Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.1 Hồi âm và sự giúp đỡ.

Mãi đến tận một ngày sau đó, Eloise mới nhận được lá thư hồi âm của chị Fiona. Hồi âm chị viết cho nó rất ngắn gọn. Ngắn tới mức nó phải dụi mắt vài lần để nhìn lại xem bản thân có bị hoa mắt, chóng mặt hay ù tai đồ hay không. Nội dung cụ thể của bức thư như sau:

Gửi Eloise.

Sớm thôi, sẽ có người tới giúp đỡ em. Hy vọng em có thể chuẩn bị kỹ càng mọi thứ vào ngày hôm ấy.

Chúc em một ngày tốt lành,

Fiona Simon.

Nhìn lại cái bức thư mà chị Fiona đã viết thêm vài chục lần nữa cho thoả mãn rồi nó mới dám nhét lại cái lá thư đó vô ngăn bàn. Ít nhất thì nó cũng không muốn để cái lá thư đó chổng chênh trên mặt bàn, rồi lỡ mà dì Laurene có nhìn thấy thì ôi thôi xác định luôn.

Tin nó đi, tất cả đều là những kinh nghiệm mà nó đã nghiền ngẫm đúc kết ra được đấy.

Đang hí ha hí hửng nằm vui chơi trên giường thì bỗng nhiên nó nghe tiếng kêu đầy giận dữ của dì Laurene từ phía dưới nhà truyền lên. Với bản tính tò mò từ nhỏ thì tất nhiên Eloise chẳng hề chần chừ gì mà chạy ngay xuống dưới nhà do thám tình hình ngay lập tức.

Lúc mà nó vừa mới xuống tới nơi. Đập vào mắt của nó chính là hình ảnh mụ dì Laurene tay đang cầm một thứ gì đó giống hệt như là cây đũa phép. Mụ chĩa thẳng cây đũa phép ấy về phía cái bàn ăn - nơi đang chất đầy một đống lá thư có điền chữ Hogwarts. Rồi mụ rít khẽ lên:

"Đè-LI-tri-út-x (*)"

Giây sau trước con mắt đầy ngạc nhiên của Eloise, một tia sáng khẽ loé lên rồi đống lá thư đang nằm rải rác ở trên bàn lại bỗng nhiên biến đâu mất, thay vào đó lại là một đống cát bụi.

Mụ Laurene thấy Eloise tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thứ pháp thuật mụ đã thi triển khi nãy thì chẳng hề lấy làm lạ làm gì. Ngược lại còn tỏ ra khinh bỉ nhìn nó. Bởi từ trước tới nay, hầu hết mọi công việc nhà mụ đều giao cho nó làm cả. Vậy nên mụ rất ít khi động tay động chân vào bất cứ thứ gì ở trong nhà, huống chi là thi triển pháp thuật (mà nếu có thì xác suất để Eloise nhìn thấy là cực kỳ thấp). Và phần lớn thời gian mụ đều dành để đi mua sắm quần áo, đồ trang điểm (bằng một phần ba số tiền trong một nửa số tiền của ba má Eloise còn lại).

Mụ Laurene, đương lúc nó đang ngơ ngác nhìn cái đống cát bụi. Mụ đã ngồi xuống hẳn chiếc ghế bành nhìn nó. Cái thân thể phát trướng của mụ, ngồi xuống chiếc ghế bành thì trông có vẻ khá là buồn cười. Nhưng mụ Laurene thì không hề để ý đến cái điều này lắm, ngược lại mụ còn đưa tay vào mũi hí hoáy rồi hất cằm bảo nó.

"Ôi merlin mày còn đứng đó chần chừ làm gì nữa đấy, mau dọn đi chứ!"

Nghe thấy thế, Eloise lúc này mới vội vàng lấy cái chổi quét quét nhanh cái đống cát bụi kia trước khi dì Laurene kịp nổi trận lôi đình.

Nhưng khi mới cầm cây chổi quét quét được một lúc, thì thứ mà nó cầm không phải là cây chổi mà là một lá thư có đề chữ Hogwarts màu đỏ vô cùng chói mắt.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngạc nhiên, hoang mang. Mọi thứ cảm xúc như ập đến với nó bằng một cách đầy vồ vập. Chẳng có một từ ngữ nào đủ sức để diễn tả những thứ cảm xúc. Để rồi ngay giây sau, nó liền hét lên thành tiếng.

"Áaaa."

Đang lim dim mắt ngủ lại nghe thấy tiếng hét đầy hoảng sợ của nó. Laurene chẳng tài nào có thể ngủ nỗi được nữa. Mụ ngay lập tức đứng phắt dậy, cau mày mà nói với Eloise:

"Cái gì đấy? Mày hét cái -"

Lời còn chưa kịp thốt ra xong, mụ liền im bặt đi. Đứng trước mắt mụ, chính là hình ảnh Eloise tay cầm lá thư có đề chữ Hogwarts vô cùng chói mắt, thay vì là một cây chổi rách nát, cũ rít. Sắc mặt của Laurene hiện giờ có thể miêu tả bằng mười hai từ "vô cùng vi diệu". Hết trắng bệch rồi đến hoá xanh, hoá tím, hoá đỏ. Cứ như thể có bảy sắc cầu vồng hội tụ hết trên cái gương mặt lốm đốm những vết tàn nhang của mụ vậy.

Một lần nữa, mụ quát tháo Eloise nhanh bỏ cái lá thư đó xuống rồi khẽ rít lên cái câu bùa chú vô cùng quen thuộc kia.

"Đè-LI-tri-út-x."

------------------------------

Liên tiếp mấy ngày rồi mấy tuần sau đó. Ngày nào cũng như thế. Nhà của Eloise lúc nào cũng ở trong tình trạng đầy ắp những bức thư có đề chữ Hogwarts đầy quen thuộc.

Và với mỗi lần như thế, dì Laurene hoặc là sẽ dùng bùa chú để giải quyết, hoặc là sẽ tận tay xé rách những lá thư đó. Nhưng hôm nay, nhà của nó bỗng nhiên có thêm một vài vị khách không mời mà đến (nó đã nghe dì nói thế), mà không phải là một vài đâu, chỉ có hai người mà thôi. Đó là một cậu bạn (nom có vẻ trạc tuổi nó), sở hữu mái màu đen nhánh rối bù một cách đầy ngang ngược, cơ mà điểm khiến người ta chú ý ở cậu, không phải là mái tóc đen ấy hay là lướt da trắng trẻo, mịn màng, mà là đôi mắt của cậu. Mắt của cậu có màu xanh dương, một xanh huyền bí và đẹp đẽ nhất mà nó từng thấy. Và người còn lại chính là một ông lão với cái chòm râu quai nón dài lởm chởm trông hết sức buồn cười. Ông sở hữu một vóc dáng vô cùng to lớn, và cái chiều cao quá khổ so với người thường của ông mới điều khiến nó cảm thấy đáng chú ý hơn nhiều so với đôi mắt màu xanh dương của cậu bạn.

Ông lão kia tự giới thiệu mình tên là
Rubeus Hagrid, là người giữ chìa khóa của Hogwarts. Còn cậu nhóc bên cạnh ông chính là đứa trẻ sống sót trong vụ việc đáng sợ rúng động giới phù thủy năm nào - Harry Potter.

Nghe tới đây thì nụ cười đang giữ trên môi của Laurene chẳng thể nào duy trì nổi được nữa. Mụ còn đang tính hạ giọng đuổi khách thì lại nghe thấy cái chất giọng ồm ồm của lão Hagrid tiếp tục vang lên:

"À, cho tôi hỏi Eloise Shafiq đâu rồi thưa bà?"

Dì Laurene cau mày đầy khó chịu đáp lại lời lão: "Không có ở đây!"

Nhưng lão Hagrid thì lại không hề để tâm đến cái câu trả lời đầy cụt ngủn của mụ. Vẫn là cái chất giọng ồm ồm ấy vang lên, lão gặng hỏi mụ:

"Không phải mới lúc nãy tôi mới thấy một cô bé xinh xắn bưng trà ra sao? Thưa bà!"

Nhưng dì Laurene không vội trả lời lại lão ngay, dì cứ ngồi như thế nhìn chằm chằm lão Hagrid một lúc lâu rồi cất giọng đầy giận dữ nói với lão:

"Tôi đã bảo là không có ở đây!!!"

Lão Hagrid còn đang định lên tiếng trấn an mụ thì lại đột nhiên im bặt đi. Bởi lão thấy mụ đã đứng phắt dậy và sẵn sàng vào tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào. Nom thấy tình hình trông có vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết. Lúc này Eloise như là một con chồn sóc, nó vội chạy ngay xuống phía dưới cầu thang, thở hổn hển mà nói với lão Hagrid.

"Thưa, Eloise... đây ạ."

Mụ Laurene thấy Eloise dám ló mặt xuống dưới đây hô hào thì tức điên lên được. Chẳng màng đến hình tượng của mình, mụ kích động tới mức đánh liên tục vào người của nó mà quát:

"Xéo lên phòng. Ngay. Lập. Tức!"

Lão Hagrid lúc này chẳng thể nào có thể kiên nhẫn nổi với mụ được nữa. Lão khẽ tách hai người ra. Đứa nhỏ thì được lão che chắn ở sau lưng của mình cùng với đứa bé sống sót ấy - Harry Potter. Còn người đàn bà điên loạn đó thì bị lão nắm chặt tay, lão ho khan một tiếng rồi nghiêm giọng nói với người đàn bà ấy.

"Thưa bà, tôi nghĩ rằng bà không nên làm như thế với một đứa trẻ đâu!"

Mụ Laurene giật phăng tay mình ra khỏi bàn tay của lão Hagrid rồi đột ngột mụ cất cao giọng: "Im đi, mi thì biết gì chứ tên máu bùn bẩn thỉu."

Nghe thấy mụ Laurene nói như thế, trong thoáng chốc sắc mặt của lão Hagrid bỗng đanh lại. Lão khẽ liếc nhìn Harry Potter rồi lại nhìn sang Eloise, nhẹ giọng bảo:

"Harry, con hãy dẫn Eloise ra ngoài cửa đợi trước nhé! Ta sẽ ra ngay sau!"

Harry gật đầu nhìn lão rồi cậu ngượng ngùng nắm lấy tay của Eloise mà bước đi ra ngoài.

Mụ Laurene thấy thế thì lại càng tức điên lên, mụ rút ngay cây đũa phép ra rồi nghiến răng ken két nói với lão:

"Mi chỉ là một tên máu bùn bẩn thỉu đừng hòng nghĩ tới việc sẽ đưa nó rời khỏi ta. Nó phải ở lại đây, chăm sóc cho ta!"

Và giờ thì hay rồi. Miệng của lão Hagrid thì méo xệch, mi mắt lão giật giật. Lão nghiêm giọng quát:

"Còn tốt hơn so với kẻ đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Bà Laurene Shafiq thân mến!"

Nói xong, lão còn không quên khạc nhổ nước miếng vào người của mụ Laurene một cái. Rõ ràng hành động này đã chọc tức mụ Laurene. Dù rằng mụ đã có một khoảng thời gian sống cùng với lũ Muggle bẩn thỉu ở ngoài kia, nhưng trong suốt cả những khoảng thời gian ấy, mụ chưa từng bao giờ phải chịu đựng cái cảnh tượng khiếm nhã ấy giống như là bây giờ.

Như một con chó dại xổng chuồng, mụ ngay lập tức vồ đến chỗ lão Hagrid mà cắn xé. Lão Hagrid với một thân hình mập mạp cùng với cái chiều cao quá khổ của mình, phải chật vật né tránh từng đòn đánh của mụ. Cũng may cho lão rằng, đòn đánh của mụ không hề quá mạnh và chỉ giống như là đang gãi ngứa cho thân hình mập mạp của lão. Rồi dần dần mụ thấm mệt, tay cũng chẳng thể nào nhấc lên nổi nữa. Lão Hagrid thấy thế thì chớp lấy thời cơ mà đánh ngất mụ đi.

-------------------

Ở phía bên kia, Harry đã đưa thành công Eloise ra ngoài rồi đứng chờ lão Hagrid ở bên mép cửa chính.

Bởi vì nghĩ rằng Eloise vẫn còn sợ hãi vì chuyện lúc nãy, nên Harry, dù đang cảm thấy khá ngượng nghịu nhưng vẫn ra sức an ủi cô bạn.

"Ờm... chuyện đó... bồ... cảm thấy ổn chứ?"

Khác với dáng vẻ đầy ngượng nghịu và lắp bắp của Harry Potter. Eloise trả lời lại cậu nhóc bằng cách vô cùng dứt khoát và rành mạch.

"Cảm ơn bồ, mình vẫn ổn."

Harry Potter sau khi nghe xong câu trả lời thì lại trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Eloise. Trời ạ, chừng ấy đống vết bầm tím ở trên người mà bạn ấy vẫn cảm thấy ổn được sao? Đúng là mạnh mẽ thật đấy.

Sau câu trả lời kia của Eloise, bầu không khí lại bỗng nhiên trở nên im ắng hơn rất nhiều. Harry Potter liên tục gãi đầu đầy ngượng nghịu nhìn khắp nơi xung quanh. Còn nó thì cũng không khá khẩm hơn so với Harry Potter là mấy, cứ nhìn cách nó mím môi cúi gằm mặt xuống dưới đất là biết.

Chẳng để hai đứa phải chờ đợi quá lâu. Tầm khoảng mấy phút sau đó, Lão Hagrid cùng với một cái chiều cao quá khổ đang cố gắng chen chúc qua cái cánh cửa gỗ cũ kĩ đầy mục nát.

Lão Hagrid nhìn thấy hai đứa tụi nó thì cười oà lên. Rồi nhân lúc hai đứa nhỏ còn đang ngơ ngác thì lão lại đặt hai bàn tay to lớn của mình lên trên đầu của hai đứa trẻ. Sau đó trước sự ngạc nhiên của cả Harry lẫn Eloise, lão xoa đầu chúng thật mạnh rồi nói:

"Đi thôi nào, ta sẽ dẫn hai đứa tụi con đến hẻm xéo ngay bây giờ."

To be continued.

(*) Chú thích:

Deletrius.

Cách đọc: đè-LI-tri-út-x.

Ý nghĩa: Bùa này dùng để xóa sổ, khiến một vật tan biến thành cát bụi.

🌹Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người cảm thấy chap này ổn không ạ? Tại vì hôm qua mình đi đêm gặp bạn áo trắng xong nên tinh thần không ổn định lắm🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com