Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày cuối

Dù chủ nhật là ngày nghỉ của cả trường nhưng đội Quidditch nhà nước vẫn còn sung sức mà hẹn ra sân luyện tập tận sáu tiếng liền mới được nghỉ. Chỉ nghĩ về việc bay mấy tiếng trên không trung, Camellia đã cảm thấy lưng mình sắp không xong rồi.

-Camellia, em biết quả bóng này là gì không?

-Bóng Quaffle?

-Ừ, chính xác là vậy, em muốn thử làm truy thủ một lần không?

Không đợi Camellia trả lời, anh ta liền dúi thẳng trái Quaffle vào tay nó rồi bảo nó phá vỡ đội phòng thủ để ghi điểm. Camellia nghe cái yêu cầu này của anh ta cũng chỉ biết thở dài trong lòng, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh ngồi lên chổi bay.

Tiếng còi vừa dứt, Camellia liền lao vút lên về phía gôn. Nó tránh né mượt mà những cú va chạm một cách cố ý mà họ tạo ra để giành giật lấy trái Quaffle trên tay nó. Camellia lượn một vòng qua gôn để thủ môn dính bẫy bay lên chặn nhưng Camellia lại vừa vượt qua gôn đã ném bóng về hướng đối diện dụ thủ môn ra đó, nhưng trước khi anh ta chạm được thì Camellia đã xoay một vòng trên cây chổi bay đến bắt lấy rồi ném vào gôn rồi sau đó bay xuống đứng dưới đất chờ bọn họ.

-Em làm tốt hơn anh nghĩ, có tố chất làm truy thủ đấy nhưng thứ em cần chú tâm là trái bóng snitch vàng này, nếu em bắt được nó đội nhà ta sẽ thắng và quan trọng là phải chú ý thật kĩ vì nó bay rất nhanh.

Vừa nói đàn anh vừa lấy trái snitch vàng ném lên không trung, trái bóng bay đi vòng quanh với tốc độ chóng mặt, cả đội nhìn quanh nhìn lại theo trái bóng nhưng rốt cuộc cũng không thấy đâu. Camellia lại đảo mắt liên tục dõi theo trái snitch vàng trên không.

-Tao nghĩ là cô Jiara đã đúng rồi đấy.

Suốt cả một tháng sau đó cũng chỉ là chuỗi ngày nó rong ruổi trên không cùng quả snitch vàng.

Hôm thi đấu Quidditch giữa các nhà cuối cùng cũng đến. Camellia sau một tháng luyện tập ròng rã cuối cùng cũng lên sân thi đấu.

Trận đầu tiên là nhà nước đấu cùng nhà lửa. Tiếng còi vừa dứt thì truy thủ của hai đội liền lao vào giằng lấy quả Quaffle. Camellia lại lia mắt xung dò tìm trái snitch vàng. Khi vừa thấy được ánh vàng kim lấp lánh giữa không trung thì Camellia liền điều khiển cây chổi bay nhanh đến đó. Ánh mắt Camellia một giây cũng chẳng rời khỏi quả snitch trước mắt.

-Nhà nước hiện có bốn mươi điểm và nhà lửa là năm mươi.

Camellia với tay gần như là chộp được trái snitch vàng nhưng lại bị một lực khác đẩy mạnh từ bên trái qua. Đó là tầm thủ nhà lửa, dù bị mất thăng bằng sau cú va chạm gắt gao đó nhưng Camellia nhanh chóng giữ thăng bằng lại rồi tiếp tục truy đuổi trái snitch.

Camellia cố ý bay một cách ngoằn ngoèo để làm nhoè tầm nhìn của tầm thủ nhà lửa lúc đang truy đuổi quả snitch. Tay Camellia với tới định chộp quả snitch nhưung mãi vẫn không được nên Camellia đã đưa ra một quyết định liều lĩnh.

Camellia nhảy về phía trước chộp lấy được trái snitch thì người lại rơi xuống bên dưới nhưng mặt nó vẫn bình tĩnh rút cây đũa phép chĩa về phía cây chổi bay của mình.

-Revolatus.

Cây chổi ở giữa không trung liền bay nhanh đến chỗ của Camellia. Nó chộp được cán chổi rồi ngồi lên trong một nốt nhạc.

-Nhà nước chiến thắng, Camellia đã bắt được quả snitch vàng.

Mọi người reo hò trên khán đài một cách nhiệt tình. Không khí ồn ào náo nhiệt này tuy Camellia có chút không thích nghi được nhưng vẫn cảm thấy ổn.

-Camellia.

Đội trưởng đội Camellia hốt hoảng chạy đến, mặt anh ta xanh lại thấy rõ như vừa mới thấy cái gì đó kinh dị quá mức vậy.

-Anh đã tưởng em sẽ rớt thẳng xuống dưới đất.

-Em không điên đến vậy.

Camellia nhún vai, rõ ràng mọi thứ phải nằm trong dự tính của Camellia thì mới làm một cách trơn tru mượt mà như vậy. Nhưng đúng là nếu phen đó Camellia mà làm trượt cây đũa phép thì khó mà tưởng tượng hậu quả.

-Quả đó em làm tụi anh đau tim lắm đấy Camellia, Kaulitz còn hốt hoảng bay đến đỡ em cơ.

Nó gật đầu đồng tình với ý kiến này vì khi ấy Camellia cũng có chút yếu tim khi làm như vậy dù thành công mỹ mãn.

-Mấy trận sau tuyệt đối không được làm vậy nữa nhé, Camellia?

-Vâng.

Đàn anh trước khi quay người vào trong còn xoa đầu Camellia một cái. Camellia lại ngồi bên ngoài vừa ăn cái hamburger gà, uống cùng ly pepsi vừa xem trận đấu giữa hai nhà còn lại.

-Camellia, vào đây ăn mì ý này.

Camellia nghe vậy cũng đứng dậy đi vào trong dù vẫn muốn ngồi lại xem tiếp.

-Ở đây có cái gối không ạ?

Camellia kéo tay áo người kế bên.

-Có một cái, em muốn ngủ à?

Đàn anh cuối xuống hỏi nhỏ còn Camellia lại gật đầu lia lịa. Bây giờ, Camellia quá buồn ngủ rồi và khi còn thời gian nghỉ thì nó sẽ ngủ thật nhiều, ít nhất là sau khi ăn xong thì Camellia sẽ ngủ.

Vừa ngả người lên ghế lười, Camellia liền lấy áo choàng ngoài của mình đắp lên mặt rồi làm một giấc thật sâu trước khi bước ra sân tiếp.

-Hai ngày nữa phải chuyển đi, cậu bị chuyển đi chỗ nào Tom?

-Tớ tưởng nhà nước chuyển sang cùng trường hết, không phải sao?

Tom nhìn đội trưởng mà đầu đầy dấu chấm hỏi.

-Sao lại chuyển sang cùng trường hết?

-Nhà nước có mỗi mười tám người thì chẳng chuyển sang một trường cùng nhau cho dễ giúp đỡ nhau sao?

Camellia sau nửa tiếng nằm gục trên ghế thì bật người tỉnh lại mơ mang nhìn xung quanh. Nó dụi mắt nhìn đồng hồ mới phát hiện chỉ còn mười phút là bắt đầu trận tiếp theo nên liền đứng dậy đi chỉnh trang đầu tóc lại uống thêm một ly cà phê để tỉnh người.

-Và sau đi xin mời mọi người đón xem trận đấu gay cấn giữa nhà nước và nhà khí, các tuyển thủ xin hãy bước lên sân khấu.

Camellia cầm chổi đứng ngoài cùng bên phải bước lên cùng đội nhà mình.

Tiếng còi hiệu lệnh vừa dứt là các phù thuỷ bay vút lên tứ phía trên không, mọi người hò reo còn sung hơn cả ban đầu, dường như bọn họ không biết mệt mà chỉ có sung sức hơn. Camellia giờ chỉ có mục tiêu là đi tìm trái snitch vàng để chiến thắng và kết thúc trận đấu một cách sớm nhất.

-Camellia cẩn thận phía sau.

Camellia né hẳn người sang bên trái để tránh quả Bludger. Khi ấy nếu Camellia mà không né được thì hẳn giờ cơ thể nó đang nằm một đống dưới sân cỏ kia rồi. Camellia vừa bay vừa lia mắt suốt sân tìm kiếm quả snitch vàng kia. Chỉ khi nhìn thấy quả bóng nhỏ bằng một nắm tay có màu vang kim đang bay tán loạn trên không trung, khi ấy Camellia đã bay thẳng đến đó đuổi lấy trái snitch không ngừng.

Trong lúc đang đuổi theo trái snitch vàng kia. Camellia bị tầm thủ đội kia áp sát đẩy người nó ra xa để tranh lấy trái snitch. Nhưng Camellia lại lười tranh chấp với cậu ta nên tận dụng việc cậu ta đang đuổi trái snitch, Camellia đã xoay chổi lại đối mặt với cậu ta và vừa vặn là tay cũng bắt được trái snitch.

-Camellia đã bắt được trái snitch, đội nước thắng.

Camellia đáp xuống sân cỏ một cách nhanh chóng trước khi đội nhà kịp đến.

-Làm tốt lắm Camellia.

-Vâng.

Camellia gật đầu cho qua rồi vào trong lều nghỉ ngơi trước khi trận đấu giữa nhà lửa và đất diễn ra.

-Mọi người chuẩn bị đồ cả chưa? Tối nay sẽ có một cuộc tổng quậy phá lớn.

-Mày cứ bịa ra mấy cụm từ nghe đau đầu quá đấy John.

-Bỏ qua đi, vậy giờ tụi mày sẵn sàng cả rồi đúng không, tối nay ta sẽ đi ăn mừng chiến thắng đầu tiên của Camellia và đặc biệt là đi trượt tuyết.

Cả đội vừa bàn xong chuyện thì liền đi về kí túc xá chuẩn bị cho chuyến đi lén lút. Camellia vừa thay đồ vừa suy nghĩ về viễn cảnh bị giám thị phát hiện trước khi chuyển sang trường khác. Nghĩ thôi cũng thấy rắc rối.

-Giờ ta sẽ đến sân quậy, cứ hô sân quậy là được, Camellia lên trước đi.

Camellia bước lên bốc một nắm bột floo rồi đứng lên lò sưởi.

-Sân quậy.

Ngọn lửa xanh bốc lên nuốt trọn cả người Camellia rồi tắt ngúm đi trong một nốt nhạc và cả người Camellia sau đó lại đang đứng trong lò sưởi của một cửa hàng bán đồ trượt tuyết.

Camellia thấy trong lò sưởi từng người một đang bước ra. Khi vừa tụ họp đông đủ thì liền kéo nhau ra sân.

-Thi ai trượt nhanh hơn đi, đoạn đường từ đây đến gốc cây đằng kia.

Anh em John chỉ tay về hướng hàng cây phía bên kia. Cả đội ai cũng hào hứng xếp thành hàng ngang để đua cùng nhau. Camellia đứng ở cuối hàng vừa nghe tiếng còi dứt thì liền lao lên phía.

-Nhanh lên nào mấy cậu, đừng có lề mề thế chứ.

Anh em nhà John vượt mặt lên đằng trước còn không quên tặng mọi người cái mặt lè lưỡi rồi bỏ đi xa cả một đoạn rồi về đích đầu tiên, sau đó là Knox tới Decleur và Camellia là người thứ năm chạy về đích.

Camellia đứng yên nhìn những người này chỉ nghĩ không biết tương lai sẽ ra sao nếu không có họ. Tuy từng có thời kì sống trong trại trẻ mồ côi, khi ấy Camellia chẳng quan tâm mọi thứ, cái gì cũng không muốn tránh để không rước hoạ vào người nhưng bây giờ thì khác. Camellia cảm thấy có chút không nỡ khi rời xa những người này dù bản thân chẳng có ấn tượng gì nhiều.

-Nghĩ gì mà đờ người ra vậy?

Decleur huýt vai Camellia một cái, nó chỉ nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi trả lời một câu qua loa.

-Không biết trường mới sẽ thế nào thôi.

-Cậu mà cũng tò mò một chuyện không đáng bận tâm như vậy? Chuyện này có thật à.

Decleur thờ ơ nói.

-Cũng là con người với nhau thôi.

Camellia chẳng để tâm lắm, dù sao câu hỏi mà nó tự bịa ra cũng chẳng có chút ăn khớp nào với tính cách bình thường của nó cả. Bản thân Camellia tự thừa nhận mình chẳng có khiếu ăn nói chút nào nhưng may là Decleur vẫn nói chuyện với nó như thường.

-Tớ cũng muốn đấu với cậu, ít nhất là thắng một trận Quidditch.

Cậu ta vừa chỉnh lại dây giày vừa thở dài nói.

-Ồ cũng được, cậu chơi cũng tốt, Decleur.

Camellia vẫn với cái giọng điệu bình thản đáp lại, mặt chẳng biến sắc, không lấy một điệu cảm thán.

-Động viên một cách dở tệ, có ai bảo cậu giao tiếp tệ chưa?

-Có, giáo sư Julian ấy.

-Đúng là tệ hại đến tớ cũng chẳng dám nhận là bạn với cậu.

Camellia đưa tay đỡ cậu ta ngồi dậy, mặt không chút gợn sóng nghe cậu ta trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com