Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lại một năm học nữa sắp tới, lá thư nhập học mà Almira đang chờ đợi cũng xuất hiện rất nhanh. Hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp.

" Lily, Mira à; thư nhập học của hai đứa đến rồi nè!" Bà Evans nói vọng từ tầng dưới lên. Ngay lập tức, trên cầu thang vang lên âm thanh ' bịch, bịch' của hai cô bé chạy xuống.

" Cảm ơn mẹ nhiều nha!" Vừa nói hai đứa nhóc vừa nhận lấy hai phong bì giống hệt nhau, bằng giấy da màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh lá cây. Trong phòng khách chỉ còn tiếng TV đang vang lên, Lily và Almira thì im lặng đọc kĩ thư của mình.

Như thường lệ thì hai đứa đều phải đón tàu Tốc hành Hogwarts, ở Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín để đến trường. Kèm theo đó là cả một danh mục sách mới dài dằng dẵng mà hai đứa cần phải chuẩn bị cho năm học mới.

Vì hôm nay ông bà Evans đều có việc bận nên Lily và Almira sẽ phải đi đến Hẻm Xéo một mình, dù sao hai đứa đều đã lớn rồi không cần ba mẹ phải kè kè theo nữa nên ông bà Evans tương đối an tâm.

Lily định rủ Severus chiều nay đi cùng chị em họ đến Hẻm Xéo sắm đồ nhưng cậu ta không định đi vì Severus dùng lại sách cũ của mẹ anh ấy từng dùng. Almira từng nhìn thấy những quyển sách mà mẹ của Severus để lại cho anh ấy.

Nhìn có vẻ chủ nhân cũ rất giữ gìn và trân trọng, mỗi trang sách đều có nhiều ghi chú để lại nhưng dẫu sao thì những quyển sách ấy vẫn có nhiều năm tuổi rồi nên khó tránh khỏi việc bị cũ và rách nhẹ.

Vậy là vào ngay buổi chiều hôm đó, Lily và Almira đến Hẻm Xéo để sắm đồ. Hai đứa đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co ở bên trong Hẻm Xéo. Trước hết, Lily và Almira đi mua thêm mực và giấy, rồi đi qua các cửa tiệm đầy hấp dẫn như tiệm đồ chơi phù thủy Gambol & Japes,...

Một lúc sau, Lily và Almira dừng chân tại tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách dành cho học sinh năm ba của Lily và một số cuốn sách mới được thêm vào trong năm thứ hai của Almira.

Hôm nay cửa tiệm không được đông đúc như mọi ngày, chắc bởi vì hôm nay mới là ngày đầu tiên nhận được thư của Hogwarts nên các học sinh không vội chuẩn bị đồ. Trong cửa tiệm hiện giờ chỉ có những phù thủy chạc tuổi ông bà Evans đang xem sách thôi, chỉ lác đác một hai học sinh Hogwarts đang lấy sách đem đi thanh toán.

Cũng không có nhiều sách cần mua nên hai đứa nhanh chóng mua xong và về nhà để sắp xếp lại những đồ vừa mua.

Tuy là Almira vẫn luôn mong ngóng ngày tựu trường đến nhưng đến đêm cuối cùng trước ngày khởi hành cô bé vẫn còn hơi lưu luyến, không muốn xa nhà. Ông bà Evans hẳn cũng nhìn ra cảm xúc này của Almira nên tối đó họ đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất mà chỉ có những ngày quan trọng trong năm mới có thể có được. Cả nhà cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ suốt cả buổi, đến tối muộn thì người nào người nấy về giường của mình đi ngủ.

Dù có lưu luyến cỡ nào thì sáng hôm sau Lily và Almira vẫn phải đến Ngã Tư Vua để đi học. Chào tạm biệt ông bà Evans rồi hai đứa bước vào sân ga.

Sân ga số chín ba phần tư vẫn đông đúc như lần đầu Almira bước vào. Chờ Severus đến thì ba đứa nhóc lại phải gắng sức chen chúc vào trong đám đông để tìm được một toa tàu còn trống. Ngay khi vừa ổn định chỗ ngồi, đoàn tàu cũng khởi hành đến Hogwarts luôn.

Ngồi trong toa xe, do cả kỳ nghỉ hè không được gặp nhau nên cả Lily và Almira đều trò chuyện rôm rả với đám bạn của mình suốt quãng đường đi. Chẳng mấy chốc lúc cả đám thay xong hết đồng phục trường thì đoàn xe lửa cũng từ từ giảm tốc cho đến khi dừng hẳn lại. Đoàn người xô đẩy nhau, ùn ra cửa và đổ xuống sân ga.

Vẫn là cái giọng nói mạnh mẽ, chấn động của bác Hagrid vang lên để tập hợp đám học sinh năm nhất lại, rồi dẫn chúng nó đến trường. Chỉ khác là năm nay Almira không còn là cô bé trong tốp học sinh năm nhất nữa. Giờ đây Almira đã có thể đi cùng Lily trên chiếc xe ngựa xịn sò của Hogwarts.

Hàng trăm cỗ xe ngựa không có ngựa kéo đang đứng chờ bọn học trò ở ngoài sân ga. Lily, Severus, Almira và Pandora trèo lên một trong những cỗ xe đó, ngay khi vừa đủ người trên xe cánh cửa đóng gọn lại, và chỉ một lát sau, với bánh xe lăn đùng đùng, bùn nước bắn tung tóe, cả đoàn xe ngựa lắc lư lên đường hướng về lâu đài Hogwarts.

Trong Đại Sảnh Đường, vô số ánh nến bay lơ lửng giữa không trung ở trên bốn dãy bàn khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng trở nên lóng la lóng lánh. Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phản chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn vì sao.

Almira ngồi gần sát rìa chiếc bàn của Slytherin, dù sao cũng chả có ai trên chiếc bàn này chào đón cô bé nên bản thân phải tự chủ động một tí. Bắt gặp ánh mắt của Regulus hướng về phía mình, Almira gật đầu chào hỏi cậu bé rồi lại nhìn về phía những học sinh mới của trường.

Giữa một rừng nón chóp nhọn màu đen, mấy cô cậu học sinh mới đứng thành hàng dài trong sảnh đường với vẻ mặt non nớt và sợ sệt. Vừa lúc đó, giáo sư McGonagall đặt cái nón phân loại Hogwarts lừng danh trên cái ghế đặt trước mặt lũ lính mới tò te.

Almira còn nhớ như in cái cảm giác lúc mà chiếc nón phân loại được đặt lên đầu cô bé vào năm ngoái. Lời nói của chiếc nón phân loại và phán quyết của nó vẫn còn văng vẳng bên tai của cô bé. Almira có khả năng chính là ngoại lệ đầu tiên của Slytherin, khi một Muggle chính hiệu lại được phân loại vào ngôi nhà tôn sùng dòng máu thuần chủng nhất trong cái trường Hogwarts này. Đúng là một câu chuyện hết sức li kì mà.

Số lượng học sinh năm nay còn nhiều hơn cả năm ngoái vậy mà số học sinh được phân loại vào nhà Slytherin chỉ bằng một phần ba số học sinh được phân vào nhà Hufflepuff. Một con số vô cùng thấp so với các nhà khác nhưng những học sinh ngồi trên bàn Slytherin dường như không thấy vậy. Họ hãnh diện cho rằng điều này hoàn toàn bình thường bởi nếu dòng máu thuần chủng của họ mà cứ nhan nhản đầy thì nó đã quý hiếm rồi.

Ăn xong bữa tối, quay về đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, huynh trưởng Malfoy phổ biến nội quy nhà cho mấy đứa nhóc năm nhất nghe, rồi thông báo bắt đầu phần thi lựa ra thủ lĩnh năm nhất giống như mọi năm.

Mặc dù nhà Slytherin ít học sinh nhưng mỗi học sinh bước lên khán đài thi đấu đều rất giỏi. Dẫu vậy vẫn không thể mãn nhãn được bằng phần thi chọn thủ lĩnh năm nhất của khóa 1966 và 1972. Bởi phù thủy sinh năm nay cho đến giờ vẫn chỉ ném ra những câu thần chú cơ bản mà gia tộc thuần chủng nào cũng huấn luyện cho bọn trẻ trong tộc từ khi chúng còn bé.

Ngược lại thì phù thủy sinh năm 1966 và 1972 đều sử dụng các bùa chú cao cấp hơn và khó thực hiện hơn, mỗi bùa chú họ tung ra đều đủ để thấy tài năng xuất chúng của những phù thủy trong hai khóa này. Đặc biệt là vào khóa học sinh năm 1966, dù là cuộc đấu tay đôi giữa nhà Black và nhà Rosier hay là cuộc đấu tay đôi giữa nhà Black và nhà Malfoy đều vô cùng xuất sắc.

Chỉ có thể nói là không hổ danh các gia tộc lớn bởi hầu hết các nhân tài kiệt xuất giới phù thủy đều có xuất thân từ gia tộc lớn.

Almira đang xem hai đứa nhóc đấu tay đôi trên khán đài thì đột nhiên phát hiện bên cạnh có người, quay ra thì thấy Regulus. Vì cả hai đang ở trong góc nên không có ai xung quanh chú ý đến họ cả. Nhìn thì cứ tưởng cậu bé đang chăm chú quan sát hai thân ảnh trên khán đài nhưng thật ra Regulus đang hạ thấp giọng xuống để nói chuyện với Almira.

" Tí cậu đợi tớ một chút nhé! Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Vừa nói xong Regulus lập tức rời đi, không kịp nghe câu trả lời của Almira.

Cùng lúc đó, tiếng của Lucius vang lên " Vậy thủ lĩnh năm nhất năm nay là Duncan Ashe." Ánh mắt sắc bén của Lucius hơi nheo lai, rồi đảo một vòng xung quanh khán đài, trùng hợp bắt gặp Regulus vừa rời khỏi chỗ của Almira và đang đi về hướng anh ta.

" Black, đây là Duncan Ashe, thủ lĩnh năm nhất năm nay. Có gì cậu hướng dẫn cho cậu ta những công việc của thủ lĩnh năm nhất nhé!" Vừa nói xong, Lucius lại phải đi sắp xếp phòng kí túc cho đám học sinh năm nhất.

Khi Regulus làm xong công việc của mình thì phòng sinh hoạt chung của Slytherin lúc này đã chẳng còn ai rồi. Regulus tưởng Almira quên mất lời hẹn lúc nãy nên cũng đành thôi vậy nhưng vừa đi đến chỗ rẽ thì có người kéo cậu lại.

" Nãy cậu muốn nói chuyện gì với tớ mà lại phải bày ra bộ dạng khả nghi này thế. Không viết qua thư được sao?"

" Almira à, thực ra cậu không cần phải trốn như vậy đâu. Chuyện tớ định nói thì tớ nghĩ nó không tiện nói trên thư nên tớ muốn gặp cậu để nói trước thôi. Hơn nữa chẳng lẽ không có chuyện gì thì tớ không thể gặp riêng cậu nói chuyện sao."

Almira bật cười, rồi đáp lại Regulus " Tớ đâu có ý như vậy. Nếu cậu muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể gặp mặt nói chuyện một cách bình thường. Nhưng chỉ sợ là những người khác nhìn thấy cậu nói chuyện với tớ thì cậu sẽ gặp rắc rối thôi. Mà rốt cuộc thì chuyện gì mà viết trên thư không tiện thế, Regulus."

" Cậu biết đấy, năm nay là năm cuối cùng mà đàn anh Malfoy và đàn chị Black sẽ làm huynh trưởng. Năm sau Slytherin sẽ phải thay đổi huynh trưởng mới và người đang được xem xét ở vị trí huynh trưởng là Rabastan Lestrange. Anh ta là một kẻ chúa ghét những phù thủy lai cũng như phù thủy gốc Muggle đến mức cực đoan. Vậy nên dạo này anh ta hay đi huênh hoang gây sự lắm. Đừng chọc gì vào anh ta nhé! Không cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

" À, đúng rồi. Hôm nay tớ đi qua toa tàu của anh em nhà Yaxley và nghe thấy họ đang nhắc gì đó đến cậu đấy. Thời gian tới cậu nhớ thật cẩn thận nhé!"

" Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé, Regulus. Thời gian tới tớ sẽ chú ý hơn." Regulus cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, rồi quay đầu rời đi.

______________

Sáng hôm sau, giáo sư Slughorn đi dọc dãy bàn Slytherin để phát thời khóa biểu cho năm học mới. Hai tiết đầu tiên của Almira là tiết biến hình của giáo sư McGonagall. Những tiết học của cô đều tạo cho học sinh cảm giác vô cùng căng thẳng.

Hôm nay giáo sư dạy chúng nó biến một con bọ bình thường thành một chiếc cúc áo. So với những người đang than trời vì quá khó thì Almira trở thành một điểm sáng vì cô bé đã hoàn thành bài học một cách dễ dàng và nhận được điểm cộng từ giáo sư McGonagall. May mắn tột độ vì nghỉ hè cô bé luôn dành thời gian để chuẩn bị bài trước nên Almira mới không bị lúng túng như người khác.

Các môn học khác thì vẫn như trước, chả có thay đổi gì cả chỉ là độ khó tăng lên rất nhiều so với năm nhất thôi. Như là môn Thảo dược học, Độc dược hay thậm chí là cả môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đều trở nên khó khăn hơn.

Hôm nay, nhà Slytherin và nhà Gryffindor có hai tiết học Bùa chú phải học cùng nhau. Hai nhà vốn chẳng ưa gì nhau nên tách ra làm hẳn hai bên phòng học và lườm nguýt nhau đến cháy mắt cháy mũi. Lúc này, giáo sư Flitwick bước ra và bắt đầu dạy học mới có thể chấm dứt cuộc chiến không đổ máu này.

Tiết đầu tiên giáo sư Flitwick dạy học sinh hai nhà một số câu thần chú phổ biến trong các cuộc đấu tay đôi, phải kể đến như câu thần chú Expelliarmus mà Almira đã từng dùng trong cuộc đấu chọn thủ lĩnh năm nhất vào năm ngoái.

* Expelliarmus: câu thần chú Giải Giới, một loại phép thuật được sử dụng để làm đối phương mất vũ khí, thường là đũa phép, làm văng khỏi tay của đối thủ.

Đến tiết thứ hai, giáo sư Flitwick cho hai nhà bắt cặp để đầu tay đôi, mỗi cặp tương ứng là một Gryffindor và một Slytherin. Giáo sư vung đũa trên không một cái rồi mấy dãy bàn trong phòng học đã được dọn đi chỗ khác, nhường ra một khoảng trống xung quanh để làm võ đài.

Ông gọi một cặp lên trước để làm mẫu và hướng dẫn cho cả lớp " Các em có thể sử dụng bất kì bùa chú nào nằm trong chương trình học từ năm ngoái cho đến năm nay để chiến đấu. Ai có thể hất văng đũa phép của đối phương trước thì ta sẽ cộng 5 điểm cho học sinh chiến thắng tương ứng với nhà của họ. Được rồi, nói vậy thôi. Ta đếm đến 3 cuộc đấu bắt đầu."

Tính chất trận chiến vừa từ không đổ máu, giờ đây đã chuyển sang đổ máu dưới sự thù hằn của hai nhà. Ngay khi giáo sư Flitwick vừa hô bắt đầu, hai cậu học sinh đứng đối diện nhau ở giữa võ đài cúi mình chào và lập tức ném vào đối phương những bùa chú nhằm triệt hạ đối phương một cách nhanh nhất có thể. Mặc dù hai bên đều có vẻ ngang tài ngang sức nhưng cậu bạn bên Slytherin buông câu Expelliarmus nhanh hơn nên đã dành được điểm cộng từ giáo sư.

Một lượt rồi lại một lượt nữa cho đến khi giáo sư Flitwick gọi đến tên Almira và đối thủ của cô bé là Sophia Brown. Năm ngoái, Brown chính là phù thủy sinh đạt được điểm môn Bùa chú cao nhất nên Almira vô cùng lo lắng.

Nhưng Almira rất muốn thắng để lấy được điểm cộng cho Slytherin nên cô bé cần có chiến lược tốt hơn đối phương mới có thể chiến thắng được. Hai cô bé bước vào giữa võ đài chờ đợi khẩu lệnh của giáo sư Flitwick.

3

Almira và Sophia Brown đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình. Đồng thời cúi đầu xuống chào nhau, hai cánh tay đánh vòng xuống một cách thành thục.

2

Almira giơ cây đũa phép lên như thể đang giơ kiếm ra trước mặt và đối thủ cũng làm tương tự.

1

Hai bên nhìn nhau chăm chú để không bỏ lỡ bất kì động tĩnh gì của đối phương.

Bắt đầu.

Giáo sư Flitwick vừa dứt lời, Almira lập tức ném ra gần như là đồng thời 2 câu thần chú Mellifluous và Expelliarmus để kết thúc cuộc đấu, trong khi Brown tung ra câu thần chú Rictusempra.

* Mellifluous: Câu thần chú này sẽ tạo ra những vật thể vô hình nhưng khi chạm vào thì có cảm giác êm ái, mềm mại giúp giảm sự va chạm giữa người bị ngã và mặt đất. Câu thần chú này không tồn tại trong truyện gốc mà do mình bịa ra nên mong mọi người thông cảm. Ở dưới đây là một số kiến thức nhỏ cho mọi người tham khảo.

Mellifluous: ngọt ngào, dễ chịu, lời đường mật ( âm thanh)

= Sweet-sounding: Có âm thanh ngọt ngào

= Harmonious: Hòa hợp

= David: Du dương, êm tai

= Dulcet: ngọt ngào, dễ chịu

Câu thần chú của Brown khiến cho Almira lăn ra cười không ngừng. Còn Brown sau khi trúng bùa chú của Almira thì chiếc đũa phép của Brown đột nhiên bay ra khỏi tay cô, cơ thể thì theo quán tính ngã ngửa về sau nhưng có cái gì đó êm ái đỡ lại nên không bị thương.

" Cộng thêm 5 điểm nữa cho nhà Slytherin và thêm 1 điểm cho Slytherin vì sự tử tế của em. Được rồi, cặp tiếp theo nào." Giáo sư Flitwick quan sát trận đấu thấy đã kết thúc liền thu hồi lại các phép thuật vừa bắn ra và cộng điểm cho nhà Slytherin, đồng thời nháy mắt với Almira.

" Chúc mừng cậu đã chiến thắng nhé!" Sophia Brown bước đến bắt tay với Almira và chúc mừng chiến thắng của Almira một cách đầy thân thiện. Almira cũng bắt tay lại và cười với Brown như đang cảm ơn lời chúc của Brown.

Chẳng mấy chốc mà một nửa học kì đã trôi qua rồi. Để giành được Cúp nhà vào cuối năm học thì tất cả học sinh đều hết sức ganh đua, cố gắng đưa nhà của mình đến với chiến thắng. Đặc biệt là nhà Slytherin và nhà Ravenclaw đang tranh nhau vị trí thứ nhất với số điểm sát nút, hai nhà Hufflepuff và Gryffindor cũng không hề thua kém hai nhà trên là bao.

Dạo gần đây, Severus Snape hay lén lút nhìn về phía dãy bàn nhà Gryffindor với vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó. Ban đầu, Almira tưởng Severus đang nhìn về phía Lily nhưng nếu hướng theo ánh mắt của Severus thì cậu ta giống là đang nhìn về phía Bộ Tứ Đạo Tặc hơn là nhìn Lily.

Nếu Severus Snape nhìn về phía Bộ Tứ thì chuyện này lại chẳng còn liên quan gì đến Almira nữa. Dù sao hai bên lúc nào mà chả chí chóe, hành hạ nhau. Vậy nên chắc hẳn Severus Snape lại đang tìm cách trả thù nhóm Bộ Tứ Đạo Tặc thôi.

Dạo này cuộc sống ở Hogwarts của Almira quá mức yên bình, không còn những lời châm chọc, mỉa mai hay là chế giễu đến từ những người xung quanh nữa; không còn những trò đùa quá mức hay những trò đùa tai quái đến từ anh em Yaxley nữa nên trong vô thức Almira đã quên mất lời cảnh báo trước đấy của Regulus.

Vẫn như mọi ngày bình thường khác, Almira và Pandora đang trên đường đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bởi vì hôm nay Slytherin và Ravenclaw học cùng nhau tiết này.

Hai cô bé đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Scarlett Yaxley từ đâu nhảy ra, đột nhiên ném vào người hai cô bé một câu thần chú tấn công. Do không kịp phản xạ nên Almira và Pandora bị hất văng ra, thậm chí cả người của Pandora bị hất văng vào tường khiến cô bé ngất lịm đi.

Thấy vậy, Almira tức giận, quay qua nhìn Scarlett Yaxley và ngay lập tức tung ra câu thần chú Ebublio khiến cho cô ả Yaxley bị bao quanh bởi một bong bóng to lớn. Nhìn thì dễ phá vỡ nhưng dù cho Scarlett Yaxley có đập tay thật mạnh vào bong bóng thì nó cũng không thể vỡ ra được.

Mặc dù muốn duy trì câu thần chú này sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực nhưng nhìn Yaxley đang vùng vẫy trong bong bóng khiến Almira cảm thấy hả hê hơn một chút nên cố tính để cô ta ở trong đó một lúc. Đáng đời, ai bảo cô ta đột nhiên gây sự làm Pandora bị thương chứ.

Ngay lúc định thả Yaxley ra và đưa Pandora đến bệnh thất để nghỉ ngơi thì có giọng nói thét lên đằng sau làm Almira giật mình, không thể khống chế lực khiến Scarlett Yaxley ngã mạnh xuống đất.

" Tao biết ngay mà! Bắt quả tang chúng mày nhé! Lũ học sinh chúng mày chỉ phá đám là giỏi. Lần này tao tận mắt chứng kiến rồi nhé! Để tao xem lần này mày thoát được kiểu gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com