Chương 9: Suy đoán
Trong tiết học giáo sư McGonagall, Camellia chống cằm suy nghĩ về chuyện dòng chữ bằng máu trên tường tối hôm trước cùng với giọng nói từ sâu bên trong ngồi trường cổ kính này. Rõ ràng là trong ngôi trường này hẳn là có một nơi nào đó dẫn con tử xà kia đến nhà vệ sinh hại Myrtle, còn giọng nói kia lại chỉ có một mình Harry Potter và Camellia nghe thấy, chẳng nhẽ là chỉ những người được chọn mới có thể nghe thấy? Nghĩ đến đây, Camellia lại nhớ ra một chuyện, có khi nào kẻ mà cũng biết đó đang hành động?
-Camellia.
Camellia liền quay sang nhìn giáo sư McGonagall, có lẽ do từ đầu giờ Camellia đã quá để tâm đến chuyện khác nên mới đâm ra mất tập trung và giờ lại bị kêu thực hành thế này.
-Biến con chuột đó thành cái ly đi trò Camellia.
Giáo sư McGonagall bước tới chỗ Camellia, ánh mắt chăm chú nhìn cử động của nó. Camellia nhấc cây đũa chỉ vào con chuột trên bàn và lẩm bẩm.
-Vera Verto.
Con chuột liền biến thành cái ly thuỷ tinh nhỏ trên đống sách của Camellia. Giáo sư McGonagall gật đầu hài lòng nhìn nó nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia nhắc nhở Camellia hãy chú tâm vào bài học hơn.
Camellia vào cuối tiết đã đi cùng Hermione, trong đầu nó dường như có một suy đoán nhưng không chắc là đúng.
-Hermione, tớ có một suy đoán kì lạ.
-Là gì cơ?
Hermione vừa đi vừa quay sang nhìn Camellia.
-Trong ngôi trường này theo truyền thuyết kể là có một phòng chứ bí mật được xây bởi Salazar Slytherin và chỉ người thừa kế của ông ấy mới có thể mở được cánh cửa, giọng nói Harry nghe được khả năng cao phát ra từ phòng chứa đó và chỉ mình cậu ta mới mở được.
-Harry sao? Cậu ấy sao mà là người kế thừa được?
-Cậu để ý đi, không ai nghe được giọng nói đó trừ Harry, dĩ nhiên nếu muốn người thừa kế tìm được căn phòng thì chắc chắn phải có cách xác định mà chỉ người thừa kế mới có thể biết cùng cảm nhận được và điều đó hoàn toàn đúng với những gì Harry cảm nhận.
Camellia thở dài rồi tiếp tục nói.
-Dù sao cũng chỉ là suy đoán, vẫn chưa có đủ bằng chứng để hướng Harry là người thừa kế đâu Hermione, đừng quá lo lắng.
Camellia nói xong thì lại nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lập tức chạy vội đi như nhớ ra điều gì đó nhưng không quên quay đầu chào Hermione.
Camellia đang ở giữa trận đấu cùng đội nhà và Gryffindor. Nó đuổi bắt trái Snitch một cách nhanh chóng mặc kệ mọi thứ xung quanh diễn ra, Camellia ở trên sân đang tranh giành trái Snitch cùng Harry nên vì vậy mà cũng vài lần bị trái Bludger kia bám đuôi dai dẳng không dứt, Camellia vừa nhìn đã biết trái Bludger kia bị ếm bùa nhưng vẫn phải hoàn thành xong nhiệm vụ mới có thể xử lí. Nó canh vừa lúc bay gần sát sân cỏ thì rướn người bắt lấy trái Snitch rồi ngã xuống sân một cách an toàn chứ không mạo hiểm như mấy lần trước nữa.
-Camellia đã bắt được trái Snitch, Slytherin thắng.
Và cho dù trận đấu đã kết thúc thì trái Bludger vẫn không ngừng truy đuổi Harry làm cậu ta chật vật tránh né trên không.
-Harry, lượn xuống đây mau.
Camellia nói lớn về phía Harry, tuy cậu ta chẳng biết Camellia định làm gì nhưng vẫn lượn một vòng xuống dưới làm giãn khoảng cách giữa bản thân và trái Bludger. Camellia tận dụng thời điểm đó liền chĩa cây đũa phép về trái Bludger.
-Finite Incantatem.
Trái Bludger sau đó bị xé thành từng mảnh rơi lộp bộp xuống sân.
-Ổn không, Harry?
-Tớ thấy cậu bất ổn hơn, Chanel.
Cậu ta lập tức đáp xuống sân rồi chạy đến đỡ Camellia đứng lên. Những giáo viên và học sinh từ trên khán đài cũng chạy xuống đến bên xem xét tình hình.
-Rõ ràng trái Bludger bị ếm rồi.
Camellia chau mày nhìn xung quanh.
-Ừ, nhưng vẫn chưa biết thủ phạm là ai.
Camellia bị đội trưởng Flint kéo áo đứng dậy rồi nhìn nó một lượt từ trên xuống.
-Mày liều lắm đấy, Camellia, đừng có tự tiện ngã từ trên xuống như vậy.
-Em tính toán kĩ rồi anh Flint.
-Tính toán kĩ? Nhưng không phải theo kiểu đùa giỡn mạng sống kiểu này Camellia.
Anh ta mặt nhăn nhó nhìn nó, tay túm gáy áo nó nhấc lên rồi đem về đội Slytherin để nhận cúp chiến thắng Quidditch.
Camellia sau khi trở về phòng kí túc xá để tắm và đi ăn tối cùng mọi người thì lại ngồi đọc sách trong thư phòng. Nhưng đang tận hưởng không gian yên ắng để có thể thư giãn đọc sách cho tiết độc dược kế tiếp thì Draco Malfoy lại đi đến mở miệng với cái giọng kiểu công tử bột kia.
-Camellia.
-Cậu muốn nói gì, Malfoy?
Mặt Camellia vẫn không quay sang nhìn cậu ta một cái mà chỉ chăm chú vào cuốn sách rồi đáp lại lời chào của cậu ta một cách thờ ơ.
-Đừng có nghĩ mình cộng hai mươi điểm cho Slytherin và mang cúp Quidditch về cho đội là chiếm được thiện cảm của mọi người, Camellia.
-Vậy à?
Camellia vẫn thờ ơ nhìn cậu ta một cái rồi quay sang đọc sách tiếp.
-Nhưng...nhưng mà mày chơi giỏi lắm, cơ mà chỉ mới có duy nhất một lần thôi, chưa chắc lần sau mày sẽ thắng đâu, Camellia.
Draco lắp bắp cố nói một lời khen ngợi Camellia nhưng quả thật là điều đó chẳng hợp với cậu ta chút nào.
-Cảm ơn lời khen không có còn hơn của cậu, tôi rất cảm kích vì cậu đã tìm đến đây chỉ để nói lời này đấy Malfoy.
Malfoy nghe xong thì mặt nhăn nhó đi chút nhưng cũng không nói gì lại với Camellia mà chỉ tặc lưỡi rồi đi chỗ khác trong im lặng.
Camellia ngồi lì trong thư viện đến lờ mờ tối mới chịu ôm sách về lại phòng, đây là lần đầu tiên Camellia phá lệ ở lại thư viện để tìm kiếm tài liệu giải thích cho mấy công thức độc dược trong đầu nó, chính vì ở lại thư viện lố giờ cấm nên Camellia phải dùng bùa tàn hình rồi nhẹ nhàng bước về kí túc xá để tránh bị thầy giám thị Filch phát hiện.
Dọc hành lang lạnh lẽo, tiếng gió thổi cứ rít lên từng đợt làm Camellia lại nhớ về khoảng thời gian ở lại trại trẻ mồ côi kia. Camellia cứ đi thẳng về phía trước mà không ngoảnh đầu lại. Bên trong những tường đá lạnh lẽo kia lại lần nữa phát ra tiếng nói âm u đầy ma mị thu hút Camellia nhưng giờ đã quá trễ để suy nghĩ về mấy thứ này rồi.
Camellia lại đi đến phòng y tế sau khi thấy các giáo sư đang đưa cái cáng cứu thương vào bên trong. Nó lập tức nhận ra người trên cái cáng đó là Colin Creevey, tay vẫn nắm chặt cái máy ảnh và đôi mắt lại nhắm chặt lại như đang sợ hãi thứ gì đó. Rõ ràng là Creevey đã bị hoá đá.
-Tôi nghĩ em ấy bị hoá đá.
Giáo sư McGonagall giọng gấp gáp đỡ Creevey lên giường nằm với những người khác.
-Có lẽ em ấy chỉ muốn chụp ảnh kẻ tấn công mình.
Giáo sư Dumbledore vươn tay từ từ lấy chiếc máy ảnh ra khỏi tay Creevey rồi mở chỗ gắn phim máy ảnh thì bên trong liền nổ tung làm vươn vãi những mảnh vụng của phim máy ra xung quanh.
-Như thế là sao? Albus?
Giáo sư McGonagall giật mình lùi ra sau.
-Có nghĩa là có nhiều học sinh đang gặp nguy hiểm.
-Tôi phải thông báo chuyện này như nào đây?
Giáo sư Dumbledore mặt nghiêm lại nhìn sang.
-Sự thật, cho chúng biết Hogwarts không còn an toàn nữa, đây là điều chúng ta sợ Minerva, đúng là phòng chứa bí mật đã mở ra lần nữa.
Camellia vừa nghe xong thì bùa tàn hình liền hết hiệu lực mà vừa đúng khi ấy, các giáo sư lại quay trở về. Nó lấy trong túi ra lá bùa tàn hình khác rồi cẩn thận đọc thần chú, cơ thể Camellia lập tức biến mất vào không trung trước khi các giáo sư kịp phát hiện ra. Cả người Camellia cứng đờ nhìn các giáo sư lướt qua một cách nhẹ nhàng. Khi thấy mọi người đã đi hết, Camellia liền bình tĩnh lại cố đi về phòng kí túc xá.
Cả phòng sinh hoạt đã tắt đèn tối thui, căn phòng chìm trong tĩnh lặng không động tĩnh. Camellia ngồi phịch xuống ghế sô pha giữa phòng, cả người nhễ nhại mồ hôi, đầu óc mơ hồ nghĩ về phòng chứ bí mật. Trong đầu Camellia hiện tại chỉ còn đúng một giả thuyết duy nhất, có lẽ nào vào năm 1943, người dẫn con tử xà đến chỗ Myrtle lại chính là Tom Riddle? Đến hiện tại Camellia nhớ về lời nói của Myrtle trong nhà vệ sinh và thông tin về vụ án năm đó, nó mới nhận ra điểm bất thường.
Dĩ nhiên bác Hagrid không thể là kẻ giết người nên vì vậy mà người đáng nghi nhất lại hướng về Tom Riddle, trong tài liệu ở khu vực cấm có ghi rõ, Hagrid bị xem là người hại chết Myrtle vì có nuôi con nhện khổng lồ là một sinh vật nguy hiểm nhưng theo lời Myrtle thì cô ấy chết vì một con tử xà. Nhưng nếu theo lời Tom Riddle nói là đúng, vậy thì tại sao sau này Hagrid vẫn được ở lại trường Hogwarts? Chắc chắn là đã có một sự kiện nào đó đã xảy ra sau vụ án đó để lí giải những chuyện này.
Vậy thì liệu Tom Riddle là người được nhận huân chương dũng cảm đặc biệt có lẽ cũng liên quan. Bác Hagrid bị oan vậy nên trên thực tế Hagrid chẳng làm gì và hơn nữa con vật tấn công Myrtle lại là một con tử xà, không phải là con nhện theo lời Tom Riddle đổ tội cho Hagrid. Suy ngược lại từ đầu thì Tom Riddle là người đầu tiên đổ tội cho Hagrid nên chắc chắn Tom biết được điều gì đó.
Myrtle chết vì con tử xà kia, vậy thì chắc chắn Tom Riddle cũng liên quan đến chuyện này hoặc đơn giản hơn là Tom và bác Hagrid có hiềm khích đặc biệt nên mới nhân thời cơ đó mà đổ tội lên bác Hagrid.
Camellia vừa suy nghĩ đến đó thì đèn phòng sinh hoạt chung bỗng phực sáng lên. Nó hướng mắt lên cầu thang nhìn mới thấy Decleur đã đứng nhìn nó ở đó không biết từ lúc nào.
-Cậu về trễ rồi Camellia.
Decleur đi xuống phòng sinh hoạt đến ngồi kế bên Camellia.
-Ừ, tớ có chút chuyện vặt vãnh, vậy sao cậu chưa ngủ?
-Tớ định hỏi cậu vài chuyện.
Decleur thở dài ngửa cổ ra sau.
-Mấy ngày nay cậu cứ đi cùng tụi Gryffindor làm gì vậy? Ý tớ là cậu vừa bị vướng vào một rắc rối lớn, Camellia.
-Không có gì đâu Decleur, lần này là trùng hợp thôi.
Camellia vừa nói xong thì liền đứng dậy đi lên phòng nhưng vừa đến cửa thì lại ngoảnh đầu lại.
-Ngủ ngon và đừng nghĩ nhiều nữa Camellia.
-Ngủ ngon, Decleur.
Camellia nói xong thì đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com