Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 -BokuAkaa-

/Chương này sẽ viết lúc Akaa đang trên đường về đồng thời vào lúc đó mọi người ở sự kiện đang nói chuyện với nhau và dần dần bọn hắn cũng đến hết./

Akaashi vào trong nhà, đập vào mắt cậu là Bokuto đang ngồi say xỉn ngồi trên ghế sofa. Cậu nhìn Bokuto với gương mặt khó hiểu. Akaashi thở dài rồi thắc mắc. Tại sao Bokuto lại đến được đây?

Nhưng dòng suy nghĩ ấy liền bị cắt ngang. Thay vào đó là dòng suy nghĩ khác. Nên xử lí tên này thế nào đây?

"Nên giải quyết việc này thế nào đây.."

Căn phòng khách trở nên yên tĩnh. Akaashi đưa mắt nhìn Bokuto. Hắn dường như đã nhận ra cậu về. Hắn khập khiễng đứng dậy rồi đi đến chỗ cậu.

Akaashi bối rối chưa biết phải làm gì. Nên né hay đỡ Bokuto? Né thì hắn sẽ ngã xuống. Đỡ thì liệu hắn làm gì cậu không?

Cậu còn chưa kịp định hình lại cảm xúc, hắn đã đi đến trước mặt cậu rồi đặt tay lên vai. Lúc này, cậu mới ổn định lại cảm xúc.

"B..Bokuto à..anh say lắm r.."

Cậu chưa nói xong liền bị hắn đè vào tường cưỡng hôn. Akaashi muốn chống cự nhưng sức ép của hắn quá lớn.

Năm phút trôi qua, trong căn phòng khách rộng lớn vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu không thở được, tay khẽ đánh vào vai của hắn. Bokuto hiểu ý liền nhả ra.

Vừa nhả ra, Akaashi đã thở hổn hển. Bokuto dụi đầu vào hõm cổ của cậu. Hắn cứ dụi qua dụi về, dụi lên dụi xuống, dụi tới dụi lui khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu.

"Akaashi, đừng giận anh nữa. Anh biết anh sai rất nhiều, nên làm ơn đi, cho anh một cơ hội để sửa sai, nhé..."

Cậu biết nếu cậu không cho anh ta cơ hội, chắc chắn anh ta sẽ không thể sửa sai. Nhưng chẳng lẽ, anh ta muốn sửa sai mà bản thân lại không thể cho anh ta một cơ hội? Anh ta vốn dĩ từ ban đầu đã kiên trì, không đáp lại sự kiên trì và kì vọng ấy, bản thân Akaashi cảm thấy rất áy náy.

Sự kiên trì và kì vọng của Bokuto càng lớn bao nhiêu thì sự áy náy của Akaashi càng lớn bấy nhiêu. Anh ta luôn chờ cậu, chỉ chờ cậu nói cho anh ta cơ hội sửa sai thôi. Chắc chắn Bokuto sẽ ngày đêm cố gắng theo đuổi cậu như mấy năm còn là học sinh trung học.

"Được..được rồi, em không giận anh nữa. Nếu anh muốn sửa sai, thì được thôi.."

Dứt câu, tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tay hắn dần ôm chặt vòng eo của cậu. Hai người đứng một hồi lâu, cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu muốn vào trong phòng tắm rồi nghỉ ngơi. Khi nãy cậu nói mệt là thật, nhưng không ngờ về lại gặp Bokuto..

Suy đi tính lại cậu vẫn là để yên cho hắn ôm. Tay cậu vẫn dịu dàng xoa đầu hắn. Bây giờ cậu mới để ý, mái tóc của hắn theo đổi theo cảm xúc của hắn.

Tuy cậu không rõ cảm xúc hiện tại của hắn thế nào, nhưng tóc của hắn rũ xuống. Akaashi thầm nghĩ, nhà giàu nhưng xài keo vuốt tóc giả à?

Cười nhẹ một cái, tay cậu dừng ở cổ của hắn.

"Anh ơi, anh say lắm à? Em muốn đi tắm. Hay là, anh tắm với em nhé?"

"Hửm?"

Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Vậy lần sau chỉ cần nói thế này là hắn sẽ bị phân tâm à? Cậu cười nhẹ, những ngón tay bắt đầu chạm nhẹ vào gương mặt của hắn.

Bokuto khẽ nắm lấy tay Akaashi, hắn mân mê những ngón tay mảnh khảnh của cậu. Hắn thấy cậu ốm đi rất nhiều.

Sau này về bên Bokuto, cậu không cần lo về việc ăn uống. Hắn thấy Akaashi gầy đi như vậy hắn cũng xót. Bokuto thầm nghĩ — Đáng lí ra nên yêu cầu thêm vào hợp đồng không được để các thành viên gầy đi. Bây giờ nhìn Akaashi ngày càng gầy, hắn xót không thể tả được. Thật sự hắn muốn biết công ty đang nghĩ gì mà lại bắt cậu ăn ít đi.

Bokuto chỉ có thể trách phía công ty chứ chẳng thể trách Sugawara ép cậu ăn ít được. Hắn nào muốn đụng vào người của tên Daichi đó.

"Anh dễ lừa thế à? Tôi không cho anh tắm chung với t..."

Cậu chưa nói hết hắn đã nắm cổ tay cậu rồi kéo vào trong phòng. Nếu là lúc trước, Akaashi không dễ gì để yên tên Bokuto đó kéo đi. Nhưng đó là lúc trước, còn hiện tại thì không.

'Rầm'

Tiếng đóng cửa vang lên.

Hắn kéo cậu vào trong rồi đẩy cậu nằm xuống giường. Akaashi bây giờ mới nhận ra Bokuto đã tỉnh rượu rồi. Cậu muốn đi tắm, xem phim rồi đợi mọi người về...

"Anh làm gì vậy, em muốn đi tắm mà?"

Hắn tiến sát cậu rồi đè cậu xuống ôm. Cậu không phản kháng, tay chỉ vuốt nhẹ mái tóc của Bokuto. Còn hắn hít lấy hít để mùi hương cơ thể của cậu. Từ lâu, mùi hương này đã khiến hắn phát điên.

Quay trở về thời gian trước đó. Cậu vẫn bị hắn ghét bỏ ra mặt. Vào một lần tình cờ, hắn đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng gỗ đàn hương. Con ả Loura vào thời điểm đó đã làm lu mờ đi tất cả về cậu. Thứ duy nhất lúc đó làm hắn nhớ về cậu là mùi hương này, nhưng khi ấy hắn lại không quan tâm.

Lúc kế hoạch của cô ta thất bại, là lúc bộ mặt thật của cô ta bại lộ. Cậu đã không còn ở bên.

Hắn nhận ra bản thân lại để mất đi một người hắn đã theo đuổi từ lúc còn là học sinh trung học. Một người hắn đã dành tất cả những thứ hắn có. Ấy vậy, chỉ trong một lần sơ xuất. Hắn đánh mất cậu.

Đến khi gặp lại em, hắn mới biết người có thể bên cạnh hắn không một lời than phiền — thay vào đó lời an ủi là cậu. Từ ngày gặp lại em sau ngần ấy thời gian, hắn thật muốn ôm em thật lâu, thật chặt để em không rời đi thêm một lần nào nữa.

"Akaashi này.."

Trong căn phòng đang yên tĩnh, hắn cất giọng. Tay cậu dừng ở đỉnh đầu của hắn.

"Nếu ngày mai anh tỉnh dậy và em trốn đi một nơi khác, đừng để anh tìm thấy em ở một nơi xó xỉn nào đó, giả sử anh tìm thấy em thì em nên lo ngày mai đến ngồi cũng không ngồi được."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt đầy ý chiếm hữu. Mong muốn của hắn xuất hiện từ thời điểm cậu rời xa khỏi hắn.



Nửa đêm cậu tỉnh giấc, bật khóc nức nở. Cậu lại mơ thấy giấc mơ ấy...

Nói chính xác hơn là ác mộng.

Ác mộng ấy bắt đầu xuất hiện kể từ ngày gặp lại hắn. Cứ nửa đêm, cậu lại tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Nhưng lần này, lại là một diễn biến khác.

Kể từ ngày cậu gặp lại hắn. Cậu thường xuyên gặp ác mộng. Trong giấc mơ, xung quanh cậu tối đen như mực. Những ngày cậu bị đánh trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên. Bên tai cứ văng vẳng câu nói: "Đừng tin lời hắn! Đừng tin lời hắn!"

Hôm nay sau khi diễn, cậu mệt là vì cơn ác mộng này. Có đêm cậu không dám ngủ, sợ rằng chỉ cần ngủ là cơn ác mộng ấy lại hành hạ cậu.

Nhưng cơn ác mộng lần này lại khác.

Trong giấc mơ, xung quanh cậu vẫn vậy. Nhưng lần này, thứ hiện lên là những lần hắn đi cùng Loura. Thứ khiến cậu còn đau lòng hơn cả việc bị hắn đánh đập. Bên tai cậu vẫn là câu nói đó: "Đừng tin lời hắn! Đừng tin lời hắn!"

Cậu bật dậy, cơn ác mộng đó cậu vẫn nhớ rõ. Quay sang cậu không thấy hắn đâu cả. Nỗi cô đơn khi ấy lại ùa về. Cảm giác như, tôi chỉ đi một lát rồi lại về hành hạ cậu.

Cậu bật khóc trong nỗi cô đơn và căn phòng tối — nơi chỉ có 4 bức tường và cậu. Cậu run rẩy, co người ngồi trên giường và chỉ biết khóc.

Lúc ấy, em chỉ mong rằng có một người nào đó đến và nói rằng: "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi."

'Cạch'

Hắn từ phòng vệ sinh bước ra, thấy cậu đang co người run rẩy liền đi vội đến bên cậu. Quỳ một chân xuống rồi nắm lấy bắp tay em. Hoảng hốt nhìn em rồi hỏi.

"Akaashi, em làm sao vậy? Em thấy trong người không ổn sao? Anh gọi mọi người nhé?"

Hắn dứt câu liền đứng lên, định ra ngoài thì một bàn tay nắm lấy góc áo của hắn. Cậu giãn người ra, giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn.

"Em không bị gì đâu..em chỉ gặp ác mộng thôi..."

Hắn quỳ một chân xuống, cầm lấy đôi bàn tay của em rồi lo lắng. Hắn nôn nóng muốn biết cơn ác mộng đó là gì. Cậu vẫn còn sợ hãi, nấc lên từng đợt.

Sau một lúc ổn định, cậu dần kể ra mọi chuyện. Hắn nghe xong liền tối mặt, bàn tay hắn đang nắm tay cậu dần dần bị xiết chặt. Cậu muốn rút tay ra nhưng nghĩ lại cũng nên cho hắn nắm thêm chút.

Sau cậu đau quá, lỡ miệng.

"Đau em anh Bokuto"

Hắn giật mình trong một đống suy nghĩ hỗn loạn. Hắn nhận ra hắn đang làm đau người hắn thương. Hắn buông tay của mình ra rồi xoa nhẹ tay của em.

Hắn đứng lên rồi xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Cậu ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn hắn thì bị hắn hôn một cái bất ngờ. Hắn để cậu tựa lưng xuống giường, bản thân thì nằm ngay cạnh.

Mấy cái soft tôi bị khó viết các nàng ơi😭

Mà mấy cảnh ngược là tôi viết lẹ lắm=)))

Viết như bay luôn

Vậy mà tới cảnh soft là bị ngượng, tặc lưỡi cái này qua cái khác, nên cũng có thể xem là vì sao tôi tự nhủ với bản thân là bị deadline dí=))))))

Bái baii, đợi chương sau vào 8h30 tối nay nha😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com