Chương 3
Trên con đường vượt qua những cánh đồng quê vàng óng rộng mênh mang, Edith tranh thủ lúc bà bán bánh kẹo đẩy xe đi ngang qua mua cả một đống bánh vạc, kẹo que cam thảo và socola ếch nhái để hai đứa ăn chung. Cắn một miếng bánh vạc to đùng, Alicia định bảo cô ăn luôn vì bánh rất ngon, lại phát hiện ra cô lăn đùng ra ngủ gật trên xe rồi. Con hạc giấy bây giờ đã an tọa trên cái đầu hơi bù xù của cô.
"Trông giống tổ chim nhỉ..."
Kiểu tóc của Edith là buộc đuôi ngựa thấp, nhưng trên đầu chải không kĩ càng nên trông khá bù xù. Cộng thêm con hạc giấy khiến cái đầu càng giống tổ chim hơn. Alicia nhận ra có mấy cái bánh mật được Edith cất kĩ trong một cái túi đeo chéo bên người bây giờ đã thò đầu ra ngoài, kèm một tờ giấy ghi dành cho cháu gái ăn trên chuyến tàu. Nhưng mà Edith đang ngủ chảy ke rồi, Alicia quyết định làm người tốt, cất lại bánh vào túi cho bạn.
Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, Edith mới mắt nhắm mắt mở ngủ dậy. Chợt nhớ ra là đóng bánh mật bà ngoại làm có nguy cơ bị bản thân đè mông lên nát bét, cô vội mở túi đeo chéo ra kiểm tra, lát sau mới thở phào vì nó vẫn ổn.
-Sắp đến ga rồi.-Alicia ngó ra ngoài cửa sổ, lúc này đã đi đến rừng thông cao chọc trời.-Chúng ta chuẩn bị khoác áo chùng thôi.
-Đợi xí, tớ đi vệ sinh đã. Bồ thích thì cứ lấy một cái bánh mật mà ăn.
Edith cầm theo cây đũa phép ra khỏi toa, tiến đến nhà vệ sinh ở cuối đoàn tàu. Đến gần cuối con đường, bỗng nó thấy một vụ xô xát nho nhỏ xảy ra. Một thằng bé tóc tối màu, mặt béo núng béo nính đang kêu oai oái cố gỡ thứ gì đó dính chặt trên tay nó. Nhìn kĩ thì, đó là một con chuột đen. Sau khi gỡ được con chuột, đám đó vội chạy biến, tông cả Edith khiến nó suýt ngã ra sàn mà không thèm xin lỗi.
-Ô cái bọn vô duyên này, không xin lỗi được một câu à!?
Câu chửi của cô khiến hai đứa trẻ trong toa đó chú ý ra ngoài. Một đứa bé với mái tóc bù xù cứ phồng lên, trên mặt đeo một cặp kính cũ mòn vẹt hỏi cô:
-Chị có sao không ạ?
-Đó là bạn của trò à, đi đứng kiểu gì khệnh khạng vậy?
-Dạ không, không phải bạn chúng em.-Đứa trẻ đó lắc đầu phủ nhận.-Chúng nó vừa gây sự với chúng em xong.
-Trò với bạn trò có làm sao không?
-Chúng em không sao ạ.
Đứa bé tóc xù đó đỡ Edith đứng dậy, phủi bụi quanh quần áo. Edith ngó vào bên trong, thấy một thằng bé tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang đang cầm miếng bánh vạc trên tay.
-Trời đất. Một đứa nữa nhà Weasley à??
-Chị biết em ạ?-Đứa trẻ tóc đỏ hơi ngờ vực nhìn cô.
-Tôi không biết trò, nhưng tôi biết hai anh trai sinh đôi của trò. Họ cứ kể năm nay sẽ có một đứa em trai nhập học, thì ra là trò.
-Chị cùng nhà với anh Fred và Geogre ạ!?
-Ừ, tôi cùng nhà, cùng khóa với họ.
Đứa trẻ tóc đen có vẻ khá mù mờ về cái người lạ mặt có thể bắt chuyện được với đứa trẻ tóc đỏ. Nhưng nó biết hai anh trai sinh đôi giúp nó khiêng cái rương nặng chịch lên tàu có quen biết chị gái vừa gặp rắc rối với đám lúc nãy này.
-Tôi hi vọng trò sẽ vào được nhà Gryffindor, hai anh trai và anh Percy cũng rất mong chờ.
-Em cũng hi vọng ạ...
-À, quên giới thiệu. Tôi là Edith Gloria. Hai trò tên là gì?
Đứa trẻ tóc đỏ hơi ngại ngùng trả lời.
-Em...em là Ronald Weasley.
-Em là Harry, Harry Potter.-Đứa trẻ tóc đen cố ép mái tóc bù xù xuống, trả lời.
-Lạy ngài Merlin, trò chính là Harry Potter!?
Edith đã nghe qua về đứa trẻ đã sống sót dưới bàn tay của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, sống sót dưới Avadar Kedavra. Nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cô được diện kiến đứa trẻ này.
-Em...em nổi tiếng thế sao ạ?
-Thề có râu ông Merlin, trò không biết bản thân trò nổi tiếng đến cỡ nào đâu!
Edith tạm ngắt câu chuyện, đi vội lẹ về nhà vệ sinh cuối dãy. Cô cần giải quyết gấp!!
Harry ngơ ngác quay trở lại toa của mình, ngơ ngác hỏi Ron.
-Bộ mình nổi tiếng đến thế à? Tại sao ai cũng ngạc nhiên khi nghe tên mình vậy?
-Bồ phải trải nghiệm cuộc sống ở Hogwarts bồ mới biết bản thân mình nổi tiếng đến mức nào.-Ron chống cằm nhìn về phía dãy rừng thông-Chứ không như anh Fred và Geogre, má phát phiền vì những trò nghịch dại của mấy ảnh.
Harry cũng im lặng theo. Chỉ hi vọng không phải vô Hufflepuff chứa toàn đồ học dốt.
Giải quyết xong nhu cầu cá nhân, Edith vui vẻ quay trở lại toa tàu. Khi này đám Ravenclaw đã rời đi gần hết, chỉ còn Alicia vừa choàng xong tấm áo chùng.
-Sắp đến nơi rồi đấy.-Alicia kiểm tra một cái đồng hồ đeo tay, nhắc nó-Bồ đi vệ sinh thôi mà lâu vậy?
-Gặp phải mấy đứa năm nhất dở hơi.-Edith hơi khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, rồi cô kiếm tấm áo chùng từ trong cái túi đeo chéo của cô ra, mặc lên người.-Biết tớ vừa gặp ai không, Harry Potter đó!!
-Bồ gặp thằng bé đó thiệt hả!?
-Thiệt! Nhưng mà trông gầy nhom à. Chắc sống khổ sở lắm, trông nó lễ phép nữa.
Đống bánh mật trong túi được xếp lại gọn gàng. Cả hai ngồi lại ghế ngồi chờ đến giờ đoàn tàu Hogwarts Express dừng lại. Trời lúc này đã tối đen như mực. Những cánh rừng dọc đường trở nên ma quái và tràn đầy những điều bí ẩn. Lúc này, có một cô bé với mái tóc xù mở cửa toa tàu ra.
-Xin lỗi. Mọi người có ai thấy con cóc của Neville đâu không ạ?
-Không có em ơi. Nãy giờ không có con cóc nào quanh đây cả.
-Em cám ơn ạ.
Nói rồi cô bé đóng cửa toa tàu, tiếp tục đi xuống phía dưới. Edith cảm thán:
-Thời buổi này vẫn còn đứa chơi cóc cơ à...
-Thì cũng giống như mèo thôi mà.-Alicia nhún vai-Thôi. Chuẩn bị đồ đạc hành trang nào.
-Đợi tớ nhét nốt miếng bánh đã!!💦💦💦
End chap.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com