Tàu tốc hành Hogwarts
Tôi tìm được anh Harry rồi. Những thực sự quên mất trên người đang mặc một bộ váy kỳ cục...
Chiếc váy có hoạ tiết hoa tử đằng màu tím đậm, màu nền của chiếc váy là màu tím nhạt với vài ngôi sao bé li ti. Chiếc váy dài tới đầu gối, ống tay rộng, làm tô thêm vẻ đẹp tao nhã của chiếc váy.
"Nè, chị mày hả?"_thằng nhóc nhợt nhạt đứng cạnh Harry lên tiếng. Trông nó nhợt nhạt như không ra ngoài nắng mấy tuần rồi ấy, nhưng vẫn rất dễ thương và đẹp trai. Mái tóc bạch kim được vuốt ra đằng sau, đôi mắt xám lạnh lùng nhưng lại có phần tinh nghịch.
"Đây là em gái tôi, Clara Potter"_anh Harry nói với người kia, vẻ mặt ngại và tức giận vì bị tưởng nhầm là em trai tôi. Sau đó anh Harry nói với tên nhóc nhợt nhạt kia rằng tôi là em gái song sinh của anh ấy nên có thể cao hơn nhau là chuyện bình thường.
"Vậy hả? Mà thôi, tôi bận rồi nên đi trước đây"_Hắn vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi....cơ mà hắn chưa giới thiệu tên. Anh Harry bảo tôi không hợp với mấy chiếc váy bánh bèo rồi bảo tôi trả lại cho phu nhân Malkin sau đó lấy đồng phục và đi. Vừa ra ngoài tôi liền gặp bác Hagird, bác ấy cầm theo hai cái lồng rồi nói:
"Đây là quà sinh nhật cho hai đứa, con cú màu trắng cho Harry, con chim đại bàng cho Clara"_bác ấy nói như thế đó...khoan, khoan...dừng khoảng chừng là 2 năm
"bác ơi......trong những động vật cho phù thuỷ chỉ có mèo, cú và cóc thôi mà....."_Tôi buộc phải hỏi nếu không sẽ bị cười cho thối mũi mất.
"Gần đây giới phù thuỷ rất nổi việc nuôi địa bàng đấy, thấy tính cách cháu mạnh mẽ nên bác mua cho cháu một con"_Bác Hagird cừa cười nói thân thiết với chung tôi vừa giúp chúng tôi cầm đống đồ dùng học tập cho năm học đầu tiên tai Hogwarts. Sau khi ăn gì đó để lót dạ thì bác Hagird kêu có việc bảo bọn tôi mai tự đến sân ga 9 3/4.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Về nhà dượng thôi"_dù chẳng muốn chút nào những anh Harry vẫn nói
"Anh đi mà về, em không về cái chốn địa ngục ấy đâu :^"_Tôi quyết định cầm nốt số tiền tôi có đi thuê tạm phòng ở nhà trọ nào đó chứ không thèm về cái nhà như cái ổ lợn đó đâu ._.
Tôi và anh Harry đã cãi nhau khá lâu sau đó tôi đành phải về nhà dượng vì anh Harry giận tôi..mà tôi không thích điều ấy chút nào. Về đến nhà thì dì Petunia liền bóp lấy cổ tôi (lực khá nhẹ), Dì hét lên:
"Tại mày mà Dudley cưng phải huỷ bỏ 3 chuyến đi chơi do cái đuôi lợn ấy đấy, con chó này!!!"_Dì cáu gắt....
"Cháu sẽ hoá nó thành con heo luôn nếu dì còn bóp cổ em cháu nữa đấy"_Anh Harry tuyên bố
Anh ấy ngầu quá, ôi anh trai tôi, anh ấy là người đàn ông tốt nhất thế giới này. Nếu ai bắt nạt anh ấy, làm anh ấy buồn, làm anh ấy đau...thì tên đó làm quen với cái chết đi là vừa:)))
Sáng hôm sau tôi đe doạ dượng Dursley buộc dượng phải đưa tôi và anh Harry đến ga tàu gần đó, khi khong biết tìm ga số 9 3/4 ở đâu thì tôi đã nhìn thấy vài người chạy vô một cái tường rồi biến mất, tồi liền hỏi người phụ nữ tóc đỏ phúc hậu mà có lẽ là mẹ của những người kia:
"Thưa bác, bác có biết ga số 9 3/4 ở đâu không ạ?"_Tôi hỏi ngay trước khi muộn giờ lên tàu.
"Kia kìa cháu, chính là bức tường đó đó. bây giờ cháu và người bạn của cháu chạy cào đó đi, sau đó sẽ là con trai bác!"_bác ấy tận tình nói cho tôi biết rồi chạy vào đó cùng chúng tôi.
Bác ấy đã nhận ra cậu bé Harry Potter và em gái của người đó và còn nói con gái út Ginny của gia đình bác rất hâm mộ anh Harry nhưng khi anh Harry chào thì lại ngại ngùng trốn đi mất. Một trong những người con trai của bác ấy nói:
"Ôi dào, nó ngại ấy mà, chứ bình thường nó không thế đâu."
"vậy chào bác, chào Ginny nhé, mong được gặp lại sớm!"_tôi chào tạm biệt họ để lên tàu và đi đến trường. Tôi đi theo anh Harry đến một căn phòng với 2 ghế đối diện nhau rồi ngồi đó cùng một người bạn tóc đỏ, là con trai của gia đình Weasley và là con trai của người phụ nữ phúc hậu hồi nãy.
"Tớ là Ronald Weasley, cứ gọi tớ là Ron"_cậu ấy nói cùng với nụ cười mà có vẻ là nụ cười phong cách nhà Weasley, nhìn thực sự chói như ánh mặt trời luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay lười quá thôi viết ngán ngắn lại, bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com