5
Đôi mắt của nó đảo quanh sân khấu từ khán giả xuống huấn luyện viên và những người vòng ngoài rồi đến những người trên bàn cờ, không thấy thằng điên kia ở đội bạn, dạo này nó mất liên lạc nên cũng chả biết được tình hình quái gì bên đấy, thở dài một cái liền nhìn vào trận đấu, một trận đấu... Hề?
Nó bứt một tờ giấy trong sổ nhàu nát ném thẳng vô đầu cậu bạn tóc cam sau khi thấy cậu ta hoảng đến điên, đùa nhau chứ đang đấu đấy? Trò cười thiên hạ mất.
"Hạ cái não mày xuống âm độ hoặc là tao đem não mày đi bán chung với não heo!" Xung quanh nó như có cả vùng trời hắc ám, tiếng quạ từ đâu cũng kêu bên tai họ đầy ám ảnh, họ cảm nhận được nó sắp hành Hinata thật rồi.
"Thôi nào bình tĩnh đi mà Akabane... Hinata chỉ đang sợ hãi chút thôi..." Đội trưởng đi đến giải cứu tình hình với nụ cười hiền thương hiệu, đội phó cũng lại xoa đầu nó để hạ hỏa, thế mà nó lật mặt thật, không cay nữa mà ngồi nhìn trận đấu như lúc đầu.
Đàn anh đầu đinh cũng bắt đầu nói về tình đồng đội khiến cậu ta bớt căng, thế thì tốt, nó không muốn thấy đám bên kia nhếch mép khinh đội mình đâu, đội dường như lấy lại những gì đã mất, cho đến khi đến trận 3 thì giọng nói quen thuộc cất lên, ổng tới trễ, nó quay qua khó chịu nhìn người đó.
"Trời ạ, thầy bị cướp mất một set đấu rồi sao? Hừm!" Oikawa vừa nói vừa cười vui vẻ trò chuyện với người thầy của mình, cho đến khi có một con bướm xanh bay đến đậu trên vai hắn, hắn lúc này mới giật mình nhìn quanh tìm kiếm, như đã thấy đối tượng cần tìm, mặt hắn ta háo hức hẳn ra cười toe toét vãy tay về hướng nó.
"MIZORE! CẬU ĐÂY RỒI!!" Mọi người trong sân đấu lại nhìn nó, nó nhún vai rồi đứng dậy tự thân vận động đi lại chỗ hắn ta, hắn vỗ vỗ đầu nó rồi nhìn từ trên xuống, vẫn không khác gì nhỉ, chắc khác cái tầm nhìn.
"Chào, sao nay đến trễ vậy? Tưởng bỏ chơi luôn rồi?" Nó cười khỉnh hoàn toàn để hắn xoa đầu nhìn nó từ trên xuống dưới liên tục, giống như đang xác nhận xem nó có mẻ chỗ nào không à?
"Tôi bị đau chân, nay khỏi vừa đúng lúc luôn! Mà tôi muốn hỏi -" Hắn chưa nói hết câu nó đã bịt miệng hắn lại, đảo mắt sang hướng trận đấu và nhìn Iwaizumi, hắn thấy thế cũng hiểu mà chuẩn bị tham gia trận đấu, nó gãi gãi đầu cố gắng né tránh ánh mắt của cậu bạn đội phó bên team địch, né luôn cả ánh mắt đám fan girl và mệt nhất là ánh mắt chấm hỏi của team mình.
Về lại chỗ cũ nghe những lời nói từ hai bên, nghe được biệt danh của hắn và hắn qua lời kể của người khác khiến nó tò mò, nó mất liên lạc với Oikawa và Iwaizumi từ lâu rồi nên là mấy vụ này không rõ lắm, gỡ tai nghe xuống đeo ngang cổ, nó thường sẽ đeo tai nghe mà không nghe nhạc để giảm tiếng ồn bên ngoài mà vẫn biết rõ mấy câu nói của họ, nếu nó chú tâm thì sẽ nghe thôi.
Nó muốn nghe giọng Oikawa rõ hơn tí, dù một chút cũng được, nó khá nhớ cái chất giọng và hơi ấm đấy, trận đấu bắt đầu một lúc thì hắn vào, lời hắn nói với việc hắn làm, hoàn toàn tỏ ra được khí thế của người nắm rõ mọi thứ, nhưng mọi thứ chỉ kéo dài một lúc khi nó thấy, khuôn mặt của hắn thay đổi lúc bị quả bóng đập ngang qua, sống hơi lỗi nhưng mà nó chỉ nhìn vào Oikawa là phần nhiều chứ giảm tần suất nhìn đội bản thân lại rồi, đội mình thì xem bao lần chả được, hắn thì lâu rồi mới nhìn, phải nhìn cho đã mắt rồi tính sau.
Trận đầu kết thúc sau cú chuyền đó, hắn nói chuyện cùng đội một lúc mới đi lại hướng nó cười mỉm xoa đầu, vẫn nụ cười ấy và cảm giác cũ, nó bất giác cười tươi theo, lần đầu tiên trong đội thấy nó cười như thế, thường sẽ là mặt bình tĩnh hoặc con mắt giết người, trừ Kiyoko thấy nó cười mỉm ra thì chưa ai trong đội thấy nó cười.
Nó đứng dậy đi cùng hắn, luôn như thế, chưa bao giờ hòa nhập được với nhau vì nó còn khó nói chuyện hơn Tsukishima, nó đến rồi đi như điều nó muốn.
"Oikawa..-"
"Gọi là Tooru như cũ đi."
"Tooru..."
"Ơi."
Tiếng hắn bảo 'ơi' nghe sao ấm áp thế? Cảm giác như có người cạnh bên vậy, nhưng nó chẳng biết nói sao nữa, tự nó cắt liên lạc, cũng là tự nó biến mất để lại họ, cảm giác tội lỗi ập đến dù đã suy nghĩ rằng họ không quan tâm việc nó bỏ đi.
"Sao lại im lặng? Không định giải thích à?"
Nó muốn giải thích lắm, rất muốn, nhưng giải thích sao giờ? Do tớ một phút nông nổi mà ngắt kết nối? Do tự ép bản thân làm việc đến quên họ? Bất cứ một lời giải thích nào cũng trông như trò hề cả.
"Mizore... Sao lại biến mất?" Hắn xoay người nó lại rồi khom người xuống cho mắt đối mắt với nó, cố gắng ép buộc nó nhìn vào mắt hắn, nhìn hắn như thể cố nén cơn giận sâu vào lớp mặt nạ cười quen thuộc, nó thấy rõ gân hắn đang hiện rõ lên trên cổ.
"Tôi... Xin lỗi, chỉ là một phút ngu ngốc-"
"Phút ngu ngốc? Vậy sau khi hết ngu, cậu có tìm đến tụi tôi chứ?"
"Tôi..."
"... Không hỏi nữa, tôi biết cậu biết rõ nên làm gì mà."
Cố nén cơn giận vào mà đặt tay lên đầu nó xoa xoa, tỏ ra như chẳng có gì mà vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nó khi đến chỗ cổng đợi đội đến, nó không kể gì cả, mà là lắng nghe hắn kể chuyện của hắn và những suy nghĩ của hắn về cuộc sống thú vị ấy, nó không cần mò cũng biết hắn sẽ đào hoa, Iwaizumi vẫn sẽ đòi đấm hắn cả ngày và sẽ nghe tiếng than thở đáng yêu của hắn, câu chuyện sẽ dừng lại khi đội nó bước ra và mọi người bắt đầu trao nhau những câu từ "yêu mến".
Nó đứng sau lưng hắn, bỏ ngay khuôn mặt vui vẻ hớn hở cười đùa, trầm lặng nhìn mọi người nói chuyện nhiều chút về kĩ năng bóng chuyền, rồi hắn rời đi sau khi đưa ra một câu thách thức, hắn đi được vài bước thì quay lại tạo dáng trai đẹp tỏa sáng với nó, nó cố gắng lấy tay che miệng cười, hắn thì la oai oái hỏi sao lại cười như thế người đẹp trai như này rồi hậm hực bỏ đi.
Nó đeo tai nghe lên, khuôn mặt nhanh chóng lạnh tanh cầm điện thoại lướt tìm nhạc, vừa lên xe vừa nhìn điện thoại không chút mảy may gì đến đội mình, nói chung là nó không giúp cũng không phá, nó đến đây chắc cũng vì kẻ thù đội bên.
Nó lên xe ngồi chỗ cũ ngủ, có chừa một khoảng khá to cho Kiyoko vào ngồi chung rồi sau đó thì kệ đời, tới lúc xuống xe thì nó tỉnh ngang, nhanh chóng đi về sau khi đưa cho Kiyoko bọc kẹo dâu socola bảo phát cho mọi người dùm, trên đường đi nó còn vừa đi vừa nhắn cho Tooru và Iwaizumi, kết bạn lại rồi, và giờ thì nó chỉ giữ liên lạc mạng với Tooru, Iwaizumi và Kiyoko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com