Quý cô Querencia thân mến.
Sáng sớm tinh mơ vẫn như thường lệ, tôi đi xuống phòng sinh hoạt chung khoảng sáu giờ mười lăm. Mẹ tôi thuộc người Châu Á, với mái tóc đặc trưng của mình là màu đen, hồi nhỏ gia đình tôi có từng sống ở Châu Á nên giờ giấc sinh hoạt cứ thế mà quen thuộc. Nên để mà nói thì khi qua sống Châu Âu, đúng là khác biệt kể khi trước đó có từng sống ở Pháp.
- Ô, anh tưởng học sinh năm nhất hiện giờ vẫn còn chìm vào giấc ngủ cơ chứ?
Còn ai khác ngoài vị huynh trưởng Chester Davies, anh ấy học năm năm rồi, tức là còn hai năm nữa ra trường và đây cũng là cái năm mà nghe nói sẽ thi bằng gì đó. Nghe nói nó khó ra, mà đối với một Ravenclaw còn là huynh trưởng thì chắc cũng bình thường thôi nhỉ.
Thấy vị huynh trưởng ngồi ở trên ghế cùng với một vài nam sinh khác, nói chung đang chú tâm vào quyển sách dày cộp có thể đánh phòng vệ khi bị ức hiếp.
- Chắc tại giờ giấc sinh hoạt của em khác với ở đây.
Có vẻ như vị huynh trưởng này đang có chuyện muốn nói hoặc như đang cố bắt chuyện nên đã rất tự nhiên dùng đũa phép vẫy một cái, một chiếc tách trà xuất hiện và một ấm trà khác đã rót vào. Nóng hổi hương thơm bay nồng vờn quanh chóp mũi đã lôi kéo một con nghiện như tôi bắt buộc ngồi xuống ghế sofa uống một tách vào sáng sớm như thường lệ.
- Em xin.
Như đã nói thì tôi với đứa em trai của mình - Luciole ít có điểm giống mà khác rất nhiều, tỷ như câu chuyện buổi sáng của tôi thức dậy lúc nào cũng uống tách trà đắng khơi dậy hệ thần kinh để tỉnh táo thì em ấy lại uống một ly nước lạnh, nói sẵn luôn là em ấy không thích uống trà, đặc biệt nó không có vị ngọt.
- Trà đen.
Đưa tách lên miệng uống một ngụm, chiếc lưỡi nhận ngay vị đắng được trà ban tặng, một con người sống ở Pháp không kém sự hoa lệ, nổi tiếng nơi trà chiều với dĩa thức đồ ngọt xinh đẹp được làm bởi các nghệ nhân cùng với tách trà phù hợp với nó thể hiện sự trang trọng lịch lãm của quý cô thì thoáng chốc tôi cũng biết rõ dư vị của trà đây là gì rồi.
- Thật mừng vì em đã thích nó.
Một anh chàng khác đưa mắt nhìn tôi, chất giọng có chút gì đó gọi là vui nhộn, tôi thật sự cũng không quá rõ khi lần đầu gặp mặt như vậy nữa. Cầm chiếc tách trà từ nãy đến giờ, tôi im lặng không biết nói gì cho tình huống này. Nếu như anh ấy đã nói như thế thì tôi nên trả lời như thế nào cho hợp lý đây ta, nên nói rằng trước đây sống ở Pháp nên biết rất rành. Nghe câu đó giống như khoe khoang quá, cuộc đời tôi hiếm khi nói bản thân được sinh ra bởi hai quốc tịch khác nhau, nghe có chút sự đặc biệt mà cũng gây chú ý nữa.
- Em cảm ơn, không biết các anh học năm mấy vậy ạ?
Mặc dù biết rõ là học năm năm đi, nhưng để cho tôi có một chút đường lui để trò chuyện chứ? Chứ im lặng vậy, sợ người ta bảo mình hướng nội, rụt rè nhút nhát vậy không tốt.
- Anh là Andre Egwu, năm năm là đội trưởng đội Quidditch.
Các ngón tay chạm vào nhau, khuôn mặt tôi biểu hiện sự ngạc nhiên sau đó có chút khó hiểu mà đảo mắt qua lại suy nghĩ. Quidditch là gì vậy? Mình có nên hỏi không ta, lỡ như nhận ngay ánh mắt không mấy hài lòng nữa thì làm sao đây. Biết thì nói biết, không biết thì dựa cột mà nghe, nhưng xui rủi quá kỳ nghỉ hè tôi đâu có rảnh mở mấy quyển sách giáo khoa như tảng đá mà xem, còn đi chơi long nhong ngoài đường phố xá với em trai nữa mà.
Thôi có gì hỏi đứa em trai sau đi, giờ tìm cách trốn khỏi đây cái đã. Sợ khi mà hỏi đến " Em có biết mấy trận Quidditch gần đây không? " hoặc như " Em có biết chơi Quidditch không? " đến lúc đó càng chết ác nữa. Vì danh dự của bản thân tôi nên bảo toàn mà đi nhanh hơn chút. Nhưng trước đó để học giới thiệu xong cái đã, hỏi cho đã, biết tên được hai người rồi chuồn đi còn ra thể thống gì nữa.
- Anh là Robert Hilliard, truy thủy của đội nhé.
Lần lượt từng người giới thiệu xong, đến khi người cuối cùng giới thiệu bản thân là một thủ môn của đội thì tất cả nhìn tôi. Ngớ người vài giây không hiểu tại sao lại nhìn, thì huynh trưởng đột nhiên phì cười phá tan bầu không khí cứng ngắc này :
- Tiểu thư Querencia thân mến, em còn chưa giới thiệu đâu đó.
-...
À thì ra nhìn tôi chỉ vì đợi tôi giới thiệu đó mà. Nhưng mà sao huynh trưởng này biết tên tôi vậy cơ chứ? Tôi nhớ lúc phân loại với nhau, cũng có nhiều người lắm mà, đừng nói học sinh Ravenclaw đỉnh tới nổi mà nhớ tên từng học sinh đó nha. Tôi tưởng chỉ có các giáo sư thôi cơ chứ, như này thì quá là tài năng rồi, sao mà theo đuổi kịp được đây. Lạy Chúa trên cao à, thấy tương lai đấu tranh hơi bị mệt với nhau rồi.
- Em xin lỗi, Ciel, Ciel Querencia là tên em.
- Hình như em một người anh gì phải không? Lúc phân loại, cũng có một người giống họ của em.
Anh trai giới thiệu bản thân là một tấn thủ của đội - Ducan Inglebee thắc mắc hỏi và hay lắm anh ơi, tôi đây có lý do để rời khỏi đây rồi.
- Đó là em trai của em, Luciole Querencia. Và thiết nghĩ em trai em đang đợi, thế nên em xin phép.
Chưa kịp để mấy người đó nói gì, tôi mỉm cười đứng dậy cúi gập người rồi nhanh chân lẹ tay đi ra khỏi phòng ký túc xá. Grant Page - thủ môn của đội đưa mắt nhìn đám bạn của mình hỏi :
- Mình cảm giác em ấy đang cố tránh né bọn mình. Trong khi bọn mình có làm gì đâu.
Jeremy Stretton - truy thủy của đội đáp lời :
- Đừng nói như vậy, em ấy đang lo cho em trai của mình đứng đợi một mình thôi.
- Mình thì nghĩ không phải là vậy?
Felicity Eastchrch chỉnh kính của mình đưa ra lời phán xét, Chester đột nhiên đứng dậy :
- Được rồi, đi ăn sáng thôi, các cậu hình như định đến thư viện sớm trước khi có tiết học mà.
Đường đi đến Đại Sảnh cũng không có gì gọi là khó khăn khôn lường của mấy cầu thang đa mưu hiểm nguy tính kế người khác, lúc nào cũng chuyên sinh sự kéo dài chậm trễ của học sinh cho bị trễ giờ rồi còn dẫn đến hệ lụy đi trễ cơ chứ.
- Chị, bữa nay xuống trễ nhỉ?
Luciole đứng trước Đại Sảnh từ nãy giờ, thấy tôi liền đi lại hỏi thăm một chút, tôi cũng rất tự nhiên kể vụ việc gặp nhau giữa các đàn anh, lại sau đó suy tư một hồi nhìn đứa em trai :
- Em có biết Quidditch là gì không?
Trừ học sinh nhà Slytherin không cho bất kỳ nhà khác nào ngồi thì đương nhiên học sinh các nhà có thể lập mối quan hệ tốt để ngồi chung nếu được cho phép. Luciole dù gì cũng là đứa em trai của tôi, học sinh nhìn vào cũng không thể nào cấm cản chị em chúng tôi tách biệt như thế, với lại mới có chưa được bảy giờ nữa có ai ở đây ăn đâu. Nhìn qua chỉ có mỗi học sinh năm năm trở nên chăm chỉ đi sớm một chút.
- Nghỉ hè em rủ chị đi chơi không cho chị cầm lấy mấy quyển sách đó thì chị nghĩ em sẽ cầm. Không, không đời nào.
Rất thành thật đáp trả, gan dạ dũng cảm nói hết. Đúng thật tôi bị đứa em trai đi chơi ngoài đầu đường xó chợ, hễ cầm cuốn sách nên xem để chững tỏ bản thân là một học sinh ngoan, chăm chỉ, có đầy đủ ba tốt thì nó kéo đi luôn rồi.
Buổi sáng với những món thức ăn nhẹ, nhưng đâu đó cũng có vài món được nấu như hôm qua với các dĩa đầy ắp thịt, cá hải sản vân vân và mây mây. Nhìn là không tiêu hóa nổi rồi.
- Chiều nay đi tìm nhà bếp không em.
Cũng thật may tôi chuẩn bị đồ ăn trước đó, thức ăn của tôi đơn giản chỉ có mỗi trái cây trộn với sữa chua, yến mạch, ngũ cốc hạt chia cùng trái cây - kiwi, táo, chuối, dâu tây, chanh dây và thơm. Nói nhỏ thôi, tôi phải giảm cân mới được nên phải ăn kiêng hợp lý. Luciole cầm lấy dĩa salad rau xốt mayonnaise.
- Chị ơi, đứa em trai tốt cho chị nè, ăn đi.
Ăn một muỗng sữa chua trái cây, tôi quay đầu nhướng mắt lên nhìn Luciole đang đưa muỗng rau củ. Đúng là em trai biết thương chị nhưng nếu như đó không phải là món nó ghét, lại phải nói, đồ ăn sáng của tôi rất thích ăn mấy món như sữa chua cùng trái cây thì em trai tôi lại thích ăn salad mặc dù đối với tôi nó cũng bình thường chỉ không ăn nhiều thôi, hoặc tỉ như tôi thích ăn súp thì em ấy lại không thích mấy, chỉ ăn bánh mì phết bơ hoặc đi kèm vài món mặn. Thật ra để mà nói đứa em trai của tôi mới là khó chiều, còn tôi không phải không ăn được chỉ là không thích.
- Chị đang ăn sữa chua rồi, em để sang một bên đi.
Vừa cầm muỗng ăn, tôi cũng rất ra dáng người chị mà lấy đôi đũa lấy ra những món nó không thích ăn trong món salad này.
- Sáng em nhìn thời khóa biểu, chẳng có tiết nào Gryffindor học chung với Ravenclaw hết trên. Toàn học chung với Slytherin không à. Hiệu trưởng không biết là có bị điên không nữa, đã biết hai nhà đó ghét nhau mà cứ thích cho học chung với nhau. Định gắn kết mối tình xưa cũ hay gì.
- Sao chị biết, em lên đó mà hỏi hiệu trưởng ấy.
Đúng là có chút tiếc nuối khi không học chung thật nhưng biết sao giờ, nhà khác với nhau rồi.
- Chị cũng không biết sao nữa, hôm qua nghe huynh trưởng Ravenclaw nói, ở đây tranh giành điểm số giữ lắm luôn ấy, có khi phải dùng thủ đoạn nữa.
Sự thật thì đó giờ tôi có bao giờ quan tâm đến mấy cái đó đâu, điểm thi điểm số gì đó ba mẹ tôi chẳng mấy quan tâm gì, miễn sao được học sinh giỏi, chăm ngoan đừng để thầy cô giáo tới mắng vốn là được rồi. Luciole ngẩng đầu nhìn lên vòm mái nhà nơi có mấy cây đèn tỏa ánh vàng dịu nhẹ ấm áp.
- Ghê vậy, đừng nói chép phao gì đó nha trời.
- Sao chị biết, tự nhiên huynh trưởng nói như vậy làm chị liên tưởng có khi nào huynh trưởng cũng làm rồi hay gì ấy.
Tôi nheo mắt bông đùa cười trêu chọc, không biết sắp tới kiểm tra thì Ravenclaw sẽ mang đến những thủ đoạn gì để có thể được hạng nhất vậy ta. Đúng là làm tôi hứng thú tò mò khiếp.
- Tất nhiên là không quý cô Querencia thân mến.
-...
Cứng nhắc thân thể, tôi nhìn đứa em trai thấy đôi mắt của em ấy đưa mắt nhìn lên đám người nào đó phía sau. Mới nói chuyện cách đây không lâu chẳng lẽ tôi lại đi quên đi cái chất giọng này sao. Này, đừng có đùa như vậy cơ chứ, mới có đầu năm học thôi, bữa nay mới bắt đầu chuỗi ngày sinh hoạt đi học của cô phù thủy nhỏ thôi mà. Sao mà tôi lại xui xẻo đi gây nghiệp thế cơ này.
.
.
.
03092023 - 20338
----Thân ái----
Link: https://i.pinimg.com/564x/a8/05/2c/a8052cd951c0a98025ffedd3c8e9f9f3.jpg
Tên : Luciole Querencia [ em trai.]
Tuổi : 11.
Sinh thần : 02-12-1978.
Ngoại hình : Tóc đen mắt nâu hạt dẻ.
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com