Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hẻm Xéo

Sáng hôm sau hai anh em thức dậy rất sớm để bắt đầu chuyến hành trình đi đến hẻm xéo theo lời của Hagrid.

Với những thứ đồ được liệt kê trong bức thư, Harry và Elysia vô cùng thắc mắc, họ sẽ tìm được hết đống này ở London sao? Trên thực tế hai đứa chưa từng tới London một lần nào cả, nên hiện tại vô cùng phấn khích.

Hagrid còn hơn cả thế. Suốt đường đi, lão gây chú ý cho tất cả mọi người bởi cái thân hình khổng lồ bất thường, đã vậy còn liên tục oang oang những câu nói thể hiện sự quê mùa khi mà lão lúng túng không biết cách đi qua trạm kiểm soát vé của tàu điện ngầm.

Harry mở thư nhập học mà Hagrid đưa ra đọc lần nữa, nhìn hàng dài danh sách những thứ cần mua, cậu thắc mắc:

"Chúng ta có thể mua được hết những thứ này ở London sao?"

"Nếu biết chỗ bán."

Qua một đoạn dài nữa, lão mới dừng chân.

"Đây rồi, quán Cái Vạc Lủng, một nơi nổi tiếng."

Cái quán rượu nhỏ xíu và nhếch nhác, nếu lão Hagrid không nói thì Harry và Elysia cũng chẳng nhận ra được nó tồn tại ở đó. Và có vẻ như cũng chẳng ai nhìn thấy cái quán này ngoại trừ ba kẻ phù thuỷ này.

Tiếng rì rầm tán dóc chợt ngưng lại khi hai đứa theo Hagrid bước vào, mọi người có vẻ như đều biết đến lão.

"Như mọi khi chứ Hagrid?"

"Không được đâu, Tom. Ta đang đi công cán cho trường Hogwarts." Lão lấy bàn tay dày bịch vỗ bồm bộp lên lưng Harry, làm cậu ho khù khụ không dừng được.

Người bán rượu nhìn hai đứa ngờ ngợ:

"Quỷ thần ơi, đây có thể nào là..."

Cả cái tiệm bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Người bán rượu thì thào:

"Ba hồn chín vía tôi ơi. Đây đúng là Harry Potter rồi, và...em gái của cậu ấy. Thật hân hạnh cho tôi biết bao."

Harry Potter và em gái cậu ấy?

Ông ta vòng ra khỏi quầy, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lịa, nước mắt tuôn trào.

"Chúc mừng cậu trở về, cậu Potter, xin đón mừng cậu."

Cả một đám người cứ như thế vồ tới tay bắt mặt mừng, vui mừng khôn xiết mà nắm tay Harry hỏi thăm. Trong khi đó, Elysia bị họ chen lấn xô đẩy tới mức ngã lăn quay ra khỏi vòng vây. Lão Hagrid cứ mải nói chuyện nên cũng không để ý việc này, mà Harry vì quá độ hoang mang mà quên cả phản ứng, không còn khả năng chú ý tới việc em gái có đứng ở bên cạnh hay không nữa.

Máu nóng của Elysia dồn thẳng lên não, nó đang kêu gào thúc giục cô đứng dậy để bổ cho đám này mỗi người một nhát, hoặc không thể thì cũng phải chửi tục cho bõ tức, nhưng cô đành kiềm chế nó lại. Dẫu sao đây cũng là một môi trường mới mà bản thân chưa hề trải qua, không thể manh động.

Elysia Potter, cố gắng giả nai một thời gian nữa nào.

Nhưng cô cũng xác định được một điều quan trọng nhờ việc này. Suốt quãng đường đi, lão Hagrid vẫn luôn miệng nói rằng họ nổi tiếng đến như thế nào, nhưng thực chất chỉ có anh trai cô mà thôi.

Khi đến nơi đây, tên cô không phải là Elysia Potter nữa, mà là Harry Potter's Sister.

Vì bị đẩy ngã nên Elysia cũng chẳng giữ nổi tâm tình tốt đẹp nữa, quyết định chạy sang một bên ngồi đợi cái nồi lẩu thập cẩm kia hết chuyện.

"Elysia, Elysia đâu rồi nhỉ, lại đây."

Lão Hagrid gọi.

"Harry, Elysia, đây là giáo sư Quirrell. Giáo sư Quirrell sẽ là một trong những người thầy của các con ở Hogwarts."

Giáo sư Quirrell nói chuyện lập cà lập cập, mãi mới hoàn thành hết được một câu giới thiệu. Mùi tỏi nồng nặc trên người lão khó chịu vô cùng, Elysia không thể nhịn nổi mà lui về sau vài bước. Đằng nào thì giáo sư cũng chỉ nói chuyện cùng với anh trai.

Hơn nữa, sao nói chuyện cà lăm như vậy mà ổng vẫn làm giáo sư được nhỉ?

"Đi thôi hai đứa, có nhiều thứ phải mua lắm."

Lão Hagrid bận bịu đếm những viên gạch trên bức tường, lẩm bẩm:

"Ba dọc, hai ngang, bên phải. Lùi lại nào hai đứa."

Lão dùng mũi dù gõ vào tường ba lần.

Những viên gạch bị lão động vào như rùng mình, co lại và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ ngày càng khuếch đại, và sau đó trở thành một cánh cổng lớn đưa họ đến một thế giới khác.

"Chào mừng đến với Hẻm Xéo."

Hai đứa có cả tá thứ phải mua, nhưng trên người lại chẳng có đồng tiền nào. May mắn thay, lão Hagrid đã nói rằng cha mẹ có để lại tài sản cho họ, không đến nỗi trở thành những đứa cô nhi nghèo đói khố rách áo ôm.

Ngân hàng Gringotts, ngân hàng của phù thuỷ, do các yêu tinh quản lý.

Ngoại hình của chúng thật sự không làm Elysia yêu thương nổi, đây đúng là sự xúc phạm mắt nhìn đối với một kẻ trọng ngoại hình như cô nhóc.

Đường đi trong hầm lắt léo qua lại, dù Harry và Elysia đã cố gắng ghi nhớ nhưng vẫn không thể nhớ được.

Cuối cùng, họ dừng chân ở một cái hầm. Tên gia tinh nhảy xuống và yêu cầu chìa khoá, cánh cửa hầm cũng dần mở ra.

Có nằm mơ Harry và Ely cũng không tin tưởng được bản thân thừa kế số tài sản kếch xù như thế này. Bác Hagrid đã giảng giải qua cho họ về trị giá của các các đồng xu tại thế giới phù thuỷ, và giờ trước mắt hai đứa là cả mấy núi đồng vàng chất đầy ự cái hầm rộng lớn.

Elysia bốc đủ số tiền mà mình cần cho cả năm học, đến lúc ra khỏi hầm rồi vẫn không thôi cảm thán.

Mẹ nó, mình cũng là tiểu thư tài phiệt chứ chẳng chơi.

Ngay sau đó, họ đi đến một cái hầm khác để lão Hagrid lấy một thứ đồ quan trọng cho nhà trường, hay cái gì đó đại loại thế. Cứ tưởng nó phải là châu báu ngọc ngà gì ghê gớm lắm, nhưng rồi chỉ có một cái gói nhỏ bụi bặm ở tít sâu trong góc.

Sau khi ra khỏi ngân hàng Gringotts, việc đầu tiên lão Hagrid thúc giục hai đứa làm là đi may áo chùng ở tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin.

Elysia liếc mắt nhìn thấy cửa hàng thú cưng ở gần đó, liền bảo anh trai vào đo đồ trước, cô đi mua một bé sủng vật cho bản thân đã rồi mới vào đo đồng phục.

Harry cũng gật đầu đồng ý.

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Trong kia cũng có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy." Phu nhân Malkin cười toe toét.

Harry nhìn thấy một thằng bé với nước da nhợt nhạt, mái tóc bạch kim đang đứng trên bục, một phù thuỷ khác đang lần lượt thử đo các số đo áo chùng đen của nó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Harry vội vàng gật đầu chào có lễ. Còn thằng bé nhợt nhạt có vẻ như chả có gì là bất ngờ, chỉ liếc một cái rồi phớt lờ nó đi.

Harry sững sờ. Không biết có phải cậu nhìn lầm hay không, thằng nhóc nhợt nhạt đó có vẻ quen biết cậu, và còn không có thiện cảm với cậu nữa. Nhưng rõ ràng nó không quen biết gì thằng nhóc này mà?

Harry bắt chuyện trước:

"Xin chào, cậu cũng vào Hogwarts sao?"

Thằng bé kia nhướng mày, lúc sau mới chậm rãi trả lời, hết sức tiết kiệm từ ngữ:

"Ừ."

Không khí xấu hổ tràn ngập, có vẻ như người ta chẳng có ý muốn nói chuyện với cậu.

Ngay lúc này, giọng nói thánh thót từ bên ngoài truyền vào cứu vớt Harry khỏi tình thế bí bách này.

"Anh trai, nhìn này!"

Elysia tưng tửng nhảy vào trong cửa hàng, tay xách cái lồng hoa lệ với một con chảnh mèo nằm bên trong. Con mèo này rất đặc biệt, một bộ lông xù, dày ơi là dày lại còn mang màu tím. Chí ít, Harry chưa từng thấy một con mèo nào mang màu lông này.

Thằng bé nhợt nhạt hơi cau mày lại bởi một tiếng anh trai của Elysia, sự khó hiểu bắt đầu tràn lan trong đôi mắt, tuy rằng khuôn mặt vẫn bình tĩnh.

"Mèo sao? Em định đặt tên nó là gì?"

"Esmerald, đây sẽ là tên của nó. Sao nào, nghe quý tộc chứ?"

Harry phì cười. Em gái cậu lúc nào cũng cầu kỳ trong mấy chuyện không đâu, chỉ có đánh nhau là ra tay nhanh gọn.

"Hagrid hình như đang đi mua một con gì đó cho anh đấy, con Esmerald này em cũng chỉ chọn thôi, còn bác ấy trả tiền."

Phu nhân Malkin ló cái đầu mập mạp ra, tươi cười:

"Cô gái nhỏ cũng đến may đồng phục Hogwarts hả? Đợi ta đo nốt cho anh trai cháu đã nhé."

Ngoài dự đoán của Harry, lúc này, thằng bé nhợt nhạt chảnh chó kia lại mở lời:

"Em gái mày?"

Harry ngơ ngác:

"Đúng vậy."

Draco Malfoy đảo mắt qua lại giữa hai anh em, hai đầu lông mày không tự giác mà nhíu chặt lại.

Chẳng lẽ việc cậu sống lại kéo đến nhiều hệ quả như thế? Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh nay lại mọc thêm một đứa em gái?

Diện mạo thằng Potter chẳng khá lên được chút nào, dù là đời này hay đời trước. Nhưng ngược lại, nó có một đứa em gái trông xuất sắc hơn hẳn đấy.

Elysia lại cảm nhận được điều mà cô thấy ở quán Cái Vạc Lủng, nhưng nó hơi khác một chút. Ở nơi đó, mọi người đều biết cô, nhưng phớt lờ đi và chỉ quan tâm đến anh Harry. Nhưng thằng nhóc này, ánh mắt của nó thể hiện rằng nó không hề biết cô, trong khi đối với anh trai thì lại vô cùng quen thuộc.

Draco Malfoy nhảy xuống khỏi bục thử đồ, quay đầu đi ra ngoài.

"Gặp lại ở Hogwarts."

Nó bỏ lại một câu như thế, không rõ là đang nói với Harry và Elysia.

Elysia thực sự bực mình, đã từ lâu lắm rồi cô mới trải nghiệm cảm giác bị phân biệt đối xử và phớt lờ như thế này. Nhưng không sao, đối tượng làm cô bị phớt là anh trai, vì thế vẫn có thể nhịn được.

Sau khi ra khỏi tiệm may áo chùng, hai đứa đi theo Hagrid thẳng tiến đến tiệm sách Bổ và Hại. Ely cực kỳ vui vẻ thu thập đám sách quái quỷ cùng với tiêu đề kỳ dị, còn Harry thì vẫn đang mải mê với con cú mà Hagrid mua cho.

Ely nhân lúc Hagrid không chú ý mà thó quyển Nguyền rủa và Phản nguyền cùng mấy quyển có thể làm nó nghịch ngợm về sau, nhanh chân chạy đi thanh toán trước.

Sau khi đi hết vài tiệm, số đồ mà hai đứa cần mua cho năm học cũng gần như đầy đủ. Thứ còn lại duy nhất chính là đũa phép, thứ mà hai anh em hứng thú nhất.

Họ dừng chân ở cái cửa tiệm nhỏ xíu lụp xụp, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.

Ba bác cháu cùng bước vào trong tiệm. Chỗ này thật sự chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để người đến ngồi chờ.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Chào hai cháu."

Hagrid nhảy dựng lên vì giật mình khi nghe thấy tiếng xô ghế của lão.

"Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại hai cháu, Harry Potter và Elysia Potter. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua cha mẹ cháu bước vào đây và mua chiếc đũa phép đầu tiên của mình."

Nói rồi cụ liến thoắng về những nguyên liệu làm nên đũa phép của cha mẹ hai đứa, thật kỳ diệu làm sao khi mà cụ vẫn có thể nhớ được dù thời gian đã trôi qua lâu như thế, giữa nhiều những khách hàng như thế.

Cụ ta đưa ngón tay trắng bệch dài ngoằng chạm vào vết sẹo trên trán Harry, nhẹ nhàng nói:

"Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa phép thủ phạm của vết sẹo này. Giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện..."

Cụ lắc đầu.

Cụ bắt đầu lựa đũa phép cho Harry trước, quá trình này có vẻ vô cùng khó khăn khi mà mãi chưa có chiếc đũa nào ưng ý Harry, anh ấy đã gần như phá banh cả cái tiệm.

Mãi sau, Harry mới chọn được một chiếc đũa, làm từ cây nhựa ruồi và lông phượng. Thật kỳ lạ làm sao, khi cụ Ollivanders nói rằng con phương đã cho chiếc lông để làm nên chiếc đũa này cũng đã cho một cây đũa khác, cây đũa đã tạo nên vết sẹo trên trán Harry. Thật trùng hợp, cũng thật kỳ quái.

Đến lượt Elysia, tình cảnh của cô cũng chẳng khác Harry là bao, thậm chí còn tàn sát bừa bãi hơn thế. Harry và Hagrid còn phải trốn xa tít dưới cái gầm bàn gần cửa ra vào để tránh những vụ nổ mà Ely gây ra.

Bản tính Elysia vốn không phải người kiên nhẫn, sắc mặt cô dần dần trở nên khó chịu.

"Được rồi, thử cái này xem. Làm từ gỗ anh đào, lông đuôi Lôi khổng tước phương Đông, đây có lẽ là một trong những cây đũa quý hiếm nhất của tiệm ta. Gỗ anh đào luôn tạo ra những cây đũa mang sức mạnh chết chóc nhất, trừ khi nó kết hợp với sợi tim rồng. Nếu con là một phù thuỷ có sự tự chủ phi thường và tâm trí mạnh mẽ, cây đũa này hoàn toàn thích hợp với con."

Elysia cầm lấy cây đũa, cô cảm thấy được sự sảng khoái rõ ràng khi chạm vào, khác hẳn với những chiếc đũa trước. Nhưng ngay sau đó, cô lại cảm nhận được chiếc đũa khó tính này đang giãy giụa, nó đang cố thử thách cô hay như nào đó.

Elysia mất kiên nhẫn, cô trợn mắt, bàn tay bóp siết chặt thân cây đũa một cách man rợ, ngay lập tức làm nó ỉu xìu xuống, cuối cùng cũng nghe lời.

Cô nhẹ vẩy một cái, một luồng sáng trắng bắn lên, toả ra thành pháo hoa nhiều màu, toả sáng cả căn phòng.

Elysia vừa ý cười.

Hai anh em trả ông Ollivanders mỗi người 7 đồng vàng Galleons, sau đó rời khỏi tiệm.

Cả ba người quay trở lại quán Cái Vạc Lủng, lúc này Hagrid mới giải thích cặn kẽ về nguồn gốc của họ, nguyên nhân cái chết của cha mẹ họ.

Thời ấy, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, hay Voldemort, gần như đã thâu tóm cả thế giới phù thuỷ Anh, hắn không nương tay với bất kỳ kẻ nào cản đường hắn. Cha mẹ họ là một trong những số người nằm ở phe đối nghịch với hắn, là những anh hùng quả cảm, dũng mãnh. Vào cái đêm đó, hắn đã tới nhà Potter, có lẽ là với mục đích diệt trừ những kẻ đối đầu với hắn, lúc đấy cả hai đứa vẫn còn đang nằm trong nôi.

Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, sau khi giết hai ông bà Potter liền toan giết luôn cả hai đứa bé. Hắn lựa chọn xử Harry trước đứa bé gái. Vết sẹo trên trán Harry chính là vết tích của Voldemort, khi hắn đã cố giết cậu nhưng không được, ngược lại chính hắn lại biến mất. Elysia bé bỏng may mắn được người anh của mình cứu, vì vậy mà đã không mất mạng. Chưa từng có người nào Voldemort kết án mà lại không chết, Harry là ngoại lệ duy nhất, đó cũng chính là lý do mà cậu vô cùng nổi tiếng trong giới phù thủy.

Câu chuyện nặng nề này đã làm tâm trạng cả hai đứa nhóc xuống dốc hẳn, chẳng ai còn muốn nói chuyện.

Lão Hagrid đưa hai đứa về chuyến tàu điện ngầm để quay lại nhà dì dượng Dursley. Lão đưa cho hai vé tàu, dặn dò:

"Đây là vé của các con để đi Hogwarts. Ngày một tháng chín. Ngã Tư Vua. Trong vé có ghi rõ. Nếu gặp rắc rối gì với gia đình Dursley thì gửi cú cho ta. Con cú đó biết tìm ta ở đâu. Hẹn gặp lại các con nhé, Harry, Elysia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com