Chương 3: Hẻm Xéo
Năm năm trôi qua kể từ ngày Éliane gặp Draco tại Thái ấp Malfoy, những bức thư giữa hai người đã trở thành một phần không thể thiếu của cả hai. Cả hai rất nhanh đã trở thành bạn thân nhất của nhau.
Và giờ đây, khi Éliane chuẩn bị bước sang tuổi mười một, một vấn đề lớn bắt đầu xuất hiện trong các bữa ăn tối tại nhà de Lambert. Cha mẹ cô bắt đầu bàn bạc việc chọn trường học cho cô con gái nhỏ của mình.
"Beauxbatons là một ngôi trường tuyệt vời,Éli" Armand, cha cô nói trong khi cắt thịt bò. "Cha và mẹ con đều học ở Beauxbatons, ở đây không chỉ dạy phép thuật mà còn dạy con cách trở thành một người có tài năng và đoan trang, Éli."
Céline gật đầu đồng ý, ánh mắt thân thương nhìn về phía con gái. "Đúng thế, con yêu. Truyền thống của gia đình mình gắn bó với Beauxbatons. Gia đình chúng ta đã đóng góp cho trường rất nhiều. Con sẽ được sự chăm sóc chu đáo khi ở trường ."
Éliane từ từ đặt dao nĩa xuống và ngồi thẳng lưng, đôi mắt xanh kiên định nhìn cha mẹ. "Con rất biết ơn vì cha mẹ đã nghĩ cho con. Nhưng con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con vẫn muốn học tại Hogwarts."
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm bữa ăn. Armand nhướng mày hỏi, "Hogwarts? Tại sao lại là Hogwarts, con yêu? Beauxbatons rất tốt mà. Ở đó, con sẽ cảm thấy quen thuộc hơn."
"Con muốn trải nghiệm một môi trường khác biệt, thưa cha" Éliane giải thích, giọng điệu rõ ràng và chín chắn hơn tuổi. "Con đã đọc rất nhiều về Hogwarts. Trường có lịch sử lâu dài và những môn học đặc biệt mà Beauxbatons không có."
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói có phần e dè nhưng vẫn kiên quyết: "Hơn nữa... Draco cũng sẽ học ở đó. Chúng con đã hứa sẽ cùng nhau học."
Cha mẹ cô nhìn nhau. Sự quyết tâm tỏa ra từ con gái của họ là điều không thể bàn cãi. Từ nhỏ, Éliane đã luôn thể hiện sự độc lập và ý chí mạnh mẽ, điều khiến họ vừa lo lắng vừa tự hào.
Việc cô chủ động tìm hiểu và có ý kiến riêng về tương lai thực chất là điều họ đã dự đoán. Sau nhiều ngày bàn bạc về mong muốn của con gái, cuối cùng họ đã đưa ra quyết định.
Trong thư viện của dinh thự, Éliane ngồi đọc sách, vẻ mặt u sầu hơn bao giờ hết. Cô đang tìm cách thuyết phục cha mẹ cho mình học tại Hogwarts. Khi cô đắm chìm trong suy nghĩ, cha mẹ cô bước vào.
Armand đặt tay lên vai con gái. "Được thôi, con yêu" ông nói với nụ cười và ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
"Nếu con đã quyết định như vậy, và Hogwarts thật sự là nơi con mong muốn, thì cha mẹ sẽ tôn trọng quyết định đó. Chúng ta sẽ gửi thư đăng ký cho con vào Hogwarts."
Céline ôm con gái, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp "Nhưng con phải cam kết với mẹ rằng. Con cần phải học hành thật chăm chỉ, và quan trọng nhất, phải biết tự bảo vệ bản thân khi không có cha mẹ bên cạnh."
"Vâng, con hứa ạ!" Éliane vui mừng kêu lên, ôm chặt lấy bà Céline.
Trái tim cô tràn ngập niềm vui. Cuối cùng, cánh cổng dẫn đến thế giới phép thuật mà cô luôn khao khát đã mở ra. Đây là bước đầu tiên để cô có thể tìm thấy định mệnh của mình.
Hai tuần sau sinh nhật mười một tuổi của Éliane, khi ánh sáng ban mai vừa ló dạng, cô tỉnh dậy vì tiếng lụp bụp mạnh mẽ ngoài cửa sổ.
Mở mắt ra, cô thấy Lucie, chú cú đưa thư của mình, đang đứng trên lan can, chân cột một phong thư dày có con dấu sáp đỏ. Trái tim cô đập mạnh. Cô nhanh chóng bật dậy, suýt quên mang dép, chạy tới mở cửa sổ.
Chú cú kêu lên một tiếng "hoo" đầy tự hào. Éliane run rẩy tháo sợi dây, tay cô chạm nhẹ vào lớp sáp đỏ mang hình huy hiệu của bốn nhà Hogwarts. Cô nín thở mở thư, từng chữ hiện lên rõ ràng.
Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin, Hạng Nhất)
Thân gửi trò Éliane de Lambert
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng trò đã được nhận vào học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.
Danh sách sách giáo khoa và các vật dụng cần thiết được đính kèm trong phong bì này. Tại ga xe lửa số 9¾, ga King's Cross,London, chuyến tàu Hogwarts Express sẽ khởi hành lúc 11 giờ sáng.
Chúng tôi rất mong được chào đón trò tại Hogwarts. Trân trọng,
Minerva McGonagall (Phó Hiệu trưởng)
Éliane ôm chặt lá thư vào ngực, miệng mỉm cười rạng rỡ. Cô đã đạt được điều mình mong ước. Cuối cùng, lá thư mà cô khao khát bấy lâu nay cũng đã đến. Cô lao xuống cầu thang, chiếc váy ngủ trắng bay bổng theo bước chạy.
Trong phòng ăn tầng dưới đã ngào ngạt mùi bánh nướng thơm phức. Cha cô đang đọc báo, còn mẹ cô đang thưởng thức tách trà.
Cả hai đều ngẩng đầu nhìn con gái với vẻ mặt rạng rỡ không ngờ. "Cha, mẹ! Hogwarts!" "Con đã nhận được thư từ Hogworts rồi!"
Céline mĩm cười, đặt tách trà xuống. "Nhanh như vậy sao? Ta nghĩ họ sẽ mất nhiều thời gian để xem xét hơn."
Éliane đưa lá thư ra. "Lucie vừa mang đến sáng nay. Cha mẹ xem này!"
Armand nhận lấy lá thư từ tay con gái, đọc qua một lượt. Đôi môi ông khẽ nở một nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. "Ta nghĩ con đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi, phải không?"
Éliane gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Vâng thưa cha, con cảm ơn vì cha mẹ đã tôn trọng quyết định của con."
Céline mỉm cười trìu mến, ánh nhìn của bà tràn đầy sự ấm áp. "Chúc mừng con, Éli. Cha mẹ mong rằng quyết định của con là đúng đắn, con yêu"
Éliane không thể diễn đạt thành lời, chỉ biết lao đến ôm mẹ, mái tóc vàng nhẹ nhàng rũ xuống trên vai bà. "Cảm ơn mẹ... cảm ơn cha..."
"Nhưng con hãy nhớ" Armand nói bằng giọng trầm thấp "Hogwarts nơi đó sẽ có rất nhiều thử thách. Và con là thành viên của gia tộc de Lambert, con phải cử xử đúng như cái họ mà con mang "
"Con sẽ không làm cha mẹ thất vọng đâu." Cô đáp lại với giọng điệu đầy quyết tâm.
Ngày Éliane rời Provence, bầu trời trong xanh khác thường. Cánh đồng lavender nơi đây như những làn sóng tím đưa tiễn cô. Lucie ngồi trên vali, phát ra âm thanh "hoo" nhẹ nhàng. Gió Provence thổi qua, mang theo hương thơm của hoa oải hương và nắng.
Éliane quay đầu nhìn lại dinh thự lần cuối, rồi bước lên chiếc xe phù thủy sáng bạc đang chờ đợi.
"Con đã kiểm tra lại đồ dùng chưa?" Céline hỏi với giọng điệu ân cần.
"Dạ rồi ạ, thưa mẹ" Éliane gật đầu "Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ."
"Éliane, trước khi đến London mẹ có một món quà đặc biệt dành cho con," Céline nói, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ với những hoa văn tinh xảo. Bên trong là một chiếc dây chuyền vàng thanh mảnh tinh tế, với mặt dây chuyền bằng ngọc bích được khắc hoa văn cổ điển, lấp lánh dưới ánh nắng.
Éliane ngỡ ngàng đứng sững tại chỗ. Trái tim cô đập nhanh. Hình dáng này và hoa văn này... không thể nào nhầm lẫn được. Đây chính là sợi dây chuyền đã đưa cô vào thế giới này.
Trong chốc lát, hơi thở của Éliane nghẹn lại. Cảm giác như mọi thứ quanh cô đều dừng lại, chỉ còn lại cô và món đồ ấy. Một cảm xúc hỗn độn trào dâng giữa sự choáng ngợp, sợ hãi và thân quen như đang chạm vào một ký ức xa xôi.
"Mẹ... chiếc dây chuyền này... mẹ có được nó từ đâu vậy ạ?" Giọng cô run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã hiện lên sự hoảng loạn.
Céline nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, nụ cười như ánh nắng chiều "Đây là vật gia truyền của nhà de Lambert, con yêu." "Mỗi thế hệ, vật này sẽ được truyền cho cô con gái đầu lòng của gia đình."
Bà ngừng lại một chút, ánh mắt hướng về xa xăm. "Con hãy giữ gìn nó cẩn thận và hãy tin rằng gia tộc de Lambert sẽ luôn che chở cho con."
Éliane ngước nhìn mẹ, khóe mắt hơi cay cay. Cô bé đưa tay ra nhận lấy chiếc dây chuyền từ mẹ. Céline cẩn thận giúp con gái đeo nó lên cổ cô. Chiếc dây chuyền vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể sinh ra để thuộc về cô
Phu nhân Céline ngắm nhìn con gái, khuôn mặt bà chan chứa tình thương yêu và cả nỗi lo lắng được che giấu khéo léo. Bà nhẹ nhàng kéo Éliane vào lòng, trao cho cô bé một cái ôm đầy yêu thương.
Hương thơm hoa oải hương từ mái tóc bà bao bọc lấy Éliane. Cô bé vùi mặt vào vai mẹ, hít một hơi thật sâu, cố gắng ghi nhớ lại khoảnh khắc này
"Mẹ sẽ nhớ con lắm, con yêu," Céline thì thầm, giọng bà khẽ run. "Hãy mạnh mẽ con nhé, nhưng nếu có chuyện gì nhất định phải viết thư về cho cha mẹ. Chúng ta sẽ đến bên con ngày lập tức "
Éliane siết chặt tay ôm mẹ, trái tim cô bé đập rộn ràng không chỉ vì sự chia ly sắp xảy ra, mà còn vì con đường ở phía trước. Cô bé gật đầu dứt khoát, rồi buông mẹ ra, đôi mắt xanh lam ánh lên một ngọn lửa quyết tâm.
Khi họ đến Hẻm Xéo, sự ồn ào và nhộn nhịp ở đó khiến Éliane cảm thấy choáng ngợp. Cô đã đọc về nơi này trong sách nhưng khi tận mắt chứng kiến, mọi thứ hoàn toàn khác. Các phù thủy, pháp sư trong những chiếc áo choàng dài di chuyển một cách hối hả, bên cạnh là những cửa hàng đặc sắc với các đồ vật ma thuật được bày trí phong phú .
Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với sự yên tĩnh của Provence, mùi bánh mì nóng cùng thảo dược quyện vào nhau tạo ra một hương thơm kỳ lạ, làm dậy lên mọi giác quan. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt xanh mở to đầy tò mò, trái tim đập mạnh.
Hẻm xéo trải dài trước mặt, với những tòa nhà cao hẹp san sát nhau, mái ngói nghiêng và biển hiệu tung nhẹ trong gió. Một vài phù thủy vội vàng đi qua, tay cầm những món đồ kì lạ, những đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy, tiếng cười nói rôm rả.
Éliane nắm chặt váy, từng bước đi của cô như thể cảm nhận được sự rung chuyển của phép thuật dưới chân. Mỗi cửa hàng mở ra một thế giới riêng: đũa phép trong tủ kính, các bình thuốc lấp lánh, những quyển sách mở ra như muốn kể cho cô nghe, thỉnh thoảng có cả những chú chim biết nói bay qua mái nhà.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay mái tóc bạch kim của cô, và ở khoảnh khắc đó, Éliane cảm nhận được sự sống động của thế giới phù thủy, nơi mà trước đây cô chỉ thấy trong sách hoặc phim ảnh. Cô nín thở một chút, khẽ mỉm cười và bước chân thêm một bước nữa. Mỗi bước đi như nhấn mạnh một thông điệp trong lòng: "Đây... là nơi mà mình sẽ khởi đầu cuộc sống mới."
Ở xa xa, cánh cửa gỗ nhỏ với biển hiệu "Ollivanders Makers of Fine Wands since 382 B.C." hiện ra dưới ánh sáng chiều. Éliane hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình như đang hòa theo từng khoảnh khắc.
Tiệm Ollivanders nhỏ bé và cổ kính nằm lọt giữa những tòa nhà chọc trời tại con hẻm xéo. Bên trong, ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính bụi bặm, chiếu sáng lên những dãy hộp đũa cao chót vót, mỗi chiếc hộp như đang mang trong mình một linh hồn riêng biệt.
Cánh cửa phát ra tiếng chuông leng keng khi Éliane bước vào. Cô bé ngẩng cao đầu nhìn xung quanh, mái tóc vàng óng ả nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân. Tò mò, háo hức và một chút lo âu hiện lên trong đôi mắt xanh lấp lánh của cô.
Từ phía sau quầy, ông Ollivander xuất hiện, với dáng người gầy gò và đôi mắt bạc lấp lánh giữa bóng tối. "Chào buổi sáng," ông phát ra giọng nói nhẹ nhàng. "Đây là lần đầu cháu đến Ollivanders, đúng không?"
Éliane nhẹ gật đầu "Vâng! Đây là lần đầu cháu mua đũa phép. Cháu sẽ học tại Hogwarts ạ."
"À, Hogwarts!" Đôi mắt ông sáng lên, và một nụ cười ấm áp hiện lên "Thật tuyệt vời. Mà tên cháu là gì?"
"Éliane de Lambert ạ!, Cháu sống ở Pháp." Éliane đáp
Ollivander hơi nghiêng đầu, như thể đang tìm kiếm ký ức trong đầu mình. "de Lambert...ta đã nghe qua, một gia tộc lâu đời ở Pháp, đúng không? Nhưng có vẻ như chưa ai trong gia đình ấy học tại Hogwarts cả?"
"Vâng! Do cháu muốn học ở Hogworts nên ba mẹ đưa cháu tới đây ạ" Éliane với vẻ mặt có chút háo hức.
Sau đó Ông Ollivander lấy đũa phép cho Éliane. Cây đũa đầu tiên là gỗ Tuyết Tùng, lõi từ lông phượng hoàng. Một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Không điều gì xảy ra.
"Không phải rồi," Ollivander nói nhỏ và lấy lại đũa. Cây thứ hai, gỗ cây Liễu, lõi từ sợi tim rồng. Éliane vừa vung nhẹ, một làn khói mỏng bay lên làm cô khẽ ho. Ông nhíu mày và cười nhẹ. "Có vẻ cháu dịu dàng hơn cây này đấy." Cây đũa thứ ba vẫn không phù hợp.
Éliane bắt đầu cảm thấy nhịp đập của trái tim mình nhanh hơn, bàn tay cô vô thức siết chặt. Có thể nào... không có cây đũa nào phù hợp với mình không?
Đột nhiên, Ollivander dừng lại và nói: "Khoan đã... ta có một cây rất đặc biệt." Ông quay lưng, trèo lên chiếc thang cũ kỹ để với lấy một chiếc hộp phủ đầy bụi ở tầng trên cùng. Khi nắp hộp được mở ra, bụi bay lên thành một làn mỏng như hơi sương bạc.
"Gỗ óc chó đen, lõi từ lông đuôi Bạch Kì Mã, dài 11 inch. Ta đã giữ nó trong nhiều năm qua." Ông Ollivander nói với giọng mừng rở
Éliane nhận lấy cây đũa. Ngay khi cô phẩy đũa, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng xoáy quanh cô, làm mái tóc vàng của cô bay tung trong gió. Không khí như lắng đọng lại.
Ollivander đứng yên, ánh mắt của ông đầy thoả mãn . "Tuyệt vời..." ông thì thào. "Gỗ óc chó đen khá kén chủ, nó chỉ phù hợp vớingười thông minh, sâu sắc, mạnh mẽ, có nội tâm phức tạp. Còn lõi Bạch Kì Mã tượng trưng cho một tâm hồn thuần khiết."
"Mua đũa xong rồi sao, con yêu?" Bà Céline hỏi nhẹ nhàng khi thấy con gái tiến lại gần.
Éliane gật đầu và nâng chiếc hộp lên "Vâng, ông Ollivander nói rằng đây là một cây đũa đặc biệt."
Ngài Armand mỉm cười hài lòng: "Tốt lắm. Giờ chúng ta cần tìm sách giáo khoa, đồng phục và dụng cụ học tập khác."
Sau khi đã hoàn tất việc mua đũa phép tại Ollivanders, ngài Armand và phu nhân Céline dẫn Éliane đến Tiệm may áo chùng Madam Malkin, một cửa tiệm nhỏ nhắn nhưng bày trí gọn gàng, với những tấm áo chùng dài màu đen chất đống trên các kệ hàng.
Bên trong, tiếng máy may và tiếng kéo xẹt xẹt vang lên đều đặn. Bà Madam Malkin, đang tươi cười chào đón "Hogwarts, phải không cưng?" bà hỏi Éliane bằng giọng nhỏ nhẹ. "Lại đây, ta sẽ đo cho cháu."
Éliane được dẫn đến đứng trên chiếc bệ thứ ba, nơi có những chiếc ghế đẩu được sắp đặt để tiện cho việc đo đạc. Cô bé nhìn quanh, và nhận thấy đã có hai cậu bé khác đang đứng trên bệ, mỗi người đang được một bà phù thủy đo đạc.
Một cậu bé có mái tóc đen bù xù, đeo cặp kính tròn, đang nhìn xung quanh với vẻ bối rối tột độ. Đó chính là Harry Potter.
Cậu bé còn lại, đứng trên chiếc bệ ngay bên cạnh Éliane, có mái tóc bạch kim vuốt ngược và khuôn mặt thì kênh kiệu, trắng bệch. Không ai khác là bạn của cô Draco Malfoy.
"Éli, lâu rồi không gặp" Draco thấy Éliane liền lên tiếng chào cô, vẻ mặt có chút rạn rỡ hơn "Cuối cùng cậu cũng đến. Tôi đã rất lo vì sợ cậu không học ở Hogworts."
"Chào Dray" Éliane đáp, nét mặt cũng có chút hào hứng vì gặp Draco và Harry. "Chúng ta đã hứa rồi mà. Tôi đã phải rất khó khăn mới thuyết phục được cha mẹ đấy."
Bà phù thủy đang đo cho Draco lẩm bẩm: "Một chút nữa ở vai... Đứng yên nào, bé cưng."
Nhưng Draco như không nghe lời, mà cúi xuống nhìn cậu bé tóc đen bên cạnh "Xin chào. Cũng vào Hogwarts phải không?"
"Ừ" Harry đáp bằng một cách hờ hửng
"Cha tôi đang mua sách cho tôi, còn mẹ tôi đang xem cây đũa phép" Draco nói. "Sau đó tôi sẽ ép họ đi xem chổi đua. Tôi không hiểu tại sao học sinh năm nhất lại không được phép có chổi riêng. Tôi định yêu cầu cha tôi mua cho tôi một cây và lén mang vào trường."
Éliane, đứng ngay bên cạnh, chỉ khẽ lắc đầu trước tính cách không thể sửa chữa của bạn mình. Sau đó chuyển sang quan sát Harry. Cậu bé trông nhỏ bé và có phần hơi bối rối, có một chút không giống trong trí tưởng tượng của cô.
Khi Draco hỏi Harry về môn Quidditch yêu thích, và Harry lúng túng không biết trả lời thế nào, Éliane thấy rõ sự thất vọng trên mặt Draco.
"Thế còn cậu, Éli?" Draco quay sang hỏi cô. "Cậu nghĩ sao về việc năm nhất không được phép có chổi?"
Éliane nhìn thẳng vào Draco nói. "Tôi nghĩ đó là một quy định hợp lý. Hầu hết học sinh năm nhất chưa đủ kỹ năng để kiểm soát một cây chổi."
Câu trả lời khiến Draco hơi nhăn mặt. Cậu ta quay lại với Harry, cố gắng kết bạn thêm một lần nữa "Cậu có biết mình sẽ vào Nhà nào chưa?"
Khi Harry nói "Không". Lúc này Draco lại bắt đầu bài giảng về việc các gia đình thuần huyết thường vào Slytherin, và Gryffindor toàn những kẻ máu liều muốn làm anh hùng.
Éliane thầm thở dài. Cô biết Draco đang cố kết bạn với Harry nhưng cách kết bạn này có vẻ khá tệ hại. Cô nghĩ mình nên can thiệp, nhưng không biết làm thế nào để Draco không thấy xấu hổ.
Nhưng khi Harry nói "Ồ, thế à" với vẻ không mấy quan tâm, Éliane gần như muốn phá cười. Cậu bé này bướng bỉnh và quyết đoán hơn cô tưởng.
Nhưng mọi thứ dần trở nên căng thẳng khi Draco chế nhạo Hagrid. Người đang đứng ngoài cửa sổ chờ Harry.
"Đó là Hagrid," Harry nói, giọng đầy bảo vệ. "Chú ấy làm việc ở Hogwarts."
Draco cười khẩy "Ồ, tôi đã nghe nói về hắn ta. Một tên nô lệ khổng lồ, phải không?"
Chưa kịp để Harry trả lời câu ta lại luyên thuyên nói tiếp "Tao còn nghe nói ông ta sống trong một cái chòi nhỏ trong rừng. Nhiều lúc còn say rượu nữa, trông ngu ngốc nhỉ"
"Bác ấy không phải là nô lệ, và không hề ngu ngốc. Bác ấy giỏi lắm !" Harry phản đối, cứng rắn đáp lại mấy lời sĩ nhục của Draco
Éliane sững người khi nghe Draco nói như vậy, sau mấy năm không gặp ba câu ta đã tiêm nhiễm những gì cho cậu ta vậy. Đây không phải là đứa trẻ nhát gan, tinh nghịch mà cô đã gặp trước đây.
"Draco!" cô gần như gằn giọng với cậu ta "Hagrid, Bác ấy là người Giữ Khóa Tại Hogwarts. Cậu thôi bất lịch sự như vậy đi ."
Draco nhìn cô với vẻ ngạc nhiên và khó chịu. "Cậu đứng về phía hắn ta!?"
"Tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng xúc phạm một nhân viên của Hogwarts không phải là cách hay để bắt đầu năm học" Éliane đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh.
Trong lúc đó, Harry đã bước xuống khỏi bệ. "Tôi sẽ tự đánh giá ai là người tốt, cảm ơn cậu," cậu nói với Draco, rồi quay sang gật đầu với Éliane trước khi rời đi.
Draco trợn mắt: "Cậu thấy chưa? Tôi đã cố tỏ ra thân thiện, và cậu ta..."
"Và cậu đã xúc phạm người thân của cậu ấy" Éliane ngắt lời. "Không phải ai cũng quan tâm đến dòng máu thuần chủng hay việc nhà cậu giàu đến đâu, Draco."
Cậu bé Malfoy im lặng, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận và bối rối. Đây là lần đầu tiên Éliane công khai phản đối cậu trước mặt người khác.
Khi họ rời tiệm áo choàng, Draco vẫn lầm bầm "Cậu không cần phải bênh vực cái tên khổng lồ đó."
"Tôi không bênh vực ai cả" Éliane nói, dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Draco. "Tôi chỉ muốn cậu biết về phép lịch sự cơ bản thôi."
Kể từ khi rời khỏi cửa tiệm của Madam Malkin, Éliane nhận thấy có sự căng thẳng giữa cô và Draco. Cậu tránh né ánh mắt của cô. Khuôn mặt cậu trắng bệch, không phải vì tức giận, mà là vì xấu hổ. Một cảm xúc mà cậu bé Malfoy ít khi trải qua.
Éliane cũng không nói thêm lời nào, để mặc cho sự im lặng căng thẳng bao trùm họ. Cô biết Draco cần thời gian để xử lý mọi chuyện. Cô đã nói những gì cần nói rồi.
Khi họ dừng lại trước lối vào Hẻm Xéo, nơi Armand và Céline đang đứng chờ Éliane, Draco cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Giọng cậu ta hơi khàn, không còn vẻ kênh kiệu thường thấy.
"Cậu...cậu không cần phải làm thế," cậu ta lẩm bẩm, tránh ánh mắt của cô. "Cha tôi nói... cha tôi nói là không được phép tỏ ra yếu đuối với những kẻ tầm thường đó."
Éliane thở dài, cô biết rằng Draco đã bị cha cậu tiêm nhiễm quá nhiều điều tiêu cực. Và cô không thể thay đổi cậu trong ngày một ngày hai được. Cô bước đến gần Draco hơn một chút, đủ gần để lời nói của cô không bị người khác nghe thấy.
"Dray!" cô nói, giọng điệu kiên nhẫn hơn, "Cậu có thể nghe lời cha cậu, nhưng cậu cũng cần phải tự mìnhsuy nghĩ. Cha cậu không phải lúc nào cũng đúng đâu"
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay áo chùng của cậu. "Cậu là bạn của tôi,Dray. Tôi không muốn thấy cậu trở thành người tốt."
Draco nhăn mặt một cách khó chịu, như thể đang cố gắng rũ bỏ lời nói của cô, nhưng ánh mắt của cậu ta lại dán chặt vào Éliane.
"Dù sao thì" Draco hất cằm, cố gắng lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình "Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Tớ sẽ là một Phù thủy giỏi nhất, và cậu đã sai rồi ."
Éliane khẽ mỉm cười. "Được rồi. Vậy tôi sẽ chờ xem nhé."
Armand, cha của Éliane, nhìn hai đứa trẻ rồi lên tiếng "Éli, con yêu, chúng ta nên đi rồi."
Éliane gật đầu với cha, sau đó quay lại nhìn Draco lần cuối "Hẹn gặp lại cậu ở Sân ga nhé."
Draco ngước nhìn cô, nét mặt đã dịu lại đôi chút "Tất nhiên rồi, Nhưng tôi mong cậu sẽ không kết bạn lung tung với mấy đứa máu bùn"
Éliane chỉ lắc đầu đáp "Tạm biệt, Draco." Cô biết ằng có lẽ mình phải nổ lực nhiều hơn mới làm thay đổi cậu bạn mình được.
Khi Éliane cùng cha mẹ rời đi, Draco vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng đã khuất đi từ lâu của cô. Câu dường như chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Từ nhỏ, cậu luôn nghe lời cha mình. Những điều ông Lucius dạy về dòng máu thuần chủng, về danh giá gia tộc, cậu luôn xem như chân lý. Draco chưa bao giờ hoài nghi chúng.
Đây là lần đầu tiên cậu lại hoài nghi về điều đó. Cậu tự hỏi rằng liệu cha cậu có hoàn toàn đúng không?. Ý nghĩ đó như một điều cấm kỵ, chưa ai từng nói với cậu rằng cậu có thể tự quyết định. Những suy nghĩ đó dường như đang xâm chiếm lấy cậu. Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên.
"Draco! Con đang làm gì ở đây vậy? Con bé nhà de Lambert đi rồi à?" Lucius tiến lại gần, cây gậy bạc chạm nhẹ lên vai cậu, đôi mắt nghiêm nghị nhìn con trai mình.
"Vâng, thưa cha." Draco đáp, vội điều chỉnh lại tư thế, lấy lại phong thái kiêu ngạo của mình.
Lucius gật đầu, như thể chỉ cần thế là đủ. Narcissa đặt một tay lên lưng Draco, nhẹ nhàng nói
"Đi thôi con yêu, đừng để muộn giờ."
Draco khẽ gật đầu. Cậu liếc về hướng Éliane vừa biến mất, đôi mắt thoáng chút lưu luyến khó nhận ra.
Rồi ba người nhà Malfoy lặng lẽ quay bước, dáng vẻ cao ngạo đặc trưng. Họ rời Hẻm Xéo để lại sau lưng là những suy nghĩ bắt đầu nhen nhóm bên trong cậu bé Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com