Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.2 - Hẻm xéo.

Rồi chẳng mấy chốc sau đó. Nó và Harry Potter cùng với Lão Hagrid đã tới ngay trước hẻm xéo. Khác với những gì mà chị Fiona hay kể với nó, hẻm xéo âm u hơn nó tưởng rất nhiều. Ít nhất thì theo nó nghĩ là như thế, còn với người khác thì nó chẳng biết.

Điểm đến đầu tiên của Eloise và Harry Potter chính là ngân hàng phù thủy Gringotts. Trên đường đi đến đây Lão Hagrid đã nói rất nhiều thứ với nó và cậu bạn Harry Potter. Khác với một Harry Potter chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng còn đáp lại lời của lão Hagrid. Nó lại chẳng nghe lọt tai bất cứ một thứ gì cả, mãi cho tới khi lão Hagrid cất giọng ồm ồm lên nói chuyện:

"Cậu Harry Potter và cô Eloise Shafiq muốn rút tiền."

Nghe thấy lão Hagrid nhắc đến tên của mình, Eloise vẫn là không tránh khỏi giật mình một cái. Nó làm gì có tiền cơ chứ, tiền của nó đều bị dì Laurene chiếm giữ làm của riêng hết rồi mà. Hay là có nhầm lẫn gì đó ở đây?

Đang định lên tiếng hỏi chuyện lão Hagrid thì nó lại thấy con yêu tinh kia mở miệng ra trước, nhìn tụi nó rồi nói:

"Cậu Harry Potter và cô Eloise Shafiq có chìa khoá không?"

Lão Hagrid móc từ trong túi áo ra hai chiếc chìa khóa, vội vàng đưa ra ngay.

Con yêu tinh chăm chú nhìn hai chiếc chìa khóa được đưa ra rồi sau đó lại gật gù nhìn Harry Potter và Eloise.

Phải mất đến khoảng tận mấy chục phút đồng hồ sau, nó mới có thể đến được căn hầm của mình. Căn hầm của Eloise là căn hầm số 1313. Một con số khá là xui xẻo đối với nó. Khác với căn hầm rộng lớn của cậu bạn Harry Potter, căn hầm của nó nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí là còn chưa bằng một phần ba căn hầm nhà Potter.

Và chúa ơi, có trời mới biết Eloise đang cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy nguyên một đống túi vải to đùng đựng đầy những đồng tiền vàng. Tại vì ban đầu dì Laurene có nói với nó rằng, ba má nó nghèo lắm, gia sản duy nhất cũng chỉ là mỗi căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, nước Pháp. Nên về sau, khi dì Laurene bán nhà nó nhằm để trang trải thêm tiền phí sinh hoạt rồi giữ làm của riêng cho mình, thì từ lúc ấy trở đi, nó cứ đinh ninh rằng căn nhà nhỏ ấy chính gia sản duy nhất của ba má nó để lại.

Vậy mà hiện giờ hiện thực lại vả cho nó một cái tát đau điếng người. Nhìn những đồng tiền vàng đang không ngừng tỏa sáng lấp lánh kia, Eloise âm thầm tính toán xem nên lấy bao nhiêu mới là đủ. Để rồi sau đó, chẳng có một chút chần chừ nào, nó liền bốc ngay 2 nắm rưỡi đồng tiền vàng rồi đem bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

Ra khỏi ngân hàng phù thủy. Địa điểm tiếp theo mà lão Hagrid dẫn Harry và Eloise đến chính là Tiệm sản xuất đũa phép lâu đời của Ollivander. Bên ngoài cửa tiệm khá là cũ kỹ, tồi tàn và đầy bụi bặm với chiếc biển quảng cáo mạ vàng có phần bóng tróc gần hết. "Nhà sản xuất đũa phép uy tín từ những năm 382 trước Công Nguyên".

Eloise và Harry liếc nhìn bằng một cách đầy ái ngại, cốt chính là để xem thử một trong hai đứa ai sẽ là người mở cánh cửa ấy ra. Và tất nhiên người chủ động đi mở cửa chính là nó.

Bước vào bên trong tiệm. Đập ngay vào mắt của nó chính là từng chồng đũa phép được xếp gọn gàng cao tới gần nóc nhà. Rồi nó và Harry lại tiếp tục duy trì tình trạng đứng đờ đẫn như thế một lúc lâu sau, mãi cho tới khi một giọng nói dịu dàng vang lên, đánh thức tâm trí của hai đứa nhỏ.

"Chào các cháu."

Cả hai đứa nghe thấy giọng nói của cụ thì đều giật mình nhảy dựng lên. Nhưng rất nhanh tụi nó đều lấy lại được sự bình tĩnh của mình, lúng túng mà chào cụ Ollivander.

"Cháu chào cụ ạ!/ Cháu chào cụ ạ!"

Cụ Ollivander với một đôi mắt mang màu bạc ánh trăng tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Harry.

"À, phải, phải, phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu. Harry Potter. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính ba má cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi! Cây đũa của má cháu làm bằng gỗ cây liễu, dài mười inch và một phần tư, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa." - Vừa nói ông còn vừa di chuyển đến sát gần với Harry hơn.

"Ba của cháu, ngược lại, thích một cây đũa phép bằng gỗ cây sao, dài mười một inch. Uốn dẻo được. Nhiều quyền lực hơn và xuất sắc hơn về khả năng biến hoá. Ừ! Ta thấy ba của cháu xứng đáng với cây đũa phép đó. Thực ra thì chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, đúng vậy!"

...

Phải mất tận một khoảng thời gian khá dài để Harry có thể tìm ra cây đũa phép thích hợp cho mình. Và giờ là tới lượt của Eloise.

Cụ Ollivander vẫn là đôi mắt mang màu bạc ánh trăng ấy, với cái nhìn như xuyên thấu mọi ngóc ngách trên cơ thể, cụ nheo nheo mắt lại nhìn nó, rồi nhẹ nhàng nói:

"Chà, để xem mái tóc màu xám tro con là người nhà Shafiq nhỉ?"

Eloise có chút chần chừ mà đáp: "Vâng, đúng là như thế ạ."

Vẫn giống như là Harry Potter ban nãy. Cụ lại di chuyển, tiến tới gần sát nó hơn. Eloise chẳng biết cụ làm như thế để làm gì nữa, nhưng chẳng mấy chốc sau đó, cụ lại vội vàng chạy ngay phía mấy cái kệ tủ. Vừa lục tìm trong đó, cụ lại vừa nói với nó:

"Eloise à, cháu biết đấy, cháu rất giống với ba của cháu khi xưa, và cũng giống cả má của cháu nữa nhưng cũng chỉ là một chút thôi! Và để xem, đôi mắt của cháu, nó làm cho ta liên tưởng đến đôi mắt của giống loài bò sát đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi ở Anh Quốc. Và ta nghĩ cây đũa phép này rất phù hợp với cháu!"

Rồi cụ Ollivander lấy từ trong những kệ tủ ấy ra một cái hộp gỗ nhỏ màu trắng trông có vẻ khá cũ kỹ. Đặt cái hộp đó xuống bàn, cụ lại dùng một cái chìa khóa màu bạc để mở ra. Bên trong cái hộp gỗ đó, chính là một cây đũa phép có màu tím đen được đúc kết vô cùng tinh xảo.

Cụ Ollivander với đôi mắt mang màu bạc ánh trăng lại lần nữa nhìn về phía nó.

"Đũa phép dài 13 inch, được làm từ xương sườn của một loài thuỷ quái ngàn năm sống ở sâu dưới đầm lầy và lõi của thân cây tử đằng."

Vẻ mặt của nó hiện giờ có thể nói là trông cực kỳ ngơ ngác. Nhưng chẳng hiểu là bằng một cách thần kỳ nào đó, nó lại có thể gật đầu chắc nịch nhìn cụ.

"Con thuận tay nào?"

"Dạ là tay phải ạ." - Nó đáp.

Cụ Ollivander gật gù nhìn nó, rồi cụ nhẹ nhàng nói:

"Nào làm theo ta nào con gái, vẫy nhẹ cây đũa phép lên."

Eloise làm theo lời cụ, vẫy nhẹ cây đũa phép lên không trung, rồi ngay giây sau một chuỗi những tia sáng lấp lánh có màu tím ngọc bắn ra từ đầu đũa y như cái mùi hôi thối phát ra từ những đống đồ trang điểm của mụ dì Laurene ở nhà. Liên tưởng này khiến cho nó trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên nhìn cây đũa phép, còn cụ Ollivander thì mỉm cười đầy phấn khích nhìn nó.

"Ôi, cũng đã lâu lắm rồi ta mới thấy có người sử dụng được cây đũa phép này. Trước đó có rất nhiều người thử rồi, nhưng chẳng có mấy ai thành công cả. Cây đũa này kén chọn lắm!"

Vừa dứt lời xong, cụ Ollivander lại cầm lấy hai cây đũa phép của Eloise và Harry gói nhẹm lại trong một tờ giấy. Rồi cụ cất giọng đầy sảng khoái nói với tụi nó:

"Đây, của hai con, mỗi người hết 7 đồng Galleons vàng nhé."

"Vâng!"

Đến khi đã thử xong hết đũa phép rồi đi cả những bộ đồ dùng học tập như trên danh sách đã ghi, thì cái túi áo khoác đựng đầy tiền của Eloise, ngoài dự đoán, còn khá là nhiều tiền lắm. Có vẻ là nó đã tính toán sai một điều gì đó chăng?

Nhưng tạm gác chuyện này qua một bên. Lúc bấy giờ, lão Hagrid lại dẫn hai đứa tụi nó đến cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin - cũng là điểm cuối cùng của chuyến đi.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, lúc nào cũng cười toe toét và chỉ mặc đồ toàn màu hoa cà. Thấy hai đứa tụi nó bước vào, phu nhân Malkin liền tuôn ngay một tràng.

"Đồng phục Hogwarts hả hai cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho tụi con chọn. Như trong kia lúc này cũng có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy!"

Nghe bà nói thế, cả Eloise và Harry liền ngó vào bên trong. Quả thật, như lời mà phu nhân Malkin đã nói, đúng là có một thằng bé đang thử đồ ở trong thật. Thằng bé đó sở hữu một mái tóc màu bạch kim được vuốt lên tươm tất, rồi hoà cùng mái tóc bạch kim ấy là một gương mặt nhọn nhợt nhạt.

Thằng bé đang đứng trên một cái bục cho một cô phù thủy khác đo thử cái áo chùng đen của nó. Và rồi chẳng kịp để Harry ú ớ gì thêm, phu nhân Malkin đặt cậu đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu cậu, rồi bắt đầu cầm dây đo thử độ dài quần áo.

Đương lúc phu nhân Malkin đang đo cái vạc áo cho Harry. Thằng bé nhợt nhạt với mái tóc bạch kim đứng ở bên cạnh, chợt lên tiếng:

"Chào, mày cũng vô Hogwarts hả?"

"Ừ..." - Harry đáp.

Thằng bé nhợt nhạt đó lại nói tiếp:

"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên, còn má tao thì đã đi lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép!"

Tưởng chừng như rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, thì thằng bé nhợt nhạt đó lại tiếp tục lên tiếng. Lần này, giọng của của thằng bé mang đầy âm điệu chán ngắt.

"Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi nữa. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường."

Mặc kệ mấy cái biểu cảm đầy khó hiểu của Eloise và Harry. Thằng bé đó lại tiếp tục liên thuyên:

"Nè, mày đã có chổi riêng bao giờ chưa?"

"Chưa." - Harry đáp.

Thằng bé đó vẫn tiếp tục hỏi: "Biết chơi Quidditch chớ?"

Vẫn là câu trả lời như cũ, Harry đáp: "Không."

Chắc có lẽ là vì thấy nói chuyện với Harry chẳng còn thú vị gì nữa, thằng bé đó lại bắt đầu chuyển dời mục tiêu sang phía nó.

"Hân hạnh được làm quen, tôi là Draco Malfoy, quý cô này chắc hẳn là người nhà Shafiq đúng không nhỉ?"

Khi nhắc đến mái tóc màu xám tro thì người ta sẽ lại nghĩ ngay đến một nhánh của gia tộc Shafiq cư ngụ tại Pháp. Hầu hết tất cả mọi người ai cũng nghĩ như thế, và tới cả thằng bé với cái đầu tóc bạch kim ấy cũng không phải là ngoại lệ.

"Phải." - Eloise gật đầu đáp.

Thằng bé đó vẫn tiếp tục hỏi. Không giống như mấy lần trước, lần này giọng nói của thằng bé đó lại mang theo một sự khinh miệt vô cùng rõ ràng.

"Tưởng gì, ba tao có nói cho tao nghe về một nhánh gia tộc của mày rồi! Ba tao bảo, bên bển có một con nhóc máu bùn thấp kém lắm, cha của nó vì để có thể lấy được một Muggle mà chấp nhận từ bỏ cái họ của mình. Thật sai lầm khi làm vậy!"

Khi nhắc đến một chữ "Muggle" kia, thằng bé với cái đầu tóc bạch kim ấy để ý thấy, đôi mắt của đứa con gái đang ngồi trước mặt của nó có một chút gì đó khá là đượm buồn. Có vẻ như là nó có ít nhiều gì liên quan đến vụ này.

Và quả đúng như những gì mà thằng bé đó đã dự đoán, khi mà cậu ta vừa dứt câu xong, con nhóc ấy, với đôi mắt màu vàng hoàng kim ngấn đầy nước. Điều đó đã làm dấy lên trong lòng cậu chủ nhỏ nhà Malfoy rất nhiều nghi vấn. Để rồi mấy giây sau đó, cậu ta lại bất chợt hỏi nó với một giọng điệu đầy chắc nịch.

"Mày chính là con nhỏ máu bùn trong câu chuyện mà tao vừa kể đúng không?"

Khi hỏi câu này, Draco đã thầm mong những gì mà cậu ta nghĩ lúc nãy đã đúng. Bởi, má của cậu ta đâu có dạy cậu ta nói chuyện thô lỗ như thế này với một quý cô chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu tiên đâu?

Đúng như những gì mà thằng bé mong đợi, Eloise đáp: "Đúng vậy."

Giọng điệu của Eloise nhẹ bâng và còn mang theo một chút run rẩy khi trả lời câu hỏi được đặt ra của thằng bé. Nhưng mà, thằng bé đó lại chẳng mảy may quan tâm đến điều này đâu, bằng chứng là cậu ta vẫn tiếp tục gặng hỏi nó kia kìa.

"Mà nè, má của mày là Muggle thật hả? Bả đẹp chớ? Nếu không thì sao ba của mày lại có thể,..."

Không chịu dừng lại, thằng bé đó vẫn tiếp tục luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Cứ như thể, là đã rất lâu cậu ta mới được mở miệng ra nói chuyện vậy.

Mãi một lúc lâu sau cũng chưa thấy Eloise trả lời lại mình, cậu ta cũng rất biết điều mà ngậm chặt mồm mình lại. Cùng lúc đó, phu nhân Malkin cũng đo xong cái vạt áo chùng cho cậu bạn Harry Potter. Chẳng để Eloise phải chờ đợi quá lâu, sau khi dặn dò vài câu với cô phù thủy đứng kế bên mình, bà lại vẫy vẫy tay gọi quý cô duy nhất ở trong tiệm tới đứng lên bục.

"Nào, giang rộng hai tay ra nào cưng ơi!"

Eloise làm theo ngay như lời mà phu nhân Malkin đã nói. Giang rộng hai tay mình ra để bà đo lường quần áo cho nó. Năng suất làm việc của phu nhân Malkin rất nhanh, chẳng mấy chốc sau đó, Eloise cùng với Harry và Draco Malfoy đều nhận được đồng phục của trường Hogwarts.

Trả tiền xong cho phu nhân Malkin, Eloise và Harry lại được lão Hagrid đưa trở về quán Vạc Lửng bằng những chiếc xe điện của Muggle. Trước khi khuất bóng hẳn khỏi tầm mắt của hai đứa nhóc, lão còn căn dặn tụi nó đúng ngày một tháng chín phải đến đúng ngay sân ga 9 ¾, để kịp nhập học Hogwarts.

Với Harry, có lẽ cậu nhóc ấy chẳng còn phải làm quá nhiều việc mà chỉ cần về nhà đánh một giấc ngủ ngon lành sau cả một ngày dài bôn ba vất vả. Còn với Eloise, nó phải làm rất nhiều việc, tỷ như là kiếm được cho mình một nhà nghỉ để ngủ qua đêm trong mấy ngày tháng sắp tới. Bởi tính cách của mụ Laurene quá điên rồ, mụ có thể tìm cách đánh chết nó bất cứ lúc nào mà mụ muốn. Vậy nên, Eloise thà rằng tìm một nhà nghỉ để ngủ qua đêm hoặc là một căn nhà hoang tồi tàn chứ chẳng muốn tự chui đầu vào rọ đâu.

Chào tạm biệt Harry, Eloise nhanh chóng tìm được cho mình một căn nhà nghỉ trông có vẻ không hề lý tưởng lắm để qua đêm. Đó là đối với người khác thôi, còn với nó thì sao cũng được, miễn là ở đây với có chăn êm nệm ấm là tốt.

Thả mình trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, chẳng mấy chốc sau đó Eloise đã chìm vào trong giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị và cũng chẳng còn có cái nhìn đầy ghét bỏ của mụ Laurene như mọi khi.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com