Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Fidelia Damela Esperanza, cô nàng phù thủy nhỏ mới chập chững bước vào toa tàu, ngây ngốc nhìn quanh, cho đến khi ánh mắt nó lại rơi vào một gương mặt quen thuộc.

Mặc kệ những người khác, nó chạy thẳng, đến trước mặt cậu bạn ấy, gọi lớn.

"Lại gặp cậu rồi! Harry Potter!"

Như thể nhận thức được bản thân đang hơi mất lịch sự, nó nhìn sang hai anh chàng tóc đỏ cao lêu nghêu đang đứng ngay cạnh Harry, nó cúi đầu, lễ phép chào họ.

Họ có vẻ là một cặp sinh đôi, có mái tóc ánh đỏ, đôi mắt xanh và những đốm tàn nhang, nó có thể đoán được họ là những người nhà Weasley. Nó đã từng nghe má kể về họ, má bảo họ rất tốt bụng và hiếu khách, má bảo những đứa con của gia đình ấy sẽ tiếp đón nó khi nó vào trường Hogwarts!

Một trong hai anh em, cũng có thể nhận ra Fidelia, má của họ thường kể về nó, nói rằng bà ấy là mẹ đỡ đầu của nó. Bà ấy miêu tả rằng nó là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu, nhưng ai biết được bà ấy chỉ nói quá lên thôi?

Nhưng hoàn toàn đúng! Fred Weasley phải công nhận điều ấy đúng, dù anh không muốn chút nào, anh không muốn dễ dàng khen một đứa con gái là dễ thương, nhưng mà nhìn xuống cái hình bóng chỉ khoảng hơn 1m45 một tẹo, anh không thể phủ nhận được. Mái tóc nâu hạt dẻ ấy mềm mại, từng lọn tóc buông xuống đôi vai gầy, đôi mắt xanh thẳm, trông như những viên ngọc lục bảo được đính trên mấy cái trang sức đắt tiền anh đã từng thấy. Thật không thể không nói là đẹp vô cùng cái ánh mắt ấy.

George Weasley, người em trong cặp sinh đôi, thúc khuỷu tay vào hông anh trai mình, rồi nhìn lại Harry.

"Tận hưởng nhé, tụi này phải đi rồi."

Nói rồi, cậu kéo anh trai mình lên những toa tàu phía trước, cố gắng kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ kia.

________

Cùng lắm chỉ là một con bé năm nhất lông bông thôi mà, thế nhưng lại khiến Fred Weasley vô ưu vô lo phân tâm cả một ngày chỉ vì một khoảnh khắc gặp nhau nhỏ nhoi thôi đấy!

George không tài nào cứu được anh mình, cậu đọc được suy nghĩ của anh, nhưng cậu làm gì giờ? Cậu chỉ có thể kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vu vơ bằng những chuyện cười vặt vãnh, cố gắng cho đến khi chuyến tàu cập bến.

Trước mắt họ, ngôi trường Hogwarts uy nghi lại hiện ra, vẫn quen thuộc như vậy, có cả tiếng ồn ào của những đứa nhóc năm nhất mới tới, háo hức cho những gì sắp diễn ra.

Ít nhất thì Fred đã lấy lại được chút phong độ, đi cùng em trai với thằng bạn mình lên thuyền vào trường.

__________

Sảnh đường nhộn nhịp như mọi năm, học sinh các nhà ngồi ở các dãy bàn, chuyện trò vui vẻ, cho đến khi cánh cổng mở ra, giáo sư McGonagall bước vào, theo sau đó là một hàng dài mấy đứa năm nhất đang ngó nghiêng khắp đại sảnh.

Nhưng từ các dãy bàn, có thể dễ dàng nghe tiếng xì xầm bàn tán về cái tên 'Harry Potter', đúng vậy, ai mà chẳng biết năm nay là cái năm mà cậu bé sống sót nhập học chứ.

Chiếc nón cũ kỹ được mang ra, mấy đứa năm nhất tò mò nhìn nó, trước khi giật mình vì cái nón bắt đầu cất tiếng hát lên...

Và rồi, buổi lễ phân loại bắt đầu.

Từng cái tên được đọc lên, kèm theo đó là tiếng hò reo của từng nhà khi mà một đứa nào đó lại được phân vào nhà của họ.

Cho đến Harry Potter, cái tên được đọc lên, cả Sảnh đường dõi theo cậu bé sống sót ấy, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc nón phân nhà cho cậu.

Phải mất một lúc, với sự tĩnh lặng hồi hộp, cuối cùng, chiếc nón cất tiếng.

"GRYFFINDOR."

Dãy bàn nhà Gryffindor bùng lên những tiếng hò reo hoan hô, còn gì tuyệt vời hơn? Cậu bé được chọn đã được phân loại vào nhà của họ! Cặp sonh sinh Weasley đứng hẳn dậy, vừa vỗ tay vừa hồ hởi reo lên.

"Chúng ta có Potter rồi! Có Potter rồi!"

Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu bước về phía dãy bàn Gryffindor, ngồi phịch xuống, nhìn những người còn lại chào đón cậu nồng nhiệt.

Những đứa năm nhất tiếp theo được phân loại tiếp tục, Ronald Weasley cũng được vào Gryffindor như sự kỳ vọng của má cậu.

"Esperanza, Fidelia."

Giọng của giáo sư McGonagall vang lên làm cả Sảnh đường lại trở về với sự im lặng vốn có, ánh mắt của Fred dõi theo khi Fidelia ngồi xuống chiếc ghế.

Cũng như vậy, chiếc nón có vẻ đang rất cân nhắc.

_________

Fidelia ngồi xuống chiếc ghế, chiếc nón được đặt lên đầu nó, nó có thể nghe thấy giọng nói của cái nón trong đầu, rằng nó đang cân nhắc giữa Slytherin và Gryffindor.

'Ai lại muốn vào Slytherin chứ!' Fidelia nghĩ vậy, và vì nó sợ phải vào cái nhà Slytherin ấy, chắc chắn rất sợ, sợ sẽ phải đối mặt vào cái thằng Malfoy ấy mỗi ngày, như vậy thì thật là ác mộng! 

Rồi trong một phút, nó lại nghĩ, nếu nó vào Slytherin, có lẽ nó sẽ tức đến điên rồi xé nát chiếc nón.

Rất ê nha.

Chiếc nón xì một tiếng, rồi giọng của nó lại vang lên, oang oang.

"GRYFFINDOR."

Fidelia thở ra một hơi khi nó nhận ra hình như mình đã nín thở được một lúc, con bé loạng choạng đứng dậy, bước về phía dãy bàn nhà mình, nơi mà mọi người chào đón con nhỏ bằng sự nồng hậu vốn có.

Fred nhìn nó một lúc mới bừng tỉnh, đứng dậy vỗ tay cùng em trai mình. Cho đến khi họ ngồi xuống, George nghiêng người về phía Fred, hạ giọng xuống thấp nhất có thể.

"Anh đang mất tập trung lắm đó."

Nhưng Fred chỉ gạt phăng lời nói của thằng em, tiếp tục theo dõi buổi lễ phân loại đang diễn ra.

_________

Huynh trưởng Percy đứng dậy khỏi ghế khi tiệc tàn, anh dẫn mấy đứa năm nhất về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

_________

Sáng của ngày hôm sau, Fidelia thức dậy từ sớm, hoặc nói đúng hơn là con bé gần như chẳng ngủ được, nó đã mấy lần làm phiền con bé nằm kế bên, nhưng rồi nó bị mắng.

Nó thay đồ, mặc cái áo chùng vào, đi theo con bé tóc nâu xù xù mà nó cho là 'bạn mới' đến Đại sảnh đường.

Đại sảnh đường hơi ồn một tí, Fidelia ngồi xuống cạnh con bé kia, đối diện với Potter và cậu bạn Weasley.

Nó muốn thử làm thân, chủ yếu là với Weasley vì trước đó nó có quen biết Harry Potter rồi, cụ thể thì là mới gặp nhau có 2 lần, mà nó cho là nó đã kết được bạn với Harry.

Nhưng mà cô bạn mới của nó không ưa Weasley lắm thì phải?

Nó mới nói chuyện được vài lần với cô bạn đó, thì được biết cổ tên là Hermione Granger, một Muggle, nhưng Fidelia thì chả quan tâm đến dòng máu gì gì đó, thứ nó quan tâm là nó muốn kết thật nhiều bạn.

Cô bạn này nhìn cũng chăm chỉ lắm á chớ, tại kế bên nhỏ cứ kè kè cái quyển sách dày cộp, thứ mà Fidelia tự ngẫm chắc nó phải mất hơn 2 tháng mới đọc được hết.

Thời khoá biểu hôm nay được phát ra, hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó học ở đây, cũng gọi là phấn khích chút đỉnh. Nhưng con bé Fidelia thì nghĩ khác, nay có tiết Độc dược, nó từng nghe thằng anh cả kể rằng giáo sư dạy môn này chả khác gì ác quỷ hết á, thế là nó sợ quá chừng.

Bữa ăn sáng chán ngắt khi nó nghĩ tới viễn cảnh học tiết Độc dược. May mà cái suy nghĩ đó được xua tan đi một tẹo khi mà Harry và vài bạn khác bắt chuyện với nó, chắc nó gần kiếm được thêm bạn bè rồi.

Rồi hai anh em song sinh kia ngồi xuống cạnh nó, bắt đầu nói chuyện với Ron, mà chủ yếu là trêu chọc thì đúng hơn.

Má nói mấy đứa con nhà Weasley sẽ giúp đỡ và làm bạn với nó khi nó vào trường này.

Vậy nó có nên chủ động bắt chuyện không?

Chắc là không, vì trước khi nó mở lời, huynh trưởng Percy đã bắt chuyện trước, kể rằng má ảnh đã nói về nó nhiều lắm.

Cũng hơi vui.

Nhưng nó lập tức bị phân tâm khi một trong hai thằng song sinh cất giọng.

"Anh nhớ không Fred? Má từng nói hồi tụi mình 2 tuổi, còn nhỏ này mới sanh vài tháng, tụi mình hay sang nhà chơi với nó."

"Có luôn đấy à?"

Fred nhìn lại thằng em, nhìn mặt thì rõ ràng biết thằng chả chẳng nhớ chi rồi.

George cười khanh khách, nhìn vô cái mặt đầy nghi hoặc của thằng anh.

"Má mới nói hồi hè vừa rồi, mà anh lại quên à?"

Fred trông hơi ngơ, rồi anh bật ra tiếng cười khẽ, nhìn lại con bé ngồi kế mình, búng vào trán nó.

"Con bé này đấy à?"

Giờ thì đến lượt Fidelia đơ rồi, nó chắc chắn không ngờ mình lại bỗng dưng lòi ra hai thằng bạn chơi với nó từ hồi nó thậm chí còn chưa biết lật người.

Vì trong ký ức của nó, chắc là nó chỉ giao du với mỗi thằng Malfoy, và còn nhỏ Pansy em họ nó nữa.

Nhưng mà chắc cũng không đến nỗi tệ, nó lại có thêm bạn rồi, nó sẽ không bị tự kỷ.

Vậy là chưa gì hết, nó đã kết được thêm vài người bạn mới, chắc chắn đối với con bé, đó là một thành tựu vô cùng lớn lao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com