Chương 5. Xin chào thế giới phù thuỷ
- Không, không thể nào, hắn ta không thể còn sống được. Ưmh..... đau đau quá. Người.... người đâu. Đau đau quá.
- Bà chủ. Mau gọi bà đỡ và bác sĩ tới. Bà chủ người bình tĩnh, chúng tôi đưa người vào phòng. Mau đi gọi người.
Gian phòng mấy phút trước vẫn còn yên tĩnh nay lại ầm ĩ lộn xộn, ngoài hành lang hay thậm chí là cả ngôi nhà người hầu cùng gia tinh chạy loạn cả lên. Bà chủ của bọn họ dự là phải tháng sau mới sinh kia mà, vậy sao hôm nay lại động thai rồi, khả năng cao là còn chuẩn bị sinh nữa vậy ông chủ thậm chí còn chưa về. Ấy mới nói xong ông ấy đang chạy nhanh tới mất cả tôn nghiêm, theo sau là một vị nữ y sĩ, và vài vị y tá nữa.
- Mau mau, nhanh vào giúp phu nhân của ta, nhanh lên.
Ngài Williams không còn giữ nổi bình tĩnh
- Sao bác sĩ dự sinh là tháng sau cơ mà? Mà tại sao bây giờ đã động thai rồi, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy?
Gia chủ bắt đầu quay sang trách cứ người hầu
- Ông...Ông chủ, phu nhân có lẽ là thai đầu nên khó sinh lại dễ sinh sớm hơn bình thường.
Gia tinh quản gia lên tiếng đầy lo sợ.
•Tối quá. Nơi này là đâu sao tối như vậy? Ở kia, ở kia có ánh sáng.•
Sau khoảng năm tiếng, cuối cùng vị phu nhân ấy cũng sinh rồi. Sinh ra một bé gái. Là tiểu thư. Ấy vậy, người đàn ông kia còn không thèm chú ý đến đứa bé đỏ hỏn trong vòng tay của y sĩ mà...
- Phu nhân của ta, em không sao chứ. Em, không phải dự một tháng nữa mới sinh sao? Sao lại...
- Hôm nay em đang đọc sách trong phòng, đột ngột đứng dậy thì bụng đau nhói, đầu choáng váng không chịu được, chắc đó là nguyên nhân động thai. Con, con chúng ta đâu?
- Đằng kia, Emily và Emma đang ở bên con bé rồi, em đừng lo
(Chú ý: nhân vật xuất hiện chớp nhoáng, tần xuất lên diễn thấp)
- Mau, em muốn nhìn con
- Chúc mừng ông chủ, bà chủ, là tiểu thư, điền trang của chúng ta có một công chúa nhỏ rồi.
- Mau, bế con bé tới đây cho ta ngắm nào.
Phu nhân Williams ra lệnh cho người hầu với giọng điệu đầy nôn nóng và gấp gáp
•Đây là đâu? Sao mình lại ở đây nhỉ? Thật mơ hồ.•
- Oe~ oe~ oe~
- Con bé khóc rồi, con gái ngoan của ta. Đứa trẻ thật đáng yêu. Mau, anh mau đặt tên cho bé con
- Anh là người thuộc một nhánh nhỏ của Slytherin. Vậy đặt tên con gái chúng ta là Julia Eliza Slytherin. Nếu Voldemort đã chết do đứa trẻ sống sót, vậy con gái chúng ta sẽ là người thừa kế của gia tộc Slytherin cao quý.
- Nhưng, em chỉ là một người bình thường, ngài Salazar Slytherin sẽ không đồng ý để một đứa trẻ lai mang họ của ông đâu, hơn nữa, nhà Eliza chính là luôn có khả năng tiên tri, khác với lời tiên tri trước đó em... đã nhìn thấy một khung cảnh mờ nhạt, mà theo đó trong tương lai, Voldemort vẫn còn tồn tại. Em sợ con gái nhỏ của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
- Đừng nói vậy phu nhân của ta, em đã từ bỏ thân phận của mình để ở bên một phù thuỷ hèn mọn này. Bây giờ ta liền đến Bộ pháp thuật giúp con gái chúng ta làm một hồ sơ giả, nếu là phù thuỷ, con bé sẽ có một thân phận khác. Em thấy sao, em yêu con gái chúng ta sẽ có tên là Julia Johnto được không? Ta tuy là nhánh nhỏ không đáng nhắc tới nhưng cũng vẫn là mang trong mình dòng máu Slytherin cao quý, con gái chúng ta, ta tin con bé sẽ làm Slytherin vĩ đại trở lại thời hoàng kim rực rỡ.
- Cái họ này có hơi miễn cưỡng. Anh trai, hay là để họ Constant đi. Trong tiếng Anh, Constant có nghĩa là chung thuỷ.
Cô Emma xen vào cuộc nói chuyện của 2 vợ chồng anh trai mình.
- Được vậy nghe em, tuy giờ gia tộc Slytherin đã không còn hưng thịnh như trước nhưng dù vậy chúng ta vẫn cần phải cẩn thận.
Ngài Williams dặn dò kĩ lưỡng
•Vậy là ta tái sinh rồi? Hắn không lừa ta. Ta tái sinh rồi. Gì kia? Là Slytherin sao? Cả Voldemort nữa? Voldy sao? Nếu là Slytherin, người cha hiện tại lại cũng thuộc một nhánh nhỏ của nhà Slytherin vậy nghĩa là ta và Voldy có quan hệ huyết thống? Có thể gọi Voldy là chú mà không cần kiêng kị gì nữa rồi? Thế quỷ nào lại thế? Ôi lạy cái quần đùi của Merlin (ờm không biết viết vậy có đúng không, cmt nếu có sai sót nha). Vậy mà lại xuyên vào bộ tiểu thuyết kinh điển "Harry Potter" của quý bà J. K. Rowling rồi? Không tin nổi luôn đấy. Hắn nói ta sẽ quên đi toàn bộ kí ức của kiếp trước. Thôi thì sống một cuộc đời mới vậy. Nhìn xem hai người này là cha mẹ ta đó. Không thể tin được. Cha có mái tóc đen tỉa ngắn với đôi mắt màu đen sâu thẳm, gương mặt tuấn mĩ vốn nghiêm nghị nay lại mang đôi nét ý cười ôn nhu như nước, ôi có nét nào gọi là lạnh lùng xảo trá của nhà Slytherin chứ, theo như cô chị họ của lúc trước nói thì đây chính là bộ mặt thê nô cộng nữ nhi khống mà thành đấy. Khụ đây chắc là phương Tây. Quý tộc mà, sang lên. Đây là mẹ? Mẹ có mái tóc đỏ rực như lửa với đôi mắt màu hồng ngọc tuyệt đẹp, tóc bà dường như đang dính lại vào khuôn mặt trái xoan kiều diễm, trên trán vẫn còn vương vài giọt mồ hôi, dù vậy nụ cười của bà ấm áp đến lạ. Còn đây là cô của ta sao? Cô gái này cũng quá nhỏ rồi, mái tóc đen dài ngang lưng xoăn sóng nhẹ nhàng, mắt đen sâu thẳm lại như ánh lên ý cười nồng đậm, giọng nói lanh lảnh tinh thần hoạt bát nhanh nhẹn. Họ là gia đình mới của ta? Ta vậy là có cha rồi?•
- Ôi lậy Merlin, nhìn xem phút trước con bé còn đang khóc vậy mà giờ lại như vừa trầm tư, vừa ngơ ngác.
Emily (bác sĩ riêng của Mariana) nói đầy ngạc nhiên
- Con bé trông thật dễ thương.
Cô Emma nói với chất giọng trong trẻo
- Chào con, công chúa nhỏ của mẹ. Ta là Mariana Williams mẹ của con, đây là cha con Joseph Williams chào mừng con đến với thế giới này Julia bé bỏng của ta.
- U~ a~ nga~ nga~ nga~ nga~
- Nhìn xem anh yêu, công chúa nhỏ của chúng ta, con bé lại cười rồi.
Bà Mariana nói đầy vui vẻ và phấn khích
- Phải, công chúa nhỏ của chúng ta tương lai chắc chắn rộng mở. Mari em mới sinh nên nghỉ ngơi một lát, con bé đã có Emily cùng gia tinh chăm sóc. Lia con yêu, ngoan ta mang con ra ngoài cho mẹ con nghỉ ngơi.
Ông Joseph Williams nở một nụ cười đầy dịu dàng với thiên thần bé nhỏ mới chào đời này.
Sau đó khoảng 15 phút
- Emma, em bế con bé giúp anh, bây giờ anh đến Bộ, anh phải làm hồ sơ phù thuỷ cho Lia.
Ông Joseph nhẹ nhàng đặt Julia vào vòng tay nhỏ bé của Emma
- Không được, đầu tiên chị dâu vừa mới sinh xong cơ thể còn yếu, thứ hai Lia bé cưng chỉ mới ra đời nên tập làm quen với cha nó và mọi người xung quanh, thứ ba tên Voldemort còn đang sống sờ sờ ra đấy và hắn hiện tại đang là thành phần vô cùng nguy hiểm, Bộ và cả thế giới phù thuỷ châu Âu đang loạn, anh đi không an toàn. Để em, con bé là cháu em, giữ an toàn cho cháu gái mình cũng là trách nhiệm của em. Anh yên tâm, em có thuốc đa dịch hơn nữa còn có đôi giày cao gót này, thêm một bộ quần áo Muggle, nếu có vô tình gặp ai cũng sẽ không sợ lộ tẩy. Em sẽ nói con bé là con gái của một phù thuỷ bạn em, cố gắng làm xong sớm là được, anh yên tâm nha. Trước giờ em chưa từng làm anh thất vọng mà.
Emma nói với sự tự tin và đầy quyết tâm
- Vậy chuyện này giao cho em, nhớ cẩn thận.
Ông Joseph căn dặn cô em gái nhỏ.
Bộ pháp thuật, một toà nhà cao lớn đồ sộ lại uy nghiêm, nơi đây sử lí toàn bộ những sự kiện liên quan tới cộng đồng phù thuỷ tại Pháp và Muggle; một nơi ồn ào, lò sưởi liên tục lóe lên với những nắm bột floo, đại sảnh đầy người đi lại tấp nập và đủ những câu thần chú, một nơi quan liêu hủ bại mà Emma luôn chán ngán với một lũ rùa rụt cổ. Mang theo cuộn giấy da trong cái túi không gian bên hông bước vào, để tới đây cô đã mặc chiếc áo len cổ lọ màu be, quần trắng, Trench coat màu cà phê và một đôi giày cao gót 3 inch thời thượng, cố gắng bình tĩnh, ưỡn thẳng lưng, cất từng bước nhẹ nhàng, tao nhã, vượt qua dòng người đông đúc để đến được văn phòng đăng ký.
Trong hồ sơ phù thuỷ Emma đã điền như sau:
Họ tên cha:
Nghề nghiệp:
Họ tên mẹ: Emma Constant
Nghề nghiệp: Kinh doanh quán Fleurs et mauvaises herbes (Hoa và cỏ dại - quán trà chiều)
Địa chỉ: Số 52, đường Catalogne, thành phố Prade, Pháp (Nằm trên đường từ Perpignan lên vùng cao của dãy Pyrenees)
Họ tên bé: Julia Constant
Ngày sinh: 23/6/1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thành phố Prade
Để tránh Bộ nghi ngờ. Emma còn điền ghi chú rằng cô là một bà mẹ đơn thân nữa kìa. Lậy Merlin cao quý, một đứa trẻ gần mười một tuổi đã làm mẹ, Bộ mà biết là rắc rối to đấy. Cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể, cô lại tao nhã nhanh chóng rời đi, một phần là vì để hoàn thiện hồ sơ cũng đã tốn phân nửa thời gian thuốc đa dịch cho phép, lại thêm cả thời gian chờ xong xuôi mọi thủ tục, Emma cũng sắp rã rời vì phải hành xử trưởng thành quá tuổi lại kèm theo chút lo lắng vì không còn lâu nữa đa dịch sẽ hết tác dụng, cô cần rời khỏi đây thật nhanh nhưng cũng không thể gây nghi ngờ cho bất kì ai.
Trở về trang viên Amour cũng đã chập tối. Phải rồi chị dâu của Emma đã mất năm tiếng để đưa Julia tới với thế giới này, Emma quyết sẽ bảo vệ đứa cháu nhỏ ấy đến cùng; kể cả là khi đứng trước Voldemort cả nhà sẽ cùng chống lại hắn với con. Bước vào bên trong, thông qua gia tinh biết được anh trai đang đợi để dùng bữa với mình, trong lòng Emma rất vui nhưng ngay sau đó lại dần trùng xuống. Chỉ mấy tháng trước thôi, cha mẹ của hai người bọn họ hãy còn rất khoẻ mạnh, vậy mà đùng một cái, tên khốn Voldemort, à không, là tử thần thực tử của hắn mới đúng, cái tên ngu xuẩn trung thành đó, đã mang hai người vĩnh viễn rời xa thế giới này. Có lẽ nuối tiếc nhất trong lòng cha mẹ họ khi ấy là không thể được chứng kiến chị dâu của Emma sinh thành công Julia và nhìn con bé lớn lên từng ngày, một tiếc nuối cho tất cả mọi người trong gia đình khi bố mẹ cô không còn bên cạnh mọi người nữa.
Emma dè dặt hỏi:
- Anh à, em đã làm xong hồ sơ phù thuỷ cho Lia. Trong đó em để tên em là mẹ con bé, tên cha để trống, em đóng vai trò là một người mẹ đơn thân. Anh không phiền chứ?
- Làm sao lại phải phiền? Lia có người cô hi sinh vì mình như vậy, mới gần mười một tuổi đã làm mẹ đơn thân.
Joseph nói đầy hài hước
- Đừng chọc em. Chị dâu và cháu em đâu vậy anh?
Emma tò mò hỏi, ngó nghiêng xung quanh
- Đang ngủ. Chị dâu em trông mệt mỏi sau khi sinh nhưng nhìn thì cũng thấy hạnh phúc lắm. Còn cháu em là mệt do phải rời chỗ ấm áp nơi bụng mẹ. Anh đoán mấy năm nữa em sẽ mệt đấy, nhất là mùa hè và giáng sinh vì khi đó Lia đã cứng cáp hơn, em phải dạy mọi lễ nghi cho con bé để nó quen dần, còn có vẫn phải để công chúa nhỏ được vui chơi theo đúng lứa tuổi.
- Anh yên tâm đi quý ngài Jos, em sẽ chăm sóc thật tốt cho chị dâu và cháu nó khi anh bận.
Emma hứa đầy long trọng với người anh trai hơn cô ấy đến tận mười lăm tuổi.
Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh ấm áp, nằm trong chiếc nôi nhỏ, Julia đã không còn mảy may nhớ chút gì về cái cuộc sống kiếp trước kia. Bé con cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Mẹ Mari và cô Emma thi thoảng sẽ đọc một vài câu truyện hoặc vui đùa với con bé, dù vậy rất ít khi con bé khóc lóc ầm lên. Julia tuy không nhớ gì về kiếp trước nhưng lại hiểu chuyện một cách kì lạ. Cô bé chưa từng làm phiền mỗi khi mẹ nghỉ ngơi. Ôi hỡi bộ râu của Merlin làm thế quỷ nào mà một đứa trẻ sơ sinh lại hiểu chuyện như thế?
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tất cả những nhân vật phụ này tuy chỉ xuất hiện với thời lượng nhất định nhưng mong từng người bọn họ đều có thể ghi những dấu ấn dù là nhỏ nhất. Bé chưa yêu đủ lâu để viết được những lời động viên yêu thương mà người chồng dành cho vợ mình hay là tình mẫu tử thiêng liêng nên mong các bạn lượng thứ cho.
Lịch ra chương mới thì là không có vì viết truyện chỉ là do đam mê, mình đang là học sinh cuối cấp ba nên sẽ có nhiều cái cần chú tâm hơn. Ngoài ra thì phụ huynh cũng đang quản chặt việc mình sử dụng thiết bị điện tử không phải vì mục đích học tập vậy nên sẽ không đăng được sớm.
Mình đang tích cực cố gắng để mang tới những chương truyện chất lượng nhất mà mình có thể. Chương này là mình lên ý tưởng, tự viết nhưng cũng có sự góp ý và cùng xây dựng với một người bạn RoseMary1710283 .
Trong chương này Julia chỉ mới là một đứa trẻ sơ sinh nên có ít đất diễn là điều dễ hiểu. Nội dung chương là muốn hướng người đọc tới một nhánh nhỏ gần như vô danh. Gia đình này chính xác là chưa từng tồn tại trong cả bộ "Harry Potter" vậy nên mình mong mọi người chú ý tránh nhầm lẫn.
00:04,26/6/2021
(Hôm nay lại đăng sớm)
{00:00,17/7/2021; đã chỉnh sửa}
Đừng lướt vội mà chưa ⭐️ và cmt nha các độc giả thân yêu.
~Q~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com