Chương 2: Ngày đầu
Camellia một tay kéo hai chiếc vali một lớn một nhỏ đến ga tàu lửa, tấm vé trên tay Camellia đề cập đến ga tàu số hai mươi bảy, nhưng rõ ràng ở sân ga này chẳng có ga tàu nào là số hai mươi bảy cả. Nó nghĩ có lẽ là một lối đi bí mật nào đó, Camellia trong lúc suy nghĩ liệu sân ga đó nếu cạnh sân số hai mươi sáu thì phải làm cách nào để vào thì lại thấy bóng dáng của vài người ngang qua với đống hành lí có hơi chút kì lạ giống nó. Không kịp nghĩ thêm một chút mà Camellia liền đẩy xe hành lí đi theo những đứa trẻ chạc tuổi mình kia.
-Em ước mình sẽ có một cái vali giống của chị gái xinh đẹp kia.
-Em đã có vài cái ở nhà rồi Karoline.
Cô bé trông có vẻ bằng tuổi Camellia kia bĩu môi khi nghe anh trai của mình nói vậy. Con bé đứng lại một chút, chỉ thấy khi anh trai vừa đi xa thì cô bé đó đột nhiên quay xuống nhìn Camellia với một đôi mắt long lanh như chứa đựng cả trời sao.
-Chị ơi, chị tên gì vậy ạ? Em là Karoline Elliena, năm nay em đã mười tuổi.
Con bé đó níu lấy tay áo của Camellia, đôi môi chúm chím cứ mếu lại như sợ Camellia sẽ từ chối lời đề nghị kết bạn của nó.
-Cứ gọi chị là Camellia, năm nay mười một tuổi.
Camellia vừa đẩy xe hành lí chậm lại vừa trông chừng con bé này.
-Anh trai em học sinh năm tư ạ, nếu chị có cần giúp đỡ thì cứ nhờ anh em nha, anh ấy thuộc Libra.
-Ừm, chị cảm ơn, nhưng em đi chậm như này không sợ bị mắng sao.
Camellia cuối đầu vẻ mặt có chút dịu dàng nhìn con bé chỉ cao đến vai mình.
-Anh em sẽ kiếm em sau đó thôi.
-Ừm, nhưng lần sau đừng làm như này nữa, dù sao đi với gia đình vẫn tốt hơn.
-Nhưng mà em chỉ đi với người tốt thôi, chị là người tốt.
Con bé ấy phụng phịu khoanh tay nhìn Camellia. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện trên đường thì đột nhiên Karoline khựng lại rồi cả người cứ thế mà đổ về phía trước nhưng may là Camellia đỡ kịp nên Karoline không bị đau.
-Em bị chuột rút sao?
Camellia nhẹ nhàng hỏi trong khi đỡ Karoline đứng dậy.
-Vâng, em vừa đi bộ lại sau khoảng thời gian chống nạn vì gãy chân ạ.
Karoline cười trừ nhìn Camellia, trong lòng lại cảm thấy có chút mất mặt.
-Không sao, vậy em lên xe hành lí của chị ngồi đi, dù sao cũng không nên đi tiếp.
Camellia đi lên thực hiện vài động tác kéo giãn cơ và xoa bóp chân cho Karoline để con bé cảm thấy thoải mái hơn, sau đó lại đưa cho Karoline một túi chườm và chai nước rồi lại đẩy xe đi đến sân ga tiếp. Khi gần tới sân ga cần đi, Camellia và Karoline nghe rõ mồn một tiếng gọi của một chàng trai cứ kêu mãi "Karoline ơi". Camellia nghe vậy thì lại đẩy xe nhanh hơn một chút đến nơi đó.
-KAROLINE, em đâu rồi?
Anh trai của Karoline cứ vừa gọi vừa đi kiếm, vẻ mặt như sắp đứt mạch máu đến nơi, lúc xanh lúc tím lại vì không thấy em gái đâu.
-Anh ơi, Karoline ở đằng kia.
Camellia khều vai chàng trai cao lớn trước mặt, lòng có hơi dè chừng vì anh ta cao lớn quá sức tưởng tượng.
-Sao em cứ đi lung tung vậy Karoline? Nhỡ bị bắt cóc thì sao?
-Em sẽ không bị bắt cóc đâu.
Anh trai Karoline nghe vậy cũng chỉ biết thở dài bế Karoline đi.
-Lại còn ngồi lên hành lí của người lạ.
-Em bị chuột rút nên chị Camellia mới cho em ngồi mà.
Karoline ấm ức nói còn anh trai con bé lại chú ý về cái người tên Camellia mà con bé nói.
-Camellia? Là ai?
-Chị gái xinh đẹp có mái tóc đen thẳng, phía trước có mái chéo kết hợp với mái hime ấy, đặc biệt là mắt tím siêu đẹp.
-Em có vẻ rành mấy thứ này quá nhỉ?
-Vì em thuộc Libra mà.
Karoline nhún vai nhìn Camellia từ đằng xa.
Camellia lại bận đi kiếm một phòng trống để ngồi và cuối cùng cũng có một phòng trống ở cuối toa tàu. Không nghĩ gì nữa, Camellia liền mở cửa đi vào trong ngồi, trên tay còn cầm vài quyển sách về phép thuật và đũa phép.
Khi vừa nhìn đến cây đũa phép, Camellia lại nhớ về lời nói của ông Flynn.
"Cây đũa phép này được làm từ gỗ cây cơm nguội Wrightia và cây Elder-Sambucus nigra, lõi từ lông kỳ lân đen, một loài vật sạch sẽ nhưng đã trải qua một trận chiến sinh tử và một lời nguyền độc ác rồi mất đi sự thuần khiết của mình"
Camellia nhìn cây đũa hồi lâu rồi chỉ đặt chúng lại trên bàn. Một tay lật từng trang sách, một tay lại vừa dùng đũa phẩy lên từng đợt. Từng tia sáng cứ xuất hiện mỗi khi Camellia đọc một câu thần chú, có vật bị biến đổi, có vật lại bay lên. Tất cả hành động nhỏ này khiến cho người khác cũng khó tin khi đến từ một người mới sử dụng đũa phép lần đầu như Camellia, thuần thục và hoàn hảo đến khó hiểu.
Camellia cứ ngồi tại chỗ luyện tập như vậy cho đến khi chuyến tày này dừng lại. Nó cất hết sách vào trong túi, nhét cây đũa thần vào chiếc túi bên trong áo blazer rồi từ từ đi ra ngoài cùng những người khác.
Tất cả học sinh được dẫn dắt bởi người gác rừng tên Gazelle, đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt vô cùng hiền hoà và có phần dịu dàng, mang lại cho người ta một cảm giác dễ chịu, tuy dáng người có phần cao lớn nhưng nhìn chung vì râu ria và đầu tóc bù xù rậm rạp nên trông không hề đáng sợ.
-Mấy đứa cứ đi lên cái ghế này, mỗi ghế năm người, lên ngồi đi.
Gazelle lùa từng người lên ghế ngồi một, những người đầu tiên được lên ghế là những học sinh năm nhất. Nhưng đến cuối cùng Camellia lại là học sinh năm nhất duy nhất còn sót lại nên phải đi cùng những anh chị mấy năm trên.
-Nào nhanh lên, năm hai đừng có hành động như rùa bò nữa, mau lên nào, giáo sư Jiara đang đợi chúng bây kìa.
Những tiếng cười khúc khích cứ vang lên khi họ trò chuyện với bác Gazelle, những đàn anh đàn chị năm hai cũng nhanh chóng lên ghế ngồi cùng nó. Camellia tự động ngồi nhích ra một góc để bốn người năm hai kia ngồi chung với nhau.
-Này nhóc, em tên gì vậy?
Một chàng trai lém lỉnh trước mặt nó với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh rêu đậm cùng nụ cười có chút láu cá nhìn nó.
-Camellia.
-Ái chà, khó gần vậy, anh là Barett Johnson thuộc Libra, rất vui được gặp.
Camellia nghe xong chỉ gật đầu rồi chẳng thèm tiếp lời cho câu chuyện.
-Anh là Frederic Sean trong nhóm Aries, rất vui được gặp.
Sean ngồi cạnh Johnson cũng lên tiếng làm quen với Camellia. Anh ta giơ tay ra ý muốn bắt tay với nó. Sean có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh hổ phách sáng rực. Gương mặt góc cạnh cùng đường nét vô cùng phát triển so với độ tuổi mười hai, Camellia nghĩ anh ta hẳn là khá nổi tiếng ở trường và Johnson cũng thế.
-Vâng, rất vui được gặp hai người.
Camellia bắt tay lại với Sean.
-Đến nơi rồi, xuống đi Sean.
Cô gái ngồi trong cùng chán nản nhìn Sean với vẻ mặt chán nản.
-Biết rồi Margaret đáng ghét, cậu không thấy tớ đnag làm quen với học sinh mới à?
-Còn tớ nghĩ cậu nên xuống xe nhanh, bọn này chờ cậu ê mông rồi Frederic.
-Xuỳ.
Sean đảo mắt không cam tâm lắm nhưng vẫn ra khỏi chỗ ngồi rồi đẩy cái ghế ngồi của mình ra thành lối ra rồi bước xuống.
-Xin lỗi em nha, Sean hơi bị hiếu động khi có bạn mới, ý chị là cậu chắc chắn nên vậy vì là Aries, nhân tiện chị là Margaret Macle.
-Em là Camellia.
Camellia được Margaret nắm tay kéo đi về cổng vào của lâu đài. Margaret theo Camellia đoán thì hẳn là thuộc Libra. Chị ấy có mái tóc dài màu vàng bạch kim vô cùng nổi bật cùng đôi mắt hạnh nhân màu xanh lá nhạt, gương mặt với những đường nét non nớt nhưng lại vô cùng thu hút.
-Mau đi cùng những học sinh năm nhất khác đi, em cần có một việc phải làm đấy Camellia.
-Vâng, chào chị.
Camellia cuối đầu chào trước khi đi lên cùng hàng với các học sinh năm nhất khác.
-Những học sinh từ năm hai cho đến năm sáu mau vào trong phòng tiệc còn năm nhất thì ở lại đây, ta sẽ điểm danh trước khi vào trong.
Vị giáo sư đứng chính giữa đại sảnh của trường, tay cầm một cuộn giấy vàng ố, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn những học sinh năm nhất.
-Ta là giáo sư Jiara Brown, cứ gọi là giáo sư Jiara, khi ta đọc tên bất kì học sinh nào thì hãy giơ tay lên.
-Ayaka Fushimoto...
-Andrew Whitney...
-Benjamin Morico...
-Chanel Scorpion Camellia...
Camellia chậm rãi giơ tay lên, giáo sư Jiara có chút khựng lại khi nghe cái tên này nhưng sau đó lại tiếp tục điểm danh. Theo Camellia đếm từng cái tên được đọc lên thì chỉ có ba mươi sáu học sinh duy nhất, nếu chia đều cho mười hai nhóm thì mỗi nhóm chỉ có ba người. Hẳn là số lượng không ít ỏi đến vậy chứ.
-Các em đi theo cô lên phòng tiệc và tuyệt đối không được gây mất trật tự, nếu có ai đó làm trái luật thì hình phạt cấm túc sẽ đến với các em rất sớm, giờ thì nhanh chân lên.
Giáo sư Jiara dẫn đầu những học sinh năm nhất đến phòng tiệc chào mừng năm học mới, bên trong là một căn phòng to lớn với bốn dãy bàn riêng biệt tượng trưng cho bốn nhà khí, đất, lửa, nước và mỗi nhà sẽ có ba nhóm nhỏ.
Camellia nhìn quanh căn phòng nhưng ánh mắt lại chú ý đến một người lấp ló ngay bục phát biểu. Một người có vẻ đã lớn tuổi, mái tóc và râu của ông ta trắng toát, dù phần da mặt xung quanh đã lão hoá nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn sáng ngời cùng với phong thái của một người có vẻ đã trải qua nhiều thứ.
-Chào mừng năm học mới tại Astromony cùng những học sinh mới của trường, chúc các em sẽ có một năm học suôn sẻ, nhân tiện ta là hiệu trưởng trường, cứ gọi là giáo sư Edric.
Tất cả học sinh reo hò sau câu nói ấy. Không khí trở nên sôi động hơn hẳn.
-Ta sẽ đọc tên từng học sinh và hãy bước lên đứng trên biểu tượng của trường, chúng sẽ phân loại xem các em thuộc nhà nào và sau đó là nhóm nào.
Giáo sư Jiara hắng giọng trước khi đọc tên.
-Ayaka Fushimoto...
Đó là một á phù thuỷ, có lẽ là người Nhật Bản. Chỉ thấy người đó bước lên biểu tượng của trường là bốn nhà khí, đất, lửa, nước thì sẽ có một biểu tượng đại diện cho một nhà sáng rực lên.
-Nhà khí, nhóm Aquarius.
Sau đó cái khăn choàng trên tay và cà vạt liền từ màu đen biến thành màu bạc.
Camellia nhìn quanh một lượt bốn chiếc bàn dài, tất cả đều hướng về những học sinh năm nhất và chờ xem họ sẽ về nhà nào. Có lẽ là một thú vui nho nhỏ.
-Chanel Scorpion Camellia.
Camellia giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung rồi tiên về phía trước đứng lên chiếc logo. Biểu tượng nhà nước rực sáng lên, sau đó là mũi tên trên biểu tượng nhà nước chỉ qua lại ba biểu tượng nhỏ phía trên rồi dừng lại trước hình con bọ cạp.
-Nhà nước, nhóm Scorpio.
Sau đó khăn choàng cổ cùng cà vạt của Camellia từ màu đen lại chuyển sang màu tím violet. Khi buổi phân loại vừa xong thì Camellia lại đi đến bàn lớn ở góc ngoài cùng bên trái và nhóm bọ cạp ngồi ở giữa hai nhóm cự giải và song ngư. Không chắc là do bản thân nhìn nhầm hay thực tế là như vậy nhưng nhóm Scorpio chỉ vọn vẹn có hai người duy nhất ngồi đó.
-Ngồi đi, em tên là Camellia phải không?
-Vâng.
Camellia từ tốn ngồi vào chỗ của mình, trong đầu vẫn suy nghĩ mông lung ở đâu đó.
-Nhóm này ít người lắm, anh năm ba rồi mà chỉ có mới gặp hai đứa là bọ cạp, năm nay có hai bọ cạp là nhiều lắm rồi.
Đàn anh trước mặt vừa nói vừa gắp vài miếng thịt để vào dĩa.
-Cần gì cứ hỏi nhé, anh tên Lucian Phoenix Knox, gọi như nào cũng được, thằng nhóc kế em là năm nhất tên Rowan Thorn Decleur, nó hơi trầm tính.
-Em là Chanel Scorpion Camellia.
-Tên vận vào người nhỉ, em chính xác là Scorpio đấy Camellia.
Knox nhìn nó với vẻ mặt có chút dịu dàng vì Camellia là học sinh mới. Đến giờ này Camellia mới để ý đôi mắt anh ta sáng rực như một viên thạch anh tím, nổi bật hơn hẳn làn da trắng xanh và mái tóc đen tuyền của anh ta. Ngũ quan sắc nét, đặc biệt là đôi gò má cao và xương hàm sắc nét cùng cặp mắt thợ săn. Camellia cảm thấy người này tuy đáng tin cậy nhưng lại bí ẩn một cách khó hiểu.
-Từ ban đầu anh đã chắc chắn em là Scorpio.
-Vì sao? Là do màu mắt của em sao?
Camellia vừa nhai một miếng thịt kho vừa đáp lại.
-Ồ, nhạy bén lắm Camellia, mỗi nhóm sẽ có một màu mắt đặc trưng khác nhau.
-Vậy Scorpio sẽ có màu mắt tím sao?
-Ừ, trường hợp như bảo bình sẽ có mắt màu hạt dẻ vì đâu ai có mắt màu bạc, cự giải là đỏ nhạt, sư tử là hổ phách đậm, ma kết là nâu đậm, xữ nữ có đồng tử trắng nhưng con ngươi màu nâu đậm.
Camellia vừa nghe đến đồng tử trắng thì chợt khựng lại. Đó là một tình trạng mà đồng tử của một người vó màu nhạt bất thường.
-Đừng nghĩ họ sẽ bị giảm thị lực, họ vẫn có thị lực như thường vì là phù thuỷ mà, điều đó là bình thường trong trường hợp đó là phù thuỷ.
Knox nhún vai nhìn Camellia.
-Không phải những nhóm này sẽ xét dựa vào ngày sinh sao, hay vì là phù thuỷ nên sẽ thể hiện ra ngoài?
-Chính xác là vậy.
Camellia nghe xong cũng chỉ gật gù rồi tiếp tục thưởng thức đồ ăn thức uống ở đây. Nó để ý dưới biểu tượng của trường có để dòng "1985-1992". Thông thường đây dòng này có ý nghĩa chỉ năm thành lập và năm đóng cửa của trường tức là không hoạt động nữa. Vậy thì tại sao lại đóng cửa vào năm sau. Chẳng phải nếu ngừng hoạt động vào đầu năm sau thì ngôi trường chỉ mở cửa trong bảy năm thôi sao? Cũng không hẳn là bảy năm vì ngày đóng cửa là đầu tháng sáu, nghĩa là Camellia sẽ chỉ học năm nhất ở đây.
-Camellia.
Đàn anh Knox gọi nó từ xa. Camellia liền xoay người đi cùng nhóm của mình đến ký túc xá của riêng nhà nước. Dọc đường đều là những tiếng trò chuyện rôm ra từ nhóm Cancer và Pisces.
Camellia được đàn anh dẫn đến một hành lang rộng lớn rồi đi đến một cánh cửa nhỏ. Chỉ thấy lúc ấy một đàn chị từ nhóm Pisces bước lên đứng trước.
-Moon Tide, ghi nhớ lại mật khẩu đi năm nhất.
Cánh cửa trước mặt liền từ từ mở ra. Bên trong là một hành lang tối tăm nhưng đàn chị kia chỉ vừa phẩy tay một cái thì cả hành lang đã được thắp sáng ngay lập tức. Camellia quét mắt một lượt nhìn cầu thang xoắn ốc dẫn đến một nơi nào đó trên cao rồi cùng mọi người đi lên phía trên.
-Mỗi nhóm sẽ ở mỗi tầng, tầng một dành cho Cancer, tầng hai cho Pisces và tầng ba cho Scorpio, bên trái sẽ cho nam và phải dành cho nữ, hành lí đã được đem vào bên trong sẵn và tuyệt đối không ai được ra khỏi kí túc xá sau chín giờ tối, giờ thì về phòng đi.
Camellia nhìn dãy phòng trống trong khu của Scorpio mà không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng gạt qua những chuyện đó thì giờ Camellia muốn đi tắm rồi nhốt mình trong phòng chỉ để pha vài thứ thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com