Chương 1
Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts khắp nơi đều đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư được gửi từ gia đình đến cho các học sinh trong trường.
Cả đại sảnh đường vang lên lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng. Những cơn gió lạnh đến tưởng chừng như cắt như cắt thịt cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học.
Trong cái cảnh mà các học sinh xung quanh ai nấy đều nôn nóng được quay về nhà để được đón một cái Giáng sinh thật đầm ấm thì càng làm nổi bật lên hình ảnh cậu bé tóc đen đang bình chân như vại, không vội vàng, lo lắng mà chỉ chậm rãi như thể bao ngày bình thường khác.
Nó là Harry James Potter, một phù thủy sinh năm nhất, hiện đang theo học tại ngôi trường Hogwarts lừng lẫy.
Đúng là Harry sẽ không quay về nhà số 4 đường Privet Drive để ăn lễ Giáng sinh. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Harry đăng ký ngay lập tức. Nó chẳng thấy có gì để gọi là tội nghiệp cả. Biết đâu đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà nó từng có trong đời.
Có thể nói rằng trước khi nhập học tại Hogwarts thì cuộc đời nó như thảm họa vậy. Giờ đây hồi tưởng lại không khỏi khiến nó thấy kinh ngạc khi cuộc sống trước đây và hiện tại như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Ngay từ khi nó được sinh ra thì ba mẹ nó gặp phải tai nạn và qua đời để lại một mình nó. Sau khi ba mẹ nó mất, nó được gửi đến gia đình của dì để sống. Mặc dù Petunia là dì của nó nhưng cuộc sống ở đây của nó không được nhẹ nhàng cho lắm.
Sống trong phòng xép tối tăm dưới gầm cầu thang, phải mặc những bộ quần áo cũ và không vừa người, dượng Vernon và dì Petunia thì không thích nó, cậu anh họ Dudley thì luôn chực chờ để bắt nạt nó cùng với băng nhóm của cậu ta.
Harry cũng từng không hiểu lí do vì sao mọi người không thích nó. Cho đến tận sinh nhật năm ngoái, sinh nhật 11 tuổi của Harry, nó đã biết được lí do cho việc mọi người không ưa nó.
Harry là một phù thủy.
Và ba mẹ nó cũng là một phù thủy.
Một phù thủy ư ?
Theo Harry từng đọc qua trong sách, phù thủy thường có một sức mạnh lớn có thể gây ra dịch hạch và bão, gây ra băng giá và nạn ốc sên, sâu bọ hủy hoại mùa màng. Vì thế, hầu hết phù thủy thường bị thiêu sống khi bị phát hiện.
Hẳn là gia đình nhà dượng rất ghét phù thủy, vì vậy gia đình họ mới luôn đối xử gắt gỏng và bắt nạt nó. Nhưng hiểu được lí do đó không có nghĩa là Harry sẽ ghét bỏ thân phận phù thủy của mình. Bởi trong suy nghĩ của nó, nếu tồn tại những phù thủy gây hại cho vạn vật thì cũng sẽ có những phù thủy vô hại sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người.
Khi biết bản thân là phù thủy nó rất bối rối, trong đầu bừng lên vô vàn câu hỏi y như pháo bông, đến nỗi không biết hỏi câu nào trước. Mãi vài phút sau niềm hân hoan háo hức của nó mới có thể tạm lắng nhưng cũng nghi ngờ có gì nhầm lẫn trong chuyện này không. Phù thủy? Nó ư? Làm sao có thể được?
Nhưng rồi bác Hagrid đã kể cho nó rất nhiều điều về giới phù thủy như về ngôi trường Hogwarts mà nó sẽ theo học, về lí do của những lần nó có thể kì diệu trốn thoát khỏi những rắc rối của băng Dudley đem đến, về những sinh vật huyền bí tưởng chừng không có thật.
Harry được dẫn đến một con phố mang tên Hẻm Xéo và biết về những tài sản mà bố mẹ để lại. Trên chuyến tàu Hogwarts, nó gặp được những người bạn của mình là Ron Weasley và Hermione Granger, gặp được cậu nhóc kiêu căng Draco và được học những phép thuật cơ bản nhưng đầy thú vị như cưỡi chổi, phép thuật phòng chống hắc ám,...
Từ khi bắt đầu nhập học vào trường phù thủy, đã có rất nhiều những câu chuyện hoặc có thể gọi là rắc rối liên tiếp xảy ra với Harry. Nó được chọn vào cùng nhà Gryffindor với hai người bạn Ron và Hermione.
Gryffindor.
Gryffindor là nơi hội tụ những phù thủy dũng cảm, táo bạo, đôi khi đến mức liều lĩnh. Họ coi trọng nhất chính là lòng dũng cảm, sự hào hiệp và sĩ khí.
Harry từng nghe A.M.E kể rằng ba mẹ nó cũng là thành viên của nhà Gryffindor nên việc được phân loại vào nhà Gryffindor khiến nó hết sức tự hào.
Quay trở lại từ dòng hồi tưởng thì phải công nhận rằng những ngày tháng ở Hogwarts là những ngày tháng hết sức tuyệt vời. Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, ngoài Harry thì còn có cả Ron và anh em song sinh nhà Weasley bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.
Cả ký túc xá giờ chỉ còn hai đứa. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên chúng có thể kéo hai cái ghế chúng khoái nhất tới cạnh lò sưởi. Ron bắt đầu dạy Harry chơi môn cờ phù thủy. Môn này giống y như môn cờ vua của dân Muggle, chỉ khác là các quân cờ... sống, khiến cho chơi một ván cờ phù thủy cũng tựa như đang chỉ huy hai đội quân ngoài trận chiến.
Vào đêm Giáng sinh, Harry lên giường ngủ với nỗi háo hức trông cho đến sáng mai, để lại được ăn ngon và chơi vui, nhưng thực tình nó không hy vọng có quà cáp gì cả. Vậy mà, khi thức giấc vào tờ mờ sáng hôm sau, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một đống nho nhỏ, đủ các gói quà đặt ngay dưới chân giường.
Harry vừa phóng ra khỏi giường, tròng áo vào thì Ron cất lời chúc mừng bằng giọng ngái ngủ " Chúc Giáng sinh vui vẻ."
" Chúc Giáng sinh vui vẻ. Dậy mà xem nè tớ cũng có quà!"
Harry cầm cái gói trên cùng lên. Cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ của Hagrid, tặng Harry. Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Rõ ràng là lão Hagrid đã tự chế ra món quà này cho Harry. Nó đưa lên miệng thổi – tiếng sáo vang lên nghe như tiếng cú kêu đêm.
Món quà thứ hai rất nhỏ, có kèm theo một bức thư.
Chúng tôi đã nhận được lời chúc của cháu.
Gửi kèm theo đây món quà Giáng sinh cho cháu. Dượng Vernon và Dì Petunia.
Đính kèm theo lá thư là một đồng tiền cắc năm mươi xu. Harry ghi nhận ' Vậy là thân tình lắm rồi.'
Món quà thứ ba là của bà Weasley, Ron nói rằng bạn ấy đã nói với bà Weasley rằng mình không có quà Giáng sinh. Harry mở gói quà, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến. Bà Weasley thật là tốt bụng.
Gói quà thứ tư của Harry là một hộp sôcôla Ếch Nhái to của Hermione gửi tặng.
Gói quà kế tiếp của Harry là một hộp quà được gói ghém cẩn thận nhưng lại không ghi rõ người gửi là ai, mở hộp quà ra là ba con búp bê nhỏ nhắn trông có vẻ là được tự tay làm đang nằm trong hộp. Harry cầm lên thì thấy một con búp bê nhỏ nhìn giống hệt cậu đang được hai con búp bê lớn hơn ôm vào trong lòng. Hai con còn lại nhìn qua cũng biết là ba James và mẹ Lily.
Chỉ còn lại một gói quà. Harry cầm lên tay sờ nắn. Nó rất nhẹ. Harry mở gói quà cuối cùng này ra. Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước ( theo Ron nói thì nó là một chiếc áo choàng tàng hình) được đính kèm với một lá thư. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ mà trước đây nó từng nhìn thấy.
Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.
Nếu món quà trước dù không ghi người gửi nhưng nó vẫn biết là ai thì đối với món quà này Harry hoàn toàn không biết ai gửi cho nó cả. Nhưng Harry vẫn trân trọng món quà này vì đây là kỉ vật của cha nó.
Giáng sinh kết thúc nhưng năm học thì chưa. Harry, Ron và Hermione quay trở lại với những vấn đề mà tụi nó vẫn chưa tìm thấy lời giải đáp liên quan đến viên đá phù thủy.
Một lần tình cờ, bọn nó nghi ngờ Snape - giáo sư dạy môn độc dược của chúng muốn đánh cắp hòn đá phù thủy. Để ngăn cản giáo sư Snape, thì chúng nó phải vượt qua tất cả những cửa ải khó khăn do các giáo sư khác đặt ra để bảo vệ hòn đá. Bằng sự nhanh nhẹn, tài năng, sự hiểu biết và sự phối hợp quá ư là nhịp nhàng của chúng nó thì cuối cùng nó cũng đến được nơi đặt hòn đá phù thủy.
Nhưng người mà nó thấy không phải là giáo sư Snape mà là Quirrell, giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Hóa ra, giáo sư Quirrell đang phục vụ cho chúa tể Voldemort, bọn chúng muốn lợi dụng Harry để lấy được hòn đá phù thủy nhằm tạo ra thuốc trường sinh cho Voldemort.
Nhưng việc tiếp xúc với da của Harry đã làm bỏng tay Quirrell, buộc ông ta phải thả nó ra. Harry nhận ra rằng sự tiếp xúc đó khiến Quirrell trở nên đau đớn, ngay lập tức nó nắm lấy cánh tay của Quirrell và giữ cho đến khi ông ta ngất đi.
Đến lúc Harry tỉnh lại thì nó đang nằm trên giường tại bệnh xá. Thầy Dumbledore nói rằng viên đá đã bị phá hủy, giải thích cho nó hiểu vì sao Quirrell không thể chạm vào nó.
Và vào bữa tiệc cuối học kì , sau khi chúc mừng nhà Slytherin giành được cúp nhà, tưởng chừng như bọn nó đã thua mất thì cụ Dumbledore đã thưởng cho Ron và Hermione năm mươi điểm, thưởng cho nó sáu mươi điểm và Neville mười điểm, giúp chúng nó giành được cúp nhà.
_________________
Tại căn nhà số 4, đường Privet Drive.
Tiếng cú rúc inh tai trộn lẫn tiếng gầm của ông Vernon cắt ngang dòng hồi tưởng của Harry về sự nhiệm màu và bất ổn mà nó đã trải qua trong năm học vừa rồi. Đây không phải là vụ cãi vã đầu tiên nổ ra trong buổi sáng ở căn nhà số 4 đường Privet Drive và có lẽ cũng không phải là vụ cuối cùng.
Kể từ hồi Harry về nhà nghỉ hè, dượng đối xử với nó như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, bởi vì nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Hoặc theo cách khác, nó không thể bình thường như dượng mong muốn được.
Trong tình cảnh này khiến Harry nhớ trường Hogwarts tha thiết, nhớ tòa lâu đài với những hành lang bí mật và những con ma, nhớ những lớp học. Nó nhớ bầy cú đưa thư mỗi sáng, nhớ bàn ăn dài trong Đại Sảnh đường, cái giường ngủ trong tháp ký túc xá. Nhớ những buổi đến thăm bác Hagrid trong căn chòi của bác cạnh khu Rừng Cấm. Và nó đặc biệt nhớ Quidditch, môn thể thao phổ biến nhất trong thế giới phù thủy.
Ông Vernon thì vẫn đang lải nhải về buổi tối nay quan trọng với ông ấy cỡ nào vì bữa tối nay sẽ có một nhà xây dựng giàu có và bà vợ của ông ta sẽ ghé thăm. Dượng vô cùng coi trọng cơ hội này đến nỗi lên hẳn kịch bản cho bữa tối nay, họ sẽ đứng chỗ nào, nói những gì và cả việc Harry chỉ cần ở yên trong phòng, im lặng như thể không có tồn tại là được.
Như thế cũng tốt, điều duy nhất khiến Harry phiền lòng là hôm nay là sinh nhật của nó nhưng Ron và Hermione có vẻ đã quên béng sinh nhật của nó. Điều đó khiến Harry nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhớ đến nó, nhưng thực tế Harry biết rằng sẽ luôn có một người nhớ đến sinh nhật của nó.
Bắt đầu từ lúc Harry có thể nhớ được mọi thứ thì cứ mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình, sẽ luôn có một lá thư được gửi đến cho nó, gửi đến Harry những lời chúc ngọt ngào, kể cho nó nghe về sự hạnh phúc và chờ đợi nó ra đời của ba mẹ nó, đi kèm với bức thư là những món quà nhiệm màu mà đứa trẻ nào cũng thích. Đó là điều mà dì Petunia sẽ không bao giờ làm cho Harry.
Đột nhiên họ nghe tiếng mở rãnh bỏ thư trên cửa và tiếng những lá thư rơi xuống thảm chùi chân ở cửa. Ông Dursley đang lải nhải thì liếc mắt sang Harry, đang muốn bảo nó ra lấy thư đi nhưng chưa kịp nói gì thì Harry đã chạy ra ngoài, chỉ kịp nói mình sẽ ra lấy thư.
Có hai lá thư nằm trên thảm: một phong bì màu nâu giống như thư đòi tiền điện nước và một phong thư gửi cho Harry.
Phong thư dày và nặng, được đính lại bởi một dấu sáp màu tím mang huy hiệu: một con rắn quấn quanh chữ B và vô số loài hoa nào đó đính xung quanh mẫu tự.
Harry cầm lên, tim nó đập bưng bưng như thể lần đầu được nhận được bức thư này. Nó còn nhớ như in lần đầu mình nhận được bức thư này vui mừng, hoài nghi ra sao nhưng còn chưa mở ra đọc thì đã bị cậu anh họ giật lấy, khuôn mặt hoang mang của dì và dượng. Harry và Dudley bị đuổi ra ngoài hành lang, cánh cửa đóng chặt lại không thể nghe được gì, điều duy nhất nó biết là từ đó về sau, mỗi lần đến sinh nhật nó là nó sẽ nhận được thư mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào.
Vội vàng đưa phong bì màu nâu cho dượng Vernon sau đó nó chạy thật nhanh về phòng, muốn quăng mình lên giường để đọc bức thư đó nhưng không may trên giường của nó đã có người ngồi sẵn ở trên đấy.
Sinh vật bé nhỏ đó nhìn thấy Harry thì lập tức cúi xuống chào thật thấp, thấp đến nỗi chóp mũi nó chạm vào tấm thảm. Bằng giọng nói cao vút của mình, Harry biết được sinh vật nhỏ bé này là một gia tinh tên là Dobby.
Bỗng Dobby khóc òa lên khiến Harry hết sức kinh ngạc, sau đó dành hết lời hay ý đẹp để khen nó làm mặt nó nóng bừng cả lên. Nhưng sau đó Dobby nói với Harry rằng nó không nên về trường Hogwarts và cứ luôn miệng nói rằng nếu Harry đi sẽ gặp nguy hiểm lớn.
Trong lúc cố gắng ngăn cản Harry thì Dobby đã vô tình làm lộ ra việc Dobby đã giấu những bức thư mà Ron và Hermione đã gửi cho Harry khiến nó cảm thấy vô cùng tức giận.
Vì Harry không đồng ý nên Dobby chạy vọt ra cửa và phóng xuống cầu thang. Harry vội chạy theo Dobby để ngăn cản nhưng mọi chuyện đã quá muộn để cản lại, lúc nó chạy ra đến cửa đã thấy túi bột mì của dì Petunia đang lơ lửng trên đầu ông Vernon.
Và sau đó, túi bột mì đã đổ ập hết xuống người dượng Vernon và kết quả là nó đã phá hủy bữa tối quan trọng của ông Vernon, khiến ông ấy tức giận và bản thân Harry thì bị nhốt kín trong phòng không ra ngoài được. Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nó quên béng mất phong thư mình vừa nhận được.
Đang định đọc phong thư thì đột nhiên có người gõ vào cửa sổ phòng nó. Cảnh tượng bên ngoài làm Harry chỉ biết há hốc mồm mà nhìn, Ron ngồi trên một chiếc xe hơi màu xanh lam đang đậu sừng sững giữa trời ngồi hàng ghế lái là cặp anh em sinh đôi Fred Weasley và George Weasley.
Anh George đã sử dụng một cái kẹp tóc bình thường để phá khóa và giải cứu những món đồ ở Hogwarts của Harry sau đó đưa nó chạy trốn khỏi nhà mà không một ai biết.
Và nó được đưa đến Hang Sóc, nhà của gia đình Weasley. Anh em Weasley phải chịu cơn tức giận bùng nổ của bà Molly vì họ đã lén lấy xe của ông Arthur lái đi một cách vô cùng nguy hiểm.
Thật biết ơn làm sao khi bà Molly đã tốt bụng cho Harry sống tạm ở đây nốt những ngày nghỉ hè còn lại của nó trước khi đến trường Hogwarts.
Lúc này ngồi trên căn phòng của Ron, nó mới có thời gian mở phong thư ra đọc.
Thân gửi Harry bé bỏng,
Một năm nữa lại trôi qua và con lại lớn thêm một tuổi nữa. Harry à, con biết đấy, ta vẫn luôn trông mong từng ngày để được gặp con.
Mười hai tuổi là một giai đoạn phát triển vô cùng quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của con nên ta cũng chỉ mong sao Harry có thể lớn lên trong vui vẻ và khỏe mạnh.
Chị Lily và anh James hẳn cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được thấy con trưởng thành một cách bình an và vui vẻ như bây giờ.
Món quà mà ta muốn dành cho con thì ta nghĩ không thể cứ đơn giản là chỉ gửi nó qua cú được vậy nên ta quyết định sẽ đưa nó cho con ngay khi chúng ta gặp mặt.
Harry con yêu, ta rất mong chờ đến ngày chúng ta gặp nhau.
Chúc con một ngày hạnh phúc. Hãy tận hưởng ngày đặc biệt của mình nhé!
A.M.E
Ngay lúc này, sau khi đọc thư của AME, Harry cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, yên lòng chợp mắt ngủ. Bỏ tất cả những rắc rối vừa xảy ra, Harry càng thêm mong chờ, sốt ruột, không thể đợi được mà muốn đến Hogwarts ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com