Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cặp sinh đôi Potter

"Em họ, dậy nhanh lên. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài chơi." Dudley béo ục ịch đứng trên cầu thang cố dẫm chân thật mạnh, bao nhiêu bụi bẩn, đất cát cứ thế rơi thẳng xuống mặt hai anh em Potter đang cư ngụ bên dưới cái hộc cầu thang.

Harry lấy kính đeo vào, rời khỏi chăn. Cậu định quay lại đánh thức em gái mình nhưng hình như nó chẳng cần thiết nữa, đôi mắt cô đã mở lớn cùng với sự bực bội, khó chịu hiện rõ trên mặt.

Khuôn mặt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật của cô bé nhăn nhúm lại, bờ môi xinh đẹp khẽ hở, rít từng kẽ răng thốt ra những lời vàng ngọc:

"Con mẹ mày, Dudley!!!"

Dudley rúm người lại vì tiếng quát, vội vàng chạy ra phòng bếp với mẹ. Nó không dám trêu chọc cô em họ này, từ bé đến giờ đều thế. Mọi người đều chỉ nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của nó mà chẳng biết rằng con người nó kinh khủng, đáng sợ bao nhiêu.

"Ôi Dudley cục cưng, tới đây nào."

Petunia lấy tay bịt hai mắt cậu con trai quý tử, quay đầu nói với hai nhóc Potter:

"Làm bữa sáng đi, và đừng để bị cháy đấy. Tao muốn mọi thứ ngày hôm nay phải thật hoàn hảo."

Harry ngoan ngoãn đi vào chiên trứng, với gọi em gái mình:

"Ely, vào đây phụ anh."

Chưa được mấy giây, hai đứa đã nghe thấy tiếng thằng béo rít lên vì số quà năm nay ít hơn năm ngoái một hay hai món gì đấy. Ông bà Dursley bắt buộc phải đưa nó đi chơi và mua thêm hai món quà, nếu không cái mõm đang phun nước của nó sẽ không tài nào dừng lại.

Nốt cái kỳ nghỉ này nữa thôi, hai anh em họ sẽ lên cấp 2 và phải học cùng với Dudley. Harry không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh học chung với một tên anh họ luôn lấy việc bắt nạt mình làm thú vui, sở thích.

Dudley to con nhất đám, nên nó dĩ nhiên trở thành lão đại của một đám trẻ trâu chưa hôi sữa, và Harry là nạn nhân điển hình của lũ chúng nó. May mắn sao, đôi khi em gái sẽ kịp thời đến và giải vây cho cậu, bằng cách thức hung hãn nhất.

Hai người họ là anh em sinh đôi, nhưng lại khác hẳn nhau.

Elysia lớn lên vô cùng xinh đẹp, theo như lời dì dượng nói là thừa hưởng toàn bộ những đặc điểm đẹp nhất từ bố mẹ. Còn Harry thì không, trông gầy yếu nhỏ thó, hiền khô và dễ bắt nạt.

Tính cách hai người cũng khác nhau rất nhiều. Harry hiền lành, im lặng, chính bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy. Còn em gái cậu.... mở miệng thở ra cũng có thể chửi tục.

Điều này có lẽ xuất phát từ những trận đánh nhau, ẩu đả không ngừng nghỉ của Elysia với đám trẻ mẫu giáo luôn miệng chế nhạo hai đứa là trẻ mô côi không giáo dưỡng, cùng với cái băng đảng quèn của Dudley, bao lần rồi cũng không đánh thắng nổi em gái cậu.

Nhiều lúc Harry cảm thấy...có phải hai anh em cậu bị lộn giới tính hay không?

Bữa sáng ngày hôm ấy trôi qua với cái mỏ liến thoắng không ngừng nghỉ của Dudley. Nhờ phước của nó mà Harry và Elysia được đi chơi sở thú một chuyến , sau bao nhiêu ngày chỉ có thể nhốt mình trong nhà.

Lướt một vòng sở thú, Elysia ngày càng cảm thấy chán chường. Cô không có hứng thú với đám động vật tầm thường này. Đôi lúc cô cảm thấy mình hơi kỳ quái khi lúc nào cũng nghĩ đến những sinh vật lạ thường như ngựa thần có cánh hay rồng phun lửa,...mà cũng biết chắc chắn là nó chẳng thể nào tồn tại trên đời.

"Bố, mẹ, lại đây mà xem. Hai người sẽ không tin con rắn vừa làm cái gì đâu."

Dudley bỗng dưng oang oang cái mồm làm Elysia giật mình, vội chạy theo hướng của nó để hóng hớt xem chuyện gì xảy ra, chuyện gì đã làm thằng béo phấn khích đến thế.

Đến nơi, cô chỉ kịp nhìn thấy cái thân thể béo múp của Dudley dán chặt vào màn kính ngăn cách, rồi như có phép thuật, tấm kính biến mất, Dudley ục ịch ngã lộn vào trong.

Elysia thấy con rắn từ từ trườn bò ra bên ngoài, thè cái lưỡi xì xèo vài tiếng và gật đầu với anh trai mình. Anh còn đáp lại rất hồn nhiên - "Không có gì."

Elysia hoang mang:

"Anh vừa nói chuyện với nó đấy à?"

Harry ngơ ngác:

"Em không nghe thấy sao?"

Elysia: "..."

Nghe thấy cái đầu anh.

Làm sao mà em nghe được tiếng một con rắn nói chuyện chứ?

"Chúa ơi, Dudley con yêu, làm sao con lại rơi vào trong đó chứ?" Dì Petunia hoảng loạn cả lên, vội vàng kêu nhân viên tới giúp.

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, khi trở về chắc chắn bọn họ không xong với dượng rồi, bởi cái đôi mắt sáng quắc của ông đã hướng về phía hai anh em.

Quả nhiên khi về đến nhà, lão ngay lập tức túm cổ áo Harry tra hỏi, không nhận được câu trả lời như ý liền tống hai Potter về cái hộc cầu thang, khoá cửa lại.

Như vậy cũng tốt, tuy hơi chật chội nhưng không cần phải nhìn mặt cái gia đình khó chịu kia.

Elysia trằn trọc mãi không ngủ nổi, quay sang hỏi anh trai:

"Anh thật sự đã nói chuyện với con rắn đó?"

Harry gật đầu:

"Mọi thứ ngày hôm nay cứ như có phép thuật vậy. Con rắn biết nói, tấm kính tự động biến mất, tới khi Dudey rơi vào thì nó lại nguyên vẹn ở đó. Anh đã nói với dượng, nhưng..."

"Oh fuck, làm sao mà tin được chứ." - Elysia ngắt lời. "Cho dù em tận mắt chứng kiến cũng không thể tin nổi, làm sao mà lão già đó tin được."

Harry nhíu mày bịt miệng em gái lại:

"Bớt nói tục lại đi Ely."

Elysia bĩu môi, rốt cuộc cũng ngậm miệng không nói thêm gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thư sao?" Elysia mở lớn mắt, ai sẽ viết thư cho anh em bọn họ chứ, ai sẽ viết cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, không có giáo dục cũng chẳng có nổi một người bạn này?

Harry chưa kịp đưa thư tới tay Elysia, Dudley đã bắt đầu ngứa đòn:

"Bố! Nhìn này, Harry có thư." Dudley giật hai bức thư trên tay Harry, đưa cho dượng.

"Trả lại đây, nó là của cháu và Ely."

Dượng Vernon cười khẩy:

"Ai sẽ gửi thư cho hai đứa chúng mày chứ?"

Nhưng ngay khi nhìn đến kí tự quen thuộc trên bức thư, lão bắt đầu lắp bắp:

"P...P...Petunia!"

Dì Petunia vội vàng chạy ra, sau đó đồng dạng khuôn mặt cũng hoảng hốt theo. Hai vợ chồng nhìn nhau, nhất trí đem hai bức thư đốt đi, không để nó xuất hiện trước mắt hai đứa trẻ.

Elysia cảm thấy khó hiểu vì biểu tình hoảng hốt chột dạ của dì dượng, nhưng càng khó hiểu hơn khi mà ngay sau đó anh em bọn họ không cần phải nằm dưới cái hộc cầu thang chật chội nữa, mà thay vào đó thì được ở một căn phòng thật sự.

Những ngày tiếp theo, Harry và Elysia hoàn toàn bị choáng ngợp bởi số lượng thư được đưa đến không ngừng bởi những con cú, nhưng hai đứa cũng chẳng thể động tay vào được một lá nào bởi dượng quản quá chặt. Lão tức tối đến mức đóng gỗ đóng cọc tất cả các khe hở trong nhà, để không một lá thư quái quỷ nào có thể lọt vào trong được nữa.

Dudley cũng phải sửng sốt với hai đứa:

"Trên thế gian này sao lại có người tha thiết gửi thư cho hai đứa mày thế nhỉ?"

Harry và Elysia cũng muốn biết điều đấy.

Cuối cùng thì cũng đến Chủ nhật, cái ngày tươi đẹp trong miệng dượng Vernon vì sẽ không có thư được gửi đi vào ngày hôm ấy. Elysia liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một vài cái bóng loáng thoáng bay qua.

Bỗng sàn nhà rung lên, ống khói phát ra những tiếng rầm rập khả nghi. Có cái gì đó rơi từ trên ống khói xuống lò sưởi, bật lên và văng bắn vào gáy dượng. Kế đó, phải đến vài chục lá thư tuôn ra ào ào như nước suối chảy.

Harry và Elysia khoái lắm. Cậu anh trai nhảy cẫng lên, cố túm cho bằng được một lá thứ, nhưng không may dượng đã túm lấy cổ tay cậu. Trong khi đó, Elysia đã nhanh trí túm lấy một lá thứ mang tên mình nhét vào trong áo, nhân lúc không có ai để ý.

Elysia cạn lời nhìn anh trai của mình. Bao nhiêu thư dưới đất anh không nhặt mà lại cố với lấy cái thứ đang cà lơ phất phơ trên không, bay bay phiêu dạt.

Bảo sao bị dượng túm là đúng rồi.

Vernon Dursley điên tiết, cả một tuần trôi qua như vậy là quá đủ với lão.

"Tất cả, mau chuẩn bị trong 5 phút để rời khỏi đây. Chỉ gói ghém quần áo thôi, không nói năng gì hết."

Mặt lão lúc này nom vô cùng hung tợn, chẳng ai dám hé ra một câu.

Elysia túm tay áo Harry, muốn nói cho anh trai cô đã lấy được một bức thư, nhưng dượng Vernon đã bắt đầu rống lên ở bên ngoài thúc giục, làm cô không có thời gian để nói về nó.

Tất cả cùng lên xe, đi xuyên suốt ngày đêm, không cả ăn một thứ gì, mãi mới dừng chân tại một khách sạn, nhưng nó cũng không phải là một địa điểm lý tưởng khi mà nhân viên phục vụ báo rằng có hàng trăm bức thư gửi đến ông bà Potter được đưa tới khách sạn.

Mãi lúc sau, dượng Vernon tìm được nơi ở mới, dựng tất cả mọi người dậy. Cả đám phải chen chúc trong một cái xuồng cũ kĩ rách nát, lênh đênh với sóng biển để cố ra tới con chòi tít tắp ngoài kia. Nước biển cùng nước mưa lạnh băng tạt lên xuồng, cộng thêm gió rít gào đến rát cả da mặt, thề có chúa rằng đây là chuyến đi cực khổ nhất từ lúc sinh ra cho đến hiện tại của anh em Potter.

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Căn chòi đầy mùi rong biển, gió lạnh luồn lách qua từng kẽ hở của cái nơi xập xệ này, bếp lửa thì trống trơ và ẩm ướt.

Harry và Elysia nhìn nhau. Sinh nhật 11 tuổi của bọn họ tiến đến cũng thật là đặc biệt, đúng là trải nghiệm có một không hai.

Khuya dần, cơn bão càng trở nên dữ dội. Xác định cả gia đình Dursley đã ngủ, Elysia mới kéo sát Harry lại, thì thầm:

"Thật ra lúc đó em đã lén giấu được một bức thư, anh nhìn này!"

Nói rồi cô lôi bức thư ra, hai đứa trẻ háo hức chụm đầu vào xem.

Càng đọc, ánh mắt hai đứa trẻ càng trở nên cổ quái.

"Cái *beep* gì vậy?" Elysia không nhịn được văng tục.

"Lừa đảo sao?" Harry cũng có chút thất vọng, nhưng rồi lại nghĩ lại. Nếu thật là lừa đảo, việc gì phải cố chấp dai dẳng với việc đưa thư cho họ thế chứ?

Elysia im lặng một lúc, lấy tay bóp mặt Harry, nhìn thật kỹ.

"Em làm gì vậy Ely?"

"Có khi nào là thật không nhỉ? Anh còn nhớ vụ nói chuyện với rắn lần trước không?"

"Nhưng mà...tại sao chỉ có anh nói chuyện được với nó? Lá thư cũng gửi cho em mà?"

Nghe đến đây, Elysia liền mất hứng. Rốt cuộc thì vì cái gì mà anh trai có thể hiểu tiếng rắn đột ngột như vậy, còn cô thì không? Bọn họ là anh em sinh đôi cơ mà?

"Thôi được rồi, bỏ đi. Chuẩn bị đếm ngược cho sinh nhật 11 tuổi của chúng ta thôi. Đến gió bão cũng đang gào thét đòi chúc mừng đấy."

Hai đứa nhóc nằm bò lại gần lò sưởi, lấy ngón tay vạch xuống bụi bẩn để vẽ lên hình bánh kem cùng với 11 cái nến cắm bên trên.

"Bốn...ba...hai...một!!"

Hai anh em thổi phù một cái.

RẦM!

Cả căn chòi chấn động rung lên, có ai đó ở bên ngoài đang đập cửa đòi vào.

Chẳng mấy giây sau, cánh cửa mục nát đổ rầm xuống. Một bóng hình to lớn đến bất thường, xù xì đây lông tóc tiến vào.

Harry vội kéo Elysia đến trốn đằng sau vách tường. Nếu như tên khổng lồ kia có ý định tấn công, tạm thời hai đứa sẽ an toàn hơn những người ở ngoài kia.

"Ai đó? Tôi cảnh cáo rằng tôi có súng đấy." Dượng Vernon lên tiếng doạ nạt, nhưng lão khổng lồ chẳng thèm lo ngại về điều ấy. Lão bước đến trước mặt dượng, cầm lấy, tự nhiên thoải mái mà vặn cong cái nòng súng cứ như nó là một thứ chất dẻo dai gì đó.

Elysia cá rằng hai ông bà Dursley đã sợ đến đái cả ra quần.

Bỗng tên khổng lồ lên tiếng:

"Oh, hello Harry! Ta đã không gặp con từ cái hồi con chỉ là một đứa bé sơ sinh, nhỏ xíu bằng này nè. Con trưởng thành tốt hơn ta nghĩ đấy, đặc biệt là ở phần giữa." Hắn hài hước vỗ vào bụng mình.

"Nhân tiện thì...em gái con đâu?"

Dudley ục ịch bị lão khổng lồ nhận lầm run lẩy bẩy, mãi mới lắp bắp được mấy tiếng:

"Tôi...tôi không phải Harry."

Lúc này, Harry mới bước ra:

"Là con ạ."

"Ồ, dĩ nhiên là con rồi." Lão cười.

Rồi lão quay về phía sau lưng lục lọi tìm tòi thứ gì đó, đưa cho hai anh em bọn họ.

"Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật hai con, Elysia, Harry. Ta có món này cho hai đứa đây, có vẻ là ta đã ngồi lên đó trong quãng đường di chuyển, nhưng mùi vị của nó vẫn tuyệt lắm."

Nhận lấy hộp quà của lão, Harry và Elysia cùng mở ra xem. Bên trong là một chiếc bánh kem màu hồng với dòng chữ Happy Birthday xiêu xiêu vẹo vẹo, trông chẳng đẹp mắt chút nào nhưng lại quá thừa để làm cho hai đứa nhóc hạnh phúc.

"Bác là ai?" Harry chợt lên tiếng trước khi Elysia định mở lời cảm ơn.

"Ồ, ta quên mất không giới thiệu. Tên ta là Rubeus Hagrid, người giữ khoá và gác sân tại Hogwarts. Chắc hẳn hai con cũng nghe đến Hogwarts rồi hén?" Lão ngồi xuống ghế sofa, cầm chiếc ô trỏ vào lò sưởi, 'phụt' một tiếng bắn thẳng một ngọn lửa vào lò.

Hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau, lại nhìn bức thư đã sớm bị Elysia ném vào lò sưởi, cuối cùng nhất trí nói "Không ạ!".

Lão Hagrid sửng sốt, Harry thấy vậy liền vội vàng nói:

"Con xin lỗi."

"Xin lỗi à?" Lão gầm lên, quay sang phía ông bà Dursley đang co rúm ở một góc.

"Chính bọn này mới phải xin lỗi này. Ta biết là bọn con không nhận được thư, nhưng ai ngờ rằng đến Hogwarts các con cũng không biết. Chẳng lẽ các con chưa bao giờ thắc mắc cha mẹ học được tất cả từ đâu à?"

"Học được tất cả gì cơ ạ?" Elysia hỏi.

Cô dần dần đoán được những chuyện vô lý này rồi, nhưng vẫn cần phải xác định.

Ngược lại Harry ở một bên thì lại chẳng hiểu gì.

"TẤT CẢ CÁI GÌ Ư? Con không biết chút nào sao, về thế giới của con, của ta, và thế giới của cha mẹ con?" Lão Hagrid gầm lên, quắc đôi mắt lườm đôi vợ chồng Dursley. Lão dám cá rằng chúng chẳng nói cho hai đứa nhỏ biết một chuyện gì cả, bưng bít mọi thứ về thế giới này với chúng nó.

"Thế giới nào?"

Hagrid nổ tung:

"DURSLEY!" Dượng Vernon giật mình co quắp lại một chỗ.

"Đáng lẽ con phải biết về cha mẹ con. Ý ta nói là họ rất nổi tiếng, con cũng rất nổi tiếng."

Harry ngơ ngác:

"Dạ...cha mẹ con đâu có nổi tiếng gì đâu?"

Lão Hagrid lúc này như cật lực khống chế để không lao lên đánh Dursley, nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ:

"Harry, Elysia, các con là phù thuỷ."

Sự im lặng bao trùm lấy căn chòi.

Hoá ra, những thứ được viết bên trong bức thư kia hoàn toàn không phải là lừa đảo, hai đứa bọn họ thực sự là những phù thuỷ, phù thuỷ chính hiệu.

"Và là những phù thuỷ xịn, ta dám chắc điều đó, một khi con được huấn luyện chu đáo. Các con là con nhà nòi của những phù thuỷ xịn như cha mẹ con, thì làm sao các con khác được?" Lão vừa nói vừa rút trong người ra hai phong thư đưa cho hai đứa.

Dượng Vernon lúc này, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng lại cố gắng đanh tiếng:

"Hai đứa nhỏ sẽ không đi học cái trường đó."

Lão Hagrid gầm gừ:

"Ta cũng muốn xem một muggle béo bự như lão sẽ cấm nó như thế nào?"

"Muggle?" Elysia thắc mắc.

"Ồ, đó là tên chúng ta gọi những người không có phép thuật như họ."

Dượng Vernon nói:

"Khi nhận đứa bé về nuôi, Tao đã thề sẽ chấm dứt hết những trò tà ma quỷ thuật, trục suất hết tà ám ra khỏi người hai đứa nó. Cái đồ phù thuỷ!"

Elysia cau mày lên tiếng, giọng nói đã cho thấy hiện tại cô nhóc bực bội đến mức nào:

"Dượng Đã biết từ trước đúng không, biết trước con là một phù thủy?"

Petunia bỗng ré lên:

"Dĩ nhiên là chúng tao biết từ trước! Từ khi chúng mày xuất hiện, tao biết rằng chúng mày cũng sẽ giống em gái tao, một thứ quái dị, biến chứng. Bố mẹ tao đã vui biết bao và tự hào khi biết rằng trong nhà có một...mày biết đấy, phù thủy. Chỉ có tao mới biết bộ mặt thật của nó, thứ lập dị, đồng bóng!"

"Rồi mẹ mày gặp cha mày ở cái trường quỷ đó, rồi cưới nhau, đẻ ra mày. Và dĩ nhiên tao biết mày cũng y hệt với cha mẹ mày, quái dị, bất bình thường. Tao nói luôn cho mà biết, cha mẹ mày cứ làm ba cái trò phù thủy nên đã bị nổ tung, để cho tao phải lãnh cục nợ là chúng mày."

"Nổ tung à? Dì từng nói cha mẹ con chết vì tai nạn xe cộ."

"Tai nạn xe cộ?" Lão Hagrid gầm lên.

"Làm sao mà tai nạn xe cộ giết được ông bà Potter? Thật đúng là scandal chứ chẳng chơi. Harry Potter không biết chút gì về câu chuyện của chính mình, trong khi mọi thằng nhóc trong thế giới chúng ta đều biết đến tên tuổi nó."

Elysia nhanh chóng bắt được trọng tâm. Là anh trai nổi tiếng, không phải là cả hai anh em. Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu, nó thúc đẩy cô phải tìm hiểu kỹ sự việc này, về thế giới phù thuỷ, về thân thế của bọn họ.

Harry khẩn thiết hỏi:

"Nhưng mà tại sao, chuyện gì đã xảy ra?"

Hagrid chần chừ.

Harry đang định thắc mắc thêm, nhưng móng tay em gái đã bấu chặt eo cậu.

"Chúng con sẽ nhập học!" Tròng mắt Elysia sáng loáng.

Hagrid thở phào nhẹ nhõm.

"Các con sẽ được học chung với những đứa trẻ cùng loại và được chăm sóc bởi vì hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có, cụ Albus Dumbledore. Cụ sẽ rất vui khi gặp hai đứa đấy!"

Dượng Vernon kêu to:

"Ta sẽ không trả đồng xu nào cho lão ngốc ấy để dạy hai đứa nhỏ những trò quỷ quái."

Lão Hagrid gầm to như sấm nổ đồng thời múa tít cây dù trên đầu:

" Đừng bao giờ xúc phạm cụ Dumbledore trước mặt ta."

Lão thu cây dù từ trên không xuống, chĩa mũi dù về phía Dudley. Một tia sáng màu tím lóe lên, Dudley nhảy dựng lên tại chỗ, rên la đau đớn ôm chặt lấy cặp mông bự chảng. Harry và Elysia có thể thấy rõ cái đuôi xoăn tít thò lò mọc ra từ ông cậu quý tử Dursley.

Dượng Vernon sợ hãi hét lớn, kéo con trai và vợ mình sang phòng bên cạnh không dám ý kiến ý cò gì nữa.

Lão Hagrid tằng hắng một tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng ra vẻ thương lượng:

"Các con đừng nói cho bất kỳ ai ở Hogwarts biết chuyện này nhé, ta sẽ biết ơn các con lắm. Ta không được phép sử dụng phép thuật, nói nghiêm túc đấy. Ta chỉ được phép làm một tí xíu khi tìm các con để trao thư và sắm sửa cho các con, vì vậy mà ta khoái nhiệm vụ này lắm."

Elysia sửng sốt:

"Bác không được sử dụng phép thuật ư? Tại sao vậy?"

"Ờ, ta cũng từng là học sinh của Hogwarts, nhưng...ta bị đuổi học, năm thứ ba. Cụ Dumbledore lưu ta lại làm người giữ khoá, cụ thật sự là một người vĩ đại.

"Tại sao bác bị đuổi?"

Harry vừa hỏi thì bị Elysia nhéo một cái đau điếng ở eo. Trần đời ai lại đi hỏi lý do bị đuổi học của người còn chưa thân quen chứ?

Quả nhiên, lão Hagrid lảng tránh, giục hai đứa đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com