Chap 2: Bùa chú số hai
TOM RIDDLE
...
máu là chìa khoá mở ý chí
cổ ngữ Runes viết bằng máu
hiệu lực: ràng buộc sâu hơn lời thề bất khả bội
...
Tom ngồi ở dãy sâu tận cùng trong thư viện, nơi mà những kệ sách cũ kỹ đầy bụi mà không ai thèm chú ý tới. Trước mắt hắn là một quyển sách da cũ, dòng chữ cổ chỉ còn lờ mờ dưới ngọn đèn. Ngón tay trái lướt qua từng dạng biến thể nghi lễ hắc ám trong sách, khẽ gõ nhịp lên trang giấy như tính toán thử nghiệm chúng. Ngòi bút trên tay Tom ghi lại dồn dập: ký hiệu ma pháp, hướng dẫn biến đổi. Tất cả được ghi chép gọn gàng không một chữ thừa.
Tom ngừng tay, để ánh mắt dời khỏi cuốn sách trong thoáng chốc. Lướt ngang qua căn phòng, Tom bắt gặp Eudora ở góc cửa sổ. Một nhịp khựng lại.
Vẫn là căn phòng thư viện toàn mùi giấy và gỗ, nhưng góc cửa sổ nơi Eudora ngồi lại khác hẳn. Mái tóc cô phản chiếu ánh sáng, từng sợi óng lên như chỉ mảnh. Những đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn dưới nền sáng trắng, không có bóng tối nào che lấp. Bút trong tay cô di chuyển liên tục, đôi khi dừng lại nghiền ngẫm, rồi lại tiếp tục.
Tom ngẩng đầu nhìn ngọn đèn treo duy nhất chiếu sáng nơi hắn đang ngồi, rồi lại nhìn về phía Eudora đang rực sáng.
Khi mắt quay trở về trang giấy, Tom thấy tay mình đã kịp để lại một dòng chữ nơi mép vở, xen giữa những ghi chú Hắc thuật.
Ánh sáng quá gắt. Cô ta ngồi mà chẳng hề thấy chói.
Chữ viết vội, nhỏ và nghiêng, không hề khớp với hàng lối chỉn chu hằng hằng ngày. Tom nhìn mấy chữ một nhịp, rồi gạch chéo như đang phủ nhận chúng. Nhưng vết mực vẫn hằn, không biến mất.
Cũng đã một tuần kể từ khi giấc mơ kì lạ xuất hiện, Tom cũng đã quan sát cô ta một tuần nhưng hắn cũng không phát hiện ra cô ta có giấu chuyện gì liên quan đến hắn. Cái né tránh khi chạm mắt cũng chỉ là phản xạ vô thức. Và đặc biệt, cô ta là phù thủy gốc Muggle. Một giấc mơ hoang đường khi một kẻ giống hắn lại yêu một phù thủy gốc Muggle.
Một đứa Máu Bùn.
Cái giấc mơ đấy đã làm hắn tốn quá nhiều thời gian vào việc quan sát một kẻ vô dụng.
Ánh mắt Tom quay lại những dòng cổ ngữ, nhưng mỗi lần dừng bút chấm mực, ánh mắt ấy lại vô thức nhìn về phía ánh sáng duy nhất mà hắn có thể để ý giữa bóng tối bao trùm.
Tom nhíu mày nhìn dòng chữ trong vở.
tóc hắt sáng
đầu nghiêng 15 độ
ngón tay gõ bút nhẹ
Tom khựng lại, một cảm xúc khó chịu trỗi dậy. Hắn hít sâu, tay siết chặt bút. Hắn đã để thói quen quan sát cô ta trong một tuần lấn chiếm bản thân. Phải thay đổi. Phải kiểm soát.
EUDORA LANDAN
Chói. Mắt. Quá.
Tại sao cậu ấy lại thích chọn chỗ ngồi khó quan sát như vậy chứ?
Nhưng mà mình ngồi đây cậu ấy có thấy mình không nhỉ?
Mà thôi kệ đi, dù sao cậu ấy cũng chả quan tâm đâu...
____________
Phòng Cần Thiết
Tom cúi người viết những dòng cổ ngữ xuống dưới nền đá cũ, miệng lẩm bẩm niệm chú. Nhưng kết quả lại không như mong muốn...
ẦM!!
"RIDDLE!"
Một luồng ma thuật từ chính những dòng cổ ngữ hắn vừa viết đánh bật hắn ra xa đập vào tường, cánh tay trái hắn rách toạc, trào máu. Nhưng Tom không để ý, hắn nhìn thẳng về phía cô gái vừa chạy tới đỡ hắn.
"Ra ngoài!" Tom trầm giọng dứt khoát nói.
Eudora khựng lại, ánh mắt ngập ngừng, chưa rời đi.
"Tôi nói cậu ra ngoài!" Giọng Tom cao hơn, đôi mắt đen sẫm lạnh lùng chiếu thẳng vào mắt cô.
Eudora mím môi, nhanh chóng lấy khăn tay, cúi xuống, tay hơi run buộc cầm máu cho hắn.
Tom vô thức hít một hơi khi Eudora chạm vào chỗ đau, Eudora dừng lại một giây rồi tiếp tục nhưng hắn có thể nhận ra cô động tác của cô đã nhẹ tay hơn. Một cảm giác âm ỉ khó chịu bắt đầu nổi lên trong người hắn. Hắn ghét việc ai đó nhìn thấy sự yếu kém của mình, ghét có người xen vào thế giới mà hắn đang muốn kiểm soát tuyệt đối.
Eudora đứng dậy ngay sau khi cô buộc xong, cô lùi lại một bước, giọng có chút dè dặt: "Cậu... đừng để mình mất máu tới chết."
Tom nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Eudora đáp lại ánh mình của hắn một lần nữa rồi rời đi, để lại căn phòng cần thiết với tàn tích ma thuật còn sót lại sau vụ nổ.
Ngay khi Eudora rút lui khỏi phòng, Tom cúi đầu một lần nữa, rồi không do dự xé khăn tay khỏi vết thương, ném nó xuống sàn.
Tom cẩn thận kiểm tra lại nghi lễ trên sàn, bàn tay dính máu di chuyển cẩn thận qua từng kí hiệu, từng dòng chữ. Trong khi lý trí dồn tất cả sự tập trung vào việc sửa chữa, thì một phần vô thức trong tâm trí hắn lại chiếu lại đôi mắt tím xám khi cầm máu cho hắn.
Tom dừng tay, cúi đầu nhìn các kí hiệu trên sàn, một dòng suy nghĩ bật ra.
Đó chắc chắn không phải sự lo lắng. Làm gì có ai thực sự quan tâm đến ta.
Tom nhíu mày, khó chịu với suy nghĩ của chính mình.
Vậy ánh mắt đó là sao? Cô ta có ý gì? Cười nhạo ta?
Tom siết chặt đũa phép, tiếp tục kiểm tra những dòng cổ ngữ hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com