Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mới đó thôi mà đã gần đến những ngày thi cuối kì để kiểm tra những kiến thức mà học sinh đã được học trong suốt gần một năm qua. Đối với Almira, một người đã chuẩn bị kỹ càng cho kì thi này mà nói thì nó cũng không đáng sợ lắm.

Nhưng vấn đề lớn là tiết trời nóng nực, oi bức vô cùng khiến Almira ngồi trong phòng thi mà không tài nào tập trung được. Thi cử của giới phù thủy cũng không giống với giới Muggle cho lắm.

Để làm bài thi, Almira được phát một cây bút lông ngỗng tưởng chừng như bình thường nhưng thật ra nó đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử lên để đảm bảo lũ học sinh không thể làm bất kì trò bịp bợm nào lên bài thi. Chính vì vậy tính công bằng là rất cao.

Bài thi đầu tiên đầu tiên của Almira là Lịch sử Pháp thuật, bài thi chủ yếu hỏi về những phát minh thú vị và có ích cho nền Pháp thuật và những phù thủy tuyệt vời đã tạo ra chúng. Đề không khó nhưng lại rất dài, Almira phải viết liên tục thì mới kịp thời gian nộp bài.

Ngay khi hết giờ thi, giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông bút xuống, nếu ai không buông thì cây bút lông ngỗng sẽ bị cưỡng chế đặt xuống và tờ giấy thi của bọn trẻ sẽ bay hết về phía bàn giáo viên.

Có thi viết thì cũng sẽ có thi thực hành, đơn cử như môn Bùa chú, giáo sư sẽ gọi từng đứa một vào phòng học để kiểm tra xem chúng có thể làm một sợi lông ngỗng bay từ từ qua hết một bàn dài không, chú ý là phải bay một cách chậm rãi. Nếu lông ngỗng rơi xuống giữa đường thì chúng nó sẽ bị đánh trượt ngay lập tức.

Với môn Biến hình, giáo sư McGonagall sẽ kiểm tra xem bọn chúng có thể biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá được không, điểm được cho tùy vào mức độ thành thục của học sinh, hộp nào càng đẹp, càng hoàn chỉnh thì điểm càng cao và ngược lại thì hộp nào xấu, còn sót lại cái râu, hay cái đuôi thì đều bị loại.

Còn đối với môn Độc dược thì đơn giản hơn nhiều, chúng chỉ cần pha chế thuốc lú thôi và giáo sư Slughorn cũng rất dễ tính vậy nên để qua môn này cũng không quá khó, miễn là bạn thuộc bài và có thể pha chế ra một lọ thuốc lú hoàn chỉnh.

Bài thi cuối cùng của Almira là môn Bay, bài thi diễn ra vào sáng thứ Sáu tuần này. Tất cả các môn khác đều không thể làm khó Almira duy chỉ có môn Bay này là cô bé có cảm giác rất mãnh liệt là mình có thể sẽ không qua được.

Dẫu sao thì chỉ có thể nói rằng Almira và môn Bay không có duyên với nhau mà thôi. Mặc dù không qua được thì vẫn sẽ có kiểm tra lại nhưng Almira không hề muốn mất mặt trước con nhỏ Yaxley đó một chút nào. Cô ta luôn khiêu khích, đối đầu với Almira ở khắp mọi nơi dẫu cho cô bé đã cố nhịn xuống và mặc kệ cô ta nhưng không có nghĩa Almira sẽ để lại nhược điểm để Yaxley lấy ra mà khiêu khích.

Mấy ngày qua Almira đều lo sốt vó vì không biết làm thế nào để vượt qua bài kiểm tra thực hành của môn Bay đến nỗi rụng cả tóc. Xót thương cho mái tóc của mình nhưng so với vụ kiểm tra sắp tới thì mớ tóc ấy đột nhiên không còn quan trọng nữa.

Rõ ràng Almira đã cố gắng luyện tập đúng như sách giáo khoa hướng dẫn thế mà đến lúc bay lên cùng cây chổi thì cô bé không tài nào giữ thăng bằng nổi. Cứ ngã rồi lại ngã liên tục làm Almira vô cùng nản lòng.

R.A.B à, làm sao bây giờ tớ nghĩ tớ sẽ trượt môn Bay mất thôi. Nghĩ đến việc này làm tớ buồn quá đi mất thôi. Tớ đang rất cần lời an ủi của cậu lúc này đấy.

...

Gửi đến A.M.E thân mến, tớ nghĩ bạn cần phải lạc quan lên và hãy tự tin vào khả năng của mình biết đâu bạn có thể vượt qua môn Bay một cách dễ dàng thì sao.

...

Tớ cũng thử cách đấy rồi nhưng tớ không tự tin về bản thân một chút nào luôn.

...

Vậy thì chúng ta gặp mặt đi. Tớ cũng hiểu biết đôi chút về môn Bay đấy. Nếu cậu cần giúp đỡ thì tớ luôn sẵn lòng hướng dẫn cậu.

Nếu được thì tối thứ năm tuần này vào lúc 20h00 tại sân tập huấn, chúng ta gặp mặt nhé. Luyện tập trước hôm thi có lẽ sẽ giúp bản thân an tâm hơn đấy.

Nhìn dòng chữ trước mặt khiến Almira trở nên vô cùng vui vẻ và phấn chấn lên hẳn vì cuối cùng cô bé cũng được gặp mặt trực tiếp R.A.B. Hôm gặp mặt không biết mình nên mặc gì ta, có nên chuẩn bị quà gặp mặt không ta,... Cơ mà nhỡ cậu ấy giúp mình luyện tập rồi thấy mình phiền quá thì sao giờ.

Nghĩ đến đây, Almira chợt giật mình. Tranh thủ trời chưa tối hẳn và chưa đến giờ giới nghiêm thì cô bé vội đi lấy chổi tập thêm một chút nếu không đến hôm ấy vừa mới gặp mặt nhau mà đã mất mặt trước R.A.B thì không ổn chút nào hết.

Sáng hôm sau, trên đường tới Đại Sảnh Đường để dùng bữa sáng, Lily nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt của Almira mà thầm khó hiểu. Mặc dù có quầng thâm mắt nhưng gương mặt của Almira chả có dấu hiệu gì là thiếu sức sống hay là mệt mỏi cả. Ánh mắt thì sáng rực, đôi môi kia thì cứ cười tủm tỉm từ nãy đến giờ, nhìn là biết vừa có chuyện gì vui khiến Almira chả thể nào kìm nén được.

" Lily à, sao chị cứ nhìn chằm chằm mặt em từ nãy đến giờ thế? Mặt em có dính gì sao?"

" Mira à, trên mặt em không có gì đâu nhưng hôm nay em có điều gì vui hả? Nếu không sao mặt mũi trông xinh xắn, rạng rỡ hẳn ra thế."

" Không có gì đâu Lily. Không biết chị còn nhớ hoạt động " Kết nối ngẫu nhiên" mà chúng ta từng tham gia không? Người bạn qua thư lúc đó của em muốn gặp mặt trực tiếp. Vì gần đây em vô cùng lo lắng cho bài thi cuối kì môn Bay nên cậu ấy đề nghị sẽ giúp đỡ em luyện tập cho bài thi sắp tới."

" Vậy thì đúng là chuyện vui rồi. Nếu sắp gặp mặt thì hẳn là phải chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cậu ấy đúng không. Vậy nên em đã nghĩ ra sẽ chuẩn bị quà gặp mặt gì cho cậu ấy chưa?"

Almira lắc đầu, nói " Em vẫn chưa nghĩ ra nữa. Em muốn chuẩn bị một cách cẩn thận và kỹ lưỡng nhất có thể để dành tặng cho cậu ấy một món quà thật là đặc biệt vì cậu ấy là người bạn tốt nhất của em mà."

Nghe thấy câu nói này của Almira, cậu bé đang đi đằng sau họ dường như khựng lại một lúc, khuôn mặt cậu lặng lẽ đỏ lên ngại ngùng, rồi tiếp tục đi thẳng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi dùng bữa sáng xong, học sinh sẽ có thời gian nghỉ giải lao cho đến 9 giờ, thời gian vào học môn đầu tiên. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ giữa giờ ấy, Almira vào thư viện để nghiên cứu xem nên tặng món quà nào là thích hợp nhất cho R.A.B.

Thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh, đặc biệt là lúc con người ta đang gấp thì thời gian dường như còn trôi nhanh hơn.

Còn 40 phút nữa là đến lúc vào học, trên một chiếc bàn gần cửa sổ ở thư viện có năm đến sáu quyển sách được sắp xếp gọn gàng qua một bên. Mặc dù vẫn chưa tìm thấy được món quà nào như ý muốn nhưng vì cũng gần vào giờ học đến nơi rồi nên Almira định đọc nốt quyển này thì sẽ rời khỏi thư viện.

Lật từng trang một cho đến khi ánh mắt cô bé nhìn thấy một hình ảnh, Almira khựng lại trên trang sách có dòng tiêu đề là ' Vương quốc Esther' để nghiên cứu kĩ nội dung bên trong. Đọc kĩ từng dòng một trong quyển sách đó cho đến khi còn 15 phút cuối cùng Almira mới gập quyển sách lại, đem trả nó về vị trí cũ và đi đến lớp học Biến hình.

Cuối cùng cũng tìm được rồi.

_________________

Tối thứ năm trước ngày thi thực hành môn Bay.

Sau khi dùng xong bữa tối tại Đại Sảnh Đường, Almira vội vàng về kí túc xá để chuẩn bị đồ cho cuộc gặp gỡ với R.A.B.

Mặc dù, R.A.B hẹn 8 giờ có mặt tại sân tập huấn nhưng vì có chút căng thẳng nên Almira vẫn ra sân từ trước mười phút để đợi cậu ấy.

Almira tưởng đến giờ này rồi thì sân tập huấn sẽ không còn ai. Nhưng từ xa, cô bé đã nhìn thấy một bóng người quen quen, cho đến khi lại gần thì cô bé mới nhận ra người đứng ở đó là ai.

" Black, là bạn sao?"

Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, Regulus quay ra thì nhìn thấy Almira đang đứng đó. Quả nhiên A.M.E, người bạn qua thư của cậu là Almira. Nhiều điều trùng hợp như vậy muốn không đoán ra được cũng khó.

Ngay khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Regulus, có một suy đoán lờ mờ trong đầu cô bé nhưng để xác định xem suy đoán của cô bé có phải thật không thì Almira vẫn dò hỏi Regulus thử cho chắc ăn " Bạn học Black, giờ này cũng coi như đã muộn rồi sao bạn còn ở đây thế, đừng nói với mình là bạn đang lo lắng cho buổi thi ngày mai nên ra đây tập luyện đấy nhé."

Regulus nhướng mày, đáp lại " Đúng là tớ đang lo lắng cho buổi thi ngày mai nhưng không phải của tớ. Hơn nữa, chả phải chúng ta đã hẹn nhau 8 giờ gặp nhau sao. Bạn ra sớm làm gì thế, A.M.E."

" Vậy ra cậu là R.A.B. Như vậy cũng không khỏi quá là trùng hợp rồi sao."

" Cậu thất vọng vì tớ là R.A.B sao?"

" Không... Không phải vậy đâu. Tớ mong... Ý tớ không phải vậy đâu... Dù cậu trông như thế nào thì tớ cũng không thất vọng đâu."

Nói xong câu đấy, Almira ngượng đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn Regulus sau đó hơi ngẩng đầu lên, lén nhìn về phía Regulus thì lại bắt gặp ánh mắt Regulus cũng đang nhìn cô bé.

Bỗng, hai người đồng thanh cùng nói " Lần đầu gặp mặt..."

" Cậu nói trước đi."

Hai người cùng nhìn nhau, bật cười vì thật sự quá là trùng hợp rồi, đến nói mà cũng giống nhau nữa. Cuối cùng, Regulus chủ động nói trước " Lần đầu gặp mặt tớ có một món quà nhỏ dành tặng cậu. Mong cậu không chê."

" Tớ cũng có một món quà dành tặng cho cậu. Mong cậu sẽ nhận lấy."

Hai người trao đổi món quà cho nhau rồi đồng thời mở ra. Khi nhìn thấy món quà trong hộp, hai người không khỏi cảm thán ' Thật sự rất rất là trùng hợp luôn đó.'

Trong hộp quà của hai người đều là vòng cổ được xỏ từng hạt ngọc trai tinh tế và tinh xảo vô cùng.

" Tớ đọc được trong sách về một vương quốc giả tưởng, trong có viết rằng vương quốc nọ có một truyền thống là khi mà bạn trân trọng, trân quý một người nào đó thì hãy tặng họ một sợi dây chuyền ngọc trai được truyền sức mạnh nhằm mục đích để bảo vệ người mà bạn trân trọng. Vì bạn là người bạn tốt nhất của tớ vậy nên tớ đã học thêm nhiều câu thần chú để truyền vào đây đó."

" Mình mong những câu thần chú như Protego Totalum sẽ bảo vệ cậu khỏi phép thuật hắc ám nếu có tiếp xúc trong khoảng thời gian dài và Aresto Momentum có thể giúp làm chậm các tác động của các tình huống nguy hiểm hoặc gây sốc, cho phép bạn có thêm thời gian để phản ứng nếu gặp tình huống xấu."

" Mặc dù nó trông có vẻ không được đẹp và trông cũng không được đáng giá lắm nhưng tớ mong rằng cậu có thể nhận lấy nó và luôn giữ nó bên người phòng những trường hợp không may xảy ra, biết đâu nó có thể giúp được gì đó thì sao."

Almira cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi nói ra những lời này nhưng vẫn cố quan sát xem phản ứng của Regulus như thế nào. Nhưng cô bé không nhìn ra được cảm xúc của Regulus bởi vẻ mặt của cậu vẫn y như mọi khi. Vậy là hài lòng hay không hài lòng nhỉ.

Nhìn cô bé trước mặt cứ lén lút nhìn về phía mình từ này giờ, cậu cảm thấy có chút buồn cười nhưng bề ngoài thì vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc như mọi khi. Cậu cầm lấy sợi dây chuyền của cô bé tặng và đeo lên cổ để thể hiện thái độ của mình. Đương nhiên là cậu rất thích rồi.

" Nếu so với quà của cậu thì quà của tớ trông có vẻ không được thành ý cho lắm nhỉ." Regulus vừa nói vừa đi đến chỗ cô bé đang đứng, tay cầm cây đũa phép của cậu.

" Cho tớ xin phép mượn chút nhé." Regulus lịch thiệp xin phép mượn sợi dây chuyền mà cô bé cầm trên tay.

" Lumos" Đầu cây đũa phép của Regulus đột nhiên sáng lên, chiếu sáng cả một khu vực xung quanh. Lúc này, tay cầm sợi dây chuyền của Regulus khẽ nâng lên để chéo với cây đũa phép. Khi sợi dây chuyền gặp phải ánh sáng thì những viên ngọc trai dần trở nên trong suốt và hiện lên tên đầy đủ của Almira.

Almira Morela Evans.

" Những viên ngọc trai này được tạo ra khi những nàng tiên cá ở vùng nước ấm khóc. Những giọt nước mắt của họ chuyển hóa thành những viên ngọc trai tuyệt đẹp này. Cũng như cậu, tớ đã sử dụng một câu thần chú để cho những viên ngọc trai này có thể trở nên trong suốt trước ánh sáng, nhưng nó sẽ chỉ trở nên trong suốt dưới một cường độ ánh sáng nhất định thôi nên cậu cứ yên tâm nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu đâu."

" Đương nhiên nếu bạn không thích món quà này thì tớ có thể đổi món quà khác cũng được. Dù sao tớ cũng thấy món quà này có vẻ không đủ thành ý cho lắm."

" Không cần phải vậy đâu. Tớ rất thích món quà này. Thật đó, không phải giả vờ đâu. Cảm ơn bạn rất nhiều." Như thể sợ Regulus không tin, cô bé còn chêm thêm hai câu đằng sau vào đồng thời cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Regulus và cố gắng đeo vào nhưng không thành.

" Để tớ đeo vào giúp cậu nhé!" Được sự đồng ý của cô bé, Regulus nhận lấy sợi dây chuyền và đi vòng qua Almira, dịu dàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cho cô bé.

" Xong rồi đấy." Regulus ngay sau khi đeo xong vội rời tầm mắt qua chỗ khác, đôi tai khẽ đỏ lên. Dù sao đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần gũi với người con gái khác, ngoại trừ người thân trong gia đình.

" À đúng rồi, vậy nếu đã là bạn thì cậu có thể gọi tớ là Almira, cứ gọi là Evans thì không khỏi quá xa lạ."

" Vậy được thôi, nếu cậu thấy ổn thì cậu có thể gọi tớ Regulus nếu muốn." Regulus nói xong thì quay đầu ra chỗ khác, tay khẽ xoa tóc của mình. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang nói với Almira " Chúng ta luyện tập chút nhé! Tớ nghĩ chắc là bài thi thực hành môn Bay sẽ không quá khó đâu nên đừng quá căng thẳng."

Mặc dù đã tập luyện rất nhiều từ trước nhưng đến khi Almira vẫn rất là lúng túng và vụng về vì không thể giữ vững thăng bằng của cơ thể khi ngồi trên chổi bay.

Đến khi có thể giữ vững thăng bằng và có thể bay được một quãng dài thì Regulus nâng độ khó lên một chút, tạo ra các chướng ngại vật để cho Almira vượt qua. Lúc này, Almira vừa tự tin thêm một chút thì ngay lập tức vấp phải chướng ngại và rơi xuống. May mà có Regulus đỡ nếu không ngày mai cô bé có lẽ không thể thi được mà phải nằm trong bệnh thất mất.

Thấy mãi mà cô bé không vượt qua được nên Regulus đành ngồi lên chổi cùng Almira và cầm tay cô bé, chỉ bảo tận tình. Có Regulus ở đằng sau nên Almira không cảm thấy sợ hãi nữa mà từ từ tự cầm lấy cán chổi và bay mà không cần Regulus nắm lấy nữa.

Cuối cùng Almira cũng biết lí do vì sao mọi người lại yêu thích bộ môn này rồi. Nếu giữ tâm trạng thư giãn thì hóa ra cảm giác bay lượn cũng không quá tệ. Cảm giác được bay lên trên không, những làn gió nhẹ nhàng thổi vào mặt tạo cho Almira một cảm giác tự do, thoải mái khi bay lượn. Cơ mà biết là một chuyện còn yêu thích hay không lại là một chuyện khác.

Bay thêm vài vòng nữa mãi cho đến khi gần đến giờ giới nghiêm thì Almira và Regulus mới dừng việc luyện tập lại. Hai đứa cùng đi cất cây chổi bay lại vào kho và về kí túc xá.

Đến khi đứng trước cánh cửa vào nhà Slytherin thì Regulus mới quay qua dặn dò Almira " Ngày mai khi thi thì cậu cứ bình tĩnh là được, không cần phải vội vàng đâu. Chậm mà chắc, dù sao thời gian cậu thi nếu mà lâu quá thì cũng chỉ bị trừ một chút điểm thôi, không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả đâu." Cậu dừng một chút rồi cổ vũ Almira " Cố lên nhé Almira."

" Cảm ơn cậu rất nhiều, Regulus à. Nếu hôm nay cậu không giúp tớ luyện tập thì có lẽ mai tớ chết chắc mất. Hôm nay làm phiền cậu rồi."

Lúc này, hai đứa mới mở cửa đi vào phòng sinh hoạt chung. Lucius Malfoy đang ngồi trên ghế ở phòng sinh hoạt chung quay qua nhìn thấy Almira và Regulus đang lần lượt đi vào thì khẽ nheo mắt, nghi ngờ hỏi " Sao giờ này rồi mà hai đứa mới về thế? Hai đứa đi cùng nhau à?"

Regulus bình tĩnh trả lời câu hỏi của vị huynh trưởng này " Vừa rồi em ở thư viện không chú ý đến thời gian nên giờ mới về. Còn bạn học Evans thì em tình cờ gặp cô ấy ở cửa vào nên mới cùng nhau đi vào."

Almira cũng gật đầu đồng ý, khẽ trả lời Lucius " Em vừa về từ sân tập huấn để luyện tập cho kì thi ngày mai nên cũng không để ý đến thời gian ạ."

Lucius cũng không thèm quan tâm nữa. Anh ta cũng chỉ quan tâm Regulus vì dẫu sao cậu ta cũng là cậu em vợ tương lai nên hỏi thăm chút thôi chứ ai thèm quan tâm tới đời sống sinh hoạt và tình cảm của cậu ta chứ.

Tuy vậy vì vẫn đang giữ chức huynh trưởng nên vẫn phải dặn dò đôi chút " Lần này thì chỉ là dặn dò thôi nhưng lần sau sẽ có hình phạt cho hai đứa đấy. Đặc biệt là nếu giờ giới nghiêm mà vẫn loanh quanh ở ngoài hành lang thì hậu quả hai đứa tự lãnh. Hai đứa mau về phòng ngủ đi, đừng ở đây nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com