Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giáng Sinh

Ngay lúc này, tại căn chòi của Hagrid, trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi về việc Snape có ếm bùa lên cây chổi của Harry hay không, thì nhân vật chính Hary Potter vẫn ngồi ngẩn ngơ từ đầu đến cuối.

Ely vẫn giận cậu, em không thèm đến gặp cậu một lần nào vì chuyện ngày hôm đó nhưng rõ ràng cậu không hề nói dối em. Hermione và Ron cũng đều đã thấy rõ ràng Snape yểm bùa lên cây chổi và suýt làm cậu té đến chấn thương, đấy là nếu như không nghiêm trọng. Tuy rằng khó tin nhưng lão ta thực sự có thể ghét học sinh đến nỗi làm ra những hành động kinh khủng như vậy.

"Harry! Harry!!" Hermione lớn tiếng gọi đến hai lần, Harry mới hoàn hồn.

"Bồ làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ như người trên mây."

"Mình chỉ đang nghĩ, làm thế nào Ely mới chịu tin mình."

Lão Hagrid hiếm khi cười nhạo mấy đứa nhỏ:

"Dĩ nhiên là không tin rồi, sao nhóc ấy phải tin vào việc mà thầy Snape sẽ không làm chứ?" Hiển nhiên, nói tù nãy đến giờ, lão Hagrid cũng không tin ba đứa bọn nó.

"Nói với em gái bồ cũng không có tác dụng gì, dù sao thì cậu ấy cũng là Slytherin, đương nhiên sẽ tin tưởng chủ nhiệm nhà mình." Hermione lắc đầu.

"Chứ không phải em gái thì nên tin tưởng anh trai mình hơn sao? Đúng là Slytherin mà." Ron mỉa mai.

Hermione biết Harry không thích khi có người nói về em gái cậu như thế, vội vàng ngăn cản:

"Ngay cả Hagrid còn không tin bọn mình, Potter không tin là điều dễ hiểu thôi."

Harry hầm nghĩ, nếu không tìm được cách chứng minh việc Snape đã làm, chắc Ely sẽ không đời nào nguôi giận với cậu mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ Giáng sinh chẳng mấy chốc nữa sẽ tới, khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Ai ai cũng trông ngóng đến ngày nghỉ lễ, ngoại trừ những đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau và mấy đứa không có gia đình để về. Ừ, điển hình như cô và Harry đây. Ely cũng chẳng thèm hỏi xem Harry có muốn quay về số 4 Privet Drive hay không, bởi cô chắc chắn chẳng đứa nào muốn về cả.

"Mày có muốn qua nhà tao chơi vào dịp Giáng sinh này không?"

Elysia khá bất ngờ khi Pansy mời, nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối. Cho dù đang chiến tranh lạnh, cô cũng không thể để Harry một mình tại Hogwarts được.

"Một mình? Lo nghĩ nhiều rồi đấy, tên tóc đỏ nhà Weasley cũng ở lại bầu bạn cũng Harry Potter, có mỗi mình cậu lẻ loi thôi. Ôi, thật là bé gái đáng thương." Cho dù sắp tách khỏi nhau, Draco Malfoy vẫn thiếu đòn đến tận phút giây cuối cùng.

Không hiểu sao, chọc cho Ely điên tiết, phùng mồm trợn má nhìn cậu luôn làm cậu cảm thấy thích thú. Draco vươn bàn tay ra, bất chấp việc bản thân hiện còn thấp hơn Ely mà xoa đầu cô, vò cho mái tóc mềm mại biến rối tinh rối mù.

Ely ôm đầu, bắt đầu chơi "đuổi bắt" với Draco. Blaise Zabini đứng một bên khó hiểu, rõ ràng Elysia có vẻ khá thích khi được xoa đầu mà nhỉ, sao đột nhiên lại ra vẻ tức giận rồi? Thôi kệ, cái trò mèo vờn chuột của hai kẻ này, hắn ó nghĩ mãi cũng không hiểu được.

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, ký túc xá vốn đông đúc bỗng trở nên trống trải. Không giống như ba nhà còn lại, đa số học sinh Slytherin đều sẽ trở về với gia đình, chỉ còn mỗi mình Ely và hai người nữa. Vốn dĩ bình thường chẳng có giao tiếp gì với nhau, hiện tại lại càng không, ai lo việc của người đó.

Ely thực sự không biết phải gửi gì cho đám cậu ấm cô chiêu Slytherin này, bởi cái quỷ gì chúng nó cũng có, không thiếu thốn một thứ gì cả.

Buổi sớm thức dậy ngay sau đêm Giáng sinh, Ely ngạc nhiên rằng có một đống những túi quà với đủ loại kích cỡ xuất hiện dưới chân giường. Gói nhỏ nhất, có thể nói như là tí hon, đúng là của cả nhà Dursley - đồng 50 xu tròn trĩnh. Mà, như vậy đã là có nhân tình lắm rồi.

Gói quà to nhất, phô trương nhất tới từ Pansy. Cô nàng tặng  cho Ely một chiếc váy công chúa màu hồng sến súa, kèm theo lời nhắn: "Cảm ơn món bánh quy cảu mày, nó ngon hơn tao tưởng tượng đấy, đầu bếp nhà tao không cách nào làm ra hương vị giống như vậy. Khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, nhớ làm cho tao ăn một lần nữa đấy. À, nhớ thử chiếc váy, tao tin chắc rằng nó sẽ vô cùng hợp với mày."

Hợp sao? Cái váy màu hồng này...

Hộp quà tiếp theo, packaging vô cùng sang trọng, dĩ nhiên là của Draco . Ely suýt chút nữa bị loá mù con mắt khi mở nó ra, bởi bên trong là một sợi dây chuyền với mặt kim cương, nếu cô không nhầm. Cậu ta quả thực hận không thể khoe cho cả thế giới biết rằng nhà mình giàu có. So với khăn len quàng cổ mà cô tặng cậu, rõ ràng chênh lệch nhau rất nhiều.

Mấy gói quà còn lại đều đến từ những người bạn xã giao cùng nhà. Slytherin vẫn là Slytherin, cho dù xã giao, quà tặng vẫn vô cùng đáng giá. Elysia không biết, cô là đối tượng mà các gia tộc dặn dò con cái phải thiết lập quan hệ.

Cái cuối cùng, cách gói quà ngàn năm không đổi, dĩ nhiên là của Harry. Vẫn như mọi năm, hai anh em đều tặng cho nhau mũ len tự đan, y như khi còn ở nhà dì dượng. Hai đứa nhóc, cứ thế tự nhiên mà làm lành.

Sau khi bóc xong đống quà, ghi nhớ lời dặn dò của Pansy, Ely quyết định mặc thử chiếc váy hồng sến súa kia. Đáng tiếc trong phòng lại không có gương, cô đành phải chạy xuống phòng sinh hoạt chung ngắm nghía.

Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không hợp, nhưng thực tế chứng minh Pansy có con mắt chuyên nghiệp. Không muốn tự luyến đâu nhưng buộc phải công nhận, bản thân cô trông như một nàng công chúa thực thụ. Ely luôn biết mình rất xinh đẹp, và đó là lý do mà cô có mặc rẻ rách hay đồ cũ nát của Dudley vẫn không ngăn được ánh nhìn từ người xung quanh, chứ đừng nói đến quần áo xinh đẹp như thế này.

"Sẽ đẹp hơn nếu như em đeo thêm trang sức đấy."

Giọng nam đột ngột phát ra từ phía sau làm Ely giật mình. Suốt từ khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng của vị thủ tịch năm tư này. Phần lớn thời gian anh sẽ chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ lo việc của mình, hoặc mỉm cười tao nhã gật đầu xem như chào hỏi.

"William Alberich, thưa quý cô."

"Elysia Potter."

Lúc này Ely mới nhận ra cách ăn mặc hiện tại của anh có chút khoa trương hơn ngày thường, bóng bẩy hơn và lãng tử hơn?

"Không ở lại thì thôi, nếu đã ở, Slytherin phải xuất hiện tại bữa tiệc với tư cách những quý tộc thực thụ." Amanda Lawrence, hoa khôi của Slytherin, năm thứ sáu. Cổ mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen tuyền tôn lên nước da trắng nõn mịn màng không tì vết, cùng các loại trang sức trên người. Đúng là...một cây phát sáng.

Nhờ Lawrence, Ely mới chợt nhớ ra ngày hôm nay sẽ có tiệc Giáng sinh tại Đại sảnh đường, nhưng nó cũng chỉ như bữa ăn uống ngày thường, đâu phải vũ hội hay gì? Tưởng tượng ba kẻ Slytherin duy nhất xuất hiện lồng lộn không ăn nhập, đến lúc đó toàn bộ ánh mắt trong sảnh đường sẽ đổ dồn và họ...

"Truyền thống của Slytherin, làm quen đi em gái." Lawrence vỗ vỗ vai cô.

...

Thứ truyền thống quái quỷ.

Thôi vậy, đã làm thì làm cho hẳn hoi, Elysia tức tốc đi chỉnh trang tạo kiểu lại mái tóc của mình, đeo thêm một vài phụ kiện đơn giản. Cô đã phân vân một lúc có nên đeo dây chuyền mà Draco tặng hay không, nhưng đến cuối cùng vẫn cất nó đi. Dù sao thì...thứ kim cương sáng lấp lánh kia quá chói mắt rồi.

Khoảnh khắc ba người Slytherin bước vào, toàn bộ sảnh đường ai ai cũng dán mắt vào. Dumbledore gật gù khen ngợi thẩm mỹ của ba người, Snape thì vẫn mang bộ mặt lạnh lẽo như mọi khi.

"Harry, mau nhìn em gái bồ kìa."

Khỏi cần phải nhắc, Harry đã chăm chú từ khi nãy. Em gái cậu quả nhiên vô cùng xinh đẹp mà, còn sang trọng nữa.

Rồi cậu cúi đầu xuống nhìn quần áo trên người mình, từ bao giờ mà hai đứa đã khác nhau đến vậy nhỉ?

"Harry, anh không muốn nói điều này đâu nhưng mà...nhan sắc của chú em có vẻ bị em gái nuốt hết sạch rồi." Fred Weasley trêu chọc khi thấy Harry săm soi lại bản thân mình. Harry cũng không quan tâm lắm, cậu là một chàng trai, ngoại hình cũng chẳng phải thứ quan trọng.

"Tại sao trước giờ tôi không chú ý tới em gái Harry Potter lại xinh xắn như vậy nhỉ?"

Đủ tiếng xì xào vang lên, đa số đều tương tự nhau. Harry cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Ely vẫn luôn rất xinh đẹp, vậy mà mọi người đều không nhận ra? Trước kia ở số 4 Privet Drive, ai ai cũng ngoái nhìn em ấy, dính từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng lẽ thẩm mỹ của giời phù thuỷ có hơi khác biệt?

"Harry!"

Cậu hoàn hồn, là tiếng của Ely. Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với cậu, thật sự đã quá lâu rồi. Harry vui vẻ, hoàn toàn quên béng những suy nghĩ, thắc mắc vừa xẹt qua trong đầu.

Giáng sinh trôi qua êm đẹp, người thân ở bên cạnh, bữa tiệc đầy ắp thức ăn ngon, Harry vô cùng hạnh phúc.

Nửa đêm, Elysia choàng tỉnh. Điều duy nhất liên tục lặp đi lặp lại trong não cô bây giờ chính là - Harry lại ra ngoài rồi. Tên chết bầm này!

Ely nghiến răng nghiến lợi, khoác áo vào chuồn khỏi kí túc xá. Nhờ vài bùa che mắt vớ vẩn, có thể là do may mắn nữa, cô không có bị Filch hay bà Norris phát hiện. Thứ trực giác kỳ dị kết nối tinh thần của Ely với Harry đã giúp cô dễ dàng tìm đến chỗ cậu.

Ồ, còn có thêm tên tóc đỏ Weasley nữa.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

Hai nhóc sư tử giật bắn mình.

"Ely?" Giọng Harry run rẩy.

"Nửa đêm nửa hôm, chạy đến tận chỗ này để soi gương? Em không biết rằng anh yểu điệu thế đấy?" Cô không nhịn được châm chọc vài câu, vừa mới hôm nay hai đứa làm lành với nhau, đêm đến anh lại ngựa quen đường cũ.

Cô cứ tưởng ít nhất Harry sẽ có chút cảm gác hối lỗi, ai ngờ hai mắt anh sáng lên như sao, chạy đến kéo tay cô.

"Nhìn này, Ely, anh đã thấy ba mẹ đó."

Harry đẩy cô đến trước gương, trong lòng thầm cầu nguyện cô sẽ vì chuyện này mà bỏ qua cho mình.

"Cả gia đình đang bao quanh chúng ta đó, ba còn khoác vai mẹ nữa." Harry phấn khích nói.

Elysia hoàn toàn im lặng, không nói một lời nào. Cô âm thầm quan sát Harry, nhìn khuôn mặt đầy hạnh phúc của anh, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Trông không giống như đang đùa.

"Weasley, cậu thấy gì?"

Ron ngớ người, không nghĩ tới cô sẽ quay sang nói chuyện vơi mình, ấp úng:

"Hả? À...tôi thấy mình trở thành Thủ lĩnh nam sinh, còn đang cầm cúp nhà và cúp Quiddict nữa..." Cậu ta càng nói càng hăng, theo sau đó là Harry kể lể về gia đình mình, hai thăng nhóc dự đoán xem nó là gương đoán trước tương lai hay thứ gì, liến thoắng một hồi liền trở nên vô cùng ầm ĩ.

Chỉ có Elysia đứng đờ đẫn ra đó nhìn chằm chằm vào chiếc gương, từ đầu đến cuối không nhả ra một chữ.

Chợt một tiếng động bất thình lình vang lên bên ngoài cửa, Ron hoảng hốt quăng tấm áo choàng lên, bao trùm cả ba đứa. Ely ngớ người trước hành động ngu ngốc này, cậu ta nghĩ trùm cái áo lên rồi thì sẽ chẳng ai thấy được chắc?

Nhưng rất nhanh, cô đã phát hiện chiếc áo này không bình thường. Đôi mắt sáng quắc của bà Norris đảo qua đảo lại mấy vòng, thế mà lại thật sự bỏ đi, không có thấy ba đứa nhỏ.

Elysia cứ thế mơ mơ màng màng chui trong áo trùm đi theo Ron và Harry về đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Cũng may, vào cái giờ nửa đêm sắp sáng này, tất cả mọi người đều đã về phòng của mình.

"Cái gì đây?"

"Là áo choàng tàng hình, ai đó đã gửi cho anh làm quà Giáng sinh, bên trong nói rằng do ba để lại."

Quà Giáng sinh? Từ ba?

Elysia quay đầu bỏ đi, Harry đang hào hứng kể chuyện ngay lập tức im bặt.

Sao em lại tức giận rồi?

Nằm trên giường, Ely bắt đâu hồi tưởng về những thứ vừa xảy ra. Harry nói rằng nhìn thấy gia đình, nhìn thấy cha mẹ, Weasley thì đủ thứ ao ước viển vông, còn cô...lại chỉ thấy Harry.

Thật buồn cười làm sao khi mà đứng trước một chiếc gương, bản thân mình không thấy, lại thấy một người khác.

Tại sao lại là Harry?

Lúc nào cũng là Harry, chỉ có Harry mà thôi.

Ba để lại một chiếc áo choàng tàng hình, gửi lại cho Harry vào dịp Giáng sinh, còn cô...không nhận được gì từ ba mẹ cả.

Trong bức thư người kia gửi cho Harry, rõ ràng không có nhắc đến cô, vậy nên chiếc áo choàng mà ba để lại, cũng chỉ là cho Harry.

Ngay cả khi đứng trước gương, ba mẹ cũng không chịu đến gặp cô.

Hốc mắt đỏ lên, Ely mang tâm trạng ấm ức chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ầm ầm từ đâu truyền đến làm Ely chợt tỉnh giấc, nhưng những gì hiện ra trước mắt làm cô chết đứng một lúc lâu. Sao mới chợp mắt có một xíu mà lại dịch chuyển trở về nhà Dursley thế này?

"Dậy mau thằng oắt con, chúng tao đã quá nhân từ khi để mày ngủ đến giờ này rồi đấy." Chất giọng the thé quen thuộc cả Petunia truyền đến.

Một thằng nhóc gầy nhom nhem đi theo sau bà, tiến thẳng vào bếp. Quần áo cũ kỹ cùng với cái kính sứt mẻ, đây không phải Harry hay sao? Trông nhỏ hơn hiện tại một chút, có lẽ là tầm khoảng hai năm trước.

Ely chờ đợi "mình" xuất hiện, nhưng từ đầu chí cuối đều không thấy tăm hơi. Mọi chuyện thường ngày vẫn diễn ra, không có điều gì khác thường, cũng không có ai nhắc đến cô.

Khung cảnh bất chợt thay đổi, lần này là ở Hẻm Xéo. Hagrid vẫn là người đồng hành cùng Harry trong khoảng thời gian chuẩn bị vào Hogwarts, chỉ có "Elysia Potter" đã biến mất.

"Chào. Cũng vô Hogwarts hửm?"

Cái chất giọng này, còn ai ngoài Draco Malfoy nữa?

"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép."

Gì chứ, sao lại sặc mùi khoe khoang như con nít mới lên ba thế này? Hoá ra trong lúc cô đi rước Esmerald về, hai người đã làm quen như thế này hở?

Hình ảnh xung quanh thay đổi liên tục, tiếp nối đến khoảng thời gian ở Hogwarts, và không một cảnh nào trong đó, đứa em gái Harry Potter này xuất hiện, hay đúng hơn là chưa hề tồn tại.

Đêm ngày tiếp theo, Ely không còn mơ đến giấc mơ kỳ quái kia nữa, nhưng việc Harry lại đi ra ngoài đã quấy nhiễu đến thời gian nghỉ ngơi của cô. Merlin, ngài thật sự bắt tôi phải trông chừng Harry mọi lúc mọi nơi thế này sao?

Không cần tốn sức cũng biết, Harry lại đi tìm chiếc gương ngày hôm qua. Điều bất ngờ nhất, anh đã gặp phải Dumbledore ở đó.

"Tấm gương cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao sâu thẳm tha thiết nhất trong tim."

"Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước gương, họ bị những gì trong đó làm mê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực."

"Người hạnh phúc nhất là người có thể sử dụng gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường."

Từng câu từng chữ của Dumbledore truyền vào tai Ely, cô bất giác bật cười mỉa mai.

Vậy ao ước của cô là gì đây?

Mong ước bản thân biến mất, hay...muốn bản thân trở thành Harry?

Dù là cái nào, nghe cũng thật nực cười.

Nhìn đến những cuộn len bị Esmerald quấy cho loạn xì ngậu cả lên, nó cũng y như những suy nghĩ trong đâu cô lúc này.

Làm ơn, ai đó, có thể giải đáp cho ta đây?

Cảm giác mông lung mơ hồ này, đúng là thứ cô ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com