảm bảo dinh dưỡng cho nó bây giờ? Phải biết là Himawari mới khỏi ôm chưa đầy một tuần, dù phải một thời gian nữa mới đi nhưng cậu vẫn lo lắm.
"Ờm... trại huấn luyện ý ạ. Cho em theo với"
?
"Cậu theo làm gì?"
"Để chăm sóc cho cậu đấy đồ dở hơi. Ai mà biết được ở chỗ đấy cậu sẽ xảy ra vấn đề gì mà tớ không biết được chứ? Hai bác sẽ lo lắm đấy. Hơn nữa, tớ phải đảm bảo ăn uống cho cậu. Thực đơn dinh dưỡng tớ vừa nghĩ ra đầy đủ rồi. Himawari, tớ đi là lo cho cậu thôi"
"Em đi thì cũng được thôi. Nhưng anh phải hỏi ý kiến mọi người..."
"Không cần đâu Daichi, họ sẽ đồng ý"
Nghĩ nghĩ một hồi, anh gật đầu.
"Cảm ơn ạ. Em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người"
"Thế thì lại phiền em..."
"Không sao đâu anh. Yukia muốn vậy mà. Nhưng! Cậu đi thì phải chơi bóng chuyền cho tớ! Ít nhất là phải đỡ được ba quả! Ba quả nhé! Tớ chuyền cho cậu"
"Như hồi nhỏ?"
"Ừ. Như những gì ta đã từng làm"
"Hầy.... Theo ý cậu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com