Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tháp treo

Camellia ngồi lì trong thư viện chỉ để tìm hiểu về giao ước kì lạ kia. Tuy không tìm được gì liên quan trực hệ với giao ước kia nhưng Camellia đã đọc được một câu chuyện tương tự như giấc mơ của mình, đó là câu chuyện về đứa trẻ sống sót có tên là Harry Potter. Gia đình cậu ta cũng bị giết bởi kẻ mà ai cũng biết là kia và cậu ta vẫn còn sống, trên trán cậu ta còn có một vết sẹo hình sấm sét để minh chứng cho đêm hôm đó.

-Camellia, đến tiết thứ tư rồi.

Decleur tay cầm mấy quyển sách dựa bàn nhìn nó. Camellia quyết định gác chuyện này ra sau rồi lấy sách đến lớp cùng Decleur. Tiết học này là tiết của giáo sư Julian.

-Hôm nay các em sẽ được học cách biến con chuột này thành cái bình.

Giáo sư Julian vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một cái lồng chuột. Ông ấy thả một con lên bàn rồi chĩa cây đũa phép vào nó.

-Transvasum Muris.

Con chuột từ từ biến hoá thành một cái bình thuỷ tinh.

-Bây giờ mỗi người các em sẽ được thực hành nhưng nhớ là phải giữ bình tĩnh, không được la hét.

Vừa nói Julian vừa thả từng con chuột lên bàn mỗi người để họ thực hành. Không ngoài dự đoán thì vừa thấy chuột ra ngoài, đã có người hét toáng lên rồi vung đũa loạn xạ.

Camellia và Decleur nhìn chằm con chuột trên bàn rồi cũng phải lấy đũa phép mà biến chúng thành cái bình dù ý tưởng này vô cùng tồi tệ.

Camellia ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi Decleur về nhà tiên tri hôm trước nó mơ thấy vì theo thông tin đề cập thì bà ta bị đuổi khỏi sở. Trùng hợp là cha của Decleur cũng làm ở đó.

-Decleur, cậu có biết về nhà tiên tri Virginie không?

-Có, bà ta khi trước làm việc tại sở nhưng suốt ngày cứ lẩm bẩm mấy thứ về đứa trẻ được chọn thứ hai gì đấy nên bị đuổi rồi.

Decleur vừa nhớ vừa nói.

-Vậy giờ bà ta ở đâu?

-Chẳng biết, nghe bảo là về nhà người thân ở.

Camellia cảm thấy phải tìm nhà tiên tri đó để hỏi về việc đứa trẻ được chọn thứ hai đó, bởi khả năng cao đó là đứa trẻ trong giấc mơ của nó.

-Sao cậu lại hỏi về bà ta?

Decleur nhướng mày nhìn Camellia.

-Tối hôm trước tớ vừa mơ thấy bà ta.

Sau tiết học đó, Camellia lại lần nữa chạy thẳng vào thư viện chỉ để tìm kiếm sách. Cuối cùng lại kiếm được tờ báo và sách còn sót lại về nhà tiên tri đó. Camellia đọc cả cuốn sách, cố gắng moi ra từng thông tin nhưng cũng chẳng có manh mối gì cả ngoài trừ việc bà ta chỉ còn duy nhất một người họ hàng và người đó là chủ một tiệm đồ cổ trong chợ mù.

-Camellia.

-Giáo sư Julian?

Camellia ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

-Ta không mua được cho mi trang phục mùa đông, trang phục và ván trượt tuyết nên mi tự cầm tiền đi mua đi và nhớ là phải đúng cửa hàng ta dặn.

-Vâng.

Camellia gật đầu nhanh gọn, nó đợi giáo sư Julian bước đi rồi lấy túi tiền đi đến chợ mù một chuyến. Nó hoà mình vài dòng người rồi cố gắng đi kiếm cái tiệm đồ cổ kia. Cuối cùng lại phát hiện chúng nằm trong một ngõ cụt vừa nhỏ vừa tối. Camellia chau mày đi vào trong thử lại thấy bên trong chẳng có ai. Vừa lúc định bỏ về vì chẳng có manh mối nào thì có một người phụ nữ xuất hiện sau lưng nó, miệng cứ lẩm bẩm về đứa trẻ thứ hai gì đó.

-Cô cần thứ gì?

Bà lão đó giọng nhỏ nhẹ nói với nó.

-Bà là nhà tiên tri Virginie đúng không?

Camellia thừa nhận bản thân chẳng có miếng biết ứng xử nào cả, dở tệ đến không thể tưởng tượng. Nhưng vấn đề quan trọng phải được giải quyết trước.

-Ta đã về hưu rồi và không tiên tri cho ai nữa, nếu cô hỏi về vấn đề đó thì về cho.

Bà ta mặt đanh lại, ánh mắt như có thể tiễn khách ra về một cách không nhân nhượng.

-Không, tôi muốn hỏi về đứa trẻ được chọn thứ hai.

-Ta không biết cô đang nói gì cả, mời về cho.

Giọng bà ta gắt lên từng đợt nhưng Camellia không dễ dàng bỏ cuộc như vậy mà hỏi tới.

-Bà có thể nói cho tôi được không? Đây là một chuyện quan trọng.

-Không, không bao giờ, người được chọn chỉ có mình Harry Potter thôi, chẳng còn ai cả, về đi.

Camellia nhận thấy không thể thuyết phục thêm được nữa nên nó lấy cây đũa phép chĩa vào người bà ta.

-Xin lỗi bà nhưng Confessio Revelare.

Một tia sáng màu trắng bay thẳng vào người bà ta. Virginie hơi khựng lại rồi đứng im lại.

-Cho tôi biết sự thật về đứa trẻ được chọn còn lại.

-Đứa trẻ còn lại sẽ bị truy đuổi bởi kẻ mà ai cũng biết là ai và có sứ mệnh phải bảo vệ đứa trẻ được chọn kia, đứa phải hi sinh có tên là Chanel Scorpion Camellia.

Bà ta nói một cách trơn tru, vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía trước.

-Giao ước về trường Ilvermorny và các trường khác là sao?

Camellia chau mày.

-Giao ước được tạo nên để bảo vệ đứa trẻ còn lại và khiến mọi người quên đi đứa trẻ đó kể cả người mà ai cũng biết là ai kia nhưng sớm thôi hắn sẽ nhận ra rồi tìm kiếm đứa trẻ đó, và nếu đứa trẻ còn lại biết thì giao ước sẽ mất hiệu lực nhưng chỉ có đứa trẻ đó lấy lại được kia ức còn những người khác thì không thể, giao ước đó lập nên để mọi người quên đi đứa trẻ còn lại kể cả hắn.

Nói đến đây bà ta lại nhoẻn một nụ cười kì dị.

-Vậy tại sao trường Astromony được thành lập?

-Ồ, vì nếu để đứa trẻ đó được học trong trường có lịch sử lâu đời thì hắn chắc chắn sẽ phát hiện nhất là cha mẹ của nó còn liên quan đến hắn, hơn nữa việc gửi những học sinh trong trường đến các trường khác trên thế giới cũng nhằm che đậy tung tích của đứa trẻ đó.

-Giao ước đó được lập ở đâu?

-Tháp treo nhưng nơi đó đã không còn tồn tại nữa và ta khá chắc giờ đứa trẻ đó cũng tự nghi ngờ chính mình.

Nói đến đây bà ta liền cười lớn rồi đi lên lầu để lại cho Camellia hàng vạn câu hỏi không lời giải đáp.

Camellia sau đó liền đi mua đồ mùa đông cùng những thứ cần thiết cho việc trượt tuyết vào cuối năm. Vừa đi trên phố lại vừa suy nghĩ về những thắc mắc ngổn ngang trong lòng. Cuối cùng Camellia lại nhớ về câu nói của nhà tiên tri đó. Nếu theo lời bà ta nói, toà tháp bị phá huỷ thì giao ước cũng sẽ biến mất. Vậy thì có lẽ toà tháp chỉ là tạm thời bị ẩn đi.

Vừa ngẫm được như vậy, Camellia liền bừng tỉnh rồi chạy thật nhanh về trường của mình rồi đi kiếm tài liệu về tháp treo kia.

-Phía đông của Astromony, xây giữa cái hồ mực.

Camellia liền gấp sách lại rồi chạy thật nhanh ra chỗ đó. Nó không dám lãng phí dù chỉ một giây vì chỉ còn hai tiếng nữa là phải quay về kí túc xá nên buộc phải tranh thủ bằng tất cả thời gian.

Cả người dù rã rời vì chạy khắp nơi cả buổi chiều nhưng việc này vẫn quan trong hơn nên Camellia vẫn cố gắng đứng vững vàng rồi chĩa cây đũa phép vào khoảng không trên mặt hồ phẳng lặng, dù không biết là sự thật hay đơn giản là tưởng tượng nhất thời nhưng phải thử mới biết được.

-Homonculus.

Luồn ánh sáng bao bọc khoảng không trên mặt hồ hiện lên. Tuy toà tháp không hiện ra nhưng ít nhất Camellia vẫn biết được vị trí và lối vào bên trong.

-Lumos.

Đầu đũa phép của Camellia sáng lên làm bóng đèn duy nhất để Camellia có thể bước đi trong cái tháp tăm tối này. Camellia bước từ từ lên cầu thang xoắn ốc. Nó dẫn đến một căn phòng ở trên cùng và trong đó có bày trí một chiếc gương lớn treo giữa phòng.

Camellia nhìn thẳng vào gương nhưng kì lạ một chỗ là tay phải nó đang cầm cây đũa phép sáng rực còn trong gương lại không. Rồi hình ảnh trong gương lại từ từ chuyển động. Tay trái của Camellia trong gương chỉ về nó ở thực tại.

-Cậu là người được chọn còn lại, Chanel Scorpion Camellia.

Vừa dứt lời thì toà tháp xoay chuyển như sắp sụp đổ, từng hạt bụi trên trần cứ đổ xuống như mưa. Camellia liền chạy thật nhanh xuống bên dưới trước khi toà tháp này kịp đổ xuống.

Cảnh cửa phía dưới dần dần đóng lại nhưng Camellia đã chạy thật nhanh ra khỏi đó trước khi nó khép vào.

-Tch.

Camellia cố đứng dậy sau cú bổ nhào ra ngoài một cách liều lĩnh của mình rồi lại chạy thật nhanh về trường trước khi đến giờ cấm. Nó mệt mỏi lê thân trở về phòng rồi tự nhốt mình bên trong. Vừa nhăn mặt băng bó vết thương ở bên chân phải của bản thân lại vừa nghĩ về những điều mình vừa nghe thấy, thật sự là chẳng hay một chút nào.

-Camellia, ra ăn bít tết không?

Giọng của đàn anh Knox vang lên phía bên kia.

-Em ra ngay.

Camellia gấp gáp kéo ống quần xuống che đi bên chân bị thương của mình rồi nhanh chóng xuống phòng sinh hoạt chung.

-Camellia ngồi đây đi.

Đàn chị kia tươi cười kéo nó ngồi xuống kế bên Decleur rồi đưa dĩa bít tết thơm lừng sang cho Camellia.

-Giữ im lặng nhé mấy đứa, cái này anh lừa ông thầy Charles mãi mới lén đem lên được.

Camellia nhấc nĩa ghim vài miếng thịt ăn. Không chỉ ăn lén mà mọi người còn mở cả phim xem. Cái đống này mà để giám thị bắt được thì chắc chắn là cả kí túc xá của nhà nước sẽ bị cấm túc một tháng trước khi được gửi đến các trường khác. Mà như thế thì không vui chút nào.

-Ba cái luật vớ vẩn cứ mặc kệ đi, cuối tuần thì quậy cho đã vào.

Camellia vừa im lặng vừa ăn, mắt lại dán chặt vào bộ phim trước mắt. Thật ra hôm nay cũng không tệ như Camellia đã nghĩ.

-Cuối tháng sau đi trượt tuyết không mọi người.

Lại là hai anh trai đầu têu mọi thứ kia lên tiếng nhưng Camellia đã theo phá luật hôm nay rồi thì quậy lần nữa cũng chẳng sao.

-Anh định đi bằng cách nào? Trường không cho học sinh ra khỏi đây.

-Vậy bột floo thì sao?

Anh ta cười ranh mãnh nhìn mọi người.

-Vậy chốt lại là tháng sau đi.

Camellia cảm thấy dù sao hai tháng nữa cũng chuyển đi nên dù có quậy từ giờ cũng chẳng sao.

-À mà khoan đã, ai là Camellia vậy?

Một đàn anh khác ngồi ở giữa lên tiếng, anh ta đến từ nhóm Pisces và hình như là đội trưởng đội quidditch nhà nước. Camellia vừa nghe tên mình thì giơ tay lên.

-Ngày mai đến sân sau lúc bảy giờ sáng, em được chỉ định làm tầm thủ mới đấy Camellia.

-Mười hai tuổi làm tầm thủ? Em có siêu năng lực gì vậy Camellia?

Knox quay sang trêu chọc nó chút còn Camellia thì vẫn đang không hiểu gì.

-Tầm thủ? Sao lại là em?

-Em đi hỏi giáo sư Jiara ấy, cô bảo em là tầm thủ mới của nhà nước.

Anh trai ngồi giữa phòng trả lời, vẻ mặt như không biết phải giải thích làm sao.

Dù không biết bản thân có thực lực để đảm nhận vai trò tầm thủ hay không nhưng tính tới tính lui, Camellia vẫn muốn đi thử. Vì những người này chưa chắc tương lai đã gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com