Chương 10: Bất ngờ
Camellia đứng cạnh Decleur dưới cái bục giữa phòng dài từ đầu này sang đầu kia. Đây giống như là một buổi học thực hành, sẽ có hai người đứng trên cái bục rồi áp dụng những câu thần chú bản thân đã học hoặc biết để tấn công và phòng thủ, nói ngắn gọn hơn là lớp đấu đôi. Trên thực tế thì Camellia đánh giá đây có lẽ là buổi học ổn nhất của giáo sư Lockhart, ít nhất là từ đầu năm đến giờ.
-Tất cả lại đây, mọi người đều nghe thấy tôi chứ?
Ông ấy vừa đi trên bục vừa cười với các học sinh.
-Với những sự kiện không vui những tuần vừa qua, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi triệu tập lớp đấu đôi này để tập cho các em trong trường hợp cần tự vệ như tôi đã làm rất nhiều lần.
Decleur vừa nghe tới đây thì mày liền chau lại nhìn Lockhart. Camellia chỉ nhún vai cho qua vì đơn giản là thấy những chuyện như này cũng chẳng phải lần đầu, giáo sư Lockhart luôn như vậy và Camellia cảm thấy khá bình thường khi nhìn ông ấy mỗi ngày đều như thế.
-Muốn biết thêm thì hãy đọc các tác phẩm của tôi.
Vừa nói xong, ông ấy liền gỡ cái áo choàng trên người ra ném về phía một nhóm nữ sinh. Bọn họ giằng lấy cái áo một cách tới tấp, gương mặt ai cũng rạng rỡ lên khi thấy cái áo choàng.
-Để tôi giới thiệu, trợ lí của tôi, giáo sư Snape.
Camellia nhướng mày có chút bất ngờ nhìn giáo sư Lockhart, không phải vì lời giới thiệu của ông ấy mà là vì cách ông ấy gọi giáo sư Snape. Rõ ràng là sau cái màn giới thiệu ấy của giáo sư Lockhart thì thầy Snape đã bước lên bục với tâm trạng tệ đi một chút.
-Thầy Snape là người đã chấp nhận tham gia lớp học để minh hoạ cho các em nhưng đừng lo, các em vãn còn giáo sư dạy pha chế sau buổi học này.
Camellia và Decleur không hẹn mà quay sang nhìn nhau rồi nhìn lên thầy Lockhart.
-Ông ấy biết mình đang nói gì không, Camellia.
-Tớ e là không.
Giáo sư Lockhart mỉm cười đầy tự tin nhìn đám học sinh chen chút bên dưới rồi nháy một bên mắt trước khi rút cây đũa phép đi vào giữa sân khấu đứng đối diện giáo sư Snape. Cả hai người cuối chào như một cách mở đầu, sau đó liền bước về hai đầu của bục rồi chĩa đũa phép về nhau.
-Expelliarmus.
Giáo sư Snape ngắt lời đếm số của thầy Lockhart rồi sau câu thần chú đó, một tia ánh sáng màu trắng mạnh mẽ phóng ra từ cây đũa phép của thầy Snape đến chỗ thầy Lockhart và khiến ông ấy bị đẩy ngã ra xa trên bục một cách đau đớn. Tuy vừa bị văng ra xa vài mét nhưng thầy Lockhart vẫn đứng dậy với một nụ cười rồi đi về phía của giáo sư Snape.
-Một ý tưởng tuyệt vời, thầy Snape, nhưng ý định của thầy quá lộ liễu và nếu tôi muốn cản thì cũng quá dễ dàng.
-Có lẽ anh nên dạy học sinh tập đối phó với những đòn phép của đối thủ thưa giáo sư.
Thầy Snape giọng đanh lại chút nhìn Lockhart.
-Một đề nghị rất hay, giáo sư Snape.
Sau đó, giáo sư Lockhart liền đi về phía cuối cái bục chọn những người thích hợp để lên đấu, ông ấy nhìn thấy ánh mắt của Decleur nhìn mình chằm chằm nên nghĩ cậu ta muốn lên bục.
-Trò Decleur, lên đi.
Thầy Lockhart gấp gáp gọi Decleur đi lên bục đứng, cậu ta cũng chỉ biết cầm cây đũa phép bước lên bục đứng. Giáo sư Snape lại nhìn thấy Camellia lẫn lộn chen chút giữa nhóm Gryffindor, ông ấy nhìn nó hồi lâu rồi nói.
-Camellia, lên bục đi.
Camellia nhìn Decleur rồi nhìn lại giáo sư Snape nhưng cuối cùng vẫn cầm cây đũa phép lên bục đứng đối diện Decleur.
-Ái chà, hai đứa Astromony đấu với nhau thì như thế nào đây? Lại còn là một đứa phản bội và một thằng bám đuôi.
Goyle đứng kế bên Malfoy nhếch mép nhìn nó, giọng Goyle cố ý nói to vừa đủ để cả hai người đều nghe thấy.
-Ngậm mồm đi Goyle.
Malfoy quay sang quát vào mặt thằng Goyle, có lẽ nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị quát thẳng mặt thế bởi cậu ấm Malfoy nên giờ đây cái mặt nó nhăn nhó, méo xệch đi nhưng chẳng làm gì được.
Camellia lại chẳng quan tâm mấy mà chỉ nhìn về phía Decleur. Cả hai đi về giữa bục cuối người chào nhau như cách mà giáo sư Lockhart và Snape đã làm rồi đi về hai đầu của bục.
-Stupefy.
-Flipendo.
Cả hai gần như là cùng mộ lúc tấn công đối phương nên bị vô hiệu hoá.
Camellia không đợi Decleur tung chiêu kế tiếp mà liền biến ra một cái ly bay về phía Decleur khiến cậu ta phải né sang một bên, dẫn đến cây đũa phép đã chĩa về một hướng khác và không trúng Camellia.
-Expelliarmus.
Camellia tận dụng thời cơ Decleur mất cảnh giác lúc ấy đã chốt một đòn hạ đo ván khiến cây đũa phép của cậu ta bị đánh bật ra khỏi tay mình.
-Không sao đâu, Decleur, em đã làm rất tốt rồi.
Giáo sư Lockhart đi đến vỗ vai Decleur.
-Camellia.
-Vâng.
Camellia nhàn nhạt nhìn thầy Snape, chỉ thấy vẻ mặt của ông ấy đã thả lỏng ra đôi chút rồi nhìn nó.
-Rất tốt.
Sau cái câu khen ngợi cụt ngủn ấy, thầy Snape lại xoay người tiếp tục bảo Malfoy lên bục đấu cùng Harry. Một trận đấu được mong chờ nhất và được kì vọng nhiều nhất.
-Mày có sợ không, Potter?
-Còn lâu.
Malfoy hiện rõ nụ cười khinh khỉnh trên mặt như cái vẻ bình thường nó hay trưng ra cho cả thế giới thấy. Harry lại liếc lên nhìn Malfoy với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi cả hai liền đi sang hai đầu đối nhau.
-Khi tôi đếm đến ba, hãy làm phép giải giới, nhớ là chỉ giải giới.
Thầy Lockhart chỉ vừa kịp đếm đến ba thì Malfoy đã liền hô thần chú hất tung cả Harry ra đầu kia của bục rồi cười khẩy như vừa đạt được một chiến tích to lớn. Harry lại cắn răng nhìn Malfoy rồi đứng dậy trả đũa bằng một câu thần chú khác khiến cậu ấm Malfoy cũng bị văng ra đầu kia, gương mặt thì đờ ra chẳng hiểu cái quái gì.
Malfoy bị giáo sư Snape túm gáy áo đứng lên, vẻ mặt đã không còn lộ vẻ đắc ý mà thay vào đó vẻ đau đớn vì cú ngã vừa rồi. Cậu ta chĩa đũa phép về giữa bục rồi hô to.
-Serpensortia.
Cả con rắn theo đó mà bỗng nhảy vọt ra từ không trung trườn bò trên bục về phía Harry.
-Đứng yên đó Potter, tôi sẽ dọn dẹp nó cho em.
Thầy Snape đẩy Malfoy ra sau rồi bước lên phía trước nhưng bị thầy Lockhart cản lại.
-Để đó cho tôi, thầy Snape, Alarte Ascendare.
Mọi chuyện lại trở nên tệ hại hơn khi con rắn bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống dưới, cả đám học sinh sợ hãi lùi ra sau, có đứa còn hét toáng loạn lên vì sợ con rắn có thể rơi trúng người nhưng may là con rắn vẫn rơi lên bục.
Harry bên kia nheo mắt đi về phía con rắn, trong miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó cứ vang vọng như giọng nói ở trong mấy bức tường kia vậy, sao cậu ta lại nói chuyện với một con rắn? Hay vì cậu ta biết nói xà ngữ và kì lạ là Camellia cũng nghe và hiểu được. Camellia chau mày lại nhìn con rắn phía trước. Như cảm nhận có ánh nhìn rát bỏng cả da về phía mình, con rắn liền xoay đầu chuyển mục tiêu về phía Camellia, con rắn trường bò tới trược mặt nó, thè cái lười dài ngoằng của mình ra với Camellia.
-Vipera Evanesca.
Con rắn bị Camellia ra tay không thương tiếc, cái đuôi nó cháy xém rồi toàn thân bị thiêu rụi và cuối cùng là biến mất. Hermione lại quay sang với vẻ mặt lo lắng níu tay áo Camellia.
Camellia nhìn Harry rồi quay sang nhìn Hermione, sau đó lại đi ra khỏi lớp học. Nó đi về kí túc xá, đâm thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chuyện vừa rồi là vượt sức tưởng tượng với nó. Harry hiểu và nói được xà ngữ, Camellia cũng thế. Điều đó có nghĩa là sẽ có hai người kế thừa sao? Camellia khá chắc chuyện này không thể vì chẳng phải căn phòng đã từng được mở ra. Vậy thì người mở căn phòng này có thể là ai? Camellia lại nhớ đến Tom Riddle.
Buổi tối tại phòng học chung, Camellia dù tay vẫn viết đầy chữ che kín cả quyển vở nhưng đầu óc vẫn nghĩ về những chuyện khác.
Cả lớp học vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn bốn người Camellia vì Harry, chuyện Harry biết nói xà ngữ là sự thật chấn động và có lẽ là ai cũng biết cả. Dĩ nhiên vì cái khả năng đặc biệt đó của mình mà Harry giờ đang phải đối mặt với những con mắt nghi hoặc từ mọi người.
-Gặp lại ở phòng sinh hoạt.
Harry nhìn ba người rồi liền gom hết sách vở đi ra ngoài.
Camellia nhìn Hermione chút rồi mở lời.
-Hermione.
-Sao vậy?
Hermione đang cặm cụi viết nhưng vẫn quay sang nhìn Camellia.
-Phóng chứa đã từng được mở và bây giờ nó đã được mở ra một lần nữa.
Camellia cân nhắc thật kĩ mới dám nói ra sự thật này với Hermione và Ron.
-Ý cậu là người kế thừa đã xuất hiện vào trước đó? Làm sao cậu biết được, Chanel?
Hermione nheo mắt nghi hoặc hỏi Camellia.
-Tối hôm qua, tớ đi về trễ nên nghe lén được cuộc hội thoại của thầy Dumbledore và cô McGonagall.
-Lạy chúa, cậu gan to thật đó, cậu nên vào Gryffindor thì hơn.
Camellia nhún vai không để ý chuyện đó lắm rồi nói tiếp.
-Tớ lục lọi trong thư viện thì phát hiện ra vào lúc trước có một vụ án ở Hogwarts và nạn nhân là Myrtle.
-Myrtle khóc nhè trong nhà vệ sinh sao?
Camellia khẽ gật đầu trước ánh mắt nghi hoặc của Hermione và Ron.
-Ừ, theo lời Myrtle kể thì cô ấy bị giết bởi một con tử xà nhưng trong tài liệu lại ghi bác Hagrid là hung thủ vì bác ấy nuôi một con nhện không lồ.
-Bác Hagrid không thể nào như vậy được.
Ron ngồi đối diện nhăn mặt phản bác lại.
-Tớ cũng nghĩ vậy và trong vụ án đó, Tom Riddle là người được nhận huân chương dũng cảm và cũng là người đổ tội cho Hagrid, nếu Tom đổ tội được cho bác Hagrid thì tớ nghĩ hắn chắc chắn biệt được điều gì đó.
-Điều gì? Liên quan đến con rắn?
Camellia nghĩ một chút rồi gật đầu.
-Nhưng cũng không hẳn, tớ nghĩ Tom có lẽ là hung thủ và cũng chính là người kế thừa.
-Kế thừa?
Ron và Hermione mặt nhăn lại nhìn Camellia.
-Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi về truyền thuyết phòng chứ bí mật có chứ một con quái vật mà trùng hợp là khi Myrtle giết bởi một con tử xà nên khả năng cao con tử xà đó là quái vật trong phòng chứa, vì theo lẽ thường nếu con tử xà kia mà bò vào được tận nhà vệ sinh thì hẳn là mọi người đã hét toáng lên và con tử xà đó sẽ bị bắt đi trước khi bò được tới nơi để giết Myrtle hoặc ít nhất là nhà trường sẽ biết Myrtle chết vì con tử xà đó.
-Vậy ý cậu là vào thời điểm đó chỉ có mỗi Tom là kẻ đáng nghi nhất và cũng là người kế thừa?
-Chính xác là vậy.
Camellia chỉ nói vậy rồi liền gom hết sách vở đi về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com