Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hành lang

Camellia ngồi kế bên Decleur trong tiết học phòng chống nghệ thuật hắc âm. Cả hai không nói mà ăn ý chống cằm nhìn vị giáo sư vừa bước ra từ trong phòng phía trên lớp học kia. Cả căn phòng học này khắp nơi đều là tranh của giáo sư mới này, sến súa và phô trương là hai từ mà Camellia dành cho ông ấy trong ấn tượng đầu tiên.

-Để ta giới thiệu cho các em về giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới, là ta, Gilderoy Lockhart.

Decleur cùng Camellia không hẹn mà quay sang nhìn nhau xong chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn giáo sư mới. Sau cái màn giới thiệu loè loẹt ấy thì thầy Lockhart lại bắt đầu kể về những thành tích mà bản thân đạt được. Nào là phù thuỷ được bình chọn là có nụ cười đẹp nhất, phù thuỷ được huân chương Merlin hạng ba, nói chung Camellia cảm tưởng dường như có bao nhiêu cái giải thì đều bị ông ấy đem ra nói hết.

-Ta thấy các trò mua đầy đủ bộ sách của ta rồi, tốt lắm và hôm nay ta sẽ bắt đầu với một vài câu hỏi nhỏ, không cần phải căng thẳng, chỉ là kiểm tra các em nắm bắt được đến đâu.

Vừa nói, giáo sư Lockhart vừa đi cả lớp phát cho mỗi người một tờ giấy với mấy câu hỏi trên đó. Camellia nhận lấy hai tờ giấy rồi đưa cho Decleur một tờ. Mày nó chau lại đôi chút khi nhìn đống câu hỏi toàn là về thầy Lockhart.

-Toàn là câu hỏi về ông ấy.

Decleur nhướng này nhìn tờ giấy rồi quay sang nhìn thầy Lockhart.

-Các em có ba mươi phút, bắt đầu đi.

Mọi người vừa nghe tiếng chuông kêu lên ting ting thì chỉ biết điền mấy câu hỏi trong tờ giấy đưa ra. Camellia thì chống cằm nhìn tờ giấy nhưng đầu óc lại suy nghĩ nguyên liệu để chế thuốc hồi máu.

-Rất ít ai nhớ được màu sắc yêu thích của tôi là tử đinh hương nhưng cô Granger biết được tham vọng bí mật cùa tôi là loại bỏ thế giới xấu xa.

Decleur thở dài.

-Thay vì ngồi đây nghe thì tớ nên đi làm bài tập về nhà của giáo sư Snape.

-Ít nhất ra chơi Quidditch vào sáu giờ sáng vẫn không tệ bằng.

Thầy Lockhart cầm cây đũa phép lên, gương mặt đanh lại trở nên nghiêm túc hơn. Ông ấy đi đến gõ lên chiếc lồng kim loại được phủ bởi tấm vải nhung đỏ kế bên bàn giáo viên. Cái lồng ấy sau khi bị cú va chạm đột ngột của giáo sư làm lay động thì bên trong như có thứ gì đó cứ lắc lắc cái lồng không ngừng làm tạo ra tiếng leng keng ngày càng lớn.

Giáo sư Lockhart mở tấm vải lên để lộ những con yêu tinh xanh lam bên trong, chúng là yêu tinh Cornwall. Vừa nhìn là Camellia biết sắp có chuyện xảy ra vì đám yêu tinh này một khi được thả ra thì lại quậy phá vô cùng. Và chỉ một giây sau khi thầy Lockhart mở cái lồng ấy ra đã chứng minh được những suy nghĩ của nó. Bọn yêu tinh bay đi khắp nơi, chúng xé tập sách, những cái bình sứ thì đổ bể tanh bành, làm rối tung cả phòng học lên.

Cả phòng học bừa bộn như một mớ bòng bong. Thầy Lockhart trong một thoáng có hơi hốt hoảng nhưng vẫn giơ cây đũa phép lên giải quyết đám yêu tinh này, cơ mà trước khi câu thần chú được thốt ra thì cây đũa phép đã bị mấy con yêu tinh cuỗm đi mất cùng mầy bức tranh đặt xung quanh lớp học, thấy không thể áp chế ổn thoả đám yêu tinh quỷ quái này nên ông ấy liền chuồn đi chỗ khác để lại cho cả lớp một đám yêu tinh quậy phá. Hermione thở dài thườn thượt với lấy cây đũa phép chĩa lên trên.

-Immobulus.

Hôm nay Camellia có lịch đi tập Quidditch cùng đội nhà. Điều mà Camellia không ngờ là nó vậy mà được nhận vào đội Slytherin làm tầm thủ. Camellia cầm cây chổi trên tay rồi đi theo đội ra sân tập. Trùng hợp ngày hôm đó cũng là ngày Gryffindor có lịch tập.

-Mày đang làm gì thế Flint?

-Tập Quidditch.

Oliver Wood với vẻ mặt nhăn nhó đi ra nhìn cả đội Slytherine nhưng đội trưởng Flint chỉ đơn giản là cười cợt lại rồi trả lời một cách hống hách như cái bộ dạng thường ngày khi anh ta đối mắt với Gryffindor, chế giễu và không có chút tôn trọng.

-Tao đã đặt sân cho Gryffindor hôm nay.

-Từ từ đã Wood, tao có thứ này cho mày.

Flint cười nhẹ rồi lấy trong túi áo ra bức thư đến từ giáo sư Snape.

-"Tôi, giáo sư Snape cho phép đội Slytherin tập bóng hôm nay để luyện cho tầm thủ mới", bọn mày có tầm thủ mới à? Ai?

Oliver Wood vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Với cái tình thế này thì rõ ràng là Slytherin đang gây sự với Gryffindor nhưng dù thế thì Camellia cũng chỉ biết thở dài trong lòng rồi bước lên.

-Camellia?

Harry đứng cạnh Oliver thốt lên một tiếng.

-Tất nhiên, tầm thủ mới nhà bọn tao là con bé này đây.

Oliver nhướng mày nhìn Camellia, còn nó thì chỉ muốn độn thổ đi chỗ khác ngay lập tức.

-Để ngày khác tập được không?

Camellia bình tĩnh hỏi lại Flint.

-Mày mới được nhận vào thì nên đi tập luyện thường xuyên, hôm nay không đi thì không được.

-Em cũng đã từng chơi khoảng một năm hơn rồi, không cần gấp đến vậy.

Camellia khó xử giải thích lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Flint nhướng mày nhìn nó, giọng điệu đáp lại có chút cáu kỉnh.

-Đấy là ở trường Astromony còn đây là Hogwarts, Camellia.

Với cái cách lí luận này của đội trưởng Flint, Camellia chỉ biết cố giữ bản thân vẫn còn có thể thuyết phục bằng lí lẽ là quá tốt rồi.

-Vậy cả hai bên cùng luyện tập đi, giống như thi đấu.

Camellia ngoài mặt thì bảo là tập luyện nhưng trên thực tế là đi nói chuyện cùng Harry. Vốn dĩ sau trận cãi vả khi nãy cùng với âm thanh vang vọng mấy ngày trước khiến Camellia chẳng còn tâm trạng mà tập luyện nữa.

Sau buổi tập Quidditch không mấy vui vẻ đó, Camellia lại ngồi lì tại thư viện để đọc sách về dược. Những ngón tay thon gọn cứ lướt qua từng trang giấy nhưng tuyệt nhiên Camellia không để hồn vào sách mà cứ nghĩ về giọng nói kia cùng cách mở mật thất đến chỗ con tử xà.

-Chanel, bồ sao lại ngẩng người vậy? Có chuyện gì à?

Hermione tay ôm một chồng sách ngồi xuống kế bên nó với vẻ mặt lo lắng.

-Hơi đau đầu chút thôi.

Camellia nhún vai tỏ vẻ không sao rồi tiếp tục đọc sách tiếp. Tuy miệng Camellia rõ ràng nói vậy nhưng tất nhiên là Hermione không tin nhưng cũng chẳng nói gì mà ngồi cạnh xem sách cùng Camellia.

-Thuốc hồi máu? Cậu viết công thức thuốc hồi máu để làm gì?

Hermione nheo mắt nhìn tờ ghi chú được dán ngay ngắn trên quyển sách rồi lại quay sang nhìn Camellia.

-Tớ thường hay thử vài công thức mới nên viết ra để nhớ, tối về sẽ chế thử.

Nó nhún vai tiếp tục viết.

-Nè, nhưng mà vậy thì nguy hiểm quá, lỡ ai uống phải thì sao?

-Không có đâu, bọn Slytherin không đụng được đâu, mấy thứ này tớ giấu hết rồi.

Cả hai vừa cùng nhau trò chuyện vừa nói về dược. Đột nhiên bàn tay cầm bút của Camellia bị hất văng ra khỏi cuốn sách. Nó bình tĩnh nhìn lên không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhướng mày nhìn cậu ấm Malfoy trước mắt cùng đám bạn của nó.

-Cái đồ phản bội cùng một con máu bùn, hai đứa mày hợp nhau đó.

-Vomitus Limacis.

Vừa dứt câu thần chú thì cả người Malfoy liền dâng lên cảm giác buồn nôn dữ dội, cậu ta ôm bụng giận dữ nhìn nó. Camellia thấy cậu ta như vậy cũng chỉ tặng cho cậu ta ánh mắt thờ ơ nhưng rồi cũng biến cây bút thành cái xô nhỏ và đẩy về phía cậu ta.

-Có nôn thì nôn vào đây, cậu sẽ đỡ mất nửa tiếng dọn dẹp đấy Malfoy.

-Bố tao sẽ biết về chuyện này...oẹ.

Camellia tặng cho Malfoy cái nhìn như mọi ngày trước khi kéo tay Hermione rời đi. Cả hai chạy đến một hành lang vắng người, cũng ngay lúc ấy Harry vừa mới bị phạt cấm túc xong liền bước ra khỏi phòng học của thầy Lockhart, cậu ta như đang tìm kiếm thứ gì đó, một thứ như đến từ phía bên trong của những bức tường.

Rồi đột nhiên từ trong các bức tường cứ vang vọng lại những từ ngữ rời rạc, kì lạ đến khó hiểu.

-Giọng nói đó, các cậu có nghe thấy không?

-Giọng nói? Giọng nói nào?

Cả Hermione và Ron chẳng hiểu Harry đang nói cái quái gì cả. Nhưng Camellia lại biết cậu ta đang nói về điều gì vì nó cũng nghe rất rõ.

-Nó đang di chuyển, tớ nghĩ nó sắp giết ai đó.

Vẻ mặt của Harry nhăn lại chút rồi chạy đi một mạch về phía trước.

-Giết? Khoan đã, chạy từ từ thôi Harry.

Đến cuối hành lang nọ, cả bốn người nhìn thấy một đàn nhện hành động một cách kì lạ. Camellia lại chau mày nhìn đàn nhện rồi liếc mắt sang phải, ánh mắt nó vô tình nhìn thấy một dòng chữ đỏ như máu phảng phất dưới sàn rồi nó ngửa cổ nhìn lên, đôi mày tự nhiên chau lại chút.

-Các cậu, bên phải trên tường.

Ngay lập tức cả ba liền ngước lên nhìn theo mà không lời hẹn.

-"Phòng chứa bí mật đã mở, kẻ thù của người kế thừa hãy xem chừng" và chúng được viết bằng máu.

Hermione giọng run run nhìn dòng chữ đó.

-Mèo của thầy Filch phải không? Nó hoá đá rồi.

Camellia chau mày nhìn sang con mèo được treo trên tường. Cả bốn quay ra sau nhìn về phía hành lang đằng xa, Gryffindor và cả Slytherin đều đang có mặt và nhìn về cả bốn người bọn nó. Quả nhiên là không đúng lúc một chút nào.

-Harry, lùi lại đi.

Camellia nhắc nhở Harry trước khi bị nghi là kẻ làm con mèo kia hoá đá.

-Kẻ thù của người kế thừa hãy xem chừng.

Malfoy lớn tiếng đọc dòng chữ trên tường rồi quay sang nhìn Hermione.

-Sắp đến là mày đấy máu bùn.

Camellia nhướng mày nhìn cậu ta, đây đang là ở nơi đông người nên Camellia không thể cho cậu ta ăn sên được nên chỉ đành kéo Hermione về sau nhẫn nhịn cậu ta một lần.

-Và mày nữa Camellia, mày đáng lẽ nên vào Gryffindor cùng với anh trai mưa Knox của mày và con máu bùn đó.

Gương mặt Camellia vẫn điềm tĩnh nhìn về Slytherin.

-Vậy à? Cậu có bao giờ xem lại lời nói của mình chưa Malfoy? Tôi chưa bao giờ gặp ai có học mà ăn nói như cậu cả, ít nhất thì cậu nên nghe lời chú Malfoy một chút đấy, như lúc trong tiệm sách của thầy Lockhart.

-Chanel.

Hermione nắm chặt tay Camellia lại, vẻ mặt đầy bất an nhìn về phía Malfoy.

-Ba tao sẽ nghe thấy điều này.

Mặt Malfoy méo xệch đi khi nghe Camellia nói. Cậu ta nghiến răng nhìn vẻ mặt bình tĩnh không gợn sống của nó nhưng chung quy lại vẫn không làm gì được Camellia.

-Rất mong chờ sự trừng phạt của cậu đấy, Malfoy dựa hơi cha.

Vừa dứt lời thì từ đằng xa ngay hành lang Gryffindor đang đứng đã loáng thoáng nghe được tiếng của thầy giám thị Filch, ông ấy gấp gáp đi tới, dạt mọi người sang một bên.

-Potter, giờ này cậu...

Ánh mắt thầy Filch mở to ra khi nhìn thấy phía sau lưng Harry là con mèo yêu quý bị treo lên trên một cách tàn nhẫn.

-Mày đã giết mèo của tao.

-Em không có thưa thầy.

Giọng thầy Filch lạc đi, gương mặt trở nên méo mó nhìn Potter, ông ấy nắm lấy áo của Potter rồi gào lên.

-Thầy Filch, bà Norris chỉ bị hoá đá thôi.

Camellia bước lên trấn an giám thị Filch để ông ấy đừng làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.

-Làm sao mi biết là con mèo ấy bị hoá đá? Trò Camellia?

Giám thị Filch liếc nhìn sang nó, tay vẫn nắm chặt cổ áo Harry không buông.

-Vì rõ ràng khi con mèo bị treo lên thì chân tay chúng không thể đưa ra phía trước mà phải buông thõng xuống và hơn nữa mắt của bà Norris không bị đục.

Camellia lấy cây đũa phép chĩa về bàn tay của mình và lẩm bẩm.

-Remedium Memoratus.

Một lọ thuốc kì lạ liền xuất hiện trong lòng bàn tay của Camellia. Nó với lấy con mèo đang treo ở phía trên xuống và đổ lọ thuốc vào miệng của con mèo trước sự chứng kiến của mọi người.

Bà Norris sau đó trở lại như bình thường nhưng vì bị treo lên trên cột nên vết máu nên vẫn còn vết thương trên người. Camellia lấy trong túi ra lọ thuốc khác đổ vào miệng bà Norris và các vết thương đã được chữa lành.

-Sao nhỏ Slytherin đó biết mà chữa hay vậy?

Ron kéo tay áo Hermione hỏi nhỏ thì liền bị cô bạn đánh một cái. Cậu ta uất ức nhìn Hermione nhưng rồi cũng im bặt.

Thầy Filch ôm con mèo vào lòng ngay sau khi đã được hồi phục nhưng ánh mắt vẫn đầy hằn học nhìn về Potter. Ngay thời khắc ấy, giáo sư Dumbledore cũng đi đến cùng những thầy cô khác. Ánh mắt thầy dừng lại ở dòng chữ trên tường, đôi mắt hơi giãn ra chút rồi nhìn về phía cả bốn đang đứng tại chỗ.

-Tất cả các em hãy trở về phòng ngay lập tức.

Camellia vẫn đứng nhìn giáo sư không chớp mắt và không rời đi nửa bước, dĩ nhiên là vì nó cùng ba người nữa đã phát hiện ra cái đống hỗn độn này đầu tiên nên chắc chắn sẽ bị giữa lại.

-Tất cả trừ bốn đứa.

Học sinh tản đi hết, giáo viên lại đứng yên nhìn bốn đứa bọn nó. Với cái tình cảnh như bắt gian tại trận này, có muốn giải thích cho hợp lí cũng khó.

-Trò Camellia nói đúng, Argus, con mèo bị hoá đá.

-Chắc chắn là do nó làm, ông hỏi nó đi, ông thấy những gì nó ghi trên tường rồi chứ.

Thầy Filch ôm con mèo trong lòng, giọng điệu đầy ý tứ ám chỉ về phía Harry.

-Có lẽ cậu Harry và bạn của cậu đã có mặt không đúng lúc và không đúng chỗ.

Giáo sư Snape nhìn cả bốn người, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Camellia.

-Nhưng dù sao thì tình thế đúng là đáng ngờ thật, tôi không nhớ là thấy cậu Potter ăn tối cùng mọi người.

-Đó là do tôi, Severus, Harry đã ở trong phòng giúp tôi trả lời thư của ngươi hâm mộ.

Từ đằng sau, giáo sư Lockhart lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề này.

-Và đó là lí do em cùng Chanel và Ron đi tìm Harry thưa giáo sư.

Giáo sư Dumbledore nhìn cả bốn rồi im lặng nghĩ ngợi một lúc.

-Đến khi có chứng cứ thì cả bốn đứa vẫn sẽ vô tội.

-Con mèo của tôi đã bị hoá đá.

-Camellia đã hoá giải cho con mèo của ông rồi Argus, vậy nên nhà Slytherin sẽ được cộng hai mươi điểm.

Cả bốn đứa sau đó được quay về phòng nhưng dĩ nhiên là vãn chẳng thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người, trong tình thế đáng ngờ như vậy thì khó mà chứng minh bản thân trong sạch được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com