Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 -TsukiYama-

/trước khi vào chương thì sốp muốn nói là sốp KHÔNG THÍCH SO SÁNH

Như này không khác gì là so sánh trá hình, lưu ý: truyện là của Si, tác giả là Si vui lòng không so sánh với các nàng tác giả khác, và cũng ko nhắc Si trong truyện của nàng tác giả nào. Cảm ơn🙇🏻‍♀️/

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Trước mắt là căn phòng quen thuộc. Nhưng khác đi nhiều. Có camera quan sát 24/7, thấy kinh ? Không, cậu lấy một chiếc ghế rồi đứng lên đó. Rút dây điện của camera rồi bình tĩnh đi vào phòng vệ sinh. Đi vệ sinh xong, em liền lục trong tủ và thấy sợi dây thừng. Em cầm dây thừng đến bên lan can, buộc sợi dây thừng vào thành lan can, em theo sợi dây tuột xuống.

Em đáp xuống đất nhẹ nhàng. Xung quanh cậu là hàng rào chắn. Cậu nhớ trước đây không có hàng rào này. Bỗng có tiếng bước chân. Em liền trốn sau bức tường. Tiếng bước chân rõ dần. Em có thể biết tiếng bước chân đó đang đến gần em. Rồi tiếng bước chân ấy dừng lại ở chỗ dây thừng.

"Thưa ngài, phu nhân có lẽ đã đi rồi ạ."-Quản gia

Quản gia hét to rồi hướng mặt lên căn phòng của cậu. Có lẽ cậu nhanh chân rời khỏi phòng trước. Nếu không cậu sẽ bị hắn tra hỏi. Trước giờ em đều hiểu hắn ta, không ai hiểu hắn ta hơn em. Cô ta ? Hiểu cái gì cơ chứ. Chỉ được cái đẹp chứ hãm thì không ai bằng.

Cậu lén lút trèo lên hàng rào ấy. Nhảy xuống thì vô tình bị cành cây cứa vào cánh tay. Em nén cơn đau. Dù sao cũng không đau bằng những năm trước. Em chịu đựng cơn đau nhưng vô tình làm pheromone toả ra. Hắn trên tầng ngửi thấy liền đi đến gần cửa sổ. Em nhanh chóng nấp vào cái cây gần đó. Pheromone vẫn không chủ được mà toả ra mãnh liệt hơn. Quản gia theo lời của hắn đi đến cái cây. Em lúc này không chịu được, dựa vào cây, em thở dốc. Quản gia thấy vậy liền hét lên ra hiệu cho hắn. Hắn bảo mang em vào nhà. Quản gia cũng chỉ đành làm theo.

Nhưng khi quản gia đỡ cậu lên thì phát hiện em bị thương. Quản gia lại càng nhanh chóng dìu cậu vào nhà. Vào đến nhà, quản gia nhanh chóng nói với hắn về việc em bị thương.

"Đưa cậu ta vào phòng đi, tôi mang hộp cứu thương vào trong."-Tsukishima

"Tôi tự băng được, không cần phiền đến ngài."-Yamaguchi

Cậu vẫn cố chấp cãi hắn. Tuy biết hắn vẫn làm theo ý hắn nhưng có cãi còn hơn không có cãi.

"Nhìn em như này mà tự băng được ? Ông cứ đưa cậu ta trở về phòng."-Tsukishima

Em bị đưa về căn phòng ấy. Hắn cũng nhanh chóng đi vào trong. Đến gần em, hắn ta quỳ xuống rồi cầm lấy cánh tay bị thương. Mở hộp cứu thương rồi bắt đầu băng bó cho em.

"A...!"-Yamaguchi

Thi thoảng hắn ta lỡ làm đau em. Em chỉ có thể a lên và không thể làm gì hơn.

"Tôi chặt hết cây đi nhé ?"-Tsukishima

"Tại sao chứ ?"-Yamaguchi

"Vì làm em đau, không phải sao ?"-Tsukishima

Thì sao nhỉ ? Em bị thương là do em bất cẩn, hắn như này không khác gì đang dỗ em bé cả.

Không hiểu sao, em nghe xong câu đó. Mắt em nhoè dần. Không hiểu...không hiểu vì sao. Nước mắt cứ như muốn nói sự thật, sự thật em muốn khóc rồi. Nhưng lí trí em do dự. Con tim em thì tan nát. Liệu có thể...?

"Hức...Tsukki đáng ghét.."-Yamaguchi

Cậu khóc nấc lên rồi dụi đầu vào lòng của hắn. Em muốn khóc, từ rất lâu rồi. Khi em bị anti công kích. Đã có lần em khóc trên live. Được Sugawara nhắc nhở đi rửa mặt để tỉnh táo, em mới được khóc thoải mái trong phòng. Sau lần đó, em học được cách kìm chế nước mắt. Em cũng ít khóc hơn trước. Nhưng nếu đã khóc, em sẽ khóc rất lâu...

10 giờ sáng, em được hắn chở về nhà WR.

"Yamaguchi, tôi mua khoai tây chiên này."-Tsukishima

"Tôi cảm ơn nhé."-Yamaguchi

"Nếu mang không thoải mái thì em không cần mang cũng được, không thì Sugawara lại đồn anh."-Tsukishima

"Không sao, em bảo với anh ấy là fan tặng nhẫn là được mà."-Yamaguchi

"Cũng đúng, nếu không tính vị trí chủ tịch thì em cứ xem tôi là fan."-Tsukishima

"Fan với quạt."-Yamaguchi cười rồi mở cửa xuống xe


/sốp thua rồiiii, sốp đưa mọi người 2 yên nhéee🫶🏻 mà sốp hong có 2 yên. Sốp có một, một trái tim tặng mấy nàng😘🫶🏻/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com