Chương 53 -KageHina-
/ngược chút rồi lại ngọt, ngọt rồi lại Happy Ending🫰🏻/
Nửa đêm, cậu bỗng tỉnh giấc. Cậu ngồi trên giường bệnh, nhìn ánh trăng rọi qua khung cửa sổ. Phải, đêm nay trăng tròn.
Cậu bất giác tự hỏi "Trăng đã tròn, sao trái tim mình lại không?". Cậu đưa tay lên đặt trước ngực, cảm giác trống trải như trước đây nhưng giờ đã khác. Có phải cách anh thể hiện sự quan tâm khác với cách mình muốn được quan tâm không?
Cậu đứng lên bước đến bên cạnh khung cửa sổ. Cậu đăm chiêu nhìn ánh trăng sáng giữa màn đêm tăm tối. Nhưng rồi những đám mây dần che khuất nó.
Cậu thắc mắc, liệu trái tim mình có như vậy không? Được chiếu sáng rồi lại bị dập tắt.
Cậu bật cười, thật vô lí mà. Ai rảnh mà lại đi thắp sáng cho một góc tối rồi lại dập tắt đi chỉ vì bản thân đã chán?
Cậu quay người lại, nghĩ bản thân cần đi ngủ tiếp. Chẳng may lại vô tình đánh thức Yamaguchi dậy. Cậu vừa quay lưng thì đập vào mắt cậu là anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Kageyama? Chẳng phải cậu về nhà rồi sao?"
"Tao mà về thì làm sao mà biết được việc em tỉnh giấc vào nửa đêm?"
Cậu ngập ngừng. Phải, anh nói đúng. Cậu muốn hỏi anh đã đi đâu từ trưa đến giờ. Nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại, muốn nói mà lại không thể.
Bản thân cậu đã suy nghĩ đủ thứ từ khi anh rời đi. Cậu đã làm những việc để giết thời gian, như đếm số lá ngoài cửa sổ hay đếm đàn kiến ở thành cửa sổ.
Tuy cậu luôn muốn anh quay về nhanh để cậu tâm sự cùng nhưng đến nửa đêm cậu mới có thể gặp lại anh. Cậu rất muốn chạy vào lòng anh ôm để giải toả cơn phiền phức trong đầu mình nhưng lại không thể.
Có thứ gì đó muốn níu cậu lại. Phải chăng là lí trí?
"Kageyama... Cậu đi đâu vậy?"
Mặt anh không biến sắc sau câu hỏi đó. Nhưng ánh mắt có chút khác đi. Cậu sống cùng hắn từ nhiều năm trước, chẳng lẽ cậu còn không nhận ra?
Cậu thở dài rồi lại quay lưng với hắn, nhìn ngắm ánh trăng đang dần lộ ra. Trái tim cậu như đang dần ấm hơn. Như được sưởi ấm... bằng tình yêu và thương.
"Tao đi có việc bận thôi, em lo cho tao à?"
Cậu cúi gằm mặt xuống, ánh mắt có chút đượm buồn. Từ lúc nãy cậu đã muốn khóc thật lớn trong vòng tay của anh, rồi được anh xoa đầu an ủi. Dù anh xưng tao với cậu, nhưng cậu chưa từng thấy cách xưng hô đó xa cách.
Cậu biết rõ anh không giỏi bộc lộ cảm xúc, cũng chẳng giỏi về chuyện quan tâm người khác. Nhưng cậu hiểu rõ anh, hiểu anh không muốn xa cách với cậu.
"Phải. Tớ lo cậu xảy ra chuyện gì..."
"Tao nghĩ tao nên nói rõ ra, nhưng nói ra em có thể sợ đấy."
Không biết từ bao giờ, tay anh đã vòng qua eo của cậu mà ôm siết lấy. Cậu giật mình hoảng hốt, còn anh thì vẫn bình thản.
"Khoan đã Kageyama, lỡ Yamaguchi tỉnh giấc thì sao?"
"Mặc kệ cậu ta, tao ôm chút."
.
.
.
₊˚✧𑁍.ೃ࿔*:・
Hai ổng ôm nhau chút rồi đi ngủ thôi các nàng, còn... hôn nhau nữa nhưng không lâu, tầm 1 đến 2 phút gì đó=D
Hôn xong thì ôm nhau đi ngủ thôi=))
Not 18+ ở bệnh viện 😭
Có vẻ chương này ngắn ha🥰
Có gì Si cố viết dài hơn để viết tiểu thuyết nữa. Khả năng cao Si sẽ viết truyện ngắn chứ không viết tiểu thuyết.
Cũng có khả năng Si viết oneshot=))
Vậy đó, bai nhaa🫰🏻
(5/7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com